Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

۶۟AllRynLeeৎ

DillanRyn - Phòng Thí Nghiệm

.✦ ݁˖
Thế gian này không phải lúc nào cũng tốt đẹp
Con người không phải lúc nào cũng tốt bụng
Một người có thể thích thế giới này,vì họ chỉ nhìn thấy "phần nổi" của nó
Ở "phần chìm" của thế giới,nơi tồn tại một khu thí nghiệm vô nhân tính
Một nơi chứa những con người bị thí nghiệm và đột biến
Một nơi tràn đầy sự chết chóc và tàn nhẫn
Ấy vậy,nhưng ở đâu đấy trong cái nơi tàn nhẫn ấy vẫn tồn tại một thứ cảm xúc xa xỉ..tình yêu
| | |
_Phòng giam #014_
#Cạch#
Cánh cửa sắt được mở ra rồi đóng lại một cánh nhanh chóng
Một dáng vóc bé nhỏ bước vào,mặc áo blouse trắng dài đến đầu gối
#Cạch..cạch#
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Anh sao rồi?
Quang Huy cất tiếng,nhìn dáng người cao gầy với đôi tai cùng chiếc đuôi mèo kỳ lạ ngồi co người trong góc phòng
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Huy!
Khi thấy em,Nhật Hoàng vui mừng thấy rõ,anh vội vàng đứng dậy rồi chạy đến ôm chầm lấy em
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
//Vỗ lưng anh//
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Họ còn tiêm thuốc cho anh không?
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
//Gật//
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Tiêm đau lắm..
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Vậy sao..?
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Anh cố gắng chịu đựng nhé..
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Em cũng không giúp gì được..
Nhật Hoàng siết eo em chặt hơn một,anh ta gục đầu trên vai em,ậm ừ vài tiếng
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Chỉ cần..Huy đừng bỏ Hoàng là được...
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Em không bỏ
Em đặt tay lên mái tóc rối của anh,xoa nhẹ nó như đang vỗ về một chú mèo hoang sắp mất điểm tựa
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Anh cao hơn một chút rồi đúng không?
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Chắc vậy..
Anh ta hờ hững đáp,quấn chiếc đuôi dài kia quanh đùi em
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Buông em một chút cho em viết báo cáo được không?
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Ừm.. //Gật//
Nhật Hoàng buông em ra,đuôi buông xuống thôi quấn lấy đùi em
Quang Huy đi ra một góc phòng,ngồi viết báo cáo về tình trạng hiện tại của Nhật Hoàng
Sau vài phút,em đã viết xong
Nhật Hoàng lại bước đến,ôm chặt lấy em như sợ em biến mất
Anh ta vùi đầu vào tóc em,ngửi lấy mùi thơm từ nó
Em không quan tâm,cứ để cho anh ôm
Được một lúc,em khều tay anh
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Buông em ra
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Để em đi báo cáo với người ta đã
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
...
Nhật Hoàng không đáp,nhưng có thể thấy rằng anh không vui khi em rời đi
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Em sẽ trở lại vào ngày mai
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Em không đi mãi đâu
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Yên tâm..nhé?
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Phan Đức Nhật Hoàng°Dillan Hoàng Phan
Hoàng tin Huy mà..
Anh ta bỏ em ra,em đứng dậy,mỉm cười nhìn anh ta rồi bước ra khỏi phòng
#Cạch..#
Cánh cửa sắt được đóng lại,Quang Huy đứng đó,dựa lưng vào cửa
Nét mặt em chẳng còn nụ cười như ban nãy,chỉ còn lại sự vô cảm đến đáng sợ
NPC (♂)
NPC (♂)
_Sao rồi?
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Không có gì bất thường
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Vẫn như cũ
Em quăng bản báo cáo qua cho người kia mà chẳng thèm nhìn
NPC (♂)
NPC (♂)
//Chụp lấy//
NPC (♂)
NPC (♂)
Anh ta khá quấn cậu đấy
NPC (♂)
NPC (♂)
Nhớ đừng để anh ta biết được con người thật của cậu
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Cái bộ mặt kia tôi diễn mấy năm rồi,cậu còn phải nói sao?
NPC (♂)
NPC (♂)
//Cười + Lắc đầu//
NPC (♂)
NPC (♂)
Quên mất
NPC (♂)
NPC (♂)
Cậu diễn thật quá..tôi quên
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Nghe sáo rỗng quá
NPC (♂)
NPC (♂)
Cậu tàn nhẫn quá đấy
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Thì sao chứ?
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Cậu nghĩ ở cái nơi này..có ai "tốt bụng" không?
NPC (♂)
NPC (♂)
Ừa
NPC (♂)
NPC (♂)
Không ai cả
NPC (♂)
NPC (♂)
Nhưng họ diễn thật đến nỗi tôi nghĩ rằng..bản chất của họ thật sự là như vậy
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
//Cười khẩy//
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Đúng rồi
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Người ở đây là vậy mà?
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
Có đặt đơn thì comment nháaa,giá cả nêu đầy đủ ở mô tả ròi á
Có thêm điều kiện như thể loại hay H gì nữa thì comment nha,ghi Couple không là tôi tự xào cốt truyện đó

