[1015] [VĂN KHANG-ĐÌNH BẮC] HÀNH TRÌNH MÌNH YÊU NHAU
ĐỂ XEM NGOÀI TAO RA AI CÓ THỂ DỖ MÀY NỖI HẢ NHÓC CON
//: hành động
////:suy nghĩ
**: nói nhỏ
HẮN: KHUẤT VĂN KHANG
-CẬU: NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Năm cậu 6 tuổi hắn 7 tuổi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh Khang... Em thích anh
/cười/
KHUẤT VĂN KHANG
Nhóc à nhóc còn nhỏ lắm lo học đi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vậy sau này em lớn anh Khang cưới em nha
KHUẤT VĂN KHANG
Nhóc con còn nhỏ lắm lo học đi anh không thích con trai anh chỉ thích con gái thôi
Năm cậu 15 tuổi hắn 16 tuổi
KHUẤT VĂN KHANG
Em phiền quá đi đi theo anh mãi thế anh đã bảo anh không thích con trai em theo đuôi anh 5 năm rồi đó anh mất tự do lắm em biết không
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em... Em... Xin lỗi
/mím chặt môi/
KHUẤT VĂN KHANG
Tôi đã nói tôi không thích con trai tôi không phải gay biết chưa
/quát/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em... Em
/cuối mặt/
KHUẤT VĂN KHANG
Ngày nào cũng như cái đuôi phiền chết đi được
/bỏ đi/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em thích mới theo đuổi anh em thích anh mới quan tâm anh nếu em phiền như thế sau này em sẽ không theo anh nữa 5 năm rồi đó Văn Khang em cũng biết đau mà
Cậu ngồi một góc thẩn thờ mắt đỏ tim đau bỗng có một người đi đến áp chai nước nước lạnh vào má cậu làm cậu giật mình mà ngước lên đó chính là Trung Kiên bạn thân của người cậu thích
TRẦN TRUNG KIÊN
Nhóc con... Haizzz uống nước đi nè có động lực mà khóc tiếp
/đưa chai nước lạnh cho cậu/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh trêu em
/nhận lấy chai nước/
Cậu chần chừ vì chai nước đã được mở sẵn không phải chai nước mới Trung Kiên thở dài nhìn cậu rồi nói
TRẦN TRUNG KIÊN
Anh mới mua sợ em không mở được đã mở sẵn cho em đó không có độc đâu cần anh thử độc xong mới dám uống không
TRẦN TRUNG KIÊN
//con người gì mà ngốc thế không biết//
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
không cần đâu em xin ạ
/mở chai nước ra uống/
TRẦN TRUNG KIÊN
Không đi học mà ngồi đây khóc là sao hả
/ngồi cạnh cậu/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không có... Ai khóc chứ
TRẦN TRUNG KIÊN
nói xạo quá đi ông thần con
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em không phải ông thần con
/bĩu môi/
TRẦN TRUNG KIÊN
ừ uống nước rồi về lớp
/cười/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Thằng chó con này đi đâu thế tao tìm mày nảy giờ
/chạy lại/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Có đi đâu đâu nảy giờ ngồi đây mà
/bĩu môi/
TRẦN TRUNG KIÊN
/nhìn cậu cười mỉm/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Mày cãi tao à ăn tát bây giờ
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
hức.... Vịt ăn hiếp Bù... Hic hic Vịt không thương Bù Vịt có Trường Vịt bỏ Bù
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ủa... ê đừng dỗi tao mà
/dỗ cậu/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vịt hết thương Bù Vịt thương anh Trường cơ
/chu môi/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Tính ra là tao bị giận hả
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Rồi tao mua bánh cho mày ăn nè kiếm mãi có thấy mày đâu
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Thôi đi mua cho anh Trường ổng không ăn cái nói cho Bù... Hứ không thèm ăn
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ê mày nghĩ mặt tao có mua bánh cho thằng cha đó ăn không
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Mày dỗi nữa đi chút tao cho đi bộ về nha
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Nể lắm mới hết dỗi đấy
TRẦN TRUNG KIÊN
Tao về lớp trước nha
/nói Việt/
TRẦN TRUNG KIÊN
Anh đi nha nhóc
/xoa đầu cậu/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh Kiên đi đi ạ
/cầm chai nước mà Kiên cho/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Mày làm gì vậy Khang chai nước mới mua
Hắn cảm thấy lúc nãy mắng cậu có hơi quá nên định mua chai nước để dỗ cậu định đi lại thì thấy cảnh Kiên ngồi cạnh cậu ân cần như thế hắn trong lòng vô cùng khó chịu
KHUẤT VĂN KHANG
Mẹ nó để tao coi ngoài tao ra ai có thể dỗ nỗi mày
/vức chai nước vào thùng rác/
KHUẤT VĂN KHANG
Mày đó đừng từ nay chỗ nào có thằng đó đừng có kêu tao nha tao đell muốn chung mâm với nó
/nói rồi bỏ đi/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
ủa đó giờ có rủ hả toàn mày tự tới thôi ..... ê đợi tao với
/chạy theo/
Lý do vì sao Nguyễn Đình Bắc lại yêu Khuất Văn Khang như thế vì ngay từ nhỏ chỉ có Văn Khang là người dám đứng ra bảo vệ Đình Bắc khi bị người khác ức hiếp mẹ cậu mất sớm ba cậu bỏ cậu theo người khác nên từ nhỏ cậu ở chung với anh họ mình
Vì lí do đó nên cậu rất hay bị bắt nạt lúc nhỏ hắn lại là người đứng ra bảo vệ cậu che chở cậu nên từ lúc ấy hắn chính là người hùng của cậu người cậu yêu
