[Boylove/ ABO] Nắm Tay Em Lần Nữa
chapter 1
Bão tan, trả lại cho ngôi làng một khoảng không im vắng đến lạ kỳ, nơi tiếng hót lảnh lót của bầy chim sớm trở thành thanh âm duy nhất đánh thức vạn vật
những giọt mưa động lại trên tán lá rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lộp bộp giữa ngôi làng yên ắng
một đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm ra bên ngoài qua ô cửa sổ cũ kĩ
Akaza
em ra ngoài chơi có được không?
đứa nhỏ hơn hở chạy đến, níu lấy chân chàng thiếu niên đang uống trà ở bàn
Kibutsuji Muzan
Không được
Kibutsuji Muzan
đường đất bẩn lắm
Kibutsuji Muzan
lần trước mày cũng nói thế còn gì?
Akaza
aa...xin anh đó...*van nài*
Anh xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi
Kibutsuji Muzan
đi chơi cũng được
Kibutsuji Muzan
nhưng phải đưa mấy đứa nhỏ đi chung
Akaza
sao phải đưa tụi nó theo nữa!
Akaza
tụi nó phá lắm! em không!
Kibutsuji Muzan
*trừng mắt*
Bầu trời sau cơn thịnh nộ không còn một gợn mây xám, cứ thế mở ra thăm thẳm, trong veo như một mặt gương vừa được gột rửa qua muôn trùng nước bạc.
Dọc hai bên đường đất, những tán cây già không còn vẻ rũ rượi mà bắt đầu vươn mình, xào xạc kể cho nhau nghe về sức sống mãnh liệt sau đêm dài chống chọi.
Akaza
này! lần này đi chơi mà té ngã gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Akaza
tụi mày còn về mách lẻo thì lần sau anh không dẫn đi nữa đâu!
Enmu
em không có! là chị Ume! *chỉ tay*
Shabana Ume
Không..tại lần đó té đau quá nên em mới nói với anh Muzan mà...
Shabana Ume
Anh hai..*nắm chặt tay anh*
Shabana Gyutaro
máu nhiều thật mà..
em liếc nhìn ba đứa nhóc đang luân phiên chỉ tội nhau bằng ánh mắt khinh thường và chán nản
Akaza
đừng có lằng nhằng nữa
Akaza
đứa nào bép xép thì tự biết
Akaza
đi nhanh lên, tới giờ cơm bây giờ *chạy đi*
Dưới đôi chân trần, lớp bùn non trên đường đất vẫn còn mát lạnh, hòa quyện với mùi cỏ dại. Từng nhành cỏ ven lối đi khẽ lay động, lấp lánh những giọt nước đọng lại như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu một ngày mới yên bình vừa mới bắt đầu
Shabana Ume
Anh ơi, đi chân trần là lát nữa bị mắng đó
Akaza
xì...lát xuống ao rửa là được
Akaza
Mày mà méc là anh lấy búp bê đi đốt đấy nhé?
Shabana Ume
Vâng...*bĩu môi*
Akaza
này! Gyutaro! giữ em mày cho cẩn thận đấy
Shabana Gyutaro
nghe rồi nghe rồi *kéo Ume đi*
Bên bờ sông nhỏ, nơi dòng nước trong trẻo, bốn bóng nhỏ chạy ùa ra bãi cỏ mướt mát. Tiếng cười giòn tan của chúng như xua đi cái dư vị ẩm xì, nặng nề còn sót lại của bão tố.
Ume nín thở, đôi bàn tay khum khum rình rập một cánh bướm vừa hong khô đôi cánh mỏng bên cánh hoa dại còn đẫm nước.
Gyutaro thì lại lom khom dưới mép bùn, mắt sáng rực khi tóm được một con ếch xanh đang ngơ ngác phơi mình.
Giữa đám cỏ cao quá bắp chân, những tiếng sột soạt vang lên theo sau là tiếng hò reo đắc thắng khi một chú châu chấu càng to khỏe lọt thỏm vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Enmu. Cứ thế, bọn nhỏ mải miết hái hoa, rượt đuổi và vui đùa, mặc cho con đường đất đỏ dưới chân vẫn còn mát lạnh hơi ẩm.
