Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Bách Hân Dư]X[ABO] Rượu Và Rượu Tình

Chap 1

Quán bar Oksa
Đây là một quán bar mà không phải ai cũng đến được, vị khách nào trong đây tài sản đều cũng phải đủ để mua mấy chục căn biệt thự, mấy trăm chiếc xe thể thao, một ly rượu ở đây giá đã lên đến mấy ngàn tệ. Và thường thì khách đến đây đa phần là Omega
Ở góc trong cùng, Bách Hân Dư ngồi dựa lưng vào sofa lướt điện thoại. Với chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc, trên dưới toàn là đồ hiệu
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Ngửa đầu uống cạn ly rượu*
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Đặt mạnh xuống bàn*
Cạch
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Bất mãn* Thật sự không công bằng chút nào...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chuyện gì?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Cậu còn dám hỏi?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Cười khổ* Tháng này tôi bị mời rượu không dưới mười lần
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Khách gọi lên phòng cũng không ít
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Lưng sắp gãy luôn rồi đó
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Vậy mà tiền thu về còn chưa bằng một góc của cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngẩng đầu* Cậu nói vậy oan cho tôi quá
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Thế cậu thử nói xem cậu làm cái gì mà tiền lại nhiều như vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đơn giản mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhếch môi* Người ta gọi tôi thì giá thấp nhất cũng phải cao hơn hai tháng lương của cậu
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Mẹ kiếp...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Ais cậu đúng là Alpha trời sinh để kiếm tiền
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhún vai* Vấn đề không phải là tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là họ tự nguyện trả
Nhân viên
Nhân viên
*Bưng xô đá tới* Vũ Ninh bàn số 3 có người gọi chị
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Mới được nghỉ có tí...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Đứng dậy chỉnh lại vạt áo* Cậu ngồi đó mà đếm tiền đi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tôi đi bán mạng đây
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cầm ly rượu nâng lên* Chúc may mắn~
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tối nay chắc nhanh thì tôi về được
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Đừng có mà khóa cửa phòng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chìa khóa cậu đâu?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tôi làm mất lâu rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mất thì thuê phòng bên ngoài mà ngủ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn đồng hồ* 7 giờ rồi tôi ngồi tầm 1 tiếng nữa là về
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Hơ...cậu nhàn quá nhỉ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhấp một ngụm rượu* Đương nhiên
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Nói rồi đó không để cửa là coi chừng tôi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Rời đi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ung dung đặt ly rượu xuống* "Trời sinh cho cái mặt đẹp quả thật rất có lợi"
Khi bóng dáng bạn mình khuất hẳn giữa đám đông, cô lại cúi xuống màn hình điện thoại như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình
_______
Cánh cửa quán bar mở ra, một nữ nhân khí thế ngút trời bước vào, phía sau là trợ lý thân cận. Không cần nhìn kỹ cũng biết nàng không thuộc về nơi này
Trợ lý
Trợ lý
Chu tổng tin tôi ở đây là quán tốt nhất thành phố này rồi
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Chỉ uống một lát thôi ở đây ồn quá
Trợ lý
Trợ lý
*Gật đầu* Vâng tôi sẽ sắp xếp chỗ yên tĩnh
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhìn quanh quán*
Ánh mắt Chu Di Hân lướt qua quán bar bỗng nhiên nàng chợt dừng lại
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Người ngồi đằng kia là ai?
Trợ lý
Trợ lý
Hả cô bảo ai cơ...?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Chỉ tay* Góc đó
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Áo đen
Trợ lý
Trợ lý
Làm sao tôi biết đó là ai được chứ...
Trợ lý
Trợ lý
Tôi có phải cha cô ấy đâu
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Lườm* Cậu nói gì?
Trợ lý
Trợ lý
A..a Chu tổng bình tĩnh
Trợ lý
Trợ lý
Phiền cô ngồi đợi chút để tôi đi hỏi
Trợ lý của nàng nhanh chóng rời đi. Chỉ một lát sau đã quay lại bàn, cúi người nói nhỏ với nàng
Trợ lý
Trợ lý
Thưa Chu tổng cô ấy là nhân viên ở đây
Trợ lý
Trợ lý
Nhưng mà có chút đặc biệt...
