[Boylove/Kinh Dị] Mĩ Nhân Phá Án.
Chap 1:
Mặc Phong Uyên từng nghĩ, chết rồi là hết. Sẽ không vướng bận chuyện gì. Ai ngờ..chết rồi thì các hồn ma có nhiều lý do cho chính chuyện của bản thân. Không kiềm lòng mà sinh nỗi uất hận. Giết hại biết bao sinh linh.
Và từ đó, Mặc Phong Uyên phải nhìn đời bằng ba con mắt.
Nam Hoạn [PD 0043]
Túc chủ !!
Mặc Phong Uyên
Cái gì nữa..
Đúng đó, tự nhiên khi không lòi ra một con hệ thống tên Nam Hoạn có số hiệu PD 0043.
Chả hiểu nổi gì. Bộ ai suy nghĩ như cậu đều sẽ có hệ thống à?
Nam Hoạn [PD 0043]
Làm nhiệm vụ, nhiệm vụ nha.
Nam Hoạn [PD 0043]
Hơi bị vui đó.
Mặc Phong Uyên
Biết rồi..nhưng mà tôi bị chán ý. //Rũ rượi ngã xuống giường//
Nam Hoạn [PD 0043]
Cái lọ này của người biết bao giờ mới có nam nhân đây..//lắc lắc cái bình//
Mặc Phong Uyên
Cũng sẽ có thôi.
Nam Hoạn [PD 0043]
Hay là ngày mai xuất phát đi túc chủ.
Mặc Phong Uyên
Thôi được rồi. Mai thì mai.
Mặc Phong Uyên
Giờ lịm đã..//gối hôn má, chăn ôm người, giường quấn thân//
Nam Hoạn [PD 0043]
Lại ngủ..chả hiểu kiểu gì.
Tiếng gà gáy không kêu, mà Nam Hoạn kêu rồi..
Nam Hoạn [PD 0043]
Ò ó o ò o !!
Nam Hoạn [PD 0043]
Túc chủ !!
Nam Hoạn [PD 0043]
Dậy đi !!
Nam Hoạn [PD 0043]
Mặt trời chiếu lên đến mông rồi đó !!
Nam Hoạn [PD 0043]
Không dậy là nam nhân chạy đó túc chủ !!
Mặc Phong Uyên
Biết rồi mà..
Mặc Phong Uyên uể oải ngồi dậy. Mắt lơ ngơ nhìn trần nhà.
Mặc Phong Uyên
Ủa mà đi như thế tiền đâu tiêu, đồ đâu ăn, áo đâu mặc?
Mặc Phong Uyên
Ờ nhể..//Chống càm giả bộ suy nghĩ//
Nam Hoạn [PD 0043]
Hệ thống lo hết !!
Mặc Phong Uyên
Giàu vậy bao nuôi tôi đi.
Nam Hoạn [PD 0043]
Cũng khác nhau đâu..
Nam Hoạn [PD 0043]
Đi đi, nhanh đi !!
Nam Hoạn lôi ra cái vali mà nó đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Hành trang được nó chuẩn bị hết rồi. Bên trong chả có cái mẹ gì đâu. Nó lo tất tần tật từ a - z rồi.
Mặc Phong Uyên
Thật có tâm, Nam Hoạn đáng yêu quá..
Dứt lời cậu đứng dậy, chạy vọt vào nhà vệ sinh - vệ sinh cá nhân cho bản thân. Không quên skincare.
Nam Hoạn [PD 0043]
Chỉnh chu vậy không biết..
Nam Hoạn [PD 0043]
Lâu ơi là lâu.
Mặc Phong Uyên
//Bước ra// Còn nhà thì sao Hoạn Hoạn?
Nam Hoạn [PD 0043]
Úm ba la..Nam Hoạn lo hết.
Mặc Phong Uyên
Hoạn Hoạn đa năng thật.
Mặc Phong Uyên
Thế bao nuôi theo nghĩa bóng hay đen đây. //Cười đùa//
Nam Hoạn [PD 0043]
Nào chả được.
Nam Hoạn [PD 0043]
Xách mông lên coi coi Nam Hoạn xem túc chủ ok la chưa !!
Mặc Phong Uyên
Ểh..//Bị Nam Hoạn làm cho chóng mặt//
Nam Hoạn [PD 0043]
Xuất phát thôi.
Mặc Phong Uyên mặc cho mình bộ quần áo dễ chạy nhảy, cũng như ma quỷ có truy đuổi thì nắm quần lên chạy cũng nhanh.