Giữa lúc tiếng cười đùa đang rộn rã nhất, một âm thanh trầm đục, khác lạ từ phía đầu làng vọng lại, cắt ngang tiếng gió rì rào. Bọn trẻ khựng lại, đôi tay đang lùng sục trong đám cỏ bỗng chốc buông thõng.
Từ phía con đường đất đỏ vốn chỉ quen dấu chân người và bánh xe thồ, một khối kim loại láng bóng hiện ra, lướt đi êm ru.
Đó là một chiếc xe bốn bánh, nhưng không giống bất kỳ chiếc xe tải chở hàng hay xe khách cũ nát nào thi thoảng vẫn đi qua vùng quê nghèo này. Lớp sơn đen bóng của nó phản chiếu ánh nắng sau bão rực rỡ đến chói mắt, đối lập hoàn toàn với màu nâu xám xịt của bùn đất xung quanh.
chiếc bánh xe to bản, sạch sẽ một cách lạ lùng, chậm rãi lăn qua những vũng nước đọng, khiến làn nước bắn tung sang hai bên thành những tia nhỏ lấp lánh.
Bốn đứa nhỏ đứng chôn chân bên mép sông, mắt mở to hết cỡ, những bông hoa dại và lũ châu chấu trong tay dường như đã bị lãng quên hoàn toàn.
Trong thế giới nhỏ bé và hẻo lánh này, chiếc xe xuất hiện như một vật thể đến từ một hành tinh khác—sang trọng, uy nghi và mang theo hơi thở của một cuộc sống xa hoa mà chúng chưa từng dám hình dung tới. Chiếc xe lướt qua, để lại một làn hương lạ lẫm hòa vào mùi cỏ dại, và một sự tò mò mãnh liệt nhen nhóm trong ánh mắt ngây ngô của lũ trẻ.
Enmu
Anh ơi, cái đó là xe trên ti vi đúng không?
Akaza
tự nhiên cái làng này ở đâu ra xe đẹp thế nhỉ?
Shabana Gyutaro
sắp trễ rồi
Shabana Gyutaro
ổn không vậy?
Akaza
đi xem một lát thôi mà
Như bị thôi thúc bởi thứ ma lực từ những vết hằn sâu trên mặt đất, bốn đứa trẻ lặng lẽ nối đuôi nhau, bám theo dấu bánh xe vẫn còn in rõ trên lớp bùn mềm.
Con đường đất dẫn chúng rời xa bãi cỏ quen thuộc, tiến sâu vào vùng rìa của những cánh rừng già bạt ngàn. Càng đi sâu, không khí càng trở nên đặc quánh mùi gỗ ẩm và hương rêu phong bị xới lên sau bão. Những tán cây bách, cây tùng cổ thụ che khuất cả nắng mai, chỉ để lại những vệt sáng lốm đốm nhảy nhót trên lưng áo lũ trẻ.
Vượt qua một khúc quanh đầy bụi rậm, chiếc xe sang trọng khi nãy hiện ra, đỗ im lìm bên dưới tán cây phong lớn.
Giữa khoảng trống xanh mướt của núi rừng, một căn biệt thự nhỏ hiện ra với vẻ đẹp u tịch và cổ kính. Nó mang đậm nét kiến trúc Yofuu – sự giao thoa giữa nét Tây phương kiêu kỳ và sự trầm mặc đặc trưng của Nhật Bản thời kỳ trước.
Những bức tường gạch đỏ đã xỉn màu theo năm tháng, bị bao phủ bởi những lớp dây leo chằng chịt, nay càng trở nên thẫm màu hơn sau cơn bão. Mái ngói dốc đứng, những ô cửa sổ bằng gỗ lá sách và chiếc ban công sắt hoen gỉ tạo cho nơi này một vẻ huyền bí như bước ra từ những trang truyện cổ.
Shabana Gyutaro
cái nhà này nghe nói mới được người ta mua lại đấy
Shabana Ume
nhà cũ thế mà mua làm gì ạ?
Shabana Gyutaro
sao anh biết?
