RHYCAP KHÔNG CẦN TRÚC MÃ
Thanh Mai Trúc Mã
Bóng dáng nhỏ bé chạy trên sân trường với tốc độ nhanh nhất, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Tay cầm chai nước mát mua ở canteen chạy lên tầng 2 cuối dãy hành lang.
Hoàng Đức Duy
C-của...hừ..hừ..cậu...ha /hơi thở đứt quãng tay đưa chai nước/
Tô Dương Hoàng
Được tôi không giận cậu nữa
Hoàng Đức Duy
Tốt..tốt rồi /cười toe/
Chân em mềm nhũn, đầu óc quay cuồng vì chạy quá nhanh đến mức không thở nổi. Duy chao đảo, suýt ngã xuống, nhưng Hoàng vẫn chẳng hề ngoái đầu, cứ thế quay lưng rời đi. Không lời hỏi thăm lấy một câu.
Cũng may cậu bạn cùng bàn em lên đỡ kịp thời.
Đặng Thành An
Sao không? ổn chứ mặt mày đỏ gay kia kìa.
Đặng Thành An
Vì nó thôi mà khổ vậy đó
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ Một chút
Đặng Thành An
Thanh mai trúc mã dỏm à
Đặng Thành An
Mù hay sao không biết người ta, ít nhất hỏi han một câu chứ.
Đặng Thành An
Chả phải mày xin lỗi rồi à
Đặng Thành An
Tỏ vẻ thượng đẳng cái gì không biết
Hoàng Đức Duy
Chắc cậu ấy vẫn còn hờn thôi
Hoàng Đức Duy
Tại tao đi học không đợi mà
Đặng Thành An
Bướng... chẳng phải mày trực nhật sao, nhắn tin cho nó không xem đổ tại ai
Đặng Thành An
Chả nói với mày nữa
Đặng Thành An
/quay mặt đi/
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi mà
Được rồi Thành An không nỡ nhìn bạn mình như vậy, lòng mềm nhũn chứ miệng thì cứng lắm. Can tội tin lời tên trúc mã trúc ơ gì đó đến khờ rồi.
Đặng Thành An
T-tao l..là tao...
Hoàng Đức Duy
Yêu thế nhờ /cầm tay An lắc lư/
Đặng Thành An
Nịnh nọt /😏/
Đặng Thành An
Cấm có lần sau
Đặng Thành An
Thằng đó vô lí vãi ra
Đặng Thành An
Đừng mềm mỏng quá /chỉ vào phần ngực bên trái của em/
Đặng Thành An
Nó ỷ thế sai vặt mày đấy
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh ạ /gật gù dỗ ngọt người bên cạnh/
Đặng Thành An
"Nói như nước đổ đầu vịt, chẳng bao giờ nghe"
Đặng Thành An
"Đến lúc đau mới nhận ra mình đã bị thương từ bao giờ"
Đặng Thành An
"Có chiêu dùng goài, tao tin chắc"
Ngoài mặt là vậy, cố cười để em không áy náy trong lòng. Chứ biết tỏng trò ngon ngọt từ miệng Hoàng Đức Duy nhá.
Dương Hoàng và Đức Duy lớn lên bên nhau từ thuở còn bé, là thanh mai trúc mã trong mắt mọi người. Hoàng luôn đối xử với Duy rất dịu dàng, quan tâm đúng lúc, che chở khi em cần. Nhưng sự dịu dàng ấy chưa từng mang tên tình yêu.
Lúc mềm mỏng, lúc lại vô tâm, hắn cứ để Duy mắc kẹt trong những mộng tưởng rằng mình được yêu.
Hoàng biết Duy thích mình. Hắn không thích em, thậm chí còn bài xích thứ tình cảm đó, nhưng cũng chưa từng nói thẳng. Thay vào đó, hắn để Duy tự dằn vặt, tự thấy có lỗi dù người sai chưa bao giờ là em.
Em biết chứ. Biết rằng người kia sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.Nhưng có những cảm xúc, một khi đã bén rễ thì chẳng thể nhổ đi ngay được. Duy cứ mắc kẹt ở đó, cam tâm chịu thiệt, cam tâm đau lòng, chỉ vì người ấy từng dịu dàng với mình.
Tiếng chuông reo kéo dài.
Bắt đầu tiết học thứ hai trong buổi sáng.
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Trật tự!
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Nhà của các cô cậu đấy à
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Cậu kia về chỗ!
