[Bách Hợp] Ba Năm. Một Đời
Chương 1
Cao Khánh Huyền- Nàng
💬: Chồng ơi, hôm nay chụp xong về sớm nha..muốn ôm
Ngô Diệu Linh-Cô
💬: Về sớm thì được, nhưng em định ôm bao lâu
Cao Khánh Huyền- Nàng
💬: Cả đời❤️
Ngô Diệu Linh-Cô
💬: Vậy chị phải xin nghỉ hưu sớm thôi
Cao Khánh Huyền- Nàng
💬; chị Nghỉ, em nuôi
Ngô Diệu Linh (top, 28 tuổi) – dịu dàng, trầm ổn, luôn kiên nhẫn chiều vợ.
Cao Khánh Huyền (bot, 26 tuổi) – có 2 nhân cách:
Huyền thường – dễ thương, hay làm nũng, mềm mại.
Huyền bướng – mạnh bạo, chiếm hữu rõ rệt, không ngại thể hiện trước người khác
Họ kết hôn 3 năm, sống chung một căn hộ rộng, đầy ảnh kỷ niệm.
Công việc: Linh là người mẫu ảnh độc quyền cho công ty thời trang của Huyền.
Bạn bè:
Linh bật cười khẽ, môi cong thành một đường mềm mại. Dù đã kết hôn ba năm, Khánh Huyền vẫn hay gửi tin nhắn kiểu này. Cái cảm giác được ai đó mong chờ mỗi ngày… với Linh, chưa bao giờ cũ.
Đông Tiểu Phong- Anh
Linh, ngồi yên chút
*Anh vừa dặm phấn vừa liếc sang màn hình điện thoại của cô*
Đông Tiểu Phong- Anh
Trời đất, chị Huyền lại nũng nữa rồi
Trịnh Văn Tung-Cậu
Lúc nào mà không
*đứng gần đó, kiểm tra máy ảnh, tặc lưỡi trêu*
Trịnh Văn Tung-Cậu
Cơ mà anh thích, nhờ vậy studio này mới có drama ngọt ngào để tụi anh sống sót qua mấy ngày làm việc dài
Tùng & Phong – cặp đôi nam nam, Tùng là nhiếp ảnh gia của công ty, Phong là chuyên gia trang điểm.
Cửa mở ra, Lan và My mang vào mấy bộ váy vừa hoàn thành.
Lan & My – cặp đôi nữ nữ, Lan là nhà thiết kế thời trang, My là nhân viên marketing.
Triệu Tử Lan -Em
*Nhướng mày nhìn cô*
Ồ, hôm nay bà mặc suit trắng à? Fan ngoài kia chắc xỉu hết rồi
Trần Kiều My- Chị
*Cười nham hiểm*
Chắc không phải fan xỉu đâu, mà là bà Huyền chạy qua giành chồng liền thôi
Mấy người còn đang cười thì… cạch!
Cao Khánh Huyền bước vào. Váy ôm màu đỏ, giày cao gót, mái tóc buộc gọn khiến gương mặt thêm sắc nét. Ánh mắt cô ngay lập tức dừng trên Linh.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Ai cho chị mặc đẹp thế này mà không báo em?
*giọng nhẹ, nhưng lại ẩn chút áp lực*
Ngô Diệu Linh-Cô
*Quay lại, cười dịu dàng*
Hôm nay buổi chụp quan trọng mà, chị phải mặc đẹp chứ.
Huyền tiến lại gần, đứng sát đến mức hương nước hoa thoang thoảng bao trùm lấy Linh. Một tay cô chỉnh cà vạt, tay kia lướt nhẹ qua vai vợ như khẳng định chủ quyền.
Cả phòng nín vài giây, rồi Tùng huýt sáo trêu, Phong giả vờ che mắt, Lan và My phá lên cười. Linh chỉ khẽ siết tay Huyền, ánh mắt dịu đến mức tan chảy:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Đẹp thế này… chỉ được để mình em nhìn thôi.
Ngô Diệu Linh-Cô
Được, lát nữa chị sẽ để em “nhìn” bao lâu tùy ý… ở nhà
Đông Tiểu Phong- Anh
*Ra hiệu*
Ok, Linh, đứng nghiêng sang trái chút… đúng rồi… ánh mắt nhìn thẳng ống kính.
Linh chuyên nghiệp, từng cử động nhẹ cũng toát ra sự tự tin. Nhưng ở góc phòng, Huyền lại khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt không rời vợ.
