Short POV |Anh Trai Say Hi 1.|
1.HA-Lời Xin Lỗi Cùng Viên Kẹo Ngọt Ngào. [1/1]
POV1. Lời Xin Lỗi Nhỏ Cùng Viên Kẹo Ngọt Ngào [1/1]
HùngAn.
👣Đã chỉnh sửa.
.
Dang Thanh An
💬:Em tan làm rồi, anh đến chưa?
Lời nhắn liên tục được nhắn đến đối phương, nhưng chẳng ai trả lời lại.
Dang Thanh An
"Bận cũng không nhắn nổi một tin sao..."
Thành An - một cậu nhân viên ngân hàng nhỏ, chức vụ nhỏ, ít ai biết.
Người yêu An - Quang Hùng, một người làm gì, chuyển động ra sao cũng được lên báo chí, một người nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật hết mình, thử sức với cái mới.
Nhưng anh chưa bao giờ hết yêu An, người đi cùng anh từ lúc khó khăn nhất đến ngày hôm nay- ngày anh thành công trên con đường âm nhạc.
Quang Hùng lúc nào cũng bận rộn, nhưng anh vẫn gáng sức để đến bên cậu.
Và cậu luôn hiểu cho anh.
Dang Thanh An
Ủa...sao thế này?
Dang Thanh An
Trời...mưa rồi?
Thành An trú tạm tại trạm xe buýt.
Cậu ngó nhìn, hạt mưa chạm vai áo, ướt đẫm.
Tiếng tin nhắn vang lên, là Hùng.
Le Quang Hung
💬:Đợi anh chút.
Chỉ là “chút” của Hùng, chưa bao giờ là một khoảng thời gian cụ thể.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
An đưa tay vào túi áo, là viên kẹo ngậm mà anh thường đưa cho cậu trước khi đi làm, có khi là tám viên, có khi lại mười viên.
Và đều cùng có một nụ hôn vào trán.
An bóc kẹo, đưa lên miệng. Vị ngọt lan ra chậm rãi, nhưng không đủ xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cậu không biết mình đang chờ cái gì.
Không phải là một lời xin lỗi.
Cũng không phải một lời giải thích.
Chỉ là… một lần Hùng đến đúng giờ.
Dang Thanh An
Anh cũng vì công việc để nuôi An mà...
Dang Thanh An
Đợi chút nữa đi, bình thường rất hay đợi mà.
Tiếng xe dừng gấp trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hùng bước xuống, áo khoác còn vương nước mưa, tóc hơi rối. Anh thở gấp, như vừa chạy tới.
Le Quang Hung
Xinh trai đợi anh lâu không?
Le Quang Hung
Xin lỗi nhiều...
Dang Thanh An
Em đợi lâu lắm...
Dang Thanh An
Anh này, sau này có thể đến sớm hơn không?
Le Quang Hung
Anh bận quá!
Le Quang Hung
Lịch quay kéo dài hơn dự tính.
Dang Thanh An
Lúc nào cũng kẹt thế sao...?
Hùng đứng đó, không tiến lại gần ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi viên kẹo còn dang dở trong tay An.
Le Quang Hung
Em ăn bao nhiêu viên rồi?
Le Quang Hung
Hết rồi anh đưa em đi mua.
Dang Thanh An
Còn nhiều mà...
Dang Thanh An
Anh ngày nào chả đưa.
Dang Thanh An
Anh xem, túi em toàn vỏ kẹo.
Le Quang Hung
//Khẽ cười//
Le Quang Hung
Cho anh xin lỗi nhé?
Dang Thanh An
Em hiểu anh mà.
Le Quang Hung
Nuôi em anh phải gáng đó!// Véo má An//
Dang Thanh An
Anh đâu có lỗi đâu nè.
Không trách. Không giận.
Chỉ là một thói quen nhỏ.
Hùng im lặng vài giây. Ánh mắt anh dịu xuống, như có gì đó chạm nhẹ vào lòng
Không phải kiểu miễn cưỡng.
Mà là thật sự hiểu.
Hùng nhìn An lâu hơn một chút. Mưa rơi sau lưng cậu, ánh đèn hắt xuống khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Le Quang Hung
Em có thấy mệt không?
Dang Thanh An
Vì đợi anh sao?
Hùng không nói.
Nhưng ánh mắt anh đã trả lời.
Le Quang Hung
//Xịu mặt //
Dang Thanh An
Em biết em đợi ai chứ!
Chỉ một câu thôi.
Nhẹ như mưa.
Nhưng đủ khiến Hùng đứng lặng.
