[Caprhy] Người Chứng Kiến
[1]
Một căn phủ khang trang giàu nhứt vách tại Sài Gòn , nơi được thấy những mặt tốt từ lòng người , nơi thấy được sự tin tưởng vững vàng
Ông Nguyễn , người được bà con láng giềng tôn trọng cao cả vì sự chung thủy và tốt tính của mình
Người luôn được thấy là một kẻ đàng hoàng chính thống , không lăng nhăng rượu chè
Sẵn sàng xuống tay giúp đỡ
Ông có một người vợ tên là Thị Xuân , một người con gái được người ta đồn là đời sướng như tiên khi nhan sắc và học vấn cô có đủ
Kể cả việc là người khiến ông Nguyễn ( Nguyễn Toàn Khương ) dành cả 7 năm thanh xuân chỉ để theo đuổi cô
Trai tài gái sắc không ai chen vào được
Khi vu quy đã xong , ông Nguyễn còn tự nguyện qua nhà của cô ở rể vì sợ cô khó sống với mẹ chồng
Nhưng vì là người con trai cả lại còn là duy nhất nên ông bị ép trở về lại nhà mình , cô Xuân cũng bắt đầu hành trình làm dâu
Dần dần không còn ai gọi là cô Xuân nữa họ chỉ gọi là bà Nguyễn
Họ có cho nhau một người con trai tên là Nguyễn Quang Anh , một cậu bé trong trẻo cứ nghĩ là một mảnh ghép phù hợp với căn phủ nhưng thật ra là hoàn toàn sai
Người chứng kiến những mặt tối trong phủ từ đầu đến cuối chính là hắn , Hoàng Đức Duy một hầu nam bước vào làm tại phủ Nguyễn từ nhỏ , là người nô thân cận của ông Nguyễn
Cũng là người được tin tưởng giao phó căn phủ về chuyện tiền bạc
Hắn lúc đó chỉ mới lên 8 tuổi
Hắn đi theo giám sát ông , theo dõi từng đợt theo đuổi cô Xuân
Hoàng Đức Duy
2 năm rồi đó sao cô Xuân không đồng ý ta? //lén nhìn từ cái cây ra//
Hoàng Đức Duy
Thấy cậu chủ cũng tốt mà?
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Tôi còn phải đi học nữa
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Xuân à , tôi có một chút lòng thành chứ tôi không có ý gì xấu đâu , mong Xuân nhận nha
Khương dúi hộp quà nhỏ vào tay Xuân , không dám nói nhiều lời sợ cô giận
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Cái này đắt lắm....anh tặng cho tôi..thật hả? // chỉ vào hộp quà//
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Tôi..tôi không dám nhận đâu , anh cầm về đi
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
nhà tôi nhiều lắm ăn nó ngán luôn rồi ấy...nên tặng cô..cô cứ coi như quà tôi tặng cho năm mới
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Ờm...tôi đi nha , năm mới vui vẻ //ngượng ngùng rời đi//
Hoàng Đức Duy
Ủa cái hộp đó ở phủ có một cái thôi hay gì mà?
[2]
Năm thứ 4 khi Khương theo đuổi Xuân
Khương trưởng thành hơn , nét trai tráng vững vàng lộ rõ khiến bao cô gái đổ gục
Nhưng vẫn có Xuân là người mà cậu ta để ý
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Bớt đi theo tôi được không? không thấy phiền tôi hay sao?
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tôi không thích , tôi muốn theo cô vậy đó
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Anh..đúng là cái đồ lì lợm!
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Em lúc nào cũng phũ tôi hết...
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Biết bị phũ vậy thì buông tha cho tôi đi!
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Không , tôi vẫn sẽ theo đuổi
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Cái...cái..đồ bám dai như đĩa!
//tức đến lắp bắp//
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Vậy thôi tôi không bám như đĩa nữa , tôi đi nhen
//quay đầu bước đi//
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Mai tôi kiếm nữa đó!
Hoàng Đức Duy
Quao , cậu chủ kiên trì ghê thật
Năm thứ 7 theo đuổi , cảm xúc thay đổi cô Xuân bắt đầu nhìn nhận cậu Khương ở một ánh mắt khác
Cô không còn chửi rủa cậu mà chỉ mỉm cười
Cô đã sẵn sàng chờ cậu ngỏ lời ở tuổi 22
Duy cũng đã lớn khi thấy cô Xuân bắt đầu mở lòng mình cho cậu thì Duy lại muốn ra ngăn cản , hắn không còn muốn cuộc tình này đến với nhau
12 tuổi hắn đã nhận thức được tình trạng nghiêm trọng
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Cậu hẹn tui ra đây có chuyện gì không?