Triệu Tử Lan -Em
*Khẽ huých My*
Nhìn kìa, đúng kiểu “vệ sĩ” toàn thời gian
Trần Kiều My- Chị
*Cười khúc khích*
Ừ, mà hôm nay hình như là nhân cách “Huyền bướng” đó
Đúng thật, Huyền không chỉ đứng yên. Cứ mỗi khi Tùng bảo Linh tạo dáng hơi nghiêng người hay hạ cà vạt, cô lại tiến tới “giúp” một cách cố tình… kéo dài thời gian chạm vào Linh.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Để em chỉnh lại cho…
*giọng nàng ngọt nhưng hơi áp*
Đông Tiểu Phong- Anh
*Nhăn mặt nhỏ*
Cô chủ, để tôi làm cho nhanh…
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không cần
* liếc anh, ý bảo “đừng xen vào”*
Phong đứng phía sau chỉ dám lắc đầu. Cả buổi chụp, Linh vừa tạo dáng vừa phải kìm cười, vì biết vợ đang ghen ngầm.
Trịnh Văn Tung-Cậu
*Vỗ tay*
Ok, xong rồi! Hôm nay ảnh đẹp lắm.
Phong gấp đồ, Lan và My thu dọn
Cao Khánh Huyền- Nàng
*Lập tức tiến đến, nắm tay Linh*
Về thôi
Ngô Diệu Linh-Cô
Khoan, mọi người đang dọn…
*chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo ra ngoài*
Triệu Tử Lan -Em
*Gọi với*
Ê, bà Huyền, mai tụi tôi mời ăn tối nha!
Huyền chỉ quay lại cười một cách… không rõ là đồng ý hay không, rồi kéo Linh đi mất.
Vừa bước vào phòng khách, Huyền buông túi, ôm Linh từ phía sau:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Ba tiếng chụp hình… em thấy dài như ba năm
Ngô Diệu Linh-Cô
*Cười, quay người lại ôm đáp*
Vậy mai chị xin nghỉ để ở bên em cả ngày nhé?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Thật không?
Tựa trán vào vai Linh, giọng mềm đi —chính là nhân cách “Huyền thường” dịu dàng, dễ thương:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Em nhớ chị.
Ngô Diệu Linh-Cô
*Vuốt nhẹ lưng vợ, hôn lên tóc*
Chị ở đây rồi. Lúc nào cũng ở đây.
Nhưng chưa đầy một phút, đôi mắt Huyền lại đổi sắc — nhân cách “Huyền bướng” trở lại, ánh nhìn sâu và mạnh mẽ:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị mặc suit trắng… lần sau chỉ mặc cho em. Không mặc cho ai khác
Huyền mỉm cười, nhưng vòng tay siết chặt hơn, như muốn chắc chắn rằng Linh thuộc về mình. Linh chẳng phản kháng, chỉ khẽ nghiêng đầu để Huyền có thể hôn lên cổ.
Chương 2
cô đứng trước gương, thử bộ váy xanh navy bó eo. Hôm nay là buổi hẹn ăn tối cùng nhóm bạn, nên cô muốn ăn mặc gọn gàng nhưng vẫn lịch sự.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Không cần nhìn, Linh cũng biết là ai.
Ngô Diệu Linh-Cô
Em vào làm gì đấy? Chị đang thay đồ mà
Cao Khánh Huyền- Nàng
*Bước vào, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Xem thử… có ai được phép nhìn vợ em tối nay hay không
Ngô Diệu Linh-Cô
Trời, chỉ là ăn tối thôi
*mỉm cười, tiếp tục cài nút váy*
Nhưng Huyền không chịu đứng yên. Cô tiến lại gần, vòng tay ôm eo Linh từ phía sau, cằm tựa lên vai:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị biết bộ váy này ôm sát đến mức nào không?…
giọng trầm hơn bình thường, rõ rệt là “Huyền bướng” đang lên tiếng.
Ngô Diệu Linh-Cô
*Khẽ nhướng mày*
Em định… cản chị mặc à?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không cản… *nói, tay đã khẽ trượt xuống hông cô*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Nhưng sẽ đảm bảo không ai khác được chạm vào.
Ngô Diệu Linh-Cô
*Nhẹ nhàng đẩy tay nàng, quay lại đối diện*
Còn chưa ra khỏi nhà mà đã như vậy rồi. Em không sợ trễ sao?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không. Em chỉ sợ tối nay ai đó nhìn chị lâu hơn ba giây thôi
Ngô Diệu Linh-Cô
Chị hứa chị chỉ nhìn em
Cao Khánh Huyền- Nàng
Em tin! nhưng họ thì không đáng tin
Bàn tròn ở góc yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp. Tùng và Phong ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Lan và My đối diện, vừa cười vừa gọi món.