Dang Thanh An
Không phải là “phải đợi” đâu anh.
Dang Thanh An
Mà là “muốn đợi".
Hùng bước lại gần một chút, đưa tay ra, nhưng lần này không vội chạm.
Le Quang Hung
Lên xe ... nhé?
An gật đầu, bước tới. Trước khi đội mũ bảo hiểm, cậu lấy thêm một viên kẹo khác từ túi áo, đưa cho Hùng.
Le Quang Hung
Anh đâu có..đợi?
Dang Thanh An
Mà anh mệt.// cười tươi//
Một thoáng im lặng.
Rồi Hùng nhận lấy viên kẹo, bóc ra, cho vào miệng.
Vị ngọt lan ra.
Khác hẳn những lần trước.
An ngồi trên xe, tay ôm không chặt, chỉ đặt nhẹ phía sau anh.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh như lúc đầu nữa.
Vì lần này, người cậu chờ… đã đến.
Dang Thanh An
// Mỉm cười hạnh phúc//
Ngọt.
Nảy ra cái ý tưởng cũn hay quá chừng.
2.DK- Tình Yêu Giữa Những Trang Vở [1/1]
Ngọt.
Hai ông nội này làm gi zzzzz
Pov2: Tình Yêu Giữa Những Trang Vở. [DK]
Hôm nay, cái ngày nắng gió chiều thu, đường ngập nắng.
NVP
Cậu có nghĩ năm nay có thể lấy lại được top 1 không?
NVP
Nhìn kìa, cậu ấy lấy rất dễ, như cậu ấy đúp mấy năm để làm thiên tài vậy đó!
Nguyen Thanh Phap
Nói bậy!
Pháp nhìn sang góc cửa sổ, nắng chói nhẹ, khiến em nheo mắt nhưng nhìn vẫn thấy cậu trai ấy.
Dương ngồi bên cửa sổ, để nắng lặng lẽ chạm vào vai. Ánh sáng tràn qua khung kính, vương lên mái tóc, rơi xuống trang vở mở dang dở như một khoảng dừng rất khẽ của buổi học. Bóng lá ngoài kia nghiêng nghiêng in xuống mặt bàn, lay động theo gió, còn trong lớp tiếng giảng bài đều đều trôi qua. Giữa khoảnh khắc ấy, Dương chỉ ngồi yên, để nắng bao lấy mình, ấm áp và lơ đãng.
Nguyen Thanh Phap
"Đẹp quá!"
Nguyen Thanh Phap
Nói bậy hà..có đâu
Pháp khựng lại một nhịp. Tim đập lệch đi đâu đó rất khẽ. Em vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn sang chỗ khác, như thể câu nói kia chỉ là gió thoảng. Nhưng nắng vẫn còn vương trên mi mắt, làm mọi thứ trước mặt nhòe đi một chút. Pháp cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, vừa ngại vừa luống cuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em không dám nhìn Dương nữa, sợ chỉ cần thêm một giây thôi, sự lúng túng này sẽ lộ ra hết.
Dương nghe câu nói đó thì khẽ khựng lại. Cậu không quay sang ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng đi một nhịp rất nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Dương đã thấy Pháp cúi xuống, thấy sự lúng túng vụn vỡ rất nhanh nơi dáng ngồi quen thuộc. Khóe môi cậu cong lên nhẹ tênh, không hẳn là cười, chỉ là một cảm giác dịu lại trong lòng. Dương giả vờ tiếp tục nhìn lên bảng, nhưng sự chú ý đã trôi sang hướng khác. Giữa lớp học ồn ào, cậu giữ im lặng, để mặc tim mình đập chậm hơn một chút, mang theo một điều gì đó rất mơ hồ mà cũng rất rõ ràng.
Tran Dang Duong
"Tớ thích cậu mà..lo gì chứ!"
Giờ tan học vừa tới, bóng dáng Pháp đi nhẹ nhàng bước tới cổng, một bóng người lảnh lót bước tới.
Hoang Đuc Duy
Sau thi mình đi chơi đâu đó đi Kiều.
Dương đi đằng sau nghe mọi thứ, nhìn từng chuyển động của Pháp.
Nguyen Thanh Phap
Chưa biết.
Nguyen Thanh Phap
Phải xin ảnh đã.
Tran Dang Duong
"다른 사람 좋아하지 마세요 "
"Ta-rưn sa-ram jo-a-ha-ji ma-se-yo"
Thanh Pháp vôi qua đường, xe đi qua nhanh, em lùi bước về sau.Vô tình va phải Dương đằng sau.