Cánh cửa xe nặng nề khẽ mở, cắt ngang sự im lặng của khu rừng già. Một đứa trẻ bước xuống, và ngay lập tức, bốn đứa nhỏ đang nấp sau gốc cây như nín thở vì choáng ngợp.
Đó là một đứa trẻ đẹp đến vô thực, tựa như một con búp bê sứ được tạc tác tỉ mỉ: mái tóc vàng óng ả như màu nắng nhạt buổi sớm, đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại mang một nỗi u uẩn sâu thẳm, lạc lõng giữa làn da trắng sứ không tì vết.
Bộ quần áo nó mặc trên người, từ chất vải đến đường kim mũi chỉ, đều toát lên vẻ sang trọng xa lạ, hoàn toàn tương phản với những bộ đồ sờn cũ, lấm lem bùn đất của lũ trẻ trong làng.
Đi bên cạnh đứa trẻ ấy là một người phụ nữ với dáng vẻ nghiêm cẩn, trang phục đen trắng chỉn chu của một người hầu cận. Bà tay xách nách mang một túi đồ lớn, lẳng lặng bước đi như một cái bóng.
Tuy nhiên, sự chú ý của lũ trẻ lại dồn về phía cửa kính màu khói của chiếc xe vẫn còn đóng kín. Thấp thoáng sau lớp phim tối màu ấy, vị phu nhân quyền quý vẫn ngồi yên vị bên trong, không hề bước xuống để chạm chân vào nền đất ẩm ướt của vùng rừng núi. Bà như một thực thể huyền bí, chỉ quan sát thế giới bên ngoài qua một lăng kính ngăn cách.
Fumiyo
đừng trách mẹ nhẫn tâm
Fumiyo
lỗi do con gây ra, thì tự mình gánh lấy
Fumiyo
con cứ sống ở đây một thời gian, khi nào cha con nguôi giận, mẹ sẽ đến đón con
Ami
phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt
bà ta không nói thêm gì, chiếc xe lạnh lùng quay đi, rời khỏi nơi này
chapter 2
//abc //--> suy nghĩ của nhân vật nhe
Shabana Ume
bỏ rơi trẻ con à?
Enmu
sao người đỏ lại bỏ con mình ở lại vậy?
Akaza
bé mồm thôi! chúng mày đi rình người ta mà sao mồm to thế?!
Gương mặt u sầu của Douma bỗng chốc khẽ chuyển động. Như một bản năng, cậu đột ngột quay đầu về phía bụi rậm nơi bốn đứa trẻ đang ẩn nấp.
Shabana Gyutaro
mẹ kiếp...!
Ánh mắt to tròn, mang một sắc thái lạ lùng, quét qua tán lá khiến cả đám giật mình như vừa chạm phải một luồng điện.
Ume hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo của anh trai mình, trong khi Enmu và Akaza cũng không kịp nín thở thêm giây nào nữa.
Cả bốn đứa trẻ vội vã quay đầu, đôi chân trần đạp lên đám lá mục sau bão, chạy bán sống bán chết về phía con đường cũ. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực còn to hơn cả tiếng sột soạt của bước chân trên cỏ.
Không biết Douma có thực sự nhìn thấy chúng hay không, nhưng cái quay đầu ấy quá đột ngột, quá sắc lạnh. Trong cơn hoảng loạn ấy, Akaza là đứa duy nhất không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình.
Vừa chạy, em vừa ngoái đầu lại, đôi mắt dán chặt về phía căn biệt thự cổ kính đang mờ dần sau những làn sương rừng.
Hình ảnh Douma đứng lặng lẽ bên người hầu, mái tóc vàng rực rỡ nổi bật trên nền gạch đỏ xỉn màu, cứ thế in đậm vào tâm trí Akaza.
Akaza
//cậu ta...sao lại trong đau thương đến vậy? //
Gương mặt xinh đẹp đến nao lòng ấy, dù vương nét buồn bã, vẫn toát ra một thứ hào quang khiến một đứa trẻ vùng quê như cậu phải ngẩn ngơ.
