[ Bách Hợp ] Tôi Mãi Là Nhà Của Em
Chương 1 : Bị sát hại
Bố cô - Lâm Trọng Khải đang mắng cô vì không kiếm được tiền
Lâm Trọng Khải
Mày không kiếm được tiền thì đừng có vác mặt về đây
Lâm Dư Noãn
Nhà mình thành ra như vậy, tất cả là do ông
Lâm Dư Noãn
Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi
Lâm Dư Noãn
Nếu ông không va vào tệ nạn thì cái nhà này đâu có khổ như bây giờ
Lâm Trọng Khải
*tát Lâm Dư Noãn* Câm miệng!
Lâm Trọng Khải
Đó là những thứ mày phải làm
Lâm Trọng Khải
Tốt nhất là mày nên nghe lời tao
Lâm Dư Noãn
Dựa vào đâu chứ?
Lâm Dư Noãn
Tất cả những chuyện này ông phải là người gánh chịu chứ không phải là tôi...
Lâm Dư Noãn
Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này
Lâm Trọng Khải
Đừng trách tao tàn nhẫn với mày
Trong lúc chạy trốn, Lâm Dư Noãn vừa đến một con đường vắng vẻ, hai bên là rừng rậm thì có một tên đuổi theo cầm súng bắn vào chân trái của cô
Một tên khác từ trong rừng bước ra đâm dao thẳng vào ngực cô, rạch những đường dài trên lưng
Lâm Dư Noãn
Tại sao chứ...?
Trợ lý Trương
Cố tổng, chúng ta sắp trễ giờ đến ký hợp đồng với Lục tổng rồi
Cố Trầm Dục
Chuẩn bị xe, nhanh đến điểm hẹn đi
Trợ lý Trương
Vâng thưa Cố tổng
Trợ lý Trương
Cố tổng, hình như đường phía trước đang sửa chữa, không thể đi được
Trợ lý Trương
Giờ chỉ còn cách đi băng qua đường rừng thôi
Cố Trầm Dục
Ừm, cứ chạy đi, cũng không còn đường nào khác
Trợ lý Trương
// thắng xe vội vã//
Trợ lý Trương
Phía... Phía trước có xác chết thưa Cố tổng
Trợ lý Trương bước ra khỏi xe và quan sát
Trợ lý Trương
Vẫn... Vẫn còn sống..
Trợ lý Trương
Cố tổng, người này bị thương nặng quá, mất máu rất nhiều
Cố Trầm Dục
Mau đưa cô ấy vào xe đi
Cố Trầm Dục
Không còn nhiều thời gian nữa, mau đến điểm hẹn đi
Cố Trầm Dục
*Quan sát Lâm Dư Noãn*
Chương 2 : Cái tên thú vị
Trợ lý Trương
Cố tổng, đến nơi rồi
Cố Trầm Dục
Ừm, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi
Cố Trầm Dục
Có chuyện gì thì báo cho tôi
Trợ lý Trương
Vâng thưa Cố tổng
Lâm Dư Noãn
Haa.. Cơ thể mình đau quá
Bác sĩ
Cô bị thương rất nặng, lúc nãy có một chàng trai đưa cô đến đây
Bác sĩ
Muộn một chút nữa e là không cứu nổi
Lâm Dư Noãn
Chàng trai nào cơ?
Bác sĩ
Tôi không biết, cậu ấy vừa đưa cô đến thì liền đi
Lâm Dư Noãn
Tôi đau quá ..
Bác sĩ
Tôi đã khử trùng và băng bó vết thương cho cô rồi, sẽ sớm ổn thôi
Bác sĩ
Không có gì, tôi đi đây
Trợ lý Trương
*Nhắn tin* Cố tổng, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, địa chỉ ở đây...