Nguyen Thanh Phap
Tớ xin lỗi nhé.
Tran Dang Duong
Không sao!
Nguyen Thanh Phap
"Lạnh nhạt.."
Thanh Pháp trở về nhà sau một ngày đi học.
Ngay ghế sofa, một bóng dáng cao lớn, chững chạc.
Tran Tat Vu
Học hành thế nào rồi?
Nguyen Thanh Phap
Bình thường mà anh..
Vũ mình hơi gằn giọng, liền dịu lại, nói nhẹ hơn chút, nhưng vẫn uy quyền.
Tran Tat Vu
Học hành cho đàng hoàng, hơi tụt dốc rồi.
Nguyen Thanh Phap
Vâng, em nghe rồi.
Tiếng điện thoại vang lên.
Pháp lấy điện thoại ra, xem tin nhắn.Là Duy nhắn.
Hoang Đuc Duy
💬:T kiếm được chỗ đi chơi rồi.
Nguyen Thanh Phap
💬:Ở đâu?
Pháp vừa đi vừa nhắn, bước đến phòng, nằm ệch lên giường êm.
Hoang Đuc Duy
💬:Đi Thủy Châu!
Nguyen Thanh Phap
💬:Cái nơi mà mày hẹn cũ với Quang Anh?
Hoang Đuc Duy
💬:Im mồm, chia tay rồi.
Nguyen Thanh Phap
💬:Ai chả biết, chỉ là muốn đi tới vậy thì đi thôi.
Hoang Đuc Duy
💬:Chốt, tao đặt vé nhé!
Nguyen Thanh Phap
💬: Không, xin anh Vũ đã.
Pháp tắt máy, nhìn lên trần nhà.
Suy đi nghĩ lại, vẫn xuống xin anh Vũ.
Nguyen Thanh Phap
Anh năm nay, em muốn đi chơi.
Nguyen Thanh Phap
Hè đi, chỉ 2 tuần thôi.
Nguyen Thanh Phap
Em đi với Duy mà.
Tran Tat Vu
Nếu năm nay lấy lại được top 1, anh chi tiền cho cả 2 đứa!
Nguyen Thanh Phap
"Dương..."
Nguyen Thanh Phap
Em sẽ ráng!
Tran Tat Vu
Ừm, khi nào biết hạng, thì đi, bao trọn vé!
Thanh Pháp bước về phòng, nằm lăn lóc, nhìn trần nhà, rồi lại nhìn quanh phòng.Cuối cùng cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, bước vào lớp học, Thanh Pháp đã có ý nghĩ điên rồ sau câu nói của anh Vũ.
Nguyen Thanh Phap
Tao đã có một suy nghĩ rất..
Nguyen Thanh Phap
Nhưng lại hiệu quả!
Nguyen Thanh Phap
Rồi mày sẽ biết.
Thế là, Thanh Pháp nhắn tin riêng cho Dương.
Nguyen Thanh Phap
💬:Dương.
Nguyen Thanh Phap
"Liệu có được không đây? "
Nguyen Thanh Phap
💬:Tớ muốn hẹn cậu sau tiết học gặp tớ chút thôi.
Nguyen Thanh Phap
💬:Nếu không được thì thôi.
Nguyen Thanh Phap
Hả? Được rồi!
Nguyen Thanh Phap
💬:Sau trường nhé?
Tin nhắn được gửi đi, chỉ là "ừ" nhưng không biết sau đó.
Thanh Pháp im như tờ, người lặng, thế là Dương đồng ý, nhanh vậy sao?
Sau trường, bóng cây to lớn che mất một khoảng trống, và khoảng trống đó là Pháp và Dương.
Tran Dang Duong
Cậu hẹn tôi..làm gì?
Nguyen Thanh Phap
Tớ muốn nhờ cậu, chỉ lần này thôi.
Đăng Dương không nhiều lời, thẳng thắn nói vào chuyện.
Nguyen Thanh Phap
Nâm nay cậu có thể nhường tớ...
Nguyen Thanh Phap
Hạng 1 không?
Pháp nhìn Dương đang im lặng, chẳng nói 1 lời nào.
Nguyen Thanh Phap
Xin..lỗi!
Nguyen Thanh Phap
Đáng ra tớ không nên nhờ..như vậy.
Tran Dang Duong
Tôi đồng ý!
Nguyen Thanh Phap
Làm gì cũng được, cậu đồng ý mà.
Tran Dang Duong
Vậy tôi có 2 điều kiện!