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tui muốn tặng cô cái kẹp này , tôi thấy nó hợp với cô lắm
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Cô đeo cho tui vui nha
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Tất nhiên rồi
//mỉm cười nhận lấy//
Cũng là ngày đó vào buổi tối , tại phủ Nguyễn
Canh 1 là lúc các con nô được nghỉ ngơi
* canh 1 ( Giờ Tuất ) từ 19 giờ 00 -> 21 giờ 00*
Còn các thằng nô là nghỉ ở canh 2
*canh 2 ( Giờ Hợi ) từ 21 giờ 00 -> 23 giờ 00*
Ngủ sớm ngủ trễ nhưng tất cả đều phải dậy ở canh thứ 5
* canh 5 ( Giờ Dần ) từ 3 giờ 00 -> 5 giờ 00 sáng*
Khi các con nô đi ngủ , hắn trong lúc làm việc có nghe một vài tiếng xì xào trong phòng bà Nguyễn ( Má Khương )
Với chức vụ là một thằng nô thân cận nên hắn đứng ngoài cửa , cũng muốn không nghe lắm mà bản tính trỗi dậy nên có nhiêu nghe hết bấy nhiêu
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Má yên tâm , 7 năm thanh xuân hỏng lẽ không tin nổi một chút
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Mà má kêu con làm việc này là mục đích gì vậy?
Hắn đứng ngoài nghe được tiếng ngập ngừng rồi lại đối tiếp câu hỏi kia
Má Khương
Thật ra , cha mày tia cái con đó muốn lấy nó về làm vợ 2
Má Khương
Tao thì không muốn có ai cạnh tranh cả
Má Khương
Nhỏ đó thì đẹp người đẹp nết chỉ có đi đôi với mày mới hợp
Má Khương
Coi như là giúp nhỏ đó tránh xa cha mày
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Má thâm thật đấy
Hoàng Đức Duy
* Âm mưu gì gớm vậy*
[3]
Cậu Khương ngay từ đầu vẫn chưa thương cô Xuân là sự thật
Nhưng thương hại cô Xuân thì có
Lễ Vu Quy diễn ra , khách tham dự rất nhiều
Hai người cưới nhau dưới sự chứng kiến của cả hai
Họ vẫn mỉm cười nhìn nhau , nhìn thật sâu đậm
Trong câu chuyện dài người duy nhất không biết gì chính là cô Xuân
Hoàng Đức Duy
Cô Xuân không đáng vướng vào cái gia đình này đâu
Hoàng Đức Duy
Vướng vào là không ra được
Kể từ ngày cưới nhau , cậu Khương vẫn còn chút tình người không muốn một kẻ vô tội bị vạ lây vào gia phả này , cậu chọn cách ở rể nhà cô
Cậu chọn cách thật lòng nói ra , cậu biết mình đã là một con tượng trong chuyện này , vua là mẹ cậu , cậu không thể nào để một người con gái trở thành con tốt tiếp theo của mẹ mình
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tôi hứa...sẽ bù đắp cho cô
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tôi khốn nạn lắm
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tôi lại đi lừa tình một người con gái
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Tôi xin lỗi
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Em không hận cậu
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Em biết cậu cũng là người bị điều khiển thôi
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Em không biết cậu như thế nào nhưng em thật lòng thương cậu
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
...
Đi theo cậu từng ấy năm , hắn là người chứng kiến được cả hai phía , người xem được một kịch bản hoàn chỉnh trong phủ
Nhưng không thể tiết lộ cho người ngoài về nội dung của bộ phim dài tập này
2 năm cưới nhau , cha cậu Khương mất không rõ lí do , cô thì sợ mẹ cậu ở một mình buồn tủi nên ép cậu phải đi về nhà cô sẽ đi theo mặc dù biết rằng mẹ cậu đã hại cô
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Về đó không an toàn cho em
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Nhưng anh là con một , anh cần báo hiếu không thể ở rể như vậy được đâu
Bà Nguyễn - Thị Xuân
Hai đứa mình về , dù gì em cũng là dâu cũng phải chăm sóc nhà chồng mà
Không thể lấy lại được tình cảm của chồng , đã vậy còn mất chồng nên mẹ cậu Khương ôm hận chính mình
Tuy biết cô Xuân vô tội nhưng bà vẫn có một chút gì đó hận cô Xuân
Hận vì cô đã quyến rũ chồng bà , khiến cho ông say mê cô
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Mẹ ! mẹ không thể nào trách oan con gái nhà người ta được
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Giờ cô ấy chính là vợ con , là con dâu của mẹ chứ không phải là tình nhân của ông ấy!
Hoàng Đức Duy
* Đúng đúng , tôi đồng tình *
//đúng nép một bên//
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Cái phủ này muốn bể ra tới nơi rồi , mẹ chưa từng nghĩ mình sai hay sao?
Má Khương
Mày là con tao , giờ tao nuôi mày lớn mày đi bảo vệ người ngoài kệ má mày đúng không?
Má Khương
Biết vậy tao đẻ trứng ăn cho rồi!
Ông Nguyễn - Nguyễn Toàn Khương
Má...
*Má trong câu nói ở đây là nói mẹ của cậu kiểu nói lưu luyến chứ không phải chửi *
Hoàng Đức Duy
* Người tội nhất tính ra là cậu Khương nhỉ? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play