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Ổn định chỗ ngồi nay lớp ta đón chào đón một thành viên mới
Giáo Viên
/nhìn ra cửa lớp nơi có bóng dáng lấp ló/
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Vào đi em
Đặng Thành An
*Nam hay nữ ta*
Đặng Thành An
*Dạo này nhiều học sinh mới dữ mày nhể*
Use
*Chả biết, hôm trước bọn A4 cũng hai đứa*
𝒕𝑯𝒆𝑨
Lời dẫn với thoại như v ổn chưa mn. Các bạn góp ý giúp tới với.
𝒕𝑯𝒆𝑨
Những chap sau có lẽ tớ sẽ cân chỉnh lại.
𝒕𝑯𝒆𝑨
Ủng hộ tớ nha ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Học Sinh Mới & Ngã
Một chàng trai với gương mặt sáng sủa, thanh tú, mang đến cảm giác ôn hòa và nhẹ nhàng.
Áo sơ mi đồng phục mặc hờ không sơ vin, cổ tay áo xắn lên vừa đủ. Mái tóc cắt gọn được tạo kiểu lơi tự nhiên, trông có vẻ tùy ý nhưng lại vừa vặn đến lạ, khiến cả tổng thể toát lên nét phóng khoáng xen lẫn bí ẩn.
Bước vào lớp với dáng vẻ thong thả.
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu nhẹ chào/
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Em có muốn giới thiệu gì về mình không?
Nguyễn Thái Sơn
Xin chào tôi tên Nguyễn Thái Sơn, mong được lớp mình giúp đỡ
Nguyễn Thái Sơn
Em xin hết
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : *Ủa là hết rồi à?* Vậy em tự chọn chỗ ngồi nha
Giáo Viên
[ Chủ nhiệm ] : Chúng ta vào tiết học
Nãy giờ Đức Duy vẫn chăm chú lắng nghe bỗng nhiên Sơn quay ra nhìn thẳng vào mắt em. Làm Duy chột dạ mà quay mặt đi.
Sơn lướt qua Duy ngồi xuống dãy thứ ba bàn thứ tư. Nói ngắn gọn hơn là đằng sau chỗ của em.
Trong suốt tiết học, em luôn cảm thấy rùng mình dọc sống lưng không rõ lí do.
Tay viết bài run nhẹ. Có lẽ cũng đoán ra phần nào.
Cái cặp mắt thi thoảng lại nhìn chằm chằm như quan sát đó là sao? Học sinh mới kì lạ ghê.
Nghe giảng đi chứ, Duy nhà ta sắp mất tập trung rồi.
Đặng Thành An
Mồ hồi tay nhiều quá kìa
Đặng Thành An
Mệt phải nói tao nha
Đặng Thành An
Không có giấu
Hoàng Đức Duy
Tao bình thường, có chút nóng
Hoàng Đức Duy
*Trời má áp lực chết*
Hoàng Đức Duy
*Cậu ta có vấn đề gì với mình à*
Hoàng Đức Duy
*Mới gặp mà*
Hoàng Đức Duy
*Hay có mà mày không nhớ hả Duy!*
Suy nghĩ bâng quơ đến nỗi át cả tiếng gọi. Một bàn tay đập nhẹ vào vai em, mùi hương quen thuộc sộc lên mũi khiến em bừng tỉnh.
Tô Dương Hoàng
Làm gì mà ngơ ngơ như thằng ngu
Tô Dương Hoàng
/véo nhẹ má em/
Hoàng Đức Duy
Cậu gọi tớ có gì hông
Tô Dương Hoàng
Muốn tao hết giận?
Hoàng Đức Duy
Muốn...muốn chứ
Tô Dương Hoàng
Hoàng mua cho Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..tớ có giận đâu
Tô Dương Hoàng
Chỉ là nghĩ lúc nãy bản thân có chút sai
Tô Dương Hoàng
Xuống căn tin
Tô Dương Hoàng
Cho 3 giây trước khi tao đổi ý đền bù
Hoàng Đức Duy
*Cậu ấy chủ động*
Hoàng Đức Duy
*Hết giận rồi*
Hắn vẫn bày cái mặt thản nhiên, ánh dịu dàng khi nhìn Duy. Giọng nói cũng ôn nhu lạ thường.
An híp mắt nghi ngờ xen chút khinh bỉ.
Hoàng vươn tay khoác vai em rời đi.
Hoàng Đức Duy
/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
A-an mua gì không?
Tô Dương Hoàng
/đảo mắt che đi vẻ chán ghét/
Tô Dương Hoàng
Được rồi đi thôi /nhìn em/
Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa lớp, An khẽ thở dài một hơi đầy bất lực.