Trần Kiều My- Chị
Kìa, hai bà chủ tới rồi! *vẫy tay*
Linh mỉm cười chào mọi người, nhưng Huyền thì vẫn nắm tay vợ không rời, kéo ghế cho Linh ngồi sát mình nhất.
Trịnh Văn Tung-Cậu
*Huýt sáo*
Chà, hôm nay chị Linh xinh quá, có phải vì đi ăn với tụi này không
Đông Tiểu Phong- Anh
*Phụ họa*
Chắc chắn rồi, lâu lắm mới thấy mặc váy bó thế này.
Vừa dứt lời, ánh mắt Huyền lập tức liếc sang, nụ cười trên môi nhưng giọng ngọt như mật pha chút đe dọa:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Ừ, váy này đẹp… nhưng chỉ có em mới được thấy gần thế này thôi
Triệu Tử Lan -Em
*Bật cười*
Yên tâm đi, bọn này nhìn ngắm chứ không cướp đâu.
Cao Khánh Huyền- Nàng
*Đáp*
Tốt, vì cướp không nổi đâu
Mọi người phá lên cười, nhưng ai cũng cảm nhận rõ sự chiếm hữu của Huyền.
Đông Tiểu Phong- Anh
*Rót rượu cho cô*
Uống một chút thôi, cho đỏ mặt thêm xinh.
Trịnh Văn Tung-Cậu
*Chen vào*
Đúng rồi, uống rượu vào chụp hình đẹp lắm.
Linh định nhận ly thì tay Huyền đã đặt lên, kéo nhẹ ra xa:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Để em rót.
Ngô Diệu Linh-Cô
Ơ… chị chỉ uống một chút *nhẹ giọng*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Một chút cũng để em lo
Huyền tự tay rót, rồi đưa ly cho Linh, ánh mắt như cảnh cáo cả bàn.
Triệu Tử Lan -Em
*Thì thầm với Chị*
Thấy chưa, nói rồi mà… bảo vệ 24/7.
Trần Kiều My- Chị
*Gật*
Thật ra cũng đáng yêu chứ bộ
[Khi bữa ăn sắp kết thúc]
Đông Tiểu Phong- Anh
*Đùa*
Chị Linh ơi, hôm nào chị làm mẫu riêng cho tụi em chụp được không? Không tính phí nhé
Trịnh Văn Tung-Cậu
*Thêm*
Ừ, chỉ cần mặc suit trắng như hôm qua là được
Linh định đáp “được” thì Huyền đã lên tiếng trước, nụ cười vẫn trên môi nhưng rõ ràng là nhân cách “Huyền bướng” đang ở mức tối đa:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không được.
Đông Tiểu Phong- Anh
Ơ, chỉ là chụp vui thôi mà…
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chụp vui thì mời người khác. Vợ em không rảnh cho ai chụp ngoài em
Bàn ăn im vài giây, rồi cả nhóm cười ầm lên.
Trần Kiều My- Chị
*Chống cằm*
Trời, chiếm hữu dữ vậy
Triệu Tử Lan -Em
*Đáp ngay*
Không chiếm hữu sao giữ được vợ ba năm liền?
Linh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên. Cô nắm tay vợ dưới gầm bàn, siết nhẹ:
Ngô Diệu Linh-Cô
Em đừng ghen quá, họ chỉ đùa thôi
Cao Khánh Huyền- Nàng
Biết. Nhưng dù là đùa, em cũng không thích
Cả nhóm ra về, đứng trước cửa nhà hàng. Tùng vẫy tay:
Triệu Tử Lan -Em
Lần sau tụi mình lại hẹn nha.
Trần Kiều My- Chị
*Nói thêm*
Nhớ dẫn chị Linh đi nha, đừng giữ riêng hoài
Cao Khánh Huyền- Nàng
*Cười, đáp gọn* Xem thái độ đã.
Trên đường về, trong xe, Linh dựa vào vai Huyền:
Ngô Diệu Linh-Cô
Em ghen như vậy, mấy người kia sợ mất
Cao Khánh Huyền- Nàng
Sợ thì tốt. Càng sợ, càng ít dám lại gần chị
Chương 3
Căn hộ chìm trong yên tĩnh. Ngoài ban công, đèn thành phố vẫn sáng, nhưng bên trong phòng ngủ, ánh vàng dịu từ chiếc đèn đầu giường làm không khí thêm ấm áp
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài vẫn còn ẩm, trên người là chiếc váy ngủ satin màu kem mỏng nhẹ. Chất vải mềm ôm lấy đường cong, tạo cảm giác vừa tinh tế vừa… nguy hiểm.
