[RhyCap] Vạt Nắng Rơi Sai Nhịp
Chương 1: Mày là định mệnh của tao
Phòng học 12A4 chỉ còn sót lại tiếng lạch cạch của chiếc quạt trần cũ kỹ.
Hoàng Đức Duy
//nán lại để hoàn thành nốt sơ đồ tư duy cho môn Sinh học//
Duy thích những buổi chiều như thế này. Khi không gian chỉ còn mùi gỗ bàn ghế cũ, mùi bụi phấn bay lơ lửng trong những vạt nắng xiên khoai, và tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ dưới sân.
Cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách thô bạo.
Nguyễn Quang Anh
//bước vào, mồ hôi nhễ nhại làm áo đồng phục dính sát vào lưng, tóc mái ướt bết lại//
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chưa về à? Mày tính dọn nhà lên đây ở luôn hay gì?
Quang Anh vừa nói vừa đi thẳng đến chỗ em, tiện tay vơ lấy chai nước khoáng trên bàn của Duy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Hoàng Đức Duy
Còn một chút nữa thôi. Mày đá bóng xong rồi à?
Nguyễn Quang Anh
//bỗng cúi thấp người xuống, chống hai tay lên mặt bàn em//
Nguyễn Quang Anh
Tối nay đi ăn kem không? Tao bao, coi như cảm ơn vụ cho tao chép bài lý lúc sáng.
Hoàng Đức Duy
Được thôi. Nhưng phải đợi tao thu dọn xong đã.
Nguyễn Quang Anh
Để tao giúp
Anh nhanh nhảu vơ lấy đống bút thước trên bàn. Trong lúc vội vã, ngón tay của anh vô tình lướt qua mu bàn tay em.
Hoàng Đức Duy
//rụt tay lại theo bản năng, mặt hơi nóng//
Nguyễn Quang Anh
//vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra//
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên. Đứng đực ra đấy là hết kem.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, đợi tí. Lèm ba lèm bèm.
Quang Anh biết, và Duy cũng biết. Cái thứ tình cảm này nó đã vượt quá cái danh nghĩa "anh em từ bé" từ lâu rồi.
Nhưng họ chọn cách im lặng.
Vì thà cứ mập mờ thế này mà còn được ở cạnh nhau, còn hơn nói ra để rồi ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng trở nên xa xỉ.
Hoàng Đức Duy
//vơ vội cái cặp, bước theo sau bóng lưng anh//
Họ cứ thế, bước đi bên cạnh nhau với một mối quan hệ không tên.
Đau đấy, nhưng chẳng ai muốn kết thúc.
Tác giả
Hơi nhạt nhưng mong mn hoan hỉ ạa
Chương 2
Phố đã lên đèn, những vệt sáng loang lổ trên mặt đường sau cơn mưa bóng mây lúc chiều.
Vừa đến cổng nhà, Duy đã thấy bóng dáng mẹ Hà đứng đợi
Mẹ Hà
//gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng//
Hoàng Đức Duy
//lí nhí, đầu hơi cúi// Mẹ, con...
Mẹ Hà
Đi đâu mà giờ này mới về? Có biết mấy giờ rồi không?
Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp trờ tới, Quang Anh nhảy phắt xuống, chắn ngay trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Con chào mẹ Hà! Mẹ đừng mắng Duy, lỗi tại con cả.
Nguyễn Quang Anh
//gãi đầu, cười hì hì, vẻ mặt hối lỗi//
Nguyễn Quang Anh
Con mới mua mấy cuốn sách nâng cao mà có mấy chỗ khó quá, con cứ giữ Duy lại bắt giảng bằng được. Cứ mải học rồi thành ra quên cả giờ giấc. Mẹ phạt thì phạt con đi ạ.
Mẹ Hà nhìn anh, cơn giận bỗng chốc dịu xuống một nửa.
Ai trong khu này mà chẳng biết Quang Anh quý Duy như anh em ruột, lại còn là cái đứa mồm mép, khéo léo nhất vùng.
Cũng vì thế mà anh mới xưng mẹ con với mẹ Hà ngọt xớt
Mẹ Hà
Thật không? Hay lại rủ nhau đi chơi điện tử?
Nguyễn Quang Anh
Thật mà mẹ
Mẹ Hà
Đây là lần cuối, không có lần sau đâu đấy
Mẹ Hà
Duy vào nhà tắm rửa đi còn ăn tối
Hoàng Đức Duy
Dạaa //hí hửng chuẩn bị chạy vào nhà//
Nguyễn Quang Anh
//kéo áo em lại lầm lưng em đập vào thân mình//
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhãi, mày có quên gì không đấy?
Hoàng Đức Duy
Ơ, quên gì cơ? //ngây thơ//
Nguyễn Quang Anh
Mày thích giả bộ không
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi
Hoàng Đức Duy
//nhón chân lên thơm má anh//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn...vừa nãy nói đỡ giúp tao.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau tự giác lên, biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi...lèm ba lèm bèm
Nguyễn Quang Anh
Thằng ranh!
Nguyễn Quang Anh
Tao đi về đây
Nguyễn Quang Anh
Mai liệu hồn dậy cho sớm
Nguyễn Quang Anh
Không ai rảnh hơi mà đi vác xác lên để lôi đầu con heo dậy đi học đâu
Hoàng Đức Duy
Mày nói ai là heo cơ? //đanh đá//
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì mà giơ tay chào tạm biệt rồi leo lên xe phóng về//
Hoàng Đức Duy
Chó đẻ... //mặt hằm hằm, miệng lẩm bẩm//
Chương 3
Hoàng Đức Duy
Ai vậyyy //ngái ngủ//
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó kia có chịu mở cửa không thì bảo? //đập cửa//
Hoàng Đức Duy
Tao không mở thì mày làm gì được tao?