KHUẤT VĂN KHANG KHÓ CHỊU
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
/nhìn xung quanh/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
anh kêu em hả
KHUẤT VĂN KHANG
nhóc còn giận anh hả
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
/chỉ vào người mình/
KHUẤT VĂN KHANG
Nhóc con đừng giận hôm qua anh có hơi quá đáng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em có giận anh đâu
KHUẤT VĂN KHANG
Nhóc không giận anh
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tránh ra đừng lại gần em
/lùi lại/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em là gay mà anh không thích lại gần em làm bẩn người anh đấy
KHUẤT VĂN KHANG
//rõ ràng là còn giận mà//
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
//thằng cha bị ngáo hả ta hay té đập đầu vào đâu rồi//
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
anh bị té đập đầu vào đâu hả hay bị sốt rồi
KHUẤT VĂN KHANG
Sao em nói thế hả
/tiến tới/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh đứng yên đó cho em nha anh mà đi tới là... Là... Em la lên đó
KHUẤT VĂN KHANG
Này em làm gì mà né anh thế hả anh xin lỗi mà anh có hơi quá đáng với em
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Hơi... ừ thì hơi đó anh muốn nói gì cũng được thôi tránh ra đi em còn phải lên lớp nữa
KHUẤT VĂN KHANG
Chiều nay anh đưa em về nhé
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không.... Em đi với anh Vịt.... à không anh Việt
KHUẤT VĂN KHANG
Em còn giận anh
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Giận hờn gì hả anh sao anh nhây thế em đã bảo là không giận em có là gì của anh đâu mà giận
KHUẤT VĂN KHANG
Hả... Không là gì hả
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Là gì là gì cùng lắm em cũng chỉ con trai của bạn thân mẹ anh thôi
KHUẤT VĂN KHANG
Em nói thật hả
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tránh ra đi anh hâm hả
/đẩy hắn ra/
KHUẤT VĂN KHANG
//mình quan tâm làm gì hả cậu ta không bám lấy mình mình nên vui chứ//
Hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh lòng cứ như lửa đốt cảm giác khó chịu nhớ đến cảnh Trung Kiên ân cần mở nắp chai nước cho cậu nhẹ nhàng xoa đầu rồi mỉm cười nhìn cậu cứ xụt xịt hắn khó chịu không chịu nổi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh lại quên em à...Anh Vịt
/mếu máo/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Lên xe nè
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh Vịt quên Bù anh Vịt chỉ có anh chường thôi
/mếu/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ê nha mày dở chứng gì hả thằng kia
/chống nạnh/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh mắng em.... Em biết anh chỉ yêu anh Chường thôi anh có thương Bù đâu
/bĩu môi/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
thương bố mày đó
/lấy áo khoác đưa cậu/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Mặc vào ngồi đây mà phơi nắng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Mắng người ta nữa có mắng anh Chường thế không
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Mặc vào đi về còn có trà sữa mà uống không thì có cái nịt nhé cưng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Hứ
/đứng lên/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
đi về thôi Khang
KHUẤT VĂN KHANG
Bắt đầu từ ngày mai mày đi với người yêu mày đi
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Hả tao đắc tội gì với mày hả
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Người yêu tao phải chở thằng nhóc phiền phức kia rồi sao mà chở tao được
KHUẤT VĂN KHANG
Thằng nhóc phiền phức
KHUẤT VĂN KHANG
//người ngoài cũng nói cậu ta phiền phức vậy mà còn cố đeo bám//
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
ừ thì từ ngày xưa thằng nhóc đó rất quý tao sau khi tao và Việt quen nhau thì thằng nhóc đó bám lấy Việt không rời cũng bĩu môi mếu máo như thế Việt cũng không bỏ nó không những không thấy phiền còn cưng chiều nó hơn làm người làm bạn trai như tao cũng có chút tủi đấy
KHUẤT VĂN KHANG
//nhóc con bám người sao...sao mình phải quan tâm đến cậu ta//
VĂN KHANG ĐƯA ĐÌNH BẮC VỀ
NGUYỄN QUỐC VIỆT
đi với anh đi mà
/kéo tay cậu/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Thôi đi em không tham gia đâu
NGUYỄN QUỐC VIỆT
đi đi vui lắm
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em ở trong đội tuyển toán đã mệt lắm rồi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Thôi mà đi đi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Thể thao thôi mà không nặng đầu như học toán đâu nè
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Mệt quá đi nể lắm mới đi đó
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Yêu Bù quá đi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
yêu em mà đi anh quen anh Chường he
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Thôi mà
/kéo cậu đi/
KHUẤT VĂN KHANG
Tên gì học lớp mấy....