Nàng đã ngồi sẵn trên giường, cũng mặc váy ngủ hai dây màu đen. Cô tựa lưng vào gối, mắt dõi theo từng bước của cô . Ánh nhìn ấy… không đơn thuần là yêu thương — mà còn mang nét chiếm hữu mạnh mẽ.
Ngô Diệu Linh-Cô
Em nhìn gì mà chăm thế? *cười nhẹ, bước lại gần*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Nhìn vợ em… *nghiêng đầu, giọng trầm hơn thường ngày*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Bộ đồ này… hơi quá
Ngô Diệu Linh-Cô
*ngồi xuống, tay vuốt nhẹ tóc*
Quá cái gì? Ở nhà thì thoải mái thôi.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Thoải mái… nhưng chỉ được thoải mái trước mặt em
cô vừa nằm xuống, chưa kịp kéo chăn thì nàng đã chui sát vào, gối đầu lên cánh tay cô . Cằm nàng đặt ở hõm cổ cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Cả buổi tối nay… em muốn ở sát như thế này, nhưng phải ngồi yên để người khác không nghĩ em dính chị quá mức
Ngô Diệu Linh-Cô
Em mà ngồi xa mới lạ *khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo nàng*
Bắt đầu di chuyển, từ hông Linh trượt xuống, rồi khẽ xoa lên vùng mông mềm mại.
Ngô Diệu Linh-Cô
Em… *hơi giật mình, liếc xuống*
Ngô Diệu Linh-Cô
Lại bắt đầu rồi đấy
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không phải bắt đầu… *thì thầm, giọng khàn hơn*
Cao Khánh Huyền- Nàng
Mà là tiếp tục từ chiều
Cô cảm nhận rõ lúc này là “Huyền bướng” đang chiếm ưu thế. Đôi mắt Huyền khi ngẩng lên đã sâu hơn, như chứa cả sự độc chiếm và khao khát.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị mặc thế này… em không thể chỉ nằm yên
Ngô Diệu Linh-Cô
Thế em định làm gì?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Giữ chặt… để không ai khác từng được ở gần như em đang ở gần
Ngô Diệu Linh-Cô
*Cười khẽ, tay luồn vào tóc nàng, vuốt nhẹ*
Em lúc nào cũng sợ người ta cướp chị à?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không sợ… nhưng không thích ai nghĩ là có thể
Tay Huyền siết nhẹ hông Linh, hơi nâng người vợ lên để ôm sát hơn. Cô như muốn xoá bỏ mọi khoảng trống giữa hai cơ thể.
Rồi bất ngờ, Huyền dừng lại. Giọng mềm đi — nhân cách “Huyền thường” trở lại:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị có mệt không? Hôm nay đi từ chiều tới giờ
Ngô Diệu Linh-Cô
Không mệt. Chỉ thấy… hạnh phúc.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Em cũng vậy.
Nàng hôn nhẹ vào cổ cô, rất chậm, như khắc ghi từng chút cảm giác. cô nhắm mắt, mỉm cười:
Ngô Diệu Linh-Cô
Ba năm rồi, em vẫn thích ôm thế này à?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Không chỉ thích… mà là nghiện.
Im lặng một lúc, rồi Huyền ngẩng lên, ánh mắt lại sắc hơn — “Huyền bướng” xen vào:
Cao Khánh Huyền- Nàng
Mai chị đừng mặc váy xanh đó nữa
Cao Khánh Huyền- Nàng
Tối nay… ánh mắt mấy người kia không sạch
Ngô Diệu Linh-Cô
Em ghen thật à?
Cao Khánh Huyền- Nàng
Ừ. Ghen chết được
Ngô Diệu Linh-Cô
*Bật cười, tay vỗ nhẹ lưng nàng*
Em ghen đáng yêu thế này, chị càng muốn trêu.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị trêu, em giữ cả đời
Họ nằm im một lúc lâu. Bàn tay nàng vẫn đặt ở mông cô, như một cách trấn an bản thân rằng người mình yêu vẫn ở đây. cô biết, với Huyền, cả hai nhân cách — dịu dàng hay mạnh bạo — đều chỉ dành trọn cho một người: cô.
Cao Khánh Huyền- Nàng
Chị là của em
Ngô Diệu Linh-Cô
luôn luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play