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhướng mày* Đặc biệt?
Trợ lý
Trợ lý
Ờm...cô thấy mấy người đang phục vụ rượu kia chứ
Trợ lý
Trợ lý
Cô ấy là kiểu vậy...có điều giá gọi cô ấy rất cao
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Lẩm bẩm* Rất cao sao...
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Gọi cô ta đến đây
Trợ lý
Trợ lý
Không phải cô bảo chỉ uống vài ly rồi về hả...?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi bảo cậu gọi thì cậu cứ gọi
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Ơ hay nhỉ hay lại muốn bị trừ lương?
Trợ lý
Trợ lý
Vâng vâng...tôi đi ngay *Chạy đi*
.
Trợ lý
Trợ lý
Xin thứ lỗi anh có thể giúp tôi gọi cô gái đó đến bàn số 8 không?
Nhân viên
Nhân viên
*Nhìn về phía cô* "Bách Hân Dư sao..."
Nhân viên
Nhân viên
Cô ấy muốn gọi cơ bản là phải từ 20 vạn đổ lên rồi
Nhân viên
Nhân viên
Nếu thấy cao thì anh có thể tìm người khác thử
Nhân viên
Nhân viên
Ở đây bọn tôi nhiều Alpha cũng được lắm
Nhân viên
Nhân viên
Tầm 2 hay 3 ngàn trở lên thôi
Trợ lý
Trợ lý
Tiền bọn tôi không thiếu anh cứ gọi cô ấy dùm tôi
Nhân viên
Nhân viên
Được rồi để tôi...
Nhân viên
Nhân viên
*Đi lại bàn* Bách Hân Dư!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lại có chuyện gì?
Nhân viên
Nhân viên
Bàn số 8 muốn em đến đó
Nhân viên
Nhân viên
Anh đã bảo em giá rất cao rồi nhưng họ vẫn gọi
Nhân viên
Nhân viên
Chắc là có tiền thật
Cô ngẩng đầu ánh mắt lướt về phía bàn Chu Di Hân đang ngồi. Chỉ một cái liếc, cô đã nhận ra người đó không phải loại khách bình thường
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chà...nay lại nổ đơn lớn rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Chỉnh lại cổ áo*
.
.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lại gần* Tiểu thư gọi tôi?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Ngẩng mặt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười* Chắc cô đã nghe qua
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Giá gọi của tôi cao hơn những người khác rất nhiều
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nên nếu tiểu thư đây chỉ muốn uống rượu cho vui e là không đáng
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Cô luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Với tiền của người khác tôi đây luôn minh bạch
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Ha~
Nàng rút từ ví ra một chiếc thẻ đen đặt lên mặt bàn kính
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi không thích nghe dài dòng
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Ngồi xuống
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn chiếc thẻ rồi nhìn nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tiểu thư đúng là hào phóng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngồi xuống*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không biết cô muốn gì ở tôi?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Cậu Lưu!
Trợ lý
Trợ lý
*Đi lại* Có tôi!
