[ Nguyên Thụy] Sunshine And White Snow
chapter -1
Thiên giới hôm ấy tuyết rơi rất dày
một vụ nổ lớn rơi xuống thiên giới
Trang Thiên Thu đứng trên Vân Đài, áo trắng nhuốm máu, chín chiếc đuôi cáo xõa ra phía sau, mỗi chiếc đều run nhẹ như đang gắng chịu một cơn đau mà không thể thở nổi.
Dưới chân y là Mộ Dung Chí,Người đã rơi khỏi vực sâu, bị thiên mệnh phán là không thể sống.
Trang Thiên Thu quỳ xuống
Với quần áo ngấm máu của mình
Trang Thiên Thu _Xuxu
Ta xin ngươi... cho phép ta cứu hắn
Thiên Thu ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly trong veo đến mức khiến người khác không nỡ nhìn lâu
Trang Thiên Thu _Xuxu
Ta biết ...
Biết rằng nếu dùng linh lực bản mệnh để giữ lại một sinh hồn đã định chết, thì cái giá phải trả là mất chín đuôi, mất , mất tiên tịch, bị đưa vào vòng luân hồi...
Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Chí, máu còn chưa khô nơi khóe môi, Thiên Thu lại thấy tất cả những điều ấy… không đáng để do dự.
y cúi xuống, đặt tay lên tim người kia
Linh lực hồ ly bùng lên như ánh tuyết trắng.
Mỗi nhịp tim của Mộ Dung Chí trở lại, là một phần sinh mệnh của Trang Thiên Thu bị rút đi.
Đến khi người trong lòng khẽ thở lại, Thiên Thu đã gần như không đứng vững nổi nữa.
Ngay khoảng khắc ấy thiên lôi giáng xuống
Thiên quân lạnh giọng tuyên phán
:Trang Thiên Thu, hồ tộc chín đuôi.
:Nghịch thiên cứu người, phá vỡ thiên mệnh
:Tước tiên tịch, giam cầm chờ phạt,
Luân hồi trăm năm, không được nhớ lại kiếp trước
(chapter âm - và chapter Dương + khác nhau)
chapter 1
buổi sáng ngày hôm ấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ cùng với khuôn mặt hơi nhăn của Hàm Thụy
Bởi vì trước mặt cậu chính là anh, một khuôn mặt mà cậu ngày đêm bị anh trêu tức tới mức mà muốn khóc
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ngứa tay à?
Trương Quế Nguyên _anh
bạn nhỏ này định gãi hộ tôi à?
Trương Hàm Thụy _cậu
Ai bạn nhỏ của anh
Trương Hàm Thụy _cậu
đồ điên
Trương Quế Nguyên _anh
đồ điên này luôn đứng hạng đầu đấy
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh!!!
Hàm Thụy hơi tức vì cậu nói gì là anh cứ nói lại , cậu phải lấy cái gối của mình ném vào mặt anh
[Cạch - tiếng đóng cửa sổ]
Trương Hàm Thụy _cậu
ơ ơ ...
Trương Hàm Thụy _cậu
Quế Nguyên ...gối của tôi
Vào thẳng vấn đề một chút
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy được bố mẹ xây cho một căn nhà để ở chung
Không có quan hệ về huyết thống, thậm chí mối quan hệ tình yêu cũng không
và đặc biệt bố mẹ anh và bố mẹ cậu lại là bạn thân best friend genz chính hiệu
Hương Li Lệ : Hàm Thụy con ăn thì ăn đừng nhìn anh ấy như thế
Lạc Tư Mẫn : hai đứa giận nhau à?
Trương Quế Nguyên _anh
cậu ấy giận con
Trương Hàm Thụy _cậu
ai thèm giận anh
Câu nói của cậu khẳng định là mình không giận, nhưng cả nhà ai cũng biết là cậu đang dỗi anh
Anh là Trương Quế Nguyên một người cao ráo đẹp trai khôi ngô tuấn tú nếu đây là truyện thì chắc chắn anh được làm hot boy trong trường rồi, chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ 1m85 , người ta đồn anh là lạnh lùng boy, nhưng đâu biết anh là một tên trẩu tre, kiếm chuyện bám theo cậu , bày trò để trêu cậu
Cậu là Trương Hàm Thụy người này thì khỏi phải nói đáng yêu học giỏi, cười thôi cũng đủ làm ánh nắng ngoài kia như phông nền , cậu tuy nhỏ nhưng có võ , anh hay trêu cậu là "lùn " mặc dù 1m70, hát hay như ca sĩ, đàn hay như nghệ sĩ, tóm lại cậu như một tia ánh nắng chói chang tắt không được
chapter 2
Trên đường tới trường Hàm Thụy cố gắng đi nhanh hơn anh
đi nhanh hơn cái người cao m8 ấy
Trương Quế Nguyên ở đằng sau cậu chỉ cần một bước là đi song song với cậu nhưng chân vẫn phải bước chậm lại
Trương Quế Nguyên _anh
mèo lùn
Lời nói thoáng qua anh chỉ đợi mỗi cậu đáp nhưng lại bị cậu cho ăn bơ
Trương Quế Nguyên _anh
Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên _anh
Cậu mà không trả lời là không cao được đâu
Hàm Thụy quay ra nhìn anh nhìn cái người cao hơn cậu nửa cái đầu
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh mà im mồm thì chắc sẽ cao hơn đấy
Trương Quế Nguyên _anh
Tôi sợ cao nữa là ai đó sẽ buồn lắm
Hàm Thụy nghe xong mà tức điên, không biết nên nói gì nữa mà quay người định chạy về phía trước
Nhưng Quế Nguyên nhanh hơn cậu một bước, anh nắm lấy quai cặp cậu không cho cậu chạy cũng không cho cậu đi
Trương Hàm Thụy _cậu
Bỏ ra //giật lấy//
Trương Quế Nguyên _anh
//nắm chặt//
Trương Quế Nguyên _anh
Còn dỗi tôi à
Trương Hàm Thụy _cậu
ai thèm
Quế Nguyên lại hiểu cậu quá ấy chứ, biết là cậu nói thế nhưng anh lại biết cậu chỉ nói thế thôi
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh bỏ ra đừng nắm nữa
Trương Hàm Thụy _cậu
Tôi không chạy đâu
Lời nói như gió thoảng qua, anh không những không bỏ mà còn nắm chặt hơn
Hai bóng dáng ấy bước vào trường với hai khuôn mặt khác nhau
Người thì vui vẻ nhìn xuống cậu đang ở ngay trước mặt mình
Người thì khó chịu vì bị ai đó nắm lại không cho đi đâu hết
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh bỏ ra được chưa?
Trương Quế Nguyên _anh
được rồi, tan học đợi tôi
Trương Hàm Thụy _cậu
Ai thèm//lẩm bẩm//
Trương Quế Nguyên _anh
Tôi nghe được hết đấy
Trương Quế Nguyên _anh
//gõ vào đầu cậu//
Trương Hàm Thụy _cậu
sao anh đánh tôi
Trương Hàm Thụy _cậu
Lùn đi thì sao
Trương Quế Nguyên _anh
cậu lùn sẵn rồi
Quế Nguyên nói rồi lại nắm lấy quai cặp cậu kéo vào trong trường
Mặc cho những ánh mắt đang nhìn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play