[Đam Mỹ] Trăng Tàn, Mộng Cũng Tan
chap 1
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, gió khẽ lay động khiến rèm cửa tung bay như đang nhảy múa với gió, những tia nắng lấp lánh tô lên tấm vải trắng xóa ấy.
Trong căn phòng ấm áp như thể được ánh nắng ôm ấp vuốt ve, trên chiếc nệm trắng êm ái - một chàng trai với mái tóc đen như chứa đựng cả bầu trời đêm đang nằm ngủ.
Từng hơi thở đều đều và nhẹ nhàng, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, mái tóc đen nhánh buôn xõa trước trán rũ xuống mí mắt đang khép lại, hàng mi dài khẽ lay động đôi môi đỏ nhạt như quả anh đào mấp máy. Dáng vẻ an yên dưới ánh sáng nhàn nhạt, không gian xung quanh cũng tự biết điều mà lặng im quanh cậu.
Bên ngoài, một giọng nói dịu dàng cất lên.
Ngoài cửa, là một người phụ nữ với vẻ ngoài đoan trang và hiền thục, trên khuôn mặt được bà trâu chuốc là một lớp trang điểm nhẹ nhàng không kém phần tinh tế.
mẹ
Nếu đã dậy rồi thì con mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, cha và em con đang đợi ở dưới đấy, mẹ đi dọn đồ ăn đây con mau ra nhé.
Bà nói xong, liền xoay người bước đi xuống lầu.
Sau khi chàng thanh niên đang nằm trên chiếc giường ấy nghe được giọng nói, mí mắt đang khép hờ từ từ được mở ra.
Bên trong là một đôi mắt xinh đẹp có màu xanh thẳm của đại dương sâu bên trong đáy mắt là một màu đen Kịt, vừa đẹp đẽ mà lại chóng vắng, dù trong ánh mắt vẫn còn sự buồn ngủ chưa tan nhưng không thôi khiến người nhìn thấy phải xao xuyến.
Cậu từ từ ngồi dậy, tỉnh khỏi những giấc mơ ngọt ngào mà quay lại với hiện thực, dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn đủ lý trí để bước ra khỏi chiếc giường ấm áp như muốn kéo người nằm xuống ngủ để thêm một giấc ấy.
Em bước đi vào nhà vệ sinh, để đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi xong em thay một bộ đồng phục học sinh và bước xuống lầu.
Vừa xuống lầu, đi vào phòng bếp, thứ em thấy đầu tiên là, mọi người quây quần bên bàn ăn và căn phòng tràn ngập tiếng cười nói đầy vui vẻ và hạnh phúc.
em trai
/Gắp lấy một miếng thịt đưa về phía mẹ/ con cho mẹ miếng thịt này nè, miếng này con để dành cho mẹ đó! Hì hì /cười tươi/
mẹ
Ôi trời! Thật vậy sao? Vậy thì mẹ sẽ ăn thật ngon vì đây là miếng thịt bé cưng để dành cho mẹ mà đúng không? /vui vẻ/
cha
Ồ vậy còn cha thì sao đây? / nhướng một bên mày/
cha
Chả lẽ con không để dành cho ta à?
em trai
Ơ.. không có mà, vậy để con lấy cái khác cho cha!/ bối rối/
mẹ
Ông này, thôi đi đừng trêu thằng nhỏ nữa/đánh nhẹ vào vai ông/
cha
Hahaha, vậy ta không trêu nữa con mau ăn đi /cười phá lên/
em trai
..../phồng má nhìn ông/
mẹ
Hai con nhà này thật là/ thở dài /
mẹ
Con xuống rồi thì mau vào đây ăn đi, còn đứng đó làm gì nữa, mau lên/dịu dàng/
Nguyễn lạc An
Dạ vâng.../khẽ đáp/
Sau tất cả những lời nói ấy, lúc này người cha và đứa em trai của cậu, mới quay lại để ý thấy cậu vẫn đang đứng trước cửa.
cha
Hừm..dậy rồi thì mau vào ăn cơm đi, đừng để nguội/nói từ tốn/
em trai
A!, anh hai xuống rồi sao mau vào ăn cơm với em nè/tươi tắn/
Nguyễn lạc An
...ừm/gật nhẹ/
Đứa nhỏ nhảy xuống chiếc ghế của nó, rồi dùng đôi chân nhỏ nhắn ấy chạy lại chỗ em đứng, nó chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay đang để hờ bên người của em.
Nó nắm lấy rồi kéo nhẹ về phía mình, đứa trẻ muốn kéo anh mình trở về bàn ăn ấm nóng và đầy tiếng cười, kèm theo những tiếng nói chuyện rôm rả, bình dị nhưng lại đầy ấm áp.
Cậu cũng thuật theo mà bước đi về phía bàn, nơi mà cha và mẹ cậu đang ngồi đấy đợi cậu tới.
chap 2
Em tiến về phía bàn ăn, dưới sự kéo tay của người em trai.