Đặng Thành An
Mua bùa đâu mạnh thế
Đặng Thành An
Nhạt nhẽo /lắc đầu tặc lưỡi/
Nguyễn Thái Sơn
Bạn xinh xinh kia tên là Duy à
Nguyễn Thái Sơn
Không cần chửi
Đặng Thành An
Ừ. Học sinh mới
Đặng Thành An
Cậu làm tôi giật mình đấy
Nguyễn Thái Sơn
/nhún vai/ Tôi đâu dọa cậu
Nguyễn Thái Sơn
Là do cậu giật mình thôi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đang hỏi mà
Đặng Thành An
/cười khẩy/ Sao? Mê bạn tôi à?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Trông hiền lành dễ thương /chống cằm/
Nguyễn Thái Sơn
Có người yêu chưa?
Đặng Thành An
Nhưng nhiều người theo đuổi thì có
Nguyễn Thái Sơn
Xem ra nổi tiếng thật
Đặng Thành An
Ít nhất trong trường là vậy
Đặng Thành An
Bỏ thằng tốt chốt thằng tồi
Nguyễn Thái Sơn
Tên bên cạnh á hả
Đặng Thành An
Nè mà cậu hỏi để làm gì
Đặng Thành An
Biết nhiều không tốt
Nguyễn Thái Sơn
Năm sau vẫn là bạn cùng lớp cậu ngại gì
Đặng Thành An
Mồm miệng hoạt ngôn thế này mà tiết trước cứ ra vẻ trầm lặng.
Đặng Thành An
Hơ hơ tin chết liền
Cùng lúc đó ở dưới căn tin.
Tiết ba giải lao thường đông nhất do giữa buổi học sinh tập thể dục, chơi bóng hay mua đồ ăn vặt rất nhiều.
Đương nhiên va cham xô đẩy là điều khó tránh.
Tô Dương Hoàng
Tao mua cấm mày chạy lung tung
Tô Dương Hoàng
/xoa đầu Duy/
Nói là nói vậy chứ vừa thấy người chạy tới, Duy đã theo phản xạ né sang một bên. Không ngờ lại vô tình va phải đám bạn đi ngược chiều, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Em hoảng hốt nhắm chặt mắt, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu chờ cơn đau ập đến.
Nhưng không.Thay vì chạm xuống nền, lưng Duy lại va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Một cánh tay vòng qua ôm hờ lấy eo em, nhẹ nhàng kéo sát vào lòng, giữ em đứng vững.
Nguyễn Quang Anh
Không sao chứ? /đỡ lưng/
Hoàng Đức Duy
/hé nhẹ mắt/
Hoàng Đức Duy
"Q..quang Anh"
𝒕𝑯𝒆𝑨
Tớ viết có lập từ nhiều ko ạ
𝒕𝑯𝒆𝑨
Bản thân tớ thấy cũng nhiều
Nguyễn Quang Anh – Thái Độ
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy đến khi Duy cảm nhận được vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên hai đứa. Em mới hoàn hồn đứng thẳng dậy.
Nhìn gương mặt xa lạ cũng vừa quen mắt đối diện với bản thân. Lòng dâng lên chút kích động khó nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
/chợt nhớ/
Nguyễn Quang Anh
Thì ra là cậu
Nguyễn Quang Anh
Xin chào thủ khoa toàn khối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh hân hạnh gặp lại cậu /chủ động đưa tay ra/
Hoàng Đức Duy
Sao lại chuyển trường rồi /bắt tay/
Hoàng Đức Duy
Bên đó chẳng phải vẫn rất tốt à
Nguyễn Quang Anh
Gia đình có chút việc
Nguyễn Quang Anh
Mà trong khu vực này có mỗi trường cậu là gần nhà
Nguyễn Quang Anh
Nên tôi chuyển vào tiện học hỏi thêm cách giảng dạy mới
Hoàng Đức Duy
Cậu nhập học bao giờ thế?
