Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 1

Trời tối sầm như tiền đồ của Nhược Vũ khi cô nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng hôn nhân trên bàn. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên liên hồi, không cần nhìn cũng biết là ai.
Ting Ting ting Ting
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: ĐM NHƯỢC VŨ!!! HIỆN HÌNH MAU!!!
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Tao vừa bị lão già nhà tao xách tai lên bảo tháng sau gả cho nhà họ Dịch. Có phải tao đang mơ ngủ không?
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Mày đâu rồi? Trả lời tao! Đừng bảo mày đang đi thử váy cưới đấy nhé?
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Yên ơi... tao vừa ký tên xong. Mẹ tao bảo không gả thì cắt viện trợ, bắt tao ra đường ở.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
NovelToon
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Tao gả cho Dịch Thần. Nghe bảo là đại thiếu gia nhà đó.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Cái gì? Dịch Thần? Cái lão mà mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo, xuất hiện trên báo tài chính là không khí xung quanh đóng băng ấy hả?
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Vãi thật! Thế là tao với mày về chung một hố rồi. Tao bị gán cho thằng em - Dịch Hạo.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Tao thề, nhìn mặt thằng cha đó trong ảnh chỉ muốn đấm cho một phát. Trông vừa đểu vừa kiêu, đúng kiểu công tử bột thích hành hạ người khác.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Tao đang run quá. Tao vừa tìm hiểu, Dịch Thần chưa bao giờ có tin đồn với phụ nữ. Người ta bảo anh ta... không thích con gái.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Liệu tao có bị hắt hủi không? Mày biết tao có giỏi nói chuyện đâu, gặp người lạ là tao chỉ muốn độn thổ thôi.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Mẹ kiếp, nó mà dám hắt hủi mày, tao đấm nó luôn chứ sợ gì!
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Mà Vũ này, bình tĩnh lại. Có tao ở đó làm dâu cùng mày, sợ cái đéo gì? Nó lạnh lùng thì mình chơi kiểu lạnh lùng, nó láo thì mình chửi.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Tao vừa xem ảnh chồng mày xong. Đẹp trai thì có đẹp, nhưng cái mặt đó chắc chỉ hợp treo lên tường làm gương phản chiếu thôi chứ yêu đương gì nổi.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Mày đừng chửi nữa, nhỡ người ta biết thì sao...
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Tao chỉ sợ mình làm sai gì đó rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Nhà họ Dịch quyền lực lắm.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Đuổi càng tốt! Đuổi thì tao với mày dắt tay nhau đi bar tìm trai trẻ.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Đm, nghĩ lại vẫn cay. Tự nhiên đang yên đang lành bị đem đi gả bán như mớ rau. Thằng Dịch Hạo kia, cứ đợi đấy, bà đây mà về nhà đó thì nó đừng hòng có ngày bình yên.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Yên... mày đừng nóng. Mày mà quậy là tao không cản nổi đâu.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Nhưng mà, ít nhất là có mày đi cùng. Tao cũng thấy bớt sợ một chút.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Yên tâm đi tiểu thư của tao! Tao sẽ bảo vệ mày.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Mà nghe này, mai có buổi gặp mặt ở nhà hàng nhà họ Dịch. Tao sẽ mặc váy xẻ đùi tới cho thằng cha Dịch Hạo lác mắt, còn mày cứ giả nai, giả hiền cho lão Dịch Thần sợ.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Tao không giả hiền đâu... tao hiền thật mà
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Ừ, hiền quá nên mới bị bắt nạt. Mai 8h tao qua đón. Trang điểm cho đậm vào, đi lấy chồng hào môn chứ có phải đi tu đâu mà lo với lắng!
Nhược Vũ buông điện thoại, thở dài một tiếng thườn thượt. Cô nhìn vào gương, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ lo âu. Trái ngược với một Tử Yên nồng cháy và ngang ngược, Nhược Vũ như một làn nước mát, nhưng làn nước này sắp sửa bị ném vào một tảng băng trôi mang tên Dịch Thần.