Hoàng Đức Duy
//vẫn nằm lì trên giường//
Nguyễn Quang Anh
Á à, nay mày được
1 lúc sau cũng chẳng thấy nghe thấy tiếng động gì nữa
Em nghĩ cuối cùng cũng yên bình để tiếp tục say giấc nồng
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
//ngủ vẫn không hay biết gì//
Nguyễn Quang Anh
1...2...3
Anh nhảy vồ lên nằm đè lên người em
Hoàng Đức Duy
Thằng chó nào đấyy?
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó này nè
Nguyễn Quang Anh
Có chịu dậy không thì bảo?
Nguyễn Quang Anh
Biết mấy giờ rồi không?
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua dặn như nào rồi, nghe tai này lọt tai kia à?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi màaa
Hoàng Đức Duy
Mày đi xuống được chưa, thằng heo này, nặng tao
Nguyễn Quang Anh
//từ từ đi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu tự giác vậy có phải nhanh hơn không
Hoàng Đức Duy
//dậm dựt đi vào nhà vệ sinh//
Nguyễn Quang Anh
//khóe môi bỗng nhếch lên//
Nguyễn Quang Anh
//đưa bộ đồng phục trước mặt em mà từ nãy anh đã lấy// Thay đồ đi còn ăn sáng rồi đi học
Nguyễn Quang Anh
Sáng nào cũng lề mề
Hoàng Đức Duy
Biết rồi...lèm ba lèm bèm
Nguyễn Quang Anh
Nói nữa phang cái ghế vào mặt giờ
Hoàng Đức Duy
Plè //lè lưỡi rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ//
Nguyễn Quang Anh
Thằng quỷ //cười//
Nói vậy thôi chứ thương lắm không dám phang ghế đâu
Hoàng Đức Duy
Ủa cái thước đâu rồi ta?
Hoàng Đức Duy
Cái bút đỏ tối qua mình để trên bàn đâu rồiii?
Hoàng Đức Duy
Í í cứu captain vớiii
Nguyễn Quang Anh
//ném cặp sách của em về phía em//
Nguyễn Quang Anh
Soạn hết cho rồi
Nguyễn Quang Anh
Không phải tìm
Nguyễn Quang Anh
Chờ mày soạn xong thì bao giờ mới được tới trường
Hoàng Đức Duy
Ỏ cám ơn Quang Anh nháaa
Hoàng Đức Duy
//nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh//
Nguyễn Quang Anh
Nay biết tự giác trả công
Nguyễn Quang Anh
Tốt, khen
Hoàng Đức Duy
//mắt liếc lên đồng hồ con vịt treo trên tường//
Hoàng Đức Duy
7 giờ 15 rồi á
Hoàng Đức Duy
Sắp muộn học rồi, đi lẹ đi Quang Anh //kéo anh đi//
Nguyễn Quang Anh
//kéo em lại//
Hoàng Đức Duy
Cái thằng ấm ớ này, kéo lại làm gì, sắp muộn học rồi
Nguyễn Quang Anh
Mày không đọc thông báo trên nhóm lớp hả?
Nguyễn Quang Anh
Nay lùi giờ nên 8 giờ mới vào học
Nguyễn Quang Anh
Các cô có cuộc họp mà
Hoàng Đức Duy
//mở điện thoại lên//
Hoàng Đức Duy
Hí hí, vậy nay mày phải đi đến chỗ này với tao
Hoàng Đức Duy
//kéo anh đi xuống tầng//
Nguyễn Quang Anh
Từ từ cái thằng này
Mẹ Hà
Ô 2 đứa không vào ăn sáng à?
Hoàng Đức Duy
Thôi mẹ ơi bọn con đi học luôn ạa
Mẹ Hà
Vậy nhớ đi cẩn thận đấy nhé //nói vọng ra//
Nguyễn Quang Anh
Con chào mẹ ạ
Cả 2 đứng trước một quán phơ bình dân nằm cuối góc phố
Nguyễn Quang Anh
Mày dẫn tao tới đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Ơ đến đây để ăn chứ để làm gì
Hoàng Đức Duy
Nào nào nhanh chân lên, phở ở đây ngon lắm đó nha
Hoàng Đức Duy
Bác Hoa ơi cho con 2 bát phở tái, 1 đầy đủ, 1 không hành ạ
Bác Hoa bán phở
Được rồi, 2 đứa ngồi xuống đi
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết được quán này vậy?
Hoàng Đức Duy
Hôm trước đi học thêm tạt qua ăn 1 bát lót dạ trước khi đi học
Hoàng Đức Duy
Thấy ngon nên thành quán guột luôn
Bác Hoa bán phở
Đây đây phở của 2 đứa đây
Bác Hoa bán phở
Muốn gì thì cứ gọi bác
Bác Hoa bán phở
Nay nhóc Duy không đi với cái bạn kia nữa hả
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
//khẽ liếc mắt sang anh// Dạ...ờm...Vâng ạ..
Bác Hoa bán phở
//cười// Chúc 2 đứa ngon miệng nhé
Hoàng Đức Duy
Quang Anhhh chỉ là bạn lớp học thêm thôi, bọn tao gặp nhau trên đường nên cùng nhau ăn luôn
Hoàng Đức Duy
Đừng giận tao nhé
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có giận mày
Nguyễn Quang Anh
Mày có bạn là việc của mày
Nguyễn Quang Anh
Đâu thể bắt mày chơi với mỗi tao
Hoàng Đức Duy
Không giận tao thật hả?
Thật ra anh không giận là thật
Chỉ là ghen...nhưng với tư cách là 1 người bạn thân
Từ bé tới giờ, chuyện gì của em, anh cũng là người được biết đầu tiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play