Nhưng rồi, nhịp chạy dồn dập và những tán cây rừng rậm rạp đã nhanh chóng che khuất tầm nhìn. Bóng dáng của "vị hoàng tử nhỏ" xa hoa dần tan biến vào màu xanh thẳm của đại ngàn, để lại trong lòng Akaza một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Khi về đến căn nhà nhỏ, những bắp chân lấm lem bùn đất và nỗi ngỡ ngàng về căn biệt thự trên núi dường như đã bị gạt sang một bên.
Từ gian bếp, mùi hương nồng nàn của thức ăn đang chín tới lan tỏa, len lỏi qua từng khe cửa, đánh thức cái bụng đói cồn cào của lũ trẻ.
Muzan đang đứng bên bếp lửa, bóng dáng cao gầy của anh in lên bức tường ám khói. Anh giữ vẻ điềm tĩnh, bàn tay anh nấu ăn một cách chăm chú.
Enmu
Mùi gì thơm quá anh ơi!
Enmu là đứa nhanh nhảu nhất, nó hít hà đầy phấn khích rồi lao vào nhà đầu tiên.Ume và Gyutaro dìu nhau bước qua ngưỡng cửa, Akaza bước vào sau cùng, cậu vẫn còn hơi thẫn thờ, nhưng mùi đồ ăn ấm áp của Muzan đã tạm thời lấp đầy tâm trí cậu
Muzan không quay đầu lại, tay vẫn nhịp nhàng đảo chảo, giọng nói trầm thấp vang lên
Kibutsuji Muzan
Biết giờ này mới chịu vác mặt về sao? Mau đi rửa chân tay cho sạch rồi vào bàn. Hôm nay có món các em thích đấy.
khi quay đầu, nét mặt lạnh lùng của anh rạn nứt ngay lập tức khi thấy chúng lấm lem bùn đất và lá cây
Kibutsuji Muzan
mẹ thật...!
Kibutsuji Muzan
nhìn tụi mày xem có khác gì mấy con ếch ngoài đồng không hả?!
Lũ trẻ reo hò không bận tâm bị mắng, quên sạch luôn cả nỗi sợ hãi khi rình rập trên núi lúc nãy. Chúng chen chúc nhau bên chậu nước ngoài hiên, tiếng trêu chọc nhau chí chóe làm rộn ràng cả một góc sân.
Giữa không gian ấm cúng này, căn biệt thự cổ kính và cậu bé có đôi mắt buồn bã kia bỗng chốc trở nên xa xăm như một giấc mơ vừa lướt qua.
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng bát đũa lách cách hòa cùng tiếng nhai nhóp nhép ngon lành của lũ trẻ.
Enmu, đứa vốn chẳng bao giờ để cái miệng được nghỉ ngơi, vừa lùa vội miếng cơm vừa tò mò ngước lên hỏi
Enmu
Anh ơi, hồi sáng em thấy anh đi đâu sớm thế? Lúc tụi em ra sông đã không thấy anh rồi.
Kibutsuji Muzan
Anh vừa từ nhà trưởng thôn về. Sau cơn bão, có vài việc cần thu xếp cho làng.
Nghe đến hai chữ "trưởng thôn", Akaza bỗng khựng lại. Cậu vân vê đôi đũa trong tay, ánh mắt lấp lánh sự do dự nhưng rồi không kìm được mà ngập ngừng cất tiếng
Akaza
Anh ơi... thế anh có biết chuyện vừa có người mới dọn đến làng mình không?
Kibutsuji Muzan
Biết chứ. Trưởng thôn có nhắc qua. Đó là một đứa trẻ nhà giàu, nghe đâu gia thế lớn lắm ở trên tỉnh. Bố mẹ nó gửi nó về đây ở tạm một thời gian để nghỉ dưỡng hay tránh chuyện gì đó, anh cũng không rõ.
Muzan gật đầu, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Akaza
Thế... anh có biết gì về hoàn cảnh của cậu ấy không? Sao lại dọn vào căn biệt thự cũ kỹ sâu trong rừng thế ạ?
Akaza
ở trong làng còn nhiều nhà trống mà, sao lại sống sâu trong rừng thế kia?
Akaza dấn tới, sự tò mò về Douma khiến cậu quên cả việc phải giữ bí mật về chuyến phiêu lưu sáng nay.