Chương 2:

Tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Nhược Vũ và Tử Yên ngồi đối diện với hai người đàn ông tỏa ra khí chất áp bức đến nghẹt thở.
Tử Yên
Tử Yên
[Nhắn lén dưới gầm bàn] 🗨️: Đm Vũ ơi! Cứu tao!
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Thằng cha Dịch Hạo ngồi đối diện tao cứ nhìn chằm chằm vào ngực tao xong nhếch mép. Tao thề tí nữa tao hất ly rượu vào mặt nó!
Nhược Vũ
Nhược Vũ
[Nhắn lén] 🗨️: Yên ơi bình tĩnh... Tao còn không dám ngẩng đầu lên đây.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Dịch Thần... anh ta đáng sợ quá. Nãy giờ anh ta không nói câu nào, chỉ ngồi uống cafe mà tao cảm giác như đang bị thẩm vấn tội phạm ấy.🥲
Nhược Vũ
Nhược Vũ
🗨️: Tay tao đang run bần bật dưới đùi này, mày nhìn thấy không?
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Tao thấy! Mày cứ hít sâu vào. Nhìn lão Dịch Thần kìa, mặt đúng kiểu đến đây để thu nợ chứ xem mắt gì.
Tử Yên
Tử Yên
🗨️: Mà cái thằng Dịch Hạo này, nó vừa nháy mắt với tao mày ạ! Đồ biến thái, đồ mất nết!
Không khí tại bàn tiệc thực tế còn căng thẳng hơn những gì hai cô gái nhắn cho nhau. Dịch Thần ngồi đó, bộ vest đen phẳng phiu, đôi mắt phượng sắc lạnh thi thoảng liếc qua phía Nhược Vũ đang cúi gầm mặt. Anh đặt tách cafe xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng "cộp" khô khốc khiến Nhược Vũ giật mình suýt đánh rơi chiếc nĩa.
Dịch Thần
Dịch Thần
[lên tiếng] Nhược tiểu thư, tôi không ăn thịt em. Ngẩng đầu lên.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
[run rẩy ngước nhìn] Dạ... em... em xin lỗi. Tại... tại cảnh ở đây đẹp quá nên em nhìn hơi lâu.
Bên cạnh, Dịch Hạo bật cười thành tiếng. Anh ta nới lỏng cà vạt, dáng vẻ phong lưu, đôi mắt đào hoa nhìn xoáy vào Tử Yên - cô gái đang hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
Chị dâu tương lai hiền thật đấy.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
Còn vợ sắp cưới của tôi... xem ra là một cô mèo hoang có móng vuốt nhỉ? Em nhìn tôi như thế, là muốn tôi hôn em ngay tại đây à?
Tử Yên
Tử Yên
Anh nằm mơ à?
Tử Yên
Tử Yên
Tôi nhìn anh vì tôi đang cân nhắc xem nên đấm vào mắt trái hay mắt phải của anh trước thôi.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
Ồ, bạo lực thế? Tôi thích.
Dịch Thần liếc nhìn em trai mình một cách cảnh cáo, sau đó lại quay sang nhìn Nhược Vũ. Thấy cô vì lời nói của Dịch Hạo mà đỏ bừng mặt, tay nắm chặt gấu áo, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu lạ lùng. Anh vươn bàn tay to lớn, hơi thô ráp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô trên mặt bàn.
Nhược Vũ giật nảy mình, định rút tay lại nhưng anh nắm rất chặt.
Dịch Thần
Dịch Thần
Kết hôn với tôi, em không cần phải sợ bất cứ ai. Kể cả nó.
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự hỗn loạn. Nhược Vũ thì như người mất hồn, còn Tử Yên thì mặt đỏ tía tai vì tức giận. Hai người không hề hay biết rằng, hai anh em nhà họ Dịch sau khi bước lên xe đã có một cuộc đối thoại khác hẳn.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
[hút một điếu thuốc, cười gian xảo] Anh hai, con thỏ con của anh trông dễ bắt nạt nhỉ?
Dịch Thần
Dịch Thần
[nhìn qua cửa sổ] Đụng vào cô ấy, chú mày tự lo liệu cái mạng mình đi. Còn cô nàng đanh đá của chú... coi chừng bị cô ấy đấm thật đấy.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
Để xem ai trị ai trước

