[Mansun-Moonsan] Truyện Ngắn
Đêm Nay Ta Chưa Muốn Rời Mắt Khỏi Em
Dái bố 67cm
Chào anh chào chị
Dái bố 67cm
Lần đầu e viết truyện có gì sai thì mong anh chị đọc tiếp nhắm mắt làm lơ
Dái bố 67cm
Hay khuyên e cũng đc
Dái bố 67cm
Truyện e thuộc loại nghĩ gì viết đó=)
Nguyễn Lê Diễm Hằng__con út , nhưng là người đứng đầu gia tộc Nguyễn
Cái tên ấy không cần đi kèm danh xưng dài dòng
Chỉ cần nhất tới người ta đã tự động hạ giọng
Và Diễm Hằng là người khiến mọi thứ im lặng khi xuất hiện
Nhan sắc sắc nét , lạnh và sang
Dáng người cao , vai thẳng , ánh mắt luôn mang theo cảm giác đã quen với việc đứng trên cao nhìn xuống
Tiền bạc với cô không phải thứ để khoe mà là công cụ để lựa chọn
Đêm nay cô ở lễ hội không có mục tiêu cụ thể
Cho đến khi Trần Thị Dung bước ra hậu trường
Trần Thị Dung là người trình diễn chính đêm đó
Không phải vì nàng diễn chính đêm đó , mà vì nàng hợp với ánh đèn
Dung không có vẻ đẹp phô trương
Nhưng từng chuyển động lại mang theo cảm giác mềm mại
Khiến người khác thật khó rời mắt
Trang phục biểu diễn được chỉnh ôm sát thân trên
Phần eo để trần , vừa đủ để ánh sáng lướt qua mỗi khi nàng xoay người
Không hở hang , nhưng khiến người khác muốn xem một lần nữa
Diễm Hằng ngồi vắt chéo chân ở góc khuất nhìn từ xa
Cô bước vào hậu trường không ai cản
Dung đang cúi đầu chỉnh lại vải lụa ở hông thì cảm nhận được một bóng người đứng phía sau , rất gần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiết mục lần này là em diễn hửm?
Giọng nữ trầm vang lên sau lưng nàng
Dung quay lại , hơi giật mình
Trần Thị Dung
Dạ...ngài là?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ta đến vì em
Ánh mắt cô không hề che giấu , lướt từ cổ xuống eo nàng
Chậm rãi như đang định giá một món đồ quý
Khi Dung cuối xuống chỉnh lại trang phục lần nữa , tay Diễm Hằng lướt ngang vùng eo đó
Rất nhanh , gần như vô tình , nhưng đủ khiến sóng lưng nàng tê cứng lên
Trần Thị Dung
Ngài...đừng chạm lung tung như vậy...em ngại chết mất
Dung nói khẽ , lộ rõ sự bối rối
Diễm Hằng không xin lỗi , cô chỉ nghiêng đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ta không vô ý đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ta chỉ muốn em biết , là em đã thuộc về ta
Dái bố 67cm
Hết 1 chap giồi
Dái bố 67cm
Sao , đọc ok hông?
Dái bố 67cm
Hông ok thì mong anh chị chỉ giáo
Dái bố 67cm
Để e hiểu rõ hơn
Đêm Nay Ta Chưa Muốn Rời Mắt Khỏi Em [END]
Dái bố 67cm
Chào chào chào
Dái bố 67cm
Mời ah chj đọc chiện nhó
Dái bố 67cm
Chap nì nối tiếp chap trước ạ😘
Diễm Hằng khẽ cười , rất thấp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ta ở đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Để muốn thấy em rõ hơn trong ánh đèn này
Cô lùi lại , nhường đường
Ánh đèn trên sân khấu hắt xuống làn da Dung
Nóng và rõ đến mức nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của Diễm Hằng đang chạm vào mình
Không phải nhìn mà là chạm
Từng động tác nàng xoay người , từng nhịp thở nâng lên hạ xuống
Đều nằm trong tầm mắt của cô
Diễm Hằng không nói gì thêm nữa
Sự im lặng của cô còn khiến người ta bất an hơn cả lời nói
Khi Dung nghiêng người , eo nàng lộ ra nhiều hơn một chút do động tác kéo lụa
Diễm Hằng hơi nhướng mày , tay đặt lên thành ghế
Ngón tay rõ nhẹ , nhưng như đang ra lệnh
Nàng cắn môi , cố giữ nhịp diễn , nhưng ánh mắt lại lỡ chạm vào cô
Cô khẽ cười , miệng không mở ra lời , nhưng ánh mắt thì nói rất rõ
Dung xoay người chậm lại , vô thức
Giọng nàng mỏng , gần như tan vào nhạc
Trần Thị Dung
Ngài nhìn như vậy...em sẽ quên mất mình đang đứng ở đâu...
