Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lyhanall ] Truyện Ngắn

Chap 1.Chị ko tin em sao

Otp: lyhan×yeolan
GTNV
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh(lyhan) Học sinh của trường EXSH 1 trong những ngôi trường bậc nhất tại Việt Nam Cô là học bá ở trường rất được lòng thầy cô và bạn bè vì tốt bụng và hòa đồng Có người yêu là yeolan
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan(yeolan) Nàng là chủ của 1 dãy nhà hàng sang trong trên khắp cả nước Nóng tính,nghiêm khắc và rất yêu thương,cưng chiều cô Có người yêu là lyhan
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đào Quốc Phong (hắn) Ghét cô vì cô luôn hơn hắn về mọi mặt,được mọi người yêu quý
.
.
.
VÀO TRUYỆN
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Chị lan mà thấy cái này chắc vui lắm"//tung tăng đi về nhà//
Lúc này cô đang ôm chặt lấy tờ giấy khen mà mình vừa được giáo viên đưa hào hứng về nhà.Suốt quãng đường cô luôn nghĩ đến vẻ mặt tự hào của nàng khi nhìn thấy nó rồi nàng sẽ xoa đầu cô và dẫn cô đi chơi vào tối nay
Đến nhà cô
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Tối nay nên đi đâu chơi ta"//đẩy cửa//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thưa chị em mới đi học về//bước vào//
Nàng lúc này đang ngồi trên ghế sofa thấy cô liền đi lại
CHÁT
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
//tát cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ngơ người//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ôm má nhìn nàng//
Lúc này nàng đứng trước mặt cô với vẻ mặt lạnh băng ánh mắt ko còn sự yêu thương cưng chiều mà thay vào đó là sự thất vọng,tức giận
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị làm sao vậy sao...lại tát em
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em tự xem đi//vứt lên bàn một sấp ảnh//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//nhìn bức ảnh//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//sốc//
Những bức ảnh nàng vừa ném xuống được in màu vô cùng sắc nét và được cắt ghép vụng về.Nhưng điều làm cô sốc nhất là trong ảnh gương mặt cô được ghép vào cảnh một đám học sinh cá biệt chuyên gây gổ,đánh nhau ở trường bên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ai đã gửi cho chị nh......
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em ko cần phải biết giải thích đi❄//ngắt lời cô//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đ...đây là ảnh ghép em ko hề làm vậy chị tin e.....
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
IM ĐI❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao vậy linh sao em lại lừa chị như vậy hả❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Trước mặt chị thì em ngoan ngoãn giỏi giang lắm vậy mà em đâm sau lưng chị như vậy à❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ko phải loại người như vậy//phản bác//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thế đây là gì❄//chỉ sấp ảnh//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ko hề trốn học để giao du với mấy người đó những bức ảnh này là cắt ghép
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đây hôm nay cô vừa đưa em bằng khen nữa nè//đưa ra trước mặt//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đừng có lôi mấy thứ giả tạo này ra cho chị xem❄//hất bằng khen đi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//sững người//
Nàng hất bằng khen của cô thẳng vào tường khiến khung của nó bị vỡ nát giấy thì bị rách
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị vừa làm gì vậy chị biết em đã mất bao nhiêu công sức để có được nó ko
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
VẬY MÀ BÂY GIỜ CHỊ LÀM VẬY À//giọng gần như vỡ ra//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
EM CÒN DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI NHƯ VẬY À❄//tát cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//chết lặng//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị.....ko tin em sao
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tin?❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em bắt tôi tin em thế nào đây nếu ko phải hôm nay phong ko đưa cho tôi những tấm ảnh này thì em định diễn kịch đến bao giờ❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Gì chị nói là thằng phong gửi sao?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thằng đó vốn dĩ luôn ganh ghét em mà nên nó mới muốn hại em thôi chứ em ko hề trốn học
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Giờ em còn muốn đổ lỗi cho người khác nữa sao❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Từ bao giờ em lại trở thành loại người này vậy linh❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Loại người?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Từ trước đến giờ em vẫn luôn là em chưa từng thay đổi vậy mà chỉ lại vì mấy tấm ảnh ko rõ nguồn gốc thằng đó đưa chị đã nghi ngờ em vậy sao//khóc//
