Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KNGCAP ] CƯỚI CHỒNG ĐẸP TRAI

#𝟎𝟎𝟏

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay ôm gối //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Con nói lại lần nữa coi ? // chống nạnh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngước mắt lên // Con. Không. Cưới
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không cưới cũng phải cưới // nói tỉnh bơ, uống trà như đang bàn chuyện thời tiết //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhà người ta đã tới hỏi, lễ cũng đặt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ có biết người đó là ai không?!
Biết chứ. Biết rõ nữa là khác
Phạm Bảo Khang
Thiếu gia tập đoàn Phạm thị. Cao ráo, mặt mũi sáng sủa, miệng cười lúc nào cũng như đang trêu người. Tai tiếng thì khỏi nói – thay người yêu như thay áo, đi đâu cũng dính trai gái, nghe nói còn hơi... dê
Duy nghĩ tới thôi cũng nổi da gà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cưới cái loại lăng nhăng đó đâu! // gào lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cưới về rồi ngày nào cũng bắt gian hả ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Khoanh tay // Người ta đẹp trai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Lại còn giàu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...???
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Quan trọng là nói chịu cưới con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
????
Ngày gặp mặt chính thức, Duy mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai hơi rối, thái độ rõ ràng là không hợp tác
Còn Khang ?
Áo sơ mi trắng, cúc áo mở hờ hững, cổ tay lộ đồng hồ đắt tiền, vừa ngồi xuống đã liếc nhìn Duy từ đầu đến chân
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Khóe môi nhếch lên // Em là Duy à ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngoài đời nhìn... nhỏ hơn tưởng tượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Trợn mặt // Nhìn cái gì ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhìn giống em bé hơn // cố tình cúi sát lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Né // Anh tránh xa tôi ra một chút được không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Bật cười thích thú thấy rõ // Em cá tính ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thằng cha này vừa dê vừa đểu, cưới về chắc sống không yên *
𐙚⋆。˚
Nhưng rồi...
Khang không hề ép. Càng không dỗ ngọt. Cũng chẳng tỏ ra yêu thương gì quá lố
Chỉ là... khi Duy đói thì Khang đặt đồ ăn
Duy cáu thì Khang im lặng ngồi nghe
Duy bị trêu quá nên dỗi thì Khang cười rồi nói “ Ừ, anh sai ”
Cái kiểu đểu cáng nhưng có kiểm soát, trêu hơi lố nhưng không vượt quá ranh giới
Mỗi lần Duy hỏi, giọng hằm hằm : ‘ Anh cưới tôi vì cái gì ? ’
‘ Vì anh muốn có một người ở nhà chờ anh mỗi khi anh đi làm về ’

#𝟎𝟎𝟐

Đêm trước ngày ký giấy đăng ký kết hôn, Duy nằm cuộn trong chăn, trằn trọc không ngủ được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Đứng ngoài ban công hóng gió. thấy Duy lăn qua lăn lại // Không cưới thì giờ anh đi hủy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi bật dậy // Ai... ai nói không cưới ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lí nhí // ...Cưới thì cưới. Nhưng anh mà lăng nhăng nữa là tôi bỏ đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ. Vậy từ giờ anh ngoan. Được chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỏ mặt, bướng bỉnh quay đi // Tin được không thì không biết
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi được rồi. Ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Để gối ở giữa //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia ranh giới rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cấm qua nha !
~!
Nhà trai vừa bước vào sảnh tiệc, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì hai bà mẹ đã nhìn thấy nhau từ xa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ôi chị sui!
Bà Phạm
Bà Phạm
Trời ơi lâu quá không gặp!
Hai người phụ nữ tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết như thể... hôm nay không phải đi gả con.
Bà Phạm
Bà Phạm
Dạo này chị trẻ ra ghê đó nha
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Trời ơi, chị nói quá, tại dạo này ngủ ngon á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng bên cạnh, mặc lễ phục trắng, miệng hơi cứng lại //
Cái cảm giác này... quen quen
Chưa kịp định hình lại tinh thần thì phía sau vang lên giọng cười sang sảng của hai ông bố
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Lâu quá không gặp!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ông còn chơi mạt chược ở tiệm XX không đó ?
Ông Phạm
Ông Phạm
Còn chứ, dạo này chuyển qua bàn trong cùng, đỡ bị bắt gặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Cậu quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt – Bố mẹ hai bên thân nhau như bạn chí cốt, cô dâu chú rể bị cho ra rìa
Trong đầu Duy chợt lóe lên một suy nghĩ rất rõ ràng:
Giờ thì hiểu vì sao bố mẹ mình nhất quyết bắt cưới hắn ta rồi
Khang đứng kế bên, một tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng liếc sang Duy, giọng nói hạ thấp chỉ đủ hai người nghe
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cưới hay không cưới, thật ra cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi mấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà còn cưới được vợ đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt hơi xếch lên // Vậy à ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Nhún vai, cười nửa miệng // Ừ. Còn em thì sao ?
Duy im lặng một nhịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bật cười rất tự nhiên // Rất vui
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Hơi khựng lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn // Vì cưới được chồng rất đẹp trai
Cả sảnh cưới náo nhiệt, tiếng nhạc vang lên, nhưng trong khoảnh khắc đó, Khang chỉ nghe thấy giọng nói của Duy.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Bật cười khẽ // Vậy coi bộ... anh lời rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hừ nhẹ một tiếng, tai đỏ lên lúc nào không hay //

