[ DuongHung ] Vợ Câm.
1
Ngày đó, giọng nói của Hùng vẫn còn ở đó — nhỏ thôi, nhưng ấm, và chưa từng nghĩ sẽ biến mất.
Không nhiều, không lanh lợi, nhưng đủ để gọi một tiếng “mẹ ơi” giữa cơn mưa máu và tiếng gào thét hỗn loạn.
Hùng nhớ rất rõ hôm ấy.
Đêm tối, mưa lớn, con hẻm nhỏ nồng mùi thuốc súng và kim loại.
Ba mẹ cậu kéo tay hai người lạ mặt chạy trốn khỏi một băng xã hội đen đang truy sát. Hai người đó—sau này Hùng mới biết—chính là ba mẹ của Dương.
Ba Hùng chắn phía sau, mẹ Hùng đẩy cậu vào trong nhà, giọng run rẩy:
NVP-Nữ
Mẹ Hùng: Con trốn đi... đừng ra ngoài.
Hùng chưa kịp khóc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—tiếng súng vang lên.
Cũng đã đủ để cướp đi ba mẹ cậu.
Đủ để đóng băng cổ họng một đứa trẻ mười hai tuổi suốt nhiều năm sau đó.
Hùng đứng chết lặng, nhìn bố mẹ mình ngã xuống ngay trước mắt.
Miệng mở ra—không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Từ ngày hôm đó, Hùng không còn nói nữa. Không phải vì không thể, mà vì mỗi lần mở miệng, ký ức đêm mưa ấy lại bóp nghẹt cậu đến không thở nổi.
Ba mẹ Dương thoát chết hôm ấy.Họ quỳ xuống trước linh cữu ba mẹ Hùng, khóc không thành tiếng.
Nguyệt Ánh - Mẹ Dương
Ân này… cả đời chúng tôi không trả hết.
Bạch Lâm-Bố Dương
Ân này… cả đời chúng tôi không trả hết.
Không phải vì thương hại—mà vì mắc nợ bằng cả mạng sống.
Hùng lớn lên trong nhà họ, được nuôi nấng đầy đủ, được thương yêu, được bảo vệ.
Mẹ Dương luôn dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt mềm đến lạ:
Nguyệt Ánh - Mẹ Dương
Sau này… con cứ ở đây.
Nguyệt Ánh - Mẹ Dương
Sau này nữa… con làm vợ thằng Dương, được không?
Cậu tưởng đó là một lời hứa ấm áp.
Cậu không biết…lời hứa ấy sau này sẽ trở thành xiềng xích.
Trong mắt Dương, Hùng chỉ là:
một đứa câm,một ân nhân phải cưới,một sự sắp đặt đáng ghét của người lớn.
Không phải người Dương chọn.
Không phải người Dương yêu.
Nhưng số phận thì không hỏi ý ai bao giờ.
Và từ khoảnh khắc bố mẹ Hùng ngã xuống năm đó—cuộc đời Hùng đã bị đẩy thẳng vào vòng xoáy mang tên Dương.
Giọng nói của cậu vẫn ở đó,
chỉ là đã quen co mình lại, nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
2.
Hùng biết chuyện mình sẽ lấy Dương…không phải do ai nói thẳng.
Buổi chiều hôm đó, căn nhà yên tĩnh đến lạ. Hùng bê khay trà từ bếp ra, vừa tới cửa phòng khách thì nghe thấy giọng mẹ Dương—trầm, chắc, không cho ai đường lui.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Chuyện của hai đứa, mẹ quyết rồi.
Dương cười khẩy.
Tiếng cười lạnh tanh, không có chút kính trọng nào.
Trần Đăng Dương
Mẹ nói gì vậy? Thời đại nào rồi còn ép cưới?
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Không phải ép.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Mà là trả ơn.
Hai chữ trả ơn rơi xuống, nặng như đá.
Hùng đứng chết lặng bên ngoài cánh cửa.
Tay run lên, khay trà nghiêng nhẹ, nước sắp tràn ra mép.
Trần Đăng Dương
Trả ơn thì cho tiền, cho nhà, cho nó cả đời sung sướng cũng được.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Vì Hùng không còn ai cả...
Mẹ Dương nói, giọng chậm lại.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Mẹ không muốn nó lớn lên trong nhà này mà mãi là người ngoài.