JeyRyn - Theo Em Đến Chết ¹

.✦ ݁˖
NovelToon
Toàn yêu cầu ngược không..mấy bà k ác ai ác?
(May là chưa có quýnh lộn nha tr)
(Lần đầu vt ngược nên có thể là không nặng đc như yêu cầu)
.✦ ݁˖
_Tại một ngôi làng_
#Leng keng..#
Tiếng xích sắt nhẹ vang
Quang Huy ngồi trên giường,thẫn thờ nhìn cổ chân trái bị xích lại của mình
Trên người em mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng,nhìn sơ qua là biết không phải áo của em
Em chống hai tay xuống cạnh giường,đung đưa chân trái tạo ra tiếng #Leng keng..# để giết thời gian
Cổ chân phải bị bẻ gãy khiến em đau nhức không thôi,mỗi cử động nhỏ đều làm em điếng người
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
...
#Cạch#
Cánh cửa gỗ được mở ra
Quang Huy ngồi im thêm một chút,rồi mới quay đầu sang nhìn
Bước vào là một người con trai với mái tóc trắng cùng vẻ đẹp không tì vết
Anh ta bước từng bước đến rồi ngồi xuống cạnh em
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Em thấy thế nào rồi?
Hoàng Bách hỏi,tay đặt hờ trên tay em
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Em..ổn
Em đáp,giọng thều thào
Hoàng Bách mỉm cười,nhẹ nhàng vòng tay qua vai ôm em vào lòng
Anh ta tựa đầu mình lên đầu em,khẽ thì thầm
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Em cứ như này..thì thật tốt
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
"Tốt..?"
Quang Huy cúi đầu,nhìn lòng bàn tay nhợt nhạt đến trắng bệch của mình
Rồi em cụp mắt,khẽ liếc qua Hoàng Bách bên cạnh,thầm nghĩ
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
"Phải chi..em chưa từng gặp anh"
| | |
Ba năm trước,Quang Huy còn là một thằng bé vô tư và lạc quan
Em lúc nào cũng sống một cách vui vẻ,luôn mỉm cười với mọi thứ
Nhưng từ cái ngày em biết rằng bản thân bị bệnh..sự vô tư và lạc quan cũng dần biến mất
Em cũng chẳng còn cười nhiều như lúc trước
Lúc nào em cũng nghĩ về cái chết của bản thân
Em thắc mắc khi nào bản thân sẽ chết,em thắc mắc cái chết ấy có đau không,ai sẽ khóc cho em khi em chết,..
Một vạn câu hỏi,trăm nghìn đáp án
Nhưng chẳng cái nào khiến em thoả mãn
Rồi em gặp Hoàng Bách - Một con người kỳ lạ
Em nghe kể là anh ta mồ côi cha mẹ,họ hàng ai nấy cũng bỏ rơi,người trong làng cũng chẳng để tâm
Từ khi sinh ra anh ta đã chẳng cảm nhận được yêu thương là gì
Em thầm cảm thương cho số phận nghiệt ngã ấy
Và thử bước vào cuộc đời đơn độc ấy
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Xin chào..anh ổn chứ?
Em đưa tay ra,cố gắng mỉm cười nhìn người con trai đẹp đẽ kia
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
...
Hoàng Bách ngẩng đầu nhìn em,ngẩn người một chút rồi nắm tay em
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Tôi..ổn
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Đi cùng em không?
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Lê Quang Huy°Ryn Lee
Chỉ một chút thôi
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
//Khẽ gật//
Từ ngày hôm đó,Hoàng Bách luôn bám lấy em như sự cứu rỗi duy nhất cho cuộc đời mình
Hoàng Bách ám ảnh Quang Huy,khi nghe tin em không sống được lâu nữa,anh ta đã phát điên đến mức giam cầm em lại trong chính căn phòng của anh ta
Anh ta muốn em ở bên anh ta,mãi mãi
Em cũng chẳng thể làm gì vì cơ thể bệnh tật yếu ớt này...
Anh ta cứ giam cầm em lại trong căn phòng tối ấy
Không đèn,không cửa sổ
Thứ ánh sáng em có thể thấy là chút ánh nắng và ánh trăng len lỏi từ trên trần nhà vào mỗi ngày
Chúng yếu ớt..như em vậy
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -

JeyRyn - Theo Em Đến Chết ²

.✦ ݁˖
Vào một ngày
Hoàng Bách bước vào phòng em như thường lệ
Thấy em nằm trên giường
Anh ta vẫn tiến tới bên cạnh em,hỏi thăm và ôm em
Nhưng sao mà..hôm nay em im lặng vậy?
Sao thân thể em lại lạnh như thế?
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Huy..?
Hoàng Bách cất tiếng
Một lúc lâu,chẳng ai đáp lại anh
Anh ta cúi xuống,áp mũi mình lên mũi em để cảm nhận hơi thở
Nhưng..chẳng cảm nhận được gì cả
Hơi thở em tắt rồi
Dưới ánh nắng yếu ớt lọt vào,anh thấy được dáng vẻ yếu ớt của em
Anh đưa tay chạm vào gương mặt em trắng bệch của em,cúi xuống thêm một chút rồi đặt trên môi em một nụ hôn
Không thô bạo,nhưng đầy chiếm hữu
| | |
Vài ngày sau,trên con đường đi từ đầu làng đến cuối làng có rất nhiều người tụ tập
Ở một ngôi nhà treo đầy vật trang trí,dây lụa,trải thảm đỏ
Theo phong tục của làng,con người khi chết mà chưa lập gia đình thì sẽ tìm một người sống hoặc một người vừa chết không lâu chôn theo để họ không cô đơn khi đến thế giới bên kia
Và Hoàng Bách tự nguyện được chôn cất theo em
Còn nhớ hôm ấy anh mặc lễ phục tân lang đỏ,gương mặt bình thản chẳng chút sợ hãi
Anh ngồi trên một chiếc kiệu đỏ lớn,khẽ liếc nhìn ra bên ngoài qua khe rèm cửa
Hoàng Bách thấy đám người ngoài kia xì xầm về mình và em rất nhiều
Người thì tiếc cho em,người thì tiếc cho mình
NPC (♂)
NPC (♂)
_Thằng Huy nó còn trẻ mà..haizz
NPC (♂)
NPC (♂)
Tội nghiệp
NPC (♂)
NPC (♂)
Còn gặp trúng thứ không đâu..làm nó mà chẳng yên thân
NPC (♀)
NPC (♀)
_Cái đám cưới này..chỉ khổ cho thằng Huy
NPC (♀)
NPC (♀)
_Thằng Bách tuổi nó cũng còn trẻ mà tự nguyện đi theo..coi bộ cũng tiếc thật
NPC (♂)
NPC (♂)
_Tiếc cái gì cơ chứ..nó làm khổ thằng Huy lâu nay có ai nói gì chưa?
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
Nguyễn Hoàng Bách°Jey B
...
Hoàng Bách không để tâm đến những lời xì xầm ấy,anh cụp mắt,chờ đợi để được đi cùng em đến thế giới bên kia
Chiếc kiệu đỏ cuối cùng cũng dừng
Khi nó vừa được hạ xuống,anh đã bước ra
Thấy trước mắt là hai chiếc quan tài đang mở,một bên là Quang Huy,trên người mặc lễ phục đỏ đang nằm,một bên trống không
Anh quay đi,làm lễ bái kiến đầy đủ với cha mẹ em
Cha mẹ em bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại muốn lao vào tẩn cậu tân lang trước mặt
Tại ai mà em không thể vui vẻ sống đến lúc chết?
Tại ai đã giam cầm em lại kể khiến em mãi chẳng nhìn thấy trọn ánh mặt trời?
Tại ai..?
|
Làm lễ xong,Hoàng Bách bước đến trước chiếc quan tài trống
Chẳng để ai bắt ép,anh từ từ nằm gọn vào trong,nhắm mắt lại
Người bên ngoài thấy vậy liền cầm nắm quan tại đóng lại,lấy đinh đóng lên quan tài của anh
Rồi họ lấp đất lên hai quan tài
Chính thức nên duyên cho anh và em thành vợ chồng..
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
Vt dở ẹc luôn má ôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play