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Gọi nhân viên mang một tháp rượu đến đây
Trợ lý
Trợ lý
Vâng
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhìn cô từ trên xuống dưới*
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi muốn...xem thử giá cao như vậy rốt cuộc đáng ở chỗ nào
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bật cười* Được mong tiểu thư sẽ không thất vọng

Chap 2

Tháp rượu được đẩy tới, ánh đèn phản chiếu qua những chiếc ly thủy tinh xếp tầng, lấp lánh đến mức thu hút không ít ánh nhìn xung quanh
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi bảo ngồi là ngồi im vậy thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tiểu thư có tiền thì đương nhiên là muốn làm gì cũng được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhướng mày* Cô luôn nói chuyện kiểu này à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nghiêng đầu* Không hẳn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng với người trả giá cao thì nên trân trọng hơn
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Xoay ly rượu trong tay đưa cho cô* Uống đi
Cô không do dự nhân lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn trong một hơi, đặt ly xuống bàn gọn gàng
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Cô tên gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Rất hân hạnh được phục vụ
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Bách Hân Dư...cô bao nhiêu tuổi rồi?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
22 hay 23 gì đấy mà chắc là 23
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không phiền nếu tôi hỏi tên của tiểu thư?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Chống cằm* Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Khựng lại*
Dù không mấy quan tâm đến giới thượng lưu, dù biết quán bar này toàn những phú bà, phú ông ra vào nhưng cái tên này cô không thể nào không biết được. Chu Di Hân chủ tịch tập đoàn Chu thị là người không hề đơn giản lại tìm đến đây
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
C..Chu tổng..?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Không cần căng thẳng đến thế
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Ở đây tôi không phải Chu tổng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy tôi nên gọi thế nào?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi lớn hơn em nên cứ gọi tôi là chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị...?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Không được sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được chứ
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Hài lòng đẩy ly rượu cho cô*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cầm lên uống*
Nàng cứ thế tiếp tục đưa cô hết ly này đến ly khác
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhấp một ngụm rượu rồi đưa ly đó cho cô* Em làm ở đây bao lâu rồi?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chắc cũng gần hai năm *Nhận lấy ly rượu*
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Hai năm...em không thấy chán à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có ai lại thấy tiền chán bao giờ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ cần có tiền là sẽ không biết chán là gì
Nàng bật cười ánh mắt dừng lại trên gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ của cô
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Haiz...
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Tôi vẫn chưa thấy điều gì đặc biệt mà giá của em lại cao đến vậy
Cô giơ tay nắm lấy cổ áo sơ mi của chính mình kéo xuống một chút
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Muốn thì...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị có thể tự mình kiểm chứng
Chu Di Hân không hề ngần ngại, nàng nghiêng người khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Khi mùi hương chạm vào khứu giác, ánh mắt nàng khẽ thay đổi
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Sữa...pheromone của em??
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nghi ngờ nhìn cô*
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Alpha mà lại có mùi này sao??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không phải Alpha nào cũng có mùi mạnh hay nồng cả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Kéo cổ áo lên* Có vẻ tôi là trường hợp đặc biệt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nó có đủ làm chị hài lòng không?
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Bóp má cô kéo lại* Em đúng là khác người
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Cầm ly rượu trên bàn* Há miệng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngoan ngoãn nghe theo*
Rượu cứ thế được rót xuống, chảy xuống làm ướt luôn cả cổ áo của cô
Một ly rồi lại thêm một ly, hai ly, ba ly,...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khụ... *Sặc*
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Thả cô ra*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khụ..khụ...
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Cún con à đừng lãng phí như thế~
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Còn nhiều lắm đấy em chịu nổi không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lấy tay quẹt ngang miệng* Khụ...chị muốn bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Ngoan lắm~
Gần hai mươi ly sau, ánh mắt Bách Hân Dư đã chậm hơn một chút, nàng mới chịu dừng lại
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Nhìn đồng hồ* Tôi còn việc ngày mai
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Em làm ở đây một tuần mấy ngày?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khụ..cả tuần
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ cần đủ tiền thì tôi đều phục vụ...
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Gật đầu* Tốt...tôi sẽ còn đến
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
Hy vọng em có thể nhớ mặt tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khách của tôi...tôi luôn nhớ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đứng dậy cúi đầu* Rất mong được phục vụ chị lần sau
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Mỉm cười* Được
Chu Di Hân (nàng)
Chu Di Hân (nàng)
*Đi lại hôn nhẹ lên má cô* Gặp lại em sau cún con
Bách Hân Dư rời khỏi bàn khi Chu Di Hân đã đi khuất. Ánh đèn trong quán bar vẫn chớp nháy không ngừng, tiếng nhạc dội vào tai làm đầu óc cô hơi choáng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Xoa nhẹ thái dương* Hôm nay uống nhiều quá rồi...
Áo sơ mi trên người cũng đã không còn khô ráo, mùi rượu loang lổ, dính dấp làm cô khó chịu. Cô bước đi, rẽ vào phòng thay đồ phía sau
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Cái áo yêu thích của mình..."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thôi thì hy sinh mày vì tiền vậy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ném cái áo cũ đi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mở tủ lấy một chiếc áo khác*
Ting!