Lúc này cô đã ko còn kìm được nữa những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má nhưng cô vẫn cố kìm để ko bật khóc trước mặt nằng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em oan lắm hay sao mà khóc❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em nên nhớ nếu ko vì hôn ước tôi đã ko sống với em với danh phận là người yêu đâu đấy❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi thật ko hiểu tại sao ba mẹ tôi lại lập hôn ước để cho tôi cưới người giả tạo như em đấy❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thật kinh tởm❄
Những lời nói ấy như những lát dao sắc bén đâm sâu vào trái tim cô
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị thà tin người khác chứ ko tin em sao
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em có gì để cho tôi tin❄?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có gì sao?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chúng ta sống cùng nhau 3 năm rồi đó em như nào bộ chị ko hiểu sao
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi khỏi nói đi tôi ko muốn nói chuyện với em nữa❄
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Từ giờ cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ha...vậy sao//cười tự giễu//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bà chủ của dãy nhà hàng nổi tiếng luôn được mọi người ca tụng là có đôi mắt sắt bén và sự bình tĩnh tuyệt đối lại ko thể nhìn ra được sự vô lí rõ ràng của bức ảnh,lại ko thể có thời gian bình tĩnh tìm hiểu sao
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tuyệt vời thật đó//giọng mỉa mai//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
//khựng lại//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
"Em ấy......."
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị ko muốn thấy em sao được thôi theo ý chị//đi lên phòng//
Cô lên phòng lấy balo thu dọn một số bộ quần áo và vật dụng cần thiết
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Như này chắc đủ rồi"//đeo balo//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//đi xuống//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Chắc cũng nên dọn cái này ha"//dọn đống kính vỡ//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em chỉ cần ko xuất hiện trước mặt tôi là được cần gì phải đi❄//từ trong bếp đi ra//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu chị đã ko còn tin em thì em ở lại ngôi nhà này làm gì nữa//đặt tờ giấy khen lên bàn//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chỉ làm chị bẩn mắt//ra ngoài//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
//chết lặng//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
//nhìn lại đống ảnh đó//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
"Mình có phải quá đáng quá rồi ko trong khi chưa tìm hiểu đã...."
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
"Chắc em ấy chỉ giận dỗi thôi sáng mai lại về liền lúc đó mình xin lỗi sau"
.
.
.
.
.
Tác giả
Tác giả
Ra sớm chút cho mọi người đọc
Tác giả
Tác giả
Mà tôi nói trước đây là idea của tôi nên đừng có ai nói gì mẹ lan của tôi đấy
Tác giả
Tác giả
Mẹ lan vô tội
Tác giả
Tác giả
Người có tội là tôi có nói thì nói tôi nè
Tác giả
Tác giả
Nói gì mẹ lan là tôi xóa chuyện

Chap 1.2

Bên phía cô
Cô lúc này đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên ko biết mình nên đi đâu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Bây giờ mình nên đi đâu đây"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Chắc phải đi thuê phòng trọ nhỉ"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi ngang qua//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Ai kia sao nhìn giống bé linh vậy"//dừng lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn kĩ lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Đúng là linh rồi"//đi lại phía cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Linh//đặt tay lên vai cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//giật mình quay lại//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
A chị mỹ làm em tưởng ai//cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao lại ngồi đây còn mang theo hành lý nữa em chuyển nhà à
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cũng ko hẳn nhưng.......chị nói cũng có phần đúng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao vậy tự nhiên lại dọn ra chỗ khác ở chẳng phải em đang ở cùng cái lan sao?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị đừng nhắc đến chị ấy nữa em ko muốn nghĩ đến chị ấy lúc này đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"2 đứa này có chuyện gì sao"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Mà sao má bé linh đỏ ửng vậy"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hả//giật mình//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị làm gì mà đơ ra vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ko gì đâu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ò