Muzan nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gõ đầu đũa vào trán Akaza một cái rõ đau. Anh khẽ nhướng mày
Kibutsuji Muzan
mày từ bao giờ lại trở nên nhiều chuyện như mấy bà thím ngoài chợ thế hả?
Kibutsuji Muzan
Lo mà ăn hết phần cơm của mình đi. Anh chỉ biết bấy nhiêu thôi, còn đứa trẻ đó là ai, gia cảnh thế nào, không phải chuyện để tọc mạch.
Akaza xoa xoa trán, lí nhí vâng lời rồi cúi xuống bát cơm, nhưng trong đầu cậu vẫn không thôi hiện lên hình ảnh của Douma.
chapter 3
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy ngôi làng nhỏ, mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng núi rừng sau cơn bão.
Bên trong gian nhà chính, ánh đèn đổ những cái bóng dài lên vách gỗ. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên hòa cùng tiếng cười đùa chí chóe của Enmu, Ume và Gyutaro, tạo nên một khung cảnh sinh hoạt như mọi ngày.
Nhưng Akaza thì khác. em ngồi bệt dưới sàn, tay cầm con quay gỗ nhưng đôi mắt lại dán chặt vào một khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Hình ảnh lúc trưa cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện sau những tán lá phong, đẹp đến mức khiến lồng ngực cậu cứ thấy bồn chồn khó tả.
Enmu thấy em cứ đờ đẫn ra, liền nảy ra ý định trêu chọc. Nó lén lút lấy một cọng thun, nhắm thật chuẩn rồi "tách" một cái, cọng thun bắn trúng ngay bắp tay Akaza.
Ume và Gyutaro nín thở chờ đợi một trận lôi đình. Mọi khi, chỉ cần Enmu chạm vào một sợi tóc của Akaza lúc cậu đang tập trung, chắc chắn nó sẽ bị cậu rượt đuổi chạy khắp sân đến khi "no đòn" mới thôi.
Nhưng lần này, Akaza chỉ khẽ giật mình. Em từ từ quay sang, nhìn liếc Enmu một cái, rồi lại quay đi.
Enmu
Ơ... anh Akaza bị làm sao thế?
Enmu gãi đầu, cảm thấy trò đùa của mình bỗng trở nên vô vị trước sự im lặng kỳ lạ kia.
Muzan bước ra từ phòng trong, trên tay là vài tấm nệm cũ đã được phơi phóng thơm mùi nắng. Anh bận rộn sắp xếp chỗ ngủ cho lũ trẻ, giọng nói trầm đều vang lên
Kibutsuji Muzan
Muộn rồi, không chơi bời gì nữa. Tất cả đi đánh răng rồi vào chỗ ngủ ngay. Sáng mai còn phải dậy sớm đi học nữa
Sự thúc giục của Muzan khiến lũ trẻ miễn cưỡng giải tán. Anh bận rộn với công việc nên cũng chẳng nhận ra nét thẫn thờ trên gương mặt Akaza.
Cậu bé lặng lẽ nằm xuống nệm, kéo chăn lên tận cằm. Trong khi tiếng thở đều đều của những đứa em bắt đầu vang lên, Akaza vẫn mở thao láo mắt nhìn lên trần nhà.
Akaza
Mẹ kiếp....đừng nghĩ nữa!
Akaza cảm thấy bản thân thật kì quái khi cứ nhớ đến gương mặt của người khác
Em trùm chăn kín đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó, ép bản thân ngủ thật nhanh đi
Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe cửa, đậu trên gương mặt phờ phạc của Akaza. Cả một đêm dài, em cứ trằn trọc, hết xoay bên này lại lật bên kia.
Kết quả là khi vừa ngồi dậy, hai quầng thâm rõ rệt đã hiện lên dưới mắt, khiến gương mặt vốn dĩ khỏe khoắn của em trở nên uể oải đến tội nghiệp.
Trong bếp, Muzan đang bận rộn. Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt, anh quay lại, đôi lông mày khẽ nhíu khi nhìn thấy bộ dạng của em
Kibutsuji Muzan
Akaza! Có phải tối qua mày lại thức khuya không hả? Nhìn cái mặt xem, có gớm không cơ chứ!
