Tiêu Tự An là một thiếu gia độc ác trong thời hiện đại, sau khi xuyên không vào một triều đại giả tưởng, mỗi ngày y đều theo thói quen cũ lặp lại ba việc này.
Một, đi ăn.
Hai, đi ngủ.
Ba, đi lôi người ra đánh làm thú vui tiêu khiển, hehe.
Với cái tính khí độc ác này chắc chắn bạo quân phải gọi y bằng ông nội luôn. Chỉ là ngày tháng tươi đẹp thường không kéo dài.
Rất nhanh dòng họ y bị ban trọng tội, chuẩn bị lên thiên đường hết cả chín đời luôn...
Tiêu Tự An không cam tâm việc vừa mới sống lại lại chuẩn bị chết tiếp.
Y vốn là kiểu người ích kỉ, luôn sống theo châm ngôn " Thí chủ có thể die, bần tăng thì không thể!! ".
Với cái tâm " chính đạo " như vậy, y đã lập mưu tính kế, chuyển tất cả lỗi lầm đổ lên đầu một thái tử ất ơ bị thất sủng nào đó không được coi trọng ở trong hậu cung.
Đem hắn ra làm quân cờ thế mạng, kết quả hắn bị lưu đày ra ngoài biên cương, bị tước hết chức vị. Còn dòng tộc y thì bình an, chỉ là phụ thân, em trai đều bị lôi ra phạt thành thái giám rồi...
Hên quá, y vẫn còn cà. Nhưng nếu hỏi y có thấy tội lỗi khi đạp đầu đổ lỗi cho người khác miếng nào không!?. Thì y sẽ trả lời :
Tiêu Tự An : Sorry nha, lòng trung trực không thể mài ra ăn nên ta bán rồi...
Chỉ là Tiêu Tự An tính kế đủ đường lại không thể tính ra vị thái tử đó sau năm năm lại có thể cá chép hóa rồng.
Một bước trở thành Hoàng đế trên đỉnh ngai vàng. Mang theo chứng bệnh tâm thần chinh phạt hết thiên hạ, khiến lục địa này ngập trong mùi máu.
Tiêu Tự An biết mình đã ngu ngốc tự tìm đường chết, y vô cùng hoảng sợ định bỏ chạy sang nước khác lánh nạn.
Nào ngờ vừa mới vác đống đồ ăn lên vai, trèo qua cửa sổ đã ngã nhào vào lòng một người.
Tiêu Tự An : Excuse me, ngươi biết lúc này là lúc nào không hả!?.
Thẩm Bắc Quân : Ta không biết, chỉ thắc mắc công tử đây định đi đâu.
Tiêu Tự An vừa liếc nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt liền hoảng sợ, đây- đây không phải vị thái tử họ Thẩm bị y vu oan năm nào mới lên ngôi vua sao!!.
Tạm biệt cuộc sống tươi đẹp, y lăn ra giả chết trước đây.
Nói rồi y nằm lăn ra đất, nhắm mắt tại chỗ, còn lè lưỡi ra giả chết. Thẩm Bắc Quân thấy bộ dạng nực cười như vậy liền không nhịn được bật cười lớn. Kêu người trói y đem vào hậu cung của mình.
Hắn lúc nãy còn định cười đến chết rồi mà nghĩ lại vẫn còn mối thù chưa trả nên thôi...
Tiêu Tự An, món nợ này trẫm sẽ tính từ trên đầu ngươi xuống. Chuẩn bị đem ngươi chém thành thái giám luôn!!.