Chương 3

Đám cưới thế kỷ của nhà họ Dịch diễn ra rình rang đến mức khiến Nhược Vũ kiệt sức. Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cô trông như một búp bê sứ dễ vỡ, còn Tử Yên bên cạnh lại quyến rũ đến nghẹt thở nhưng mặt mày thì hằm hằm như đi đòi nợ.
Sau khi tàn tiệc, hai cặp đôi được đưa về biệt thự riêng của nhà họ Dịch. Vừa bước vào sảnh chính, Tử Yên đã túm chặt lấy tay Nhược Vũ, mặc kệ Dịch Hạo đang đứng phía sau với nụ cười nửa miệng đầy tà khí.
Tử Yên
Tử Yên
Vũ! Tối nay tao ngủ với mày!
Nhược Vũ
Nhược Vũ
[giật mình, lắp bắp] Hả? Nhưng... Yên ơi, hôm nay là đêm tân hôn mà...
Tử Yên
Tử Yên
Tân hôn cái nỗi gì! Tao không ngủ với cái tên biến thái kia đâu!
Tử Yên
Tử Yên
[Chỉ thẳng tay vào mặt Dịch Hạo] Nhìn cái mặt nó là biết cả đêm nay nó chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống tao rồi. Tao sang phòng mày, hai đứa mình ngủ, kệ xác hai lão này!
Dịch Thần
Dịch Thần
[đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn em trai mình] Dịch Hạo, quản cho tốt người phụ nữ của chú đi.
Dịch Hạo
Dịch Hạo
[nhún vai, bước tới nắm lấy eo Tử Yên, kéo mạnh cô về phía mình] Vợ ơi, em đừng có quậy nữa. Anh hai tôi nổi giận là anh ấy 'ăn' luôn cả Nhược Vũ lẫn em đấy.
Tử Yên
Tử Yên
Buông ra! Cái tay bẩn thỉu của anh đặt ở đâu đấy?
Tử Yên
Tử Yên
[Giãy giụa, quay sang Nhược Vũ cầu cứu] Vũ! Cứu tao! Tao không muốn ở một mình với nó!
Nhược Vũ
Nhược Vũ
[run rẩy nhìn sang Dịch Thần] Yên... hay là... mày cứ về phòng đi. Anh Dịch Thần... anh ấy cũng cần nghỉ ngơi...
Tử Yên
Tử Yên
Mày phản tao à Vũ?
Dịch Thần
Dịch Thần
[mất kiên nhẫn] Tử tiểu thư, phòng của cô ở bên trái. Đừng để tôi phải gọi người ném cô vào đó.
Tử Yên
Tử Yên
[trừng mắt] Anh dám?!
Dịch Hạo
Dịch Hạo
[Dịch Hạo cười lớn, một tay bế bổng Tử Yên lên vai như vác một bao tải] Anh hai cứ tự nhiên đi. Con mèo nhỏ này cứ để em xử lý. Đảm bảo sáng mai cô ấy không còn sức mà đòi đi ngủ ké đâu.
Tử Yên
Tử Yên
DỊCH HẠO! BUÔNG BÀ XUỐNG! THẰNG CHÓ! VŨ ƠI CỨU TAAAOOOO!!!
Tiếng la hét của Tử Yên nhỏ dần sau cánh cửa phòng đóng sầm lại. Nhược Vũ bị Dịch Thần đẩy vào phòng tân hôn, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên khiến tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương nam tính, Dịch Thần từ từ nới lỏng cà vạt, đôi mắt anh rực lên một ngọn lửa lạ lùng khi nhìn vào bờ vai trần trắng muốt của Nhược Vũ.
Dịch Thần
Dịch Thần
Bạn thân của em đi rồi
Dịch Thần
Dịch Thần
[tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô] Bây giờ, đến lượt chúng ta 'làm việc' đúng nghĩa của một cặp vợ chồng.
Nhược Vũ
Nhược Vũ
Dịch... Dịch tiên sinh... em chưa chuẩn bị...
Dịch Thần
Dịch Thần
Gọi là chồng.
Dịch Thần
Dịch Thần
[Gằn giọng, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh] Và ở trên giường của tôi, không có khái niệm 'chưa chuẩn bị'.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play