Pháp nhìn Dương, lắng nghe, thời gian trôi chậm.
Tran Dang Duong
1.Mỗi ngày hôn tôi 3 lần.
Tran Dang Duong
2.Đồng ý làm người yêu tôi!
Tran Dang Duong
Hay cậu không muốn?
Pháp nhón gót, áp môi mình lên môi Dương, nhẹ nhàng rời môi.Nhưng Dương nhanh tay, ôm chặt lấy eo Pháp, hôn sâu hơn nữa.
Đến khi tai Pháp đỏ lên, cả hai rời môi.
Nguyen Thanh Phap
Vậy móc ngoéo đi!
Nguyen Thanh Phap
Cậu đừng lừa tớ đấy.
Tran Dang Duong
Không lừa!
Khoảng 2 tuần sau, mùa thi tới, Thanh Pháp thi xong, nhẹ lòng, nhìn Dương cùng bước ra.
Tran Dang Duong
Nắm tay...
Nguyen Thanh Phap
/Nâm tay Dương/
Điểm thi cùng hạng khối đã tới.
NVzp
Thanh Pháp 12B6, hạng 1?
NVzp
Pháp ơi, cậu lấy lại được rồi nàyyy!
Pháp chỉ cười nhẹ nhõm, nhìn Dương.
NVP
Đăng Dương 12B6, hạng 2!
Dương không những không quan tâm mà ngược lại cười rất tươi, bước tới Pháp.
Tran Dang Duong
Chúc mừng Pháp!!
Nguyen Thanh Phap
Cảm ơn Dương.
Không là câu cảm ơn thường lệ, mà là một vết yêu mờ ám.
Nguyen Thanh Phap
'Bù cho cái hôn nhé'
Ngọt.
#Những viên đường của Ngọt thấy sao.
Ngọt.
1k347 chữ của Ngọt đó...
3.RC-Dạy Em Cách Tin Vào Mình.[1/2]
Trong lớp 11A3, nếu hỏi về học tập xuất sắc, cả lớp sẽ đồng thanh rằng là "Quang Anh".
Một cậu học sinh ưu tú, luôn nằm trong bảng xếp hạng vàng của trường và là một hội trưởng hội học sinh, ai ai cũng phải nể nang.
Còn nếu hỏi về độ nghịch ngợm, không kiêng, nể ai thì lại phải nói đến " Đức Duy ".
Hai kẻ không liên quan gì đến nhau.
Quang Anh ngồi bàn đầu, lúc nào lưng cũng thẳng, mắt cũng sáng, dán mắt mãi vào bài học trên bảng, đôi tay viết nắn nót từng chữ vào trang vở trắng, không một vết gạch xóa nào.
Còn Đức Duy ngồi bàn cuối, mắt lúc nào cũng cụp, như một chú mèo lười nhác, cậu nghịch ngợm, làm đủ trò, đi học trễ, là cái gai trong mắt giáo viên.
Dù sao, Quang Anh luôn giữ vững thành tích tuyệt vời của mình.Còn Duy không học, nhưng vẫn có thể đủ điểm qua môn.
NVzp
Các em, xách cặp lên đi!
NVzp
Cô thấy lớp mình học hành vẫn chưa ổn chút nào.
NVP
Đổi lẹ để tao không phải ngồi đây nữa.
Có đứa muốn đổi, có đứa xị mặt ra vì bị đổi, rất lằng nhằng.
Đức Duy không quan tâm, gục mặt xuống bàn, lười nhác giương đôi mắt ngước lên đôi lúc.
Bỗng cô nhắc tới tên Duy.
NVzp
Duy chuyển thẳng chỗ qua ngồi với Quang Anh đi giúp cô.
NVzp
Suốt ngày lười biếng.
Hoang Đuc Duy
Vẫn ổn mà cô.
NVzp
Cô không muốn nói nhiều đâu!
Hoang Đuc Duy
Bớt ghẹo lại, tao đấm cho chừ...
Đức Duy chuyển lên bàn đầu ngồi với Quang Anh.
Quang Anh như một tản băng trôi, không đếm xỉa tới cậu.
Nhưng những lúc Duy không hiểu, chỉ cần nhìn hành động nhỏ, liền nhẹ ra hiệu, chỉ bài từng chút.
Sau giờ học, một buổi chiều nọ.
Quang Anh thấy Duy yếu môn Toán, có một yêu cầu với cậu.
Lúc ấy, anh đứng ngay cửa, dựa mình trên tường, nhìn Duy đang soạn sách ra về.
Rồi bước tới, đặt một tập đề trước mặt Duy.