#𝟎𝟎𝟑

𝘤𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨
𝘤𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨
đôi khi tui cũng muốn siêng lắm
𝘤𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨
𝘤𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨
nhưng không được
⋆˚꩜.ᐟ
Cửa phòng khép lại. Bên ngoài hành lang tầng hai im lặng hẳn
Căn phòng tân hôn ngập ánh đèn vàng ấm. Cánh hoa hồng rải trên giường, ga trải trắng tinh, rèm cửa khẽ lay theo gió đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi trên mép giường, tay nắm chặt vạt áo ngủ //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Cởi áo vest, ném lên ghế //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Căng vậy ? // tháo cà vạt //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh đâu có ăn thịt em liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê– không được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Khựng lại, nhướng mày // Không được ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ... // nuốt nước bọt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em giữ thân
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Bật cười // Giờ mới nói à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỏ mặt // Giờ nói thì cũng là nói
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Chống tay lên thành giường // Nếu mà thật sự muốn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em nghĩ em có cản được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cản được thì em vẫn nói không được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Ngồi xuống mép giường đối diện // Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Hả ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh nói được // ngả lưng ra sau //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em muốn giữ thân thì giữ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh không thiếu kiên nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngơ ra mất mấy giây //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh không thấy khó chịu hả ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Nghiêng đầu // Có chứ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhưng anh cưới vợ để yêu thương, để cưng chiều, để bảo vệ, để em làm nũng, để em dựa vào...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Và để được yêu và được yêu lại...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu anh chỉ cần thỏa mãn hay mua một người ở cạnh, anh đã không cần cưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải lúc trước anh cũng trăng hoa hay sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói thì nghe hay lắm cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông thay người yêu như thay áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ nói mấy câu này... nghe thuyết phục quá ha ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Khẽ cười // Anh phủ nhận anh từng trăng hoa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh từng nghĩ quen ai cũng được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chỉ cần vui, chỉ cần không ràng buộc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh không phủ nhận quá khứ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhưng anh cưới em để bắt đầu một cuộc đời mới
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không phải mang theo cái anh từng làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Khoanh tay, cố nén cười // Thôi được rồi, chồng tha cho con vợ đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Đang nghiêm túc bỗng khựng lại //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em vừa bảo gì cơ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giả vờ ngây thơ // Em bảo gì đâu...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Bước tới chỗ Duy // Anh vừa tha cho em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nuốt khan //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lần sau còn dám nói anh trăng hoa nữa không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu được–
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bây giờ anh muốn được yêu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không giống ngày đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Nhìn thẳng vào Duy // Ngày đó anh quen cho vui
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không cần ai ở lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhưng bây giờ... anh muốn có một người thương anh thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Thôi bỏ qua đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ngủ ở đâu ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Chỉ tay sang sofa // Ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn cái sofa rồi nhìn cái giường rộng thênh thang //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Giường rộng mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Bật cười // Em đang dụ anh hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có! // lập tức phản bác //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý em là... ngủ chung nhưng không làm gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Lấy cái gối chắn ở giữa // Ngủ đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh hứa không làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Phì cười //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// Kéo chăn lên cho Duy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play