Phó Thần
Phó Thần
📩: Tiền đã chuyển
Phó Thần
Phó Thần
📩: 100 vạn, tiền rượu 20 đưa em 80
Ngay sau đó là thông báo từ ngân hàng số tiền đã nhận 80 vạn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cúi đầu nhìn màn hình *
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Haha...
Khóe môi cô cong lên rõ rệt, uống hơn ba mươi ly rượu, ngồi có nửa tiếng chỉ nói chuyện còn không làm gì hơn đổi lại là một con số như vậy
Quá lời rồi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu tổng đúng là hào phóng thật...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không hổ là người có tiền
Cô hài lòng nhét điện thoại vào túi, kéo khóa áo khoác, bước ra khỏi phòng thay đồ. Lại thêm một đêm làm việc đã kết thúc
Bách Hân Dư 23 tuổi là một Alpha nhưng lại có pheromone rất khác biệt. Pheromone của cô mang hương sữa khá ngọt, ngửi kỹ sẽ thấy nó giống mùi sữa hạt. Chính vì lý do này mà cha cô đã kì thị chính đứa con của mình, ông cho rằng cô là đứa dị tật, không mạnh mẽ như chị hai, là một đứa yếu đuối vô dụng
Hai năm bị người nhà xa lánh, chửi mắng liên tục đến năm 20 tuổi cô đã bỏ nhà mượn tiền bạn chuyển sang thành phố khác sinh sống
Tại thành phố mới, cô trong một lần lang thang tìm kiếm công việc thì đã bắt gặp Lăng Vũ Ninh. Và đó là người khiến cả cuộc đời cô bước sang một trang sách hoàn toàn mới lạ
Vũ Ninh giới thiệu cô vào làm tại một quán bar ngầm trong thành phố, là một quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của
Bách Hân Dư ban đầu tính làm phục vụ bưng bê nước nhưng đời lại đưa đẩy cô trở thành một nhân viên hay còn được người đời gọi yêu thương với cái tên là đào cho tới tận ngày hôm nay

Chap 3

Sáng hôm sau
Bách Hân Dư đã tỉnh từ sớm, hiếm hoi lại có ngày cô tỉnh dậy không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì tâm trạng quá tốt. Cô vừa rửa mặt xong thì cửa căn hộ bị mở ra
Rầm!
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Lê thân vào nhà*
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Ngã lên ghế*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Khoanh tay dựa cửa phòng* Làm gì mà như xác trôi sông vậy má hai?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tôi sắp không sống nổi rồi...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Đêm qua...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Bị ép uống rượu không biết bao nhiêu ly
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Hên là chưa bị kéo lên phòng...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Nghĩ lại thôi đã thấy mệt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ha~ còn về được là may rồi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Về được là nhờ ý chí sinh tồn đó...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đi tới đá nhẹ vào chân Ninh* Dậy đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Than vãn cũng không bớt mệt đâu
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Ngẩng đầu* Mà nghe đâu hôm qua cậu có khách à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ờ tôi lần đầu gặp quả khách cho uống phát hơn ba chục ly đây
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tôi chưa tới hai chục ly đã mệt như này
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Mà sao cậu tỉnh rượi vậy???
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cười khẩy* Vì tôi được bù đắp tinh thần rồi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Hả?
Bách Hân Dư không nói gì chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, mở màn hình vào ứng dụng ngân hàng đưa thẳng trước mặt Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
H...hai trăm vạn?!!
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Của cậu???