Nguyen Quang Anh
Làm câu một.
Duy nhìn tập đề, đọc tới chữ Toán thôi đã khựng, chán nản nhìn anh, rồi trả lời "không".
Hoang Đuc Duy
Không thích chứ sao.
Quang Anh thở nhẹ, không nổi giận, lại nhìn Duy, suy tư đôi chút.
Nguyen Quang Anh
Không học?
Nguyen Quang Anh
Hay là ghét tớ?
Hoang Đuc Duy
Cậu không quan trọng đến vậy đâu!
Quang Anh lặng thinh, nhìn Duy lần nữa. Anh cầm bút, bấm nhẹ tiếng "tích" của bút bi, rồi bắt đầu làm câu một. Từng nét một, đều hiện rõ con người của anh.
Đức Duy nhìn, cố tỏ ra thờ ơ với anh, nhưng trong ánh mắt, từng dòng chữ vẫn hiện trên đó.
Nguyen Quang Anh
Cậu đủ thông minh đấy Duy.
Hoang Đuc Duy
Tớ biết mà, điều dĩ nhiên.
Nguyen Quang Anh
Nhưng cậu lại cố tình làm bản thân tệ đi trong mắt người khác.
Nguyen Quang Anh
Làm bản thân ngày càng bị cho rằng là yếu kém.
Quang Anh dứt khoát, nói thẳng.Duy khựng lại, nhìn Quang Anh vẫn đang xoay cây bút trên tay.
Hoang Đuc Duy
Cậu thì hiểu gì về tớ chứ?
Nguyen Quang Anh
Không nhiều.
Nguyen Quang Anh
Nhưng tớ biết, nếu không quan tâm sẽ không nhìn bài kĩ như vậy.
Không khí như bị đè nén, chùng xuống từng chút.
Đức Duy quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
Hoang Đuc Duy
Đừng tưởng ai cũng giống cậu.
Nguyen Quang Anh
Tớ không giống được.
Nguyen Quang Anh
Phiên bản đặc biệt, nhưng tớ lại muốn hiểu.
Các buổi học kèm sau đó dần dần trở thành thói quen giữa hai người.
Đức Duy giả vờ lười học, ngủ gật, thậm chí quát mắng, nhưng chẳng bao giờ bỏ về trước.
Quang Anh vẫn kiên nhẫn, có bài giảng tận năm lần nếu Duy cần.
Một hôm, trời mưa lớn, điện chập chờn.
Hoang Đuc Duy
/Gục đầu xuống bàn học/
Hoang Đuc Duy
Cậu phiền thật đó!
Nguyen Quang Anh
Vì tớ bắt cậu học à?
Hoang Đuc Duy
Không, vì cậu tốt với tớ quá.
Nguyen Quang Anh
Tốt cũng không được sao?
Hoang Đuc Duy
Tớ là cậu bé nghịch ngợm đấy, bị nhìn nhận, bị xem là cái gai!
Hoang Đuc Duy
Từ đầu ai cũng xem tớ không ra gì.
Hoang Đuc Duy
Người như tớ không cần...
Anh sững người, suy ngẫm đôi chút.
Nguyen Quang Anh
Không ai sinh ra chọn bản thân như thế nào, dáng người, cách xã hội nhìn họ ra sao.
Nguyen Quang Anh
Mà là họ chọn cách họ sống.
Nguyen Quang Anh
Sống vì họ!
Hoang Đuc Duy
Cậu cũng nghĩ tớ hư á?
Nguyen Quang Anh
Là người chưa người gặp một người khác đủ kiên nhẫn dìu đi.
Hoang Đuc Duy
Tớ không cần dìu đâu.
Nguyen Quang Anh
Thế..mò mẫm trong tối à?
Nguyen Quang Anh
Cậu cần đấy!Đến bên cậu thì rất cần.
Nguyen Quang Anh
Tớ đang nói lên tâm tư cậu đấy...Duy ạ!
Những lời nói ấy như mưa rơi ngoài hiên tôn, lộp độp từng chút, rơi thẳng vào nơi cần rơi.
Duy ngước mắt nhìn, ánh mắt lơ đãng thường ngày lại dịu đi.
Hoang Đuc Duy
Thế..cậu định kiên nhẫn bao lâu?
Nguyen Quang Anh
Đến khi cậu thôi giả vờ.
Ngọt.
POV3.Dạy Em Cách Tin Vào Mình.
Ngọt.
Khá ế, nhưng fic này,Ngọt sẽ không quảng cáo nhiều, mệt nắm đôii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play