Muzan vừa múc thức ăn vừa càu nhàu, giọng nói nghiêm khắc vang vọng khắp gian nhà nhỏ.
Kibutsuji Muzan
Anh đã dặn là phải ngủ sớm để lấy sức đi học rồi mà, cái thằng này...
Thế nhưng, những lời rầy la của Muzan dường như chỉ là gió thoảng bên tai. Em ngồi xuống bàn ăn như một cỗ máy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát súp nhưng hồn vía thì đã bay tận lên tận những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ.
Bữa sáng kết thúc trong sự lơ đãng cực độ của Akaza. Em khoác túi xách lên vai, bước đi liêu xiêu theo sau ba đứa nhóc kia để đến trường.
Con đường đất quen thuộc hằng ngày vốn là nơi em thường chạy nhảy, trêu đùa cùng các em, thì nay lại trở nên dài hun hút.
Suốt quãng đường, trong khi Enmu và Ume ríu rít kể chuyện, còn Gyutaro lẳng lặng đi bên cạnh, thì Akaza cứ như một kẻ mộng du giữa ban ngày. Em bước đi trong vô thức, trái tim vẫn còn mắc kẹt lại nơi căn biệt thự cổ kính trong rừng sâu, nơi có một "vị hoàng tử nhỏ" với nỗi buồn mênh mông mà em không sao quên được.
Suốt mấy tiết học, em ngồi trong lớp mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều trên bục giảng hòa cùng tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ cũ kỹ chỉ càng làm cơn buồn ngủ và sự thẫn thờ của Akaza thêm trầm trọng.
Akaza
//má...văn đúng là chán không chịu nổi//
Em chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn những vệt nắng xiên khoai qua lớp bụi kính mờ đục, chẳng mảy may để ý đến những con chữ trên bảng đen.
Giờ ra chơi vừa điểm, Gyutaro đã lù lù xuất hiện ở cửa lớp. Thằng nhóc mọi khi vốn dĩ chỉ biết im im lầm lì, nay bỗng dưng mang một vẻ mặt vô cùng "nhiều chuyện" và phấn khích lạ kỳ.
Shabana Gyutaro
Anh! Ra đây nhanh lên! *vẫy tay*
Không để Akaza kịp định thần, Gyutaro đã lao tới nắm lấy cánh tay em, kéo xềnh xệch đi dọc hành lang gỗ cũ kỹ đang kêu kèn kẹt dưới mỗi bước chân.
Shabana Gyutaro
Anh Akaza! Mau theo em, nhanh lên!
Gyutaro thì thầm, giọng run lên vì phấn khích. Hai đứa dừng lại bên khung cửa sổ của lớp dưới.
Gyutaro khẽ nhón chân, đưa ngón tay gầy khẳng khiu chỉ vào bên trong.
Giữa căn phòng học đơn sơ với những bộ bàn ghế gỗ đã sờn tróc, Douma đang ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tranh quý giá được đặt nhầm chỗ.
Làn da cậu bé trắng trẻo, mềm mại như sữa, điểm xuyết đôi gò má hồng hào. Đôi mắt to tròn mang màu sắc huyền ảo ấy đang lơ đãng nhìn ra sân trường, mái tóc vàng dài mượt mà chảy xuống đôi vai gầy trông thật sang trọng.
Vẻ ngoài sạch sẽ, tinh khôi của Douma hoàn toàn tách biệt khỏi đám nhóc làng quê đang lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù đang vây quanh bàn tán xôn xao.
Shabana Gyutaro
Thằng nhóc hôm qua đó, sáng nay thầy đưa nó vào lớp em đấy
Shabana Gyutaro
Là học sinh mới của lớp em đó
Akaza nhìn qua ô cửa sổ, cả người em bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt thâm quầng mở to hết cỡ. Giữa không gian trường làng cũ kỹ, mục nát, sự hiện diện của Douma như một tia sáng rực rỡ khiến em hoàn toàn ngẩn ngơ, tim lại bắt đầu lỗi nhịp y hệt cái khoảnh khắc trong rừng già buổi sáng hôm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play