[Vương Bình× Sơn.K] Hình Bóng
chap 1
trong kí ức mờ nhạt của sơn
có một bóng hình cao ráo luôn đứng đợi cậu nhưng giống như nó đã bị nhòe đi vậy, hình bóng ấy cứ mờ dần mờ dần chả thể nào nhìn rõ khuôn mặt
hình bóng ấy rất quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ
Sơn không thể nhớ nổi nguời đấy là Ai nhưng Sơn có cảm giác quen thuộc đến lạ, chỉ Cần nhìn vào vóc dáng là đã cảm thấy quen với rồi, không cần phải nhìn rõ khuôn mặt mới nhận ra
Sơn không hiểu, tại sao mình chưa gặp người này mà cứ có cảm giác rằng cả hai đã từng quen nhau?!
cậu đi hỏi ba và mẹ nhưng họ nói rằng là " người con miêu tả nó không có thật, xưa giờ ba mẹ khi ông thấy con chơi với ai mà như thế cả! "
hình bóng ấy quen thuộc mà còn pha chút lạ lẫm, mờ mờ trên khuôn mặt ấy thì luôn có nụ cười tỏa nắng nhưng sơn chả thể nhớ đó là ai
chỉ biết trằn trọc suy nghĩ và tự kết luận rằng hình bóng ấy là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi
tại siêu thị,cậu đang chạy thì lỡ đụng trúng một ai đó
Vương Bình
này! cậu gì đó ơi có sao không? //cuối xuống//
Sơn.K
K-không sao//ngước nhìn//
trước mắt cậu là một chàng thanh niên cao ráo giống như trong giấc mơ ấy, giọng cậu ấy trầm ấm như nắng vậy
đôi mắt cậu ấy sắc sảo, đẹp đẽ làm người ta cứ ngỡ đang lạc vào trong thiên Hà khi nhìn vào đôi mắt đấy
Vương Bình
này, sao cậu ngồi đơ ra thế? //nhìn Sơn//
Sơn.K
ơ-ừ tớ không sao, thật xin lỗi cậu.. //ngước nhìn//
Vương Bình
nếu cậu không sao thì tốt rồi//nắm tay Sơn đã dậy//
khuôn mặt của Bình y như hình bóng lờ mờ trong giấc mơ mà Sơn đã từng gặp vậy
nhìn rất quen thuộc nhưng cả Sơn và Bình đều là lần đầu gặp, làm gì mà có thể mơ trong giấc mơ mà thấy nhau được?!
Author
sắp tết rồi nên tuôi ra truyện cho cả lò đọc vào tết đếy
Author
thấy tuôi tâm lí chưa😏😏😏
Author
thôi bai, tuôi đi ngủ😃👋👋
chap 2
Vương Bình
vậy thôi tôi đi trước//rời đi//
Bình mặc kệ lời kêu của Sơn mà hòa lẫn vào trong dòng người trong cái trung tâm thương mại ấy
Sơn.K
"ôi vãi, chưa kịp hỏi tên thì mấy dạng rôi"
Congb
ay do, nhìn ai mà đắm đuối thế//chạm lên vai Sơn//
Sơn.K
cái đụ-//giật mình//
Sơn.K
ô hô hô, mốt mà mày làm vậy nữa là tao không còn đứng ở đây đâu, tao vào nhà thương luôn rồi đấy
Congb
am so ri, toi không cố ý
Sơn.K
thôi đi lẹ nè, hẹn đi mua đồ tết mà giờ còn đứng đây//nắm tay Công kéo đi//
khi đi tới cái chỗ bán quần áo thì Công đã đứng đơ ra đấy
không phải vì những áo, chiếc quần đẹp mà kà do anh nhân viên ấy
Mason nguyễn
xin kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?
Sơn.K
cho em hỏi là cái sạp áo dài ở đâu vậy, em bị lé, không có thấy nó nằm ở đâu😔
Mason nguyễn
à dạ, cái chỗ bán áo dài kế bên đấy ạ
Mason nguyễn
quý khách nhìn qua bên phải là thấy đấy
Congb
ờ hả//thoát khỏi giấc mộng về một tương lai ấm êm với anh nhân viên//
Sơn.K
thằng này cứ ngơ ngơ hoài, đi mua áo dài nè😔
Congb
ê mà hỏi cái, tại sao lại không mua ngoài chợ nà vô trong đây chi? //thắc mắc//
Sơn.K
tại chợ xa nhà, cái này kế bên nhà nên đi đỡ
cả hai tới cái chỗ kế bên mua quần áo rồi đi về nhà
trên đường về nhà thì cả hai sẵn tiện ghé quán trà sữa kế bên bác hai bán hòm
Sơn.K
ANH ƠI, BÁN EM 2 LY HỒNG TRÀ
anh nhân viên:rồi rồi, đợi anh xíu
một lát sau 2 đưa một tay cầm hồng trà, một tay cầm túi đồ mới mua trong trung tâm thương mại
Author
chap này hơi khùng tí
Author
có rì thông cảm dùm author
chap 3
khi Sơn vừa về tới nhà Thì Công tạm biệt rồi quay về nhà của mình
Sơn.K
ui đi có tí mà mệt ghê á//ngã ra sofa//
mẹ:đi chơi chi rồi về than, lo đi chơi không à mà còn nói, sao không ở nhà lau dọn phụ tao đây này?
Sơn.K
dạ con biết rồi//nói với giọng uể oải//
mẹ:còn không mau đi lau bàn thờ đi? còn ngồi đó làm gì? //quát//
Sơn.K
dạ//lết lết cái chân//
sau nửa tiếng thì cũng lau xong cái bàn thờ gia tiên và bàn thờ thổ địa
mẹ: lau xong rồi thì đi dọn phòng đi, sắp tới tết rồi mà cái ồhng như chuồng lợn
Sơn.K
xíu đi, con mệt lắm rồi//than//
mẹ: lau có xíu đã than, tao lau dọn, nấu cơm, rửa chén mà tao có than đâu
Sơn.K
hự, sao mẹ không kêu anh hai làm mà mẹ kêu con😔
mẹ: ờ ha, con nhắc mới nhớ
mẹ: THẰNG THỊNH ĐÂU? XUỐNG ĐÂY MẸ NHỜ
Jaysonle
dạ, cái gì?//hét vọng xuống//
mẹ:mày ra mà rửa cái sân đi, ở không nằm trên đó làm gì?
Jaysonle
dạ gòi, biết gòi//chạy xuống//
thế là cả hai anh em lau tới lau lui, dọn này dọn kia cũng đã xong
mẹ:hôm nay 27 rồi, sáng mai về nhà ngoại
mẹ: mà nhớ về là nghe lời, không có chọc chị Thảo Linh là bot , không chọc anh Trường Linh là bóng nghe không
Jaysonle
mẹ ơi, sáng nay có mới cắn 1 viên hay gì á
Jaysonle
mới sáng sớm gà mới gáy à mà đã hú hú há há khác gì con khỉ trốn trại
Sơn.K
toi cho phép các iêm im lặng
Jaysonle
người đâu, lôi ra chém đầu cho bổn cung
mẹ: thật tội cho tôi quá, sinh ra 2 đứa mà đứa nào cũng bị khùng//nản//
Author
hôm nay tuôi siêng lắm à nha😃
Author
còn chờ rì nữa, comment nhiều vào, không toi lại drop đấy😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play