Con Nuôi Nhà Tài Phiệt
Chương 1
Có những ngày bình yên đến mức con người ta tin rằng cuộc sống sẽ mãi giữ nguyên hình dạng ban đầu.
Và cũng có những ngày, chỉ một quyết định của người khác thôi, đã đủ để phá vỡ toàn bộ trật tự ấy.
Với Sae, căn nhà này là nơi duy nhất khiến cậu thấy an toàn. Không ồn ào, không người lạ, không cần phải gồng mình giao tiếp. Sae ghét nơi đông người, ghét bị soi mói, ghét cảm giác có ai đó bước vào cuộc sống mình mà không xin phép. Ngoại trừ mẹ — người duy nhất luôn khiến Sae vừa cãi lại, vừa không nỡ làm tổn thương.
Còn với Shidou, khái niệm “gia đình” từ lâu đã trở nên mơ hồ. Bị bố mẹ ruột bỏ lại từ khi còn quá nhỏ, cậu lớn lên trong nhung lụa của một gia đình tài phiệt nhưng chưa từng thực sự thuộc về nơi nào. Khi được bố mẹ Sae nhận nuôi, Shidou không xem đó là may mắn, mà là một lần nữa phải học cách đặt mình cho đúng chỗ.
Và chỗ đứng đó… không hề có Sae chào đón.
[Nhóm chat gia đình - buổi chiều]
Mẹ Sae
Sae, tối nay con về sớm một chút được không, bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.
Sae
Nếu lại là họ hàng hay tiệc tùng gì đó thì con xin phép không tham gia, con không hợp mấy chỗ đông người.
Mẹ Sae
Không phải đâu, lần này chỉ là chuyện trong nhà thôi, con về là được.
Mẹ Sae hơi ngập ngừng, tay dắt theo đứa con nuôi đi vào phòng.
Mẹ Sae
Sae, đây là Shidou, từ hôm nay em ấy sẽ sống cùng nhà mình, bố mẹ đã làm thủ tục nhận nuôi rồi.
Sae
…Mẹ nói cái gì vậy, sao chuyện này con lại là người biết sau cùng?
Mẹ Sae
Vì bố mẹ biết con sẽ phản đối, nhưng Shidou là đứa trẻ ngoan, nó cần một gia đình thật sự.
Shidou
T-tôi… xin lỗi vì đã tự tiện xuất hiện như vậy, nếu anh thấy không thoải mái thì tôi có thể—
Sae
Không cần nữa đâu, cậu nghĩ xin lỗi là giải quyết được hết sao?
Mẹ Sae
Sae à, con nói nhẹ lời thôi, em ấy đang rất căng thẳng.
[Hành lang tầng hai – sau đó]
Shidou
Tôi biết anh không thích tôi, tôi sẽ cố gắng sống yên lặng, không làm phiền đến anh.
Sae
Đừng đóng vai nạn nhân trước mặt tôi, tôi không thấy thương hại cho mấy kiểu đó.
Shidou
Tôi không có ý như vậy, tôi chỉ không muốn mọi người vì tôi mà khó xử.
Sae im lặng, rời đi để một mình Shidou ở đó.
[Tin nhắn riêng Sae - Shidou]
Shidou
Tôi cảm ơn anh vì đã nói thẳng, tôi biết mình nên làm gì rồi.
Sae
Tôi không cần cậu hiểu tôi, chỉ cần cậu đừng khiến cuộc sống của tôi rối thêm.
Shidou
Vâng… tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng.
Sae
Bớt dùng mấy từ đó đi, không thấy mệt à?
Shidou im lặng, tắt màn hình điện thoại, ngồi lặng trên mép giường mới, tay khẽ siết lấy gấu áo. Cậu đã quen với việc không được chào đón, chỉ là lần này, nỗi cô độc lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Còn Sae, đứng trong phòng mình, bỗng cảm thấy không gian quen thuộc có gì đó thay đổi. Không phải vì sự xuất hiện của Shidou, mà vì ánh mắt rụt rè ấy cứ ám ảnh cậu một cách khó chịu.
Sae tự nhủ rằng mình ghét người kia.
Và Shidou biết rõ, ở nơi này, cậu vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Mọi chuyện… mới chỉ bắt đầu.
Chương 2
[Nhóm chat gia đình - sáng]
Mẹ Sae
Sắp tới mẹ có số công việc nên phải đi công tác hai ngày, ở nhà hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Sae
Con tự lo được, mẹ đừng bận tâm.
Shidou
Dạ mẹ, con sẽ để ý giờ giấc và khóa cửa cẩn thận ạ.
Mẹ Sae
Sae ở nhà không được ăn hiếp Shidou, biết chưa.
Sae
Mẹ nói như thể con là đứa hay bắt nạt vậy.
Shidou
Tôi pha sẵn cà phê rồi, anh uống không đường đúng không, tôi nhớ hôm qua anh nói vậy.
Sae
Ai cần cậu làm mấy chuyện đấy?
Shidou
Tôi chỉ nghĩ là… sống chung thì nên quan sát một chút cho đỡ bất tiện.
Sae
Tôi không cần cậu phải thích nghi vì tôi như thế.
Shidou
Vâng… tôi hiểu, lần sau tôi sẽ không làm nữa.
[Trường học A - giờ nghỉ trưa]
Isagi
Dạo này cậu hay về chung với cậu nhóc kia thật đấy, thân nhau lắm hả?
Sae
Người nhà thì tiện đường thôi, chả thân với nhóc đó.