Lục Vô Nguyệt
Cảm ơn Cố tổng đây đã hợp tác với chúng tôi
Lục Vô Nguyệt
Chúng tôi rất vinh hạnh
Cố Trầm Dục
Khách sáo rồi, Lục tổng
Lục Vô Nguyệt
Hợp tác vui vẻ
Cố Trầm Dục
*mở điện thoại*
Cố Trầm Dục
*đọc tin nhắn*
Cố Trầm Dục
Được rồi, nếu không có gì nữa, tôi xin về trước
Lục Vô Nguyệt
Cố tổng đi thong thả
Cố Trầm Dục chạy xe đến bệnh viện
Cố Trầm Dục
*Bước vào phòng*
Cố Trầm Dục
Vẫn chưa tỉnh sao?
Lâm Dư Noãn
*Ưm..* Đau quá...*mở mắt*
Lâm Dư Noãn
Cô ... Cô là ai?
Cố Trầm Dục
Tôi là người đã cứu cô
Lâm Dư Noãn
Cô nói dối, bác sĩ nói với tôi, người đưa tôi đến đây là một chàng trai
Lâm Dư Noãn
Rốt cuộc cô muốn làm gì?
Cố Trầm Dục
Đó là trợ lý của tôi
Cố Trầm Dục
Nếu cô không tin, tôi có thể gọi cậu ta đến đây
Lâm Dư Noãn
Rốt cuộc cô có thân phận gì?
Cố Trầm Dục
Tôi là chủ tịch tập đoàn Cố thị - Cố Trầm Dục
Cố Trầm Dục
Có vấn đề gì sao?
Lâm Dư Noãn
Chỉ là tôi thấy khá thú vị
Cố Trầm Dục
Thú vị ở chỗ nào?
Chương 3 : Ai cần cô cứu tôi chứ?
Lâm Dư Noãn
Không phải, tôi chỉ đùa thôi..
Cố Trầm Dục
Cô thế này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đùa với tôi sao?
Bác sĩ mở cửa bước vào *cạch*
Bác sĩ
Xin chào, chị là người nhà bệnh nhân đúng không ạ? Hiện tại cô ấy đã có thể xuất viện rồi
Lâm Dư Noãn
*nghĩ thầm* Ai là người nhà với cô?
Cố Trầm Dục
Được rồi, viện phí bao nhiêu?
Bác sĩ
Mời cô xuống quầy thanh toán để làm thủ tục
Bác sĩ
Đây là đơn thuốc bệnh nhân cần phải uống trong thời gian điều trị
Bác sĩ
Mong người nhà dành thời gian chăm sóc cho bệnh nhân để cô ấy được hồi phục tối ưu nhất
Cố Trầm Dục
Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Cố Trầm Dục lên phòng Lâm Dư Noãn
Lâm Dư Noãn
Tôi không còn nơi nào để về cả
Cố Trầm Dục
Về phòng của tôi
Lâm Dư Noãn
Không cần phiền Cố tổng đâu, tôi tự lo được
Cố Trầm Dục
Cô thử đứng dậy xem?
Lâm Dư Noãn
Tưởng tôi không dám chắc?
Lâm Dư Noãn chưa kịp chống 2 chân đã ngã khuỵu xuống
Lâm Dư Noãn
*nghĩ thầm* Mình quên mất mình bị thương ở chân...
Cố Trầm Dục
Sao vậy? Đứng lên đi chứ?
Cố Trầm Dục
Hiện tại tôi không rảnh để chơi đùa với cô
Cố Trầm Dục
1 là theo tôi về, 2 là chết ở đây
Lâm Dư Noãn
Tôi... Tôi về là được chứ gì
Lâm Dư Noãn
*nghĩ thầm* Ai cần chị cứu tôi đâu chứ?
Lâm Dư Noãn
*nghĩ thầm* Vốn dĩ tôi chẳng nghĩ sẽ sống tiếp
Cố Trầm Dục
*giơ 2 tay ra*
Lâm Dư Noãn
Tôi bị thương ở lưng
Cố Trầm Dục
Thôi được rồi, vậy tôi cõng cô
Cố Trầm Dục đưa 2 chân Lâm Dư Noãn nâng lên, áp sát cô ấy vào lưng mình
Cố Trầm Dục
Không sao, cố chịu một chút, vào xe sẽ đỡ hơn
Lâm Dư Noãn
Nhưng mà Cố tổng, tại sao cô lại cứu tôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play