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy em đã tìm được chỗ ở chưa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em chưa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hay sang nhà chị ở đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thôi như vậy.....phiền chị lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời//cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phiền cái gì mà phiền nhà chị rộng mà có mỗi chị với cam ở thêm em cho đỡ trống
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng liệu chị cam có cho em ở nhờ ko
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cái con bé này cam nó còn cưng em hơn chị nữa có em ở cùng cam lại sướng quá
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị mới là người phải sợ bị ra rìa đây này//xoa đầu cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thế nên là cứ sang đi em ở luôn càng tốt
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vâng ạ//cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy đi thôi//kéo tay cô đi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//chạy theo mỹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//kéo cô đến chỗ nhà thuốc//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ủa chị kéo ra đây làm gì
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đợi chị một lát đứng yên ở đây đấy//đi vào//
1 lát sau
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lại đây//kêu cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị mua thuốc gì vậy//đi lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//bóc ra lấy một ít xoa lên má cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ngơ ngác//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đỡ đau chưa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ.....rồi//vẫn ngơ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừm vậy thì tốt//cất thuốc//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đi thôi//kéo tay cô đi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Sao nhìn mình như trẻ con được mẹ dắt đi chơi vậy trời"//đi theo mỹ//
Nhà mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đứng ở ngoài một lát nhé
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngoan lắm//xoa đầu cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//mở cửa//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cam ơi chị về rồi nè
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị về rồi sao vào ăn cơm thôi trưa rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ mà chị có mang về cho cam một con mèo này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mèo á đâu em xem
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhắm mắt lại đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lắm chuyện//nhắm mắt//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//kéo tay cô vào để cô đứng trước mặt cam//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mở mắt ra đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//mở mắt//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em chào chị ạ//cười//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//bất ngờ//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Aaaa cục cưng của chị//ôm cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ôm lại cam//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em thích con mèo này ko
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Rất thích là đằng khác//vui//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhớ bé quá//ôm cô cứng ngắc//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em cũng nhớ......
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khoan đã//rời ôm//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Gì vậy chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao em gầy vậy//nhíu mày//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em thấy em vẫn vậy mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vẫn vậy cái gì mất cái má bánh bao rồi đây này//sờ má cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lại lười ăn đúng ko
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thì ờm........
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì?//nhíu mày nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em.......bỏ có mấy bữa à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Trời ạ//búng trán cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ko biết lo cho mình gì hết
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tại em ko muốn ăn chứ bộ//xoa chán//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy thì chị phải chăm lại em mới được vào đây ăn cơm//kéo cô đi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Từ từ thôi chị//đi theo cam//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//bị bơ nãy giờ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Rồi xong bị ra rìa thật luôn//khóc ròng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tui khổ quá mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
THAN CÁI GÌ NGOÀI ĐÓ CÓ VÀO ĂN KO THÌ BẢO
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ chị vô liền//đóng cửa đi vào//
.
.
.
.
.
