Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Ăn Sáng

Oneshot.

Nguyễn Ngọc An Vy
Nguyễn Ngọc An Vy
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đâyy. 😉
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: em.
___________________________
NGHIÊM CẤM TOXIC!
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!!!
// .. // Hành động " .. " nói nhỏ * .. * suy nghĩ 📞 gọi điện 💬 nhắn tin
.
Hoàng Đức Duy là một người thường xuyên quên ăn sáng.
Và Nguyễn Quang Anh có nhiệm vụ phải nhắc em mỗi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oh, quên rồi.
Em chớp mắt, xoa gáy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát ăn đi, không lại đau bao tử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm! // gật đầu //
Sáng nào cũng vậy, có lẽ được Quang Anh nhắc riết cũng quen nên anh cứ không nhắc một hôm là Duy sẽ nhịn ăn sáng hôm đấy.
Nhưng Quang Anh nào biết được, Đức Duy không phải là người dễ quên đến vậy. Chỉ là...em muốn được nghe anh nhắc, chỉ cần anh còn nhắc là còn nhớ, còn quan tâm, để tâm đến em.
Nhưng Đức Duy cũng nào biết được, Quang Anh không coi việc nhắc em ăn sáng là “nghĩa vụ” mà anh nhất định phải làm. Mà đó là..thói quen, là sự quan tâm duy nhất anh có thể dành cho Duy.
Cứ hôm nào mà không thấy anh nhắc em ăn sáng thì là do Duy lỡ cười với mấy thằng bạn, hoặc nói chuyện với tụi nó trước khi nói chuyện với anh.
Hoặc hôm nào mà anh đã nhắc rồi nhưng em vẫn nhất quyết không chịu ăn thì xác định: em ghen với mấy bạn nữ xung quanh anh, hoặc cách anh nhắc như “nghĩa vụ” khiến em không thích, nên đâm ra cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng.
Như ngày hôm nay đây, vừa sáng Đức Duy đã thấy anh ngồi ở ghế đá chỉ bài cho một bạn nữ lớp bên. Khoảng cách gần tới mức khiến tim em khó chịu, thế là em quay đi luôn, không cần anh nhắc ăn sáng, cũng chẳng thèm ăn sáng nữa.
Thế nhưng, đến giờ ra chơi, lại có một cái bánh mì thịt đưa ra trước mặt Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngẩng lên //
Còn ai trồng khoai đất này, không Quang Anh thì còn ai vào đây nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng tao không thấy mày ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không thấy..nói chuyện với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn sáng đi, tao sợ mày đau bao tử.
“Tao sợ mày đau bao tử” - không còn là nghĩa vụ nhắc ăn sáng như bình thường nữa, mà là quan tâm, là lo lắng, là “còn để tâm đến”.
Em cúi mặt, tim run lên vì rung động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nhắc tao là được rồi..cần gì phải mua như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này tao mua từ sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mày lúc nào cũng quên, nên hôm nay tao chuẩn bị sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại là hôm nay?
Em ngẩng mặt lên, hai mắt chạm nhau, tim cũng nhích lại gần thêm chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì hôm nay là tròn hai trăm ngày tao nhắc mày ăn sáng.
Duy sững người.
Tim em đập nhanh quá thể. Hai trăm ngày không chỉ là một con số, mà nó còn thể hiện sự quan tâm một cách chân thành của Quang Anh trong suốt hai trăm ngày qua.
Anh đếm từng ngày, còn nhớ rất rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng ngốc...mày đếm ngày làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao quan tâm tới mày.
Ánh nắng lúc chín giờ rọi xuống sân trường, học sinh vui đùa cùng nhau ồn ào khắp sân. Nhưng đối với Duy và Anh, khung cảnh hiện tại như chỉ có hai người.
Em đưa tay, cầm lấy cái bánh mì thịt trên tay anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chưa từng quên ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
Anh nói, tay đút vào túi quần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết mày cũng quan tâm đến tao.
Em đứng dậy, tay siết lấy ổ bánh mì, sau đó ôm chầm lấy anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng ghét...mày đã để tao đợi suốt hai trăm ngày, nghe mày nhắc ăn sáng suốt hai trăm ngày mới được nghe tấm lòng thật sự của mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã để mày phải chờ đợi.
Anh đưa tay ôm lại Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao phải làm vậy, để mày thấy được sự chân thành của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải chỉ ngày một, ngày hai.
Em lại càng ôm chặt anh hơn, gật gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy rồi..thấy rất rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay mày không cần phải giả vờ quên ăn sáng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao sẽ là người mua đồ ăn cho mày, không phải là người nhắc nhở.
.
Từ đó về sau, cứ mỗi buổi sáng là một món đồ ăn khác nhau cho em: bánh mì, bánh bao, cơm tấm,...
Và cứ mỗi buổi chiều, khi tất cả các tiết học đã kết thúc, sẽ có một người được “thưởng” vài cái hôn đầy ấm áp.
Yêu là vậy, không cần phô trương, không cần màu mè. Chỉ cần vài lời nhắc nhở, vài cái hôn nhẹ nhàng, vài ổ bánh mì buổi sáng là đủ.
___________________________
Nguyễn Ngọc An Vy
Nguyễn Ngọc An Vy
NovelToon
Nguyễn Ngọc An Vy
Nguyễn Ngọc An Vy
bái bai, cho bé xin cái đánh giá năm sao. 👉🏻👈🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play