Diễm Hằng hơi nghiêng đầu , ánh nhìn tối lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quên cũng được
Cô đáp , giọng thấp , vừa đủ để chỉ nàng nghe thấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Miễn là em nhớ ai đang giữ ánh nhìn đó
Khoảng cách từ ghế đến sân khấu không xa
Khi Diễm Hằng tiến lên , bóng cô phủ lên ánh đèn trước mặt Dung
Sự hiện diện của cô khiến không khí đặc lại
Cô dừng ngay mép sân khấu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lại gần hơn đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ta muốn thấy rõ
Dung do dự một nhịp...rồi bước lên một bước
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy đường gân nơi cổ tay cô
Nghe được mùi trầm , rất nhạt trên người cô
Diễm Hằng rút sắp tiền không cần đếm
Cô đặt từng tờ lên vai nàng
Để nó trượt xuống lưng , qua eo
Dung hít một hơi , giọng run
Trần Thị Dung
Đừng làm vậy trước mặt nhiều người...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng để họ nhìn
Ánh mắt cô hạ xuống eo nàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ cần em diễn cho ta
Trần Thị Dung
Ngài...đừng làm em rối
Ngón tay cô chạm nhẹ lên không khí , ngay sát eo nàng , không chạm da , nhưng đủ để khiến nàng rùng mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiếp tục đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đêm nay...ta chưa muốn rời mắt khỏi em
Dái bố 67cm
Tối hôm sau em sẽ ra thêm một câu truyện mới 🤓
Dái bố 67cm
Anh chị nhớ đọc nhó
Dái bố 67cm
Dờ thì bái bai👋
Không Tên
Dái bố 67cm
Truyện này em cũng hông biết nên đặt tên gì nữa
Dái bố 67cm
Có dì anh chị đọc xong đặt tên dùm e luon đê
Dái bố 67cm
Mà xin lỗi mấy anh chị , tối hôm qua em quên ra chap
Dái bố 67cm
Lí do gì thì không ai hỏi nên không nói
Dái bố 67cm
Thôi mời anh chị đọc truyện😘
Nhà Nguyễn và nhà Trần có một hôn ước tồn tại từ trước cả khi hai đứa trẻ đầu lòng chào đời
Nguyễn Lê Diễm Hằng và Trần Thị Linh , hai cái tên được nhắc cạnh nhau như một lẽ tất nhiên
Linh thích Hằng , rất thích , sự dịu dàng , điềm tĩnh của Hằng luôn khiến Linh tin rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ nảy sinh tình yêu
Trong đầu Diễm Hằng , đó chỉ là một cuộc hôn nhân "thuận lợi"
Cưới xong , ổn định hai nhà , rồi một ngày nào đó sẽ kết thúc trong êm đẹp
Không đau , không luyến tiếc
Sau lễ cưới , Diễm Hằng chuyển về sống tại nhà Trần
Ở đó , ngoài Linh , còn có em gái
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dung đứng dưới chân cầu thang
Trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ , mái tóc buông lơi , ánh mắt ấm áp nhưng cảnh giác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiếp...cái thể loại em vợ gì thế này?
Từ hôm đó , ánh nhìn của Diễm Hằng bắt đầu lạc hướng
Cô chú ý đến từng cử động nhỏ của Dung , từng tiếng bước chân nhẹ trong đêm
Từng nụ cười thoáng qua như vô tình mà lại quá mức dịu dàng
Diễm Hằng biết điều này là sai
Nhưng cô không dừng lại được
Đêm nọ , Linh ngủ rất say
Hơi thở đều đều , cánh tay ôm Diễm Hằng như một thói quen
Diễm Hằng nhẹ nhàng gỡ cánh tay Linh ra , ngồi dậy
Cô khát nước , hoặc cũng có thể là khát một thứ gì đó khác
Dưới bếp vẫn còn sáng đèn
Thị Dung đang đứng trước bếp , nấu ăn khuya
Mùi mì nóng lan trong không khí tĩnh lặng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chưa ngủ à?
Thị Dung giật mình , quay lại
Trần Thị Dung
Chị...em đói
Hai người nói chuyện rất khẽ , như sợ đánh thức cả căn nhà
Thị Dung mãi trả lời , không để ý khoảng cách của họ đã bị rút ngắn từ khi nào
Cho đến khi nàng cảm nhận được hơi ấm phía sau
Thị Dung cứng người , giọng Dung run , thấp đến mức gần như cầu xin
Trần Thị Dung
Chị Linh sẽ thức...
Ánh mắt Diễm Hằng tối lại
Cô cúi xuống sát bên tai Dung , giọng trầm khàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô ấy ngủ rất say
Không phải là một lời trấn an
Khoảng cách họ gần đến mức dường như hơi thở hòa vào nhau
Thị Dung hoảng loạng , tim đập dồn dập
Trần Thị Dung
Diễm Hằng...khoang đã
Nhưng Diễm Hằng không còn nghe thấy điều gì khác
Trong khoảnh khắc đó , thứ cô nhìn thấy không phải là em vợ , không phải là điều cấm kỵ
Ánh đèn bếp hắt xuống hai cái bóng chồng lên nhau
Một cái đứng yên , một cái đang tiến sát , chậm rãi , nguy hiểm
Ngoài phòng ngủ , Linh vẫn ngủ say
Dái bố 67cm
Hết là hết một chap giồi đó
Dái bố 67cm
Sao viết xong em thấy chap này nó hơi hơi ấy=)
Dái bố 67cm
Đọc mà thấy truyện nó sai sai hay sao sao thì nói em nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play