Nguyễn Quang Anh
Mới hơn tuần thôi
Nguyễn Quang Anh
Đang tập làm quen môi trường xung quanh
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu cần cứ hỏi tớ nè /vỗ nhẹ ngực tự tin/
Hoàng Đức Duy
Tớ nhìn vậy chứ am hiểu sơ đồ trường lắm nha
Hoàng Đức Duy
Đi với Đức Duy đảm bảo không thiệt thòi
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc con"
Nguyễn Quang Anh
Ummm /vờ suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
Trăm sự nhờ cậu nhé /đưa tay ra lần nữa/
Hoàng Đức Duy
Chốt! /cười xinh/
Hoàng Đức Duy
Giúp đỡ thủ khoa cũng như giúp mình
Kể ra thì cơ duyên của Quang Anh và Duy bắt đầu từ chiếc bút chì gãy khi tham gia thi giải chuyên khối cấp thành phố rèn luyện trong hè.
Quang Anh là kiểu người ít nói, điềm tĩnh đến khó đoán. Anh hiếm khi để cảm xúc hiện lên gương mặt, trong đầu chỉ có việc học. Những chuyện phiền phức hay thị phi xung quanh, anh chưa từng có hứng thú xen vào.
Tuy vậy, bộ não thiên tài vẫn chẳng chịu "nghỉ phép", kéo anh đi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, giải thưởng chất đầy nhà dù anh miễn cưỡng tham gia.
Vừa quay người khỏi quầy thanh toán, hắn đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Ánh mắt khựng lại một thoáng rồi bình thản tiến đến.
Tô Dương Hoàng
Đức Duy /thấp giọng/
Hoàng Đức Duy
Ui- /giật bắn/
Tô Dương Hoàng
/liếc mắt qua anh dò xét/
Tô Dương Hoàng
Đi về lớp /nắm cổ tay Duy kéo đi/
Hoàng Đức Duy
/ngoái lại vẫy tạm biệt Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/vẫy tay khóe miệng khẽ kéo lên rất nhẹ/
Hoàng cũng không hiểu nổi mình vừa làm gì. Cảm xúc vừa thoáng qua ấy, đến chính hắn cũng chẳng thể gọi tên. Chỉ biết bản thân vừa có một loạt hành động vượt ngoài dự liệu.
Chớp mắt đã đến cửa lớp. Suốt quãng đường, Duy chỉ biết nhìn theo bóng lưng phía trước, lòng rối như tơ.
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy...ghen? Không thể!"
Duy nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy. Hoàng biết em thích hắn từ lâu, nhưng cũng chỉ xem như một trò đùa vô hại. Người không có tình cảm, sao lại biết ghen được chứ.
Tô Dương Hoàng
/bước nhanh đến bàn em đặt hộp sữa rồi đi về chỗ/
Thành An và Thái Sơn nhìn loạt hành động của hắn mà đơ mặt.
Đặng Thành An
Ủa gì vậy má
Nguyễn Thái Sơn
Trúng tà à
Đặng Thành An
Sao thế /đá mắt qua hắn/
Hoàng Đức Duy
Tự dưng lôi tớ về lớp
Nguyễn Thái Sơn
Cậu làm gì nó
Hoàng Đức Duy
Tớ đang đợi cậu ấy mua sữa mà
Hoàng Đức Duy
Trong căn tin gặp lại bạn quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng đến nên quên hỏi học lớp nào
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy mới chuyển đến tuần trước
Đặng Thành An
Bạn nào sao tao không biết
Đặng Thành An
Mày giấu tao ai khai mau!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ấy
Hoàng Đức Duy
Cái bạn quen trong trại hè kì thi năm ngoái Duy kể An á
Hoàng Đức Duy
Bạn ý chuyển về đây
Nguyễn Thái Sơn
Các cậu đang nói ai vậy
Hoàng Đức Duy
"Thái độ khác nãy quá"
Nguyễn Thái Sơn
Mặt tôi không có chữ đừng nhìn chằm chằm thế bạn
Đặng Thành An
Nó làm giá á
Đặng Thành An
Mồm lia lịa nãy giờ
Đặng Thành An
Nhéo hết tai
Nguyễn Thái Sơn
Tôi phốt cậu đấy
Đặng Thành An
Tao táng nha
Đặng Thành An
Cậu – tôi nghe ngứa không
Nguyễn Thái Sơn
/nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
"Loại người kì lạ"
Hoàng Đức Duy
"Họ nhanh thân thật"
Mặc kệ hai đứa "bạn (sắp) thân" kia ríu rít, Duy chống cằm nhìn vu vơ. Thi thoảng em lại lén liếc sang Hoàng. Hắn nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, vẫn cười nói với mấy bạn nữ, tự nhiên như mọi khi.
Có lẽ... đúng là em đã nghĩ nhiều rồi.Tim em chợt trùng xuống.
𝒕𝑯𝒆𝑨
Đợi nghĩ típ idea nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play