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chứ cậu nghĩ của ai?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Cậu cướp ngân hàng hay gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tối qua 80
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn lại là của hai tuần trước
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Một tối mà cậu kiếm tận 80...bằng cả tiền tôi làm một tháng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hừ một tháng cậu kiếm nổi 80 à?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Tôi đấm chết cụ cậu bây giờ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được rồi không trêu cậu nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dậy thay đồ đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi dẫn cậu đi ăn sáng rồi mua tí quần áo
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Lười...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi trả
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Lập tức đứng bật dậy* Chờ tôi 5 phút
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
_______
Sau bữa sáng, hai người thong thả đi bộ vào trung tâm thương mại gần đó. Cuối tuần nên người không ít, ánh đèn sáng trưng, các cửa hàng lớn nhỏ san sát nhau, từ thời trang cao cấp đến khu đặt may riêng cho khách VIP. Với hai người mà nói nơi này quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn bảng chỉ dẫn
Cửa hàng quần áo
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Chỉnh lại tay áo* Bách Tử cậu thấy sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được nhưng mà cậu mặc áo đó trông hiền quá
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nay đổi gu sang màu hồng à?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Ể tôi tưởng xu hướng của phú bà dạo này là thích mấy thứ dễ thương?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu bớt tưởng giùm tôi...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Vẫy tay gọi nhân viên*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lấy cho tôi cái áo sơ mi kiểu đó
Nhân viên
Nhân viên
À vâng quý khách muốn hàng sẵn hay đặt may riêng ạ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cái đen có sẵn thì tôi lấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn lại lấy thêm hai cái màu trắng đặt may riêng
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Chậc...mua áo sơ mi thôi mà cũng đặt may
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khách nhìn trúng tôi là đều nhờ mấy cái áo này đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu thì biết cái gì chứ
Sau khi cô để nhân viên đo đạt kích thước, thanh toán xong xuôi liền rời đi. Hai người thấy còn khá sớm nên ghé qua khu đồng hồ cao cấp
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cái này...hay cái kia được hơn?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Khoanh tay* Cậu lại muốn mua đồng hồ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừ kiểu này mới ra tôi chưa có
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Ở nhà cậu có hơn mấy chục cái rồi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Cái nào cái nấy cũng gần mấy chục vạn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì sao..??
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Bộ cậu đeo hết được chắc?!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ủa ai cấm...?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sở thích của tôi cậu thích ý kiến không?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
Haiz...
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Tò mò* Mà cậu mua nhiều vậy sao lúc nào cũng chỉ đeo cái này?
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Chỉ vào tay trái cô* Cái đó mắc đến chừng nào vậy?
Bách Hân Dư cúi đầu nhìn cổ tay mình, trên tay cô là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản, không quá nổi bật nhưng được cô giữ gìn rất cẩn thận
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không mắc lắm chắc đâu đó 500 là cùng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Giơ tay lên* Cái này là quà sinh nhật mẹ tôi tặng năm 18 tuổi
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cũng là món quà duy nhất tôi được nhận ngày hôm đó...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười* Cho nên tôi rất trân trọng cái đồng hồ này
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
À...ừ...tôi hiểu rồi
Bách Hân Dư quay lại nhìn tủ trưng bày, ánh mắt dừng lại ở một chiếc đồng hồ khá vừa mắt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cái đó tôi muốn xem thử
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
Tôi muốn xem cái đồng hồ đó
Đồng thanh
Nhân viên
Nhân viên
Ah...
Nhân viên
Nhân viên
Xin lỗi hai vị nhưng mà đồng hồ này là bản giới hạn...
Nhân viên
Nhân viên
Cửa hàng chúng tôi chỉ còn một cái duy nhất
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Chấn kinh* "Ch..Châu Thi Vũ?!"
Lăng Vũ Ninh
Lăng Vũ Ninh
*Ghé sát tai cô nói nhỏ* Cậu mau xem cô ấy là diễn viên nổi tiếng đấy!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn y* "Diễn viên?"
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
*Tháo kính râm xuống* Trùng hợp thật...
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
Hôm nay là sinh nhật em trai tôi nó muốn chiếc đồng hồ này...
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
Nếu cô không phiền chúng ta có thể thương lượng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười* Không cần đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu cô thích thì cứ lấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhún vai* Thứ tôi thích nhiều lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không nhất thiết phải tranh giành
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
"Toàn đồ hiệu thế này"
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
*Nhìn cô từ trên xuống dưới* "Xem ra là một đại gia nào rồi"
Châu Thi Vũ (y)
Châu Thi Vũ (y)
*Gật nhẹ đầu* Cảm ơn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play