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
*thằng cha này làm gì ở đây thế anh Vịt*
KHUẤT VĂN KHANG
Em nói cái gì
NGUYỄN QUỐC VIỆT
đội trưởng đó
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cái.... Gì sao anh không nói sớm em không tham gia đâu
KHUẤT VĂN KHANG
Em muốn tham gia vào đội bóng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Có muốn đâu
KHUẤT VĂN KHANG
Không muốn đi vào khu đăng kí làm gì
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Bị ông này kéo đi nè chứ có muốn đi đâu
/chỉ Việt/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ơ kìa... Mà đúng thật
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
bây giờ đổi ý rồi không muốn tham gia nữa
KHUẤT VĂN KHANG
danh sách đã đủ em là người cuối cùng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
//thằng cha âm binh mất nết vô duyên xấu trai//
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em đã nộp đơn đâu
KHUẤT VĂN KHANG
này phải không
/giựt lấy/
KHUẤT VĂN KHANG
Rồi xong đủ rồi nhớ đi hoạt động đầy đủ đó
/nói rồi bỏ đi/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
ủa... THẰNG CHÓ ĐẺ
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ê hỗn quá đi cưng ơi
KHUẤT VĂN KHANG
Em nói cái gì
/quay lại/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không có gì
KHUẤT VĂN KHANG
Tôi nghe đấy nhé em liệu hồn em với tôi đó
KHUẤT VĂN KHANG
//cũng có chút bướng bỉnh đấy cũng đanh đá lắm mà dễ thương đấy.... Mày điên rồi Khang tại sao lại khen cậu ta hả//
KHUẤT VĂN KHANG
Mày chở chồng mày về đi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ủa hai người cãi lộn à
KHUẤT VĂN KHANG
Tao đell rảnh mà cãi với nó
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
ây da sao tai mình nó cứ lùng bùng như thế hả ta
/dây nhẹ tai mình/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Bé Bắc ơi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không có nghe được cái gì hết đó
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Thằng ranh con
/mất kiên nhẫn/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cái gì
/trừng mắt/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Em đi về với Khang một hôm nha
KHUẤT VĂN KHANG
*Sao lại là một hôm *
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
*Mày im đi *
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em sao em đi bộ
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Này em đừng làm khó anh như thế chứ
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
anh cướp anh Vịt của em thì em đi bộ
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
tuần sau em ở kí túc xá rồi sẽ không phiền vợ anh nữa đâu
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Thôi mà đừng dỗi nè cục cưng của anh tuần sau anh cũng dọn vào kí túc xá mà
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Hứ
/chu môi/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Tối ngày cứ chu môi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vịt không thương Bù
/mếu/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Trời ơi.... Khổ quá mà
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Hic hic... Vịt thương anh Chường vô duyên không thương Bù nữa
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Anh vô duyên hả nhóc
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Bù ngoan nè Bù ngồi với thằng này một hôm thôi anh mua trà sữa cho Bù uống nha
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Trà sữa hả
/sáng mắt/
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Ngồi thì ngồi
/leo lên xe hắn/
KHUẤT VĂN KHANG
//giọng ngọt thế//
KHUẤT VĂN KHANG
Ơi... à anh nghe nè Bắc
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh lái xe cẩn thận nha em nặng lắm đấy
KHUẤT VĂN KHANG
ừ anh chở được mà
KHUẤT VĂN KHANG
/dơ tay ra hiệu với Trường/
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
/dơ tay ra hiệu lại/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Hai người thông đồng gì thế
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Có đâu bé yêu sao em hay nghi ngờ anh thế
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Thông đồng gì vậy
NGUYỄN QUỐC VIỆT
à không có gì đâu Bù yêu của anh... Thằng mất nết kia chở em cưng của tao cho cẩn thận đó nó té tao thiến mày liền
KHUẤT VĂN KHANG
biết rồi cái nết cỡ đó sao mà thằng Trường nó yêu mày nỗi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Kệ cha tao
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh Vịt nhớ đừng quên ly trà sữa nha size L Bù mới chịu nha
NGUYỄN QUỐC VIỆT
*thằng chó chồng ói 30k ra mày*
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
*ơ kìa bé ơi*
NGUYỄN QUỐC VIỆT
*có ói ra không thì bảo*
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
*ok anh trả mà*
KHUẤT VĂN KHANG
Ngồi chắc vào nhé
/chạy đi/
NGUYỄN QUỐC VIỆT
rồi hai đứa đó đó đi rồi khai mau
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Thằng ngáo kia nó trót dại làm thằng Bắc giận thằng Bắc bơ nó luôn nên nó muốn xin lỗi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Lạ đời rõ ràng nó ghét thằng Bắc lắm mà giờ không theo nó lại không chịu nổi là sao
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Là yêu đó bé thằng Khang theo anh đoán đã bị cái đuôi phiền phức kia âm thầm bẻ cong rồi
NGUYỄN QUỐC VIỆT
ra là vậy
NGUYỄN QUỐC VIỆT
đi mua trà sữa lẹ đi không nó dỗi em nữa thằng này nó dỗi hờn dữ lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play