Isagi
Người nhà mà lúc nào cũng đi sau lưng cậu vậy à, trông như sợ bị bỏ lại ấy.
Sae
Cậu nhìn người khác bằng cái kiểu gì thế?
Isagi
Tôi chỉ thấy lạ thôi, hay chính cậu cũng thấy phiền?
[Tin nhắn riêng - chiều mưa]
Shidou
Trời mưa to quá, anh có mang ô không?
Sae
Không, tôi về nhanh là được.
Shidou
Tôi đang ở cổng sau, nếu anh không ngại thì đi chung cho đỡ ướt.
Sae
*ais mưa to quá* ...Đứng đó, tôi qua.
Shidou
Tôi xin lỗi vì đứng gần quá, ô có vẻ hơi nhỏ nhỉ.
Sae
Đi thẳng đi, không cần phải cúi đầu.
Shidou
Vâng... tại tôi sợ làm anh khó chịu.
Sae
Nếu đã sợ như vậy thì đừng làm mấy chuyện khiến tôi mệt thêm.
Sae không hiểu vì sao mình lại khó chịu.
Không phải vì Shidou nói nhiều — ngược lại, cậu ta nói quá ít.
Ít đến mức Sae luôn cảm thấy mình đang đứng trước một người luôn sẵn sàng biến mất.
Còn Shidou, dưới mái hiên trước nhà, lặng lẽ gấp chiếc ô lại.
Cậu biết Sae không thích mình, nhưng ít nhất hôm nay, Sae đã không tránh đi.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi.
Nhưng với Shidou, đó đã là một bước ngoặc rất lớn.
Chương 3
[Nhóm chat lớp 12B - buổi sáng]
Rin
Hôm nay có tiết thể dục ngoài sân, ai không xuống coi như nghỉ điểm.
Isagi
Trời nắng thế ai tập được, tôi xin thua trước.
Kaiser
Nghỉ thì nghỉ, đừng có đứng chắn chỗ người khác là được.
Rin
Sae, còn cậu em mới chuyển tới thì sao?
Sae
Cậu đang cố làm vừa lòng người khác à?
Shidou
Tôi không làm vì ai đâu, chỉ là không muốn gây phiền phức.
[Hành lang - trước giờ học]
Kaiser
Này, Shidou đúng không? Nghe nói cậu là con nuôi nhà Itoshi à?
Shidou
Đúng thế... có chuyện gì sao.
Kaiser
Thế chắc sống sướng lắm nhỉ, không cần làm gì cũng có người che chở.
Shidou
Không phải như cậu nghĩ đâu.
Kaiser
Tôi chỉ thấy lạ thôi, người ngoài mà lại chen vào nhà người khác. //cười nhẹ//
[Tin nhắn riêng Sae - Shidou]
Sae
Cậu không cần phải làm hài lòng ai hết, và cũng đừng trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí đó.
Shidou
Nhưng nếu im lặng thì họ sẽ càng nói nhiều hơn.
Sae
Kệ họ đi, họ không có tư cách gì để đánh giá.
Shidou
...Anh nói vậy làm tôi khó xử lắm.
Sae
Khó xử chỗ nào? Nhà Itoshi không cho phép cậu đối xử quá tốt với mấy thứ không biết điều.
Shidou
Vì tôi không biết anh đang bảo vệ tôi, hay chỉ là không mình muốn bị liên lụy.
Rin
Kaiser, cậu thôi đi được không, nói mãi mấy chuyện đó cũng không hay đâu.
Kaiser
Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Sae
Sự thật của cậu thì giữ cho riêng mình đi, không cần phải bộc lộ ra đâu.
Kaiser
Sao, tôi đụng trúng chỗ nhạy cảm à?
Sae
Tôi không thích người khác xen vào chuyện gia đình tôi.
Kaiser
Gia đình? Haha, nhưng cậu ta đâu có cùng máu mủ—
Sae
Cậu nói thêm một câu nữa thử xem.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cả hai không nói bất cứ điều gì thêm.
Shidou
Tôi xin lỗi vì làm anh bị kéo vào mấy chuyện không đáng, thật sự xin lỗi nhiều.
Sae
Là tôi tự chọn đứng ra, cậu đừng tự nhận lỗi như thế?
Shidou
Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi là một gánh nặng, tôi không muốn vì mình mà xảy ra chuyện gì nữa.
Sae
Nếu đã nghĩ vậy thì càng không nên lặp lại mấy câu xin lỗi vô nghĩa đấy.
Shidou
Tôi biết, nhưng tôi không quen việc có người đứng về phía mình...
[Nhóm chat gia đình - tối]
Mẹ Sae
Hai đứa hôm nay đi học sao rồi, ngày đầu tiên đến trường mới của con có ổn không Shidou?
Sae
Mẹ đừng hỏi cậu ấy mấy chuyện đó nữa.
Mẹ Sae
Này Sae, con nói chuyện đàng hoàng một chút được không?
Shidou
Không sao đâu ạ, con quen rồi.
Sae ghét cảm giác này.
Ghét việc ai đó làm như thể Shidou không có chỗ đứng.
Nhưng còn ghét hơn khi nhận ra, cậu không hề khó chịu vì bị liên lụy — mà là vì Shidou chấp nhận bị tổn thương quá dễ dàng.
Shidou thì khác.
Cậu không mong Sae bênh vực mình, càng không mong được coi là “gia đình”.
Nhưng khi Sae đứng trước mặt cậu, giọng lạnh tanh nói rằng “chuyện gia đình tôi”, tim Shidou đã lỡ chậm đi một nhịp.
Vấn đề là, cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên cảm xúc đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play