HẾT

Chap 1.3

Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi vào bếp//
Vừa vào đập vào mắt mỹ là cảnh cô đang bị mộng cam bắt ăn rất nhiều bát của cô đã được cam gắp cho nhiều đồ ăn đến mức ko còn gắp thêm được nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi lại bàn//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị mỹ ơi cứu em
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cứu gì mà cứu ăn hết chỗ đấy đi cho có da có thịt//ngồi vào bàn//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ kiàaaaaaa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ gì mà ơ ăn đi//đút một miếng thịt vào miệng cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn hết đống này rồi ăn thêm một bát súp nữa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng em ko ăn nổi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ko nổi cũng phải nổi ăn đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ//ăn đống đồ ăn đó//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn chị nữa nhìn gì mà nhìn ăn đi còn phải để tôi hầu bón tận miệng cho à
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị ăn ngay mà//ăn//
1 lúc sau cô cũng đã giải quyết xong đống đồ ăn đó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cuối cùng cũng hết//ngồi dựa vào ghế//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn hết rồi sao đợi chị tí//vào bếp//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trời ơi no quá//xoa bụng//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị cam cho em ăn nhiều quá
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhiều gì mà nhiều thế là còn ít đấy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đống đấy mà ít á
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chả thế thì sao gầy như em còn phải ăn nhiều hơn thế nữa mới được
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nghe chưa hả con mèo lười ăn này//nựng cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em tự lo cho mình được mà chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để em tự lo thêm một thời gian nữa chắc thành da bọc xương quá
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chịiiiiiiii
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bộ chị mỹ nói ko đúng hay gì//bưng một bát súp ra//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ko đúng thật mà//phồng má//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ko nói chuyện này nữa nè ăn đi//đặt bát súp trước mặt cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hả lại nữa hả em ko ăn nữa đâu//đứng lên chạy đi//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em đứng lại đó//túm cô áo cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//ấn cô ngồi xuống ghế//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi ăn hết cho chị
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thôi mà~//nhõng nhẽo//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ăn hết nổi rồi~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nổi cái gì mà nổi//ngồi xuống cầm bát súp lên//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//múc 1 thìa thổi cho bớt nóng//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nào há miệng ra//để thìa súp ngay miệng cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ko ăn đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Há miệng ra ăn cho chị đừng để chị dùng biện pháp mạnh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng m.....
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
NHANH❄
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//vội ăn thìa súp đó//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế có phải nhanh ko cứ để chị phải cáu//múc 1 thìa nữa//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
A nào//đút cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ngoan ngoãn ngồi ăn//
Thế là cam ngồi đút cô ăn hết bát súp đó
Sau khi đút cô ăn xong cam kéo cô ra ngoài phòng khách nói chuyện còn mỹ thì được giao nhiệm vụ rửa bát
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cuối cùng cũng xong//úp chiếc bát cuối cùng lên kệ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//tắt vòi nước lau tay//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi ra ngoài//
Vừa bước ra ngoài thì mỹ đã thấy cảnh cô đang nằm gối đầu lên đùi cam vừa xem tv vừa ăn trái cây còn cam thì xoa đầu cô
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị mỹ ra rồi hả//dời mắt sang mỹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừm//ngồi xuống ghế//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Làm gì trong đó mà rửa mãi mới xong vậy//mắt vẫn nhìn tv//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời bát đũa một đống vậy mà em bắt chị rửa một mình rồi kéo khưng khưng ra đây ko cho em ấy rửa phụ chị thì chả lâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị nghĩ gì mà bắt cục cưng của em rửa bát//vẫn xoa đầu cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thế chị là gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị là cục đá ngoài đường
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ kìa sao chị lại là cục đá ngoài đường ko chịu đâu~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ko chịu thì kệ chị chứ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ha bé cưng//nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//gật đầu còn 2 bên má thì phồng lên//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mèo con đáng yêu quá//nựng má cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//ko thấy vui trong lòng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em ko thương chị//làm mặt hờn dỗi//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Eo ôi cất cái mặt đấy đi ghê quá
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//nhịn cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cái con mèo này em cười cái gì//búng trán cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Au//xoa trán//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị cam ơi//mếu//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ôi chị thương ko khóc nha//xoa đầu cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn chị ra kìa quỳ cho tôi❄//chỉ vào góc//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng m...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//trừng mắt//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//ngậm ngùi ra góc quỳ//
Thế là mỹ bị phạt quỳ trong góc còn cô thì vui vẻ nằm gối đầu lên đùi cam ăn trái cây xem tv ngon lành còn cam thì cưng chiều xoa đầu cô
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mà chị ơi em ở đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em ở phòng đầu dãy bên trái trên tầng 2 nha
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ
.
.
.
.
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play