Đến nơi đứa trẻ nhanh nhẹn kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của mình ra cho cậu ngồi, nhưng vì thân hình nhỏ bé của chính bản thân mà lại chật vật với cái ghế.
em trai
Ư....a..cái ghế đáng ghét/ôm lấy một bên chân ghế/
mẹ
Haha, con như vậy thì vẫn cần mau ăn chóng lớn mới có thể kéo được cái ghế đấy/bật cười/
Nguyễn lạc An
/nhìn/... được rồi để anh tự làm
Bàn tay em nhẹ đặt lên đầu đứa trẻ rồi khẽ xoa như đang an ủi, dù chỉ một chút ngắn ngủi ấy cũng khiến đứa trẻ tươi cười trở lại.
mẹ
Mau qua đây, mẹ bế lên ghế ngồi ăn nào, sắp trễ giờ rồi đấy.
em trai
Dạaaaa!/đi về phía mẹ/
mẹ
/vui vẻ/Ngoan nào /bế đứa trẻ lên ghế/
Đứa trẻ được mẹ bế lên ghế, đôi chân nhỏ còn đung đưa trong không trung. Nó cười hì hì rồi ngoan ngoãn há miệng để mẹ đút ăn, hai má phồng lên như sóc nhỏ.
Còn em chỉ kéo nhẹ ghế, như thể tránh để bản thân gây ra bất kỳ tiếng động dư thừa nào, rồi ngồi xuống cầm lấy đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn gắp thức ăn.
cha
Được rồi, ăn mau lên đi đừng để trễ giờ.
mẹ
/cười mỉm - xoa đầu đứa trẻ/
Nguyễn lạc An
.../động tác nhanh hơn/
Em cúi đầu xuống, tay thì bưng chén tay cầm đũa động tác vội vã mà nhanh chóng cho cơm vào miệng nhanh nhất.
mẹ
An à không cần ăn nhanh vậy đâu con, cứ từ từ thôi
mẹ
Còn ông này nữa hối thúc gì cơ chứ, còn tận 1 tiếng nữa cơ mà, vội vội vàng vàng như ai đổ nước sôi vào trong háng ông vậy!
Nguyễn lạc An
/nhìn thấy tất cả/...
Trong khi mọi người đang nói chuyện không ai để ý, thì trong lúc đang cúi đầu, trên khoé môi mỏng và đỏ hồng ấy là một nụ cười rất khẽ thoáng qua nơi khoé môi cậu. Nhẹ tới mức chẳng ai nhận ra, dù là thoáng qua như cũng đủ để làm xao xuyến lòng người.
Cha mẹ em đã chuẩn bị đồ đầy đủ, và cũng soạn đồ cho đứa bé nghịch ngợm ấy đi mẫu giáo, sau khi xong hết tất cả, từng người rời khỏi ngôi nhà đầy yên bình ấy để bước ra ngoài xã hội đón lấy một ngày mới.
Vì khoảng cách từ nhà tới trường khá gần nên em quyết định đi bộ đến trường, để đón lấy nắng ấm, những cơn gió mát lành thổi tới làm những hàng cây xung quanh rì rào như thay thế tiếng chào buổi sáng sớm với em.
Nguyễn lạc An
*thật yên bình*
Gần tới trường không khi xung quanh thây đổi, người qua kẻ lại đầy vội vã, những quầy hàng với tiếng rao bán đồ ăn sáng, những đứa trẻ lôi nhôi chạy đi mua đồ ăn cho bản thân để kịp giờ.
trong âm thanh nhộn nhịp, cậu cũng chỉ lướt qua khung cảnh ấy rồi bước đi tới cổng trường.
NV phụ
/dừng xe lại/ Tới trường rồi đấy con zai cưng, vô trường lẹ cho ta về coi phim nè!
NV phụ
/xuống xe/...bộ cha chở con đi có một chút cũng không được à, không biết tivi với con ai mới quan trọng nữa/bất lực/
NV phụ
hỏi thừa đương nhiên là tivi quan trọng rồi!
NV phụ
thôi thôi vô trường lẹ đi không trễ bây giờ/xua đuổi/
NV phụ
/ánh mắt cá chết nhìn ông/
Trong tiếng nói chuyện đó không biết từ lúc nào cậu đã đứng đó từ bao giờ, cậu im lặng chứng kiến tất cả, rồi khẽ rời mắt đi.
Trong tiếng cải vã đầy náo nhiệt, em chỉ kéo nhẹ quai cập rồi bước tiếp, đi xuyên qua khuôn viên trường và những dãy hành lang.
Những tia nắng đầu ngày rơi xuống nền sân gạch nhạt màu, từng tốp học sinh cười nói đi ngang qua vai em.
Bỗng em nghe thấy một tiếng kêu cất lên.
Một giọng nói đầy lo lắng.
Nguyễn lạc An
/quay lại nhìn nhưng không thấy ai/
khi em quay lại, ở đằng sau chỉ là những bóng dáng của những học sinh lướt ngang qua.
Chỉ là một tiếng kêu thoáng qua nhưng lại quen thuộc đến lạ, nhưng em không thể nào nhớ ra được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play