Người ta nói, có những mối nhân duyên được định sẵn từ trước khi con tim kịp biết rung động.
Lily chính là một trong số đó một đứa trẻ lớn lên trong im lặng, khép kín và những bức tường vô hình., ngay từ lúc cô vừa cất tiếng khóc đầu đời, số phận đã thay cô ký một bản hôn ước — đính hôn với Haruto, con trai của gia đình thân thiết nhiều đời Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng cười rộn ràng, ánh nắng ấm áp.
Hai thế giới tưởng như không thể giao nhau. Tôi là kiểu người mà khi đi ngang qua, ai cũng nghĩ tôi kiêu ngạo nhưng thật ra, tôi tự kỉ nặng, rất ít nói, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm như đang lạc trong một thế giới chỉ có mình tôi.
Tôi không cười với ai , ngoại trừ Tara và Lila , với Tara và Lila, tôi là một cô gái yếu ớt cần được bảo vệ.Với cả thế giới, tôi chỉ là một cái bóng lạnh lẽo.
Bên cạnh tôi còn có Lila — em gái sinh đôi, trái ngược hoàn toàn.Lila hoạt bát, dễ gần, luôn là tâm điểm.Lila là ánh mặt trời, còn tôi là đêm dài.
Haruto — vị hôn phu “từ trong nôi” của tôi — là người mang theo nụ cười rực rỡ như gió xuân.Anh vui vẻ, thân thiện, được mọi người yêu mến.Anh chưa từng hiểu rõ tôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ngồi một mình ở góc lớp, tim anh lại nhói lên một cách kỳ lạ.
Haruto : Cô ấy… là người mình phải bảo vệ suốt đời sao?
Nhưng không phải ai cũng muốn Lily được bình yên.
Velma — cô gái luôn mang vẻ ngoài ngọt ngào, ánh mắt vô tội, nụ cười dịu dàng như “trà xanh”.
Không ai biết rằng phía sau lớp mặt nạ ấy là một trái tim độc ác, đầy đố kị.
Velma ghen ghét Lily.
Ghen vì hôn ước với Haruto.
Ghen vì Tara chỉ quan tâm đến Lily.
Và ghen vì dù Lily im lặng, vẫn có người đứng về phía cô.
Velma khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thì thầm:
Velma : Nếu cô không biến mất… thì tôi sẽ không bao giờ có được Haruto.