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười này mang theo cay nghiệt.
Trần Đăng Dương
Mẹ muốn con lấy một thằng câm làm vợ?
Bên ngoài, Hùng đứng như bị ai tát thẳng vào mặt.
Cậu biết mình không nói được.
Biết mình khác người.
Nhưng nghe chính miệng Dương thốt ra, vẫn thấy tim mình co rúm lại.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Hùng không phải gánh nặng.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Nếu không có ba mẹ nó, ba mẹ con đã chết từ lâu.
Trần Đăng Dương
Vậy thì con càng không muốn!
Trần Đăng Dương
Con không phải vật hiến tế cho lòng biết ơn của mẹ!
Cậu không muốn nghe tiếp nữa.
Nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Hùng hiền, ngoan, chịu đựng giỏi.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Sau này lấy con, nó sẽ không làm con khổ.
Trần Đăng Dương
Cưới cậu ta chỉ khiến con càng ngày càng ghét.
Câu nói đó…đâm thẳng vào lưng Hùng.
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Không khóc.
Cũng không thể nói.
Chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng trong đầu:
Nếu đây là ơn nghĩa…thì để mình trả.
Tối hôm đó, Hùng ngồi một mình trong phòng.
Viết lên giấy một dòng chữ ngay ngắn:
Chỉ ba chữ.
Nhẹ tênh.
Nhưng đánh đổi cả tương lai.
Khi đưa tờ giấy cho mẹ Dương, bà sững lại.
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Con… không cần nghĩ thêm sao?
Ánh mắt cậu bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.
Hắn biết chuyện vào sáng hôm sau.
Mẹ đặt tờ giấy lên bàn, nói một câu duy nhất:
Nguyệt Ánh-Mẹ Dương
Thằng bé đồng ý rồi.
Hắn nhìn ba chữ kia rất lâu.
Một nụ cười không có cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Vậy thì…sau này nó đừng có hối hận.
Ngoài sân, Hùng đứng dưới nắng.
Ngẩng đầu lên, ánh sáng làm cay mắt.
Cậu không biết sau này sẽ thế nào.
Chỉ biết…
từ giây phút này,cậu không còn là đứa trẻ được thương hại nữa.
Mà là người sẽ làm vợ của một người ghét mình.
3
Sau một tháng kể từ ngày chuyện cưới xin được định xuống,mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi qua như chưa từng có gì thay đổi.
Những bữa cơm vẫn đủ người.
Những câu nói vẫn ít dần.
Chỉ là trong ngăn kéo phòng khách, tờ giấy hẹn đăng ký kết hôn đã được đặt sẵn.
Sáng hôm đó, trời không mưa.
Cũng không nắng gắt.
Một ngày bình thường đến mức tàn nhẫn—vừa đủ để trở thành ngày hai cái tên bị buộc cạnh nhau trên một tờ giấy.
Hắn đứng trước cửa phòng.
Trần Đăng Dương
//gõ cửa//
Trần Đăng Dương
Hùng, ra ngoài. Đi đăng ký kết hôn.
Trong phòng, cậu khựng lại.
Lê Quang Hùng
//tay siết chặt mép chăn//
Lê Quang Hùng
//ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm//
Trần Đăng Dương
//lạnh nhạt//
Trần Đăng Dương
Đi nhanh lên, Quang Hùng.
Trụ sở phường sáng đèn.
Không khí nhạt nhẽo như một buổi làm thủ tục bình thường.
Lê Quang Hùng
//hai tay đan vào nhau//
Hắn ký trước không do dự.
Lê Quang Hùng
//ngón tay khựng lại giữa không trung//
Lê Quang Hùng
* Chỉ là ký một cái tên thôi…*
Một tiếng gọi, không cảm xúc.
Giấy đóng dấu đỏ.
Âm thanh con dấu vang lên khô khốc.
NVP-Nữ
: Chúc hai người hạnh phúc.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Lê Quang Hùng
//nhìn tờ giấy trong tay//
Dương bước xuống bậc thềm.
Trần Đăng Dương
//không quay đầu//
Trần Đăng Dương
Xong thủ tục rồi, Hùng.
Lê Quang Hùng
//mỉm cười rất nhẹ//
Giọng vẫn không thoát ra thành tiếng.
Tờ giấy trong tay khẽ run.
Từ hôm nay—mọi thứ đã chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play