Kiểu thanh thuần năng động, tựa làn khói nóng bóng chốn hạ thu vừa nhịp nhàng đi đến. Để lại sự nhung nhớ và ánh mắt của hoa thơm cỏ lạ đính trên người.
Nam Hoạn bay lên đậu trên vai cậu. Bước ra khỏi nhà, Nam Hoạn vung tay cho cửa đóng lại. Dùng phép thuật của bản thân bao bọc lấy căn nhà, miễn hỏi thăm của hàng xóm.
Chap 2:
Mặc Phong Uyên đi đến ga tàu. Chạm mặt với vài người, trong số đó có một người luôn dõi theo cậu khiến cậu không khỏi hoài nghi. Tiếc thay xe bus vừa đến kịp lúc. Nếu không cậu chạy lại đá bay trứng cút người ta ra ngoài rồi..
Nam Hoạn [PD 0043]
"Túc chủ thật đáng sợ !!"
Nam Hoạn [PD 0043]
//Ngồi khép chân yểu điệu//
Mặc Phong Uyên lên xe, trả tiền vé rồi tìm chỗ ngồi.
Cạnh cậu là một nhóm người trang bị trên thân là đồ thám hiểm. E là họ đang chuẩn bị cho sự tích đi lần này của mình.
Nhưng mà, không phải đoàn thám hiểu sẽ đi xe của bản thân hoặc bên đoàn chuẩn bị sao?
Còn có vụ đi xe bus chiếm chật chỗ như thế này hả?
Không phải cậu đa nghi đâu..mà thành phố cậu là thế.
Nhân Vật Phụ
: Họ đi đâu vậy không biết?
Nhân Vật Phụ
: Chiếm hết chỗ đứng của bọn này.
Nhân Vật Phụ
: Toàn trai xinh gái đẹp a !!
Nhân Vật Phụ
: Kiếp này sống thật không uổng phí mà !! //Tay che mũi//
Mặc Phong Uyên
"Ồn ào quá..chọn đi xe bus là sai lầm thứ n của mình !!"
Nam Hoạn [PD 0043]
Túc chủ hạ hỏa nè.
Nam Hoạn [PD 0043]
Uống tí nước ép để tinh thần tươi mát không? //Lôi ra một hũ mứt//
Nam Hoạn [PD 0043]
Kèm bánh Sandwith
Mặc Phong Uyên
//Cảm động//
Mặc Phong Uyên
"Hoạn Hoạn thật biết cách yêu thương ta mà !!"
Nam Hoạn [PD 0043]
Còn phải nói. //Vểnh mũi//
Mặc Phong Uyên bỏ ngoài tai những tiếng bàn luận kia. Cư nhiên ôm đống bánh trai của Nam Hoạn mà hốc.
Tới chạm dừng chân. Đoàn thảm hiểm kia không ngờ lại dừng đúng điểm cậu cần đến.
Mặc Phong Uyên
"Sao trong đó lại có người mặc đồ học sinh nhỉ?"
Mặc Phong Uyên
"Chắc do sở thích ha."
Mặc Phong Uyên
"Không phải chuyện của mình."
Phong Uyên ung dung trò chuyện cùng Nam Hoạn mà bước thẳng về lối đã dần vơi đi sau những tán cây che khuất.
Đây là đường Nam Hoạn chỉ cho cậu đến làng Đông Khởi.
Cậu còn chưa nốc được hết cái bánh Sandwith lúc nãy thì lại nghe tiếng nói quen quen.
Hình như cậu nghe ở đâu rồi.
Viên Từ Vũ
Biết thế đi từ sớm rồi. Đâu cần phải đợi đến bây giờ. //Than phiền//
Đường Hạ Vi
Cậu giỏi vậy sao không tự thân đi trước đi.
Viên Từ Vũ
Đi trước chiếm hết chiến lợi phẩm rồi còn đâu.
Đường Hạ Vi
Mở mồm thì hay lắm.
Đế Vũ
Đéo biết ngậm mồm à?
Viên Từ Vũ
Lại lên cơn. //Khinh miệt//
Tư Lệ Tuyết
Vũ CaCa bớt giận a! //Nhẹ nhàng trấn tĩnh hắn//
Phó Chu
Lâm Ca. Anh cần em tìm giúp không? //Mỉm cười//
Dư Hoàng Lâm làm ngơ đi tiếp. Khiến cậu ta xém nữa là tức cả lòng ngực.
Mọi thứ đều tiếp thẳng vào mắt cậu.
Ồ..thú vui cùng đường với cậu à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play