Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Cam ] Des Détails

order

chào các em, cô mở lớp dạy thêm nè 😞
lớp này cô dạy môn oneshot nhé 😞
các em cứ gửi giáo án cho cô, siêng thì cô soạn hết, làm biếng thì cô soạn của đứa nào nhiều liki nhất nhê
all!top
cam!bottom
ưu tiên công ty giải trí hihi
bộ kia lười chảy mỡ
nay bùn bùn làm thêm bộ nữa cho vui =)))))))
lì xì nha =))
lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon
móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc móc
mệc
lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon lon
bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot

mooncam | chị gia sư

gia sư
x
học sinh cuối cấp
..
khương hoàn mỹ là gia sư. em bắt đầu đi dạy trong tâm thế chỉ nghĩ đến tiền. học phí kỳ tới, tiền trọ, tiền ăn.. tất cả đều khiến em không cho phép mình kén chọn. em cần tiền, đúng lúc lướt được bài đăng tìm gia sư kèm 1 - 1 môn tiếng anh tại nhà riêng
đúng, đây là một lựa chọn ổn. ngôi nhà rộng, yên tĩnh, phụ huynh lịch sự, trả thù lao đúng hẹn. em tự nhủ chỉ cần dạy hết tháng, làm tròn trách nhiệm, rồi thôi
diễm hằng là học sinh của em
ngay buổi đầu, em đã thấy công việc này dễ thở hơn em nghĩ. nó không lơ đãng, không tỏ ra chống đối, càng không có thái độ coi thường gia sư. nó trả lời câu hỏi nhanh, phát âm khá, vốn từ ổn. khi em giảng, nó nghe. khi không hiểu, nó hỏi thẳng
diễm hằng không phải kiểu học sinh khiến người khác mệt mỏi. nó hiểu bài nhanh, phát âm tốt, đôi lúc còn bắt lỗi ngữ pháp trong chính ví dụ em đưa ra. em không thấy khó chịu. ngược lại, em thấy thú vị. có người nghe mình giảng một cách chăm chú, đặt câu hỏi đúng chỗ, khiến em thấy công sức bỏ ra không vô nghĩa
có hôm em vừa viết xong một cấu trúc lên vở, nó chống cằm nhìn rồi hỏi em cách sử dụng
em quay lại, giải thích thêm, lấy ví dụ đời thường. nó nghe rất nghiêm túc. khi em nói xong, nó gật đầu, cười khẽ. nụ cười đó không vô lễ, không trêu ghẹo, chỉ giống như một học sinh vừa hiểu bài
có lúc, sau khi xong bài, hai người nói lan sang chuyện khác. về trường đại học, về áp lực thi cử, về việc phải chọn tương lai khi còn chưa thật sự biết mình muốn gì. em nói vừa đủ, không kể quá nhiều. nó thì kể nhiều hơn. em lắng nghe, vì nghĩ đó cũng là một phần của việc dạy, giúp học sinh bớt căng thẳng
chỉ có điều.. em không nhận ra rằng, với nó, từng khoảnh khắc đó đều bị ghi nhớ quá kỹ.. nhớ kỹ quá đáng
diễm hằng để ý em từ những điều rất nhỏ. từ cách em hay nghiêng đầu khi suy nghĩ, từ giọng nói chậm lại mỗi khi sợ nó không theo kịp. từ mùi hương rất nhẹ mỗi lần em nghiêng người giảng bài cho nó, không nồng, không gắt, nhưng ám vào trí nhớ
lần đầu em gặp nó, em không có ấn tượng xấu
ngược lại, em thấy nhẹ nhõm
nó mở cửa cho em, lễ phép, tóc còn hơi ướt vì vừa gội. ánh mắt nó thẳng thắn, không kiểu soi mói, không kiểu trêu đùa. khi em giới thiệu mình, nó gật đầu rất nghiêm túc
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em biết cô rồi, mẹ em nói cô mới ra trường
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ừm, vậy chắc cô sẽ nghiêm khắc
nó bật cười
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nhìn cô không giống ngươi nghiêm khắc đâu ạ
buổi học đầu tiên trôi qua mượt đến mức em hơi bất ngờ. nó tập trung, hỏi đúng chỗ, phản biện thông minh. có lúc hai người tranh luận về một cách dùng từ, nó còn giả vờ cau mày
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô chắc chưa? em thấy dùng kiểu kia tự nhiên hơn
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em đang thách thức giáo viên đó hả?
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nếu cô sai thì sao?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thì cô sửa
nó nhìn em lâu hơn bình thường một chút rồi nói
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy tốt nhất cô đừng có sai
câu đó khi ấy nghe chỉ giống một lời đùa. nhưng em không biết, với nó, mọi thứ chưa bao giờ là đùa
những buổi sau, em bắt đầu thấy thoải mái thật sự. có hôm bài xong sớm, nó ngồi xoay bút
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô hồi lớp 12 có áp lực không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
có chứ, cô còn từng muốn bỏ cuộc
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
rồi sao cô không bỏ?
câu này khiến em phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. vì cô không có ai chống lưng, nên phải tự đứng thôi
nó im lặng rất lâu, rồi khẽ nói
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô giỏi thật
em xua tay
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không giỏi đâu, chỉ là cô không có lựa chọn
..
từ hôm đó, nó nhìn em khác đi. nó bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. khi em khẽ nhíu mày vì mệt, khi em vô thức xoa cổ tay, khi em thở dài rất nhẹ sau một tin nhắn
có lần điện thoại hoàn mỹ rung liên tục, em hơi khó chịu tắt màn hình
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
người yêu cô hả
hoàn mỹ gãi đầu ngượng ngùng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ừm
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
ảnh tốt với cô không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cũng.. bình thường
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
bình thường là sao?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
là– là bình thường thôi..
nó thấy được sự ngượng ngùng trong mắt em, nên không hỏi nữa, nhưng từ hôm đó, trong đầu nó bắt đầu có một suy nghĩ: "bình thường thôi, là không đủ cho cô ấy"
diễm hằng không nhận ra mình đang dần vượt qua ranh giới. nó bắt đầu chờ tin nhắn của em như chờ kết quả thi, khi em tới trễ năm phút, nó bồn chồn đi qua đi lại. khi em cười vì một câu chuyện nào đó, nó muốn biết câu chuyện đó là của ai. nó tự nói với bản thân đó chỉ là quan tâm thôi
nhưng quan tâm đâu có khiến ai nhìn lén mật khẩu điện thoại của người khác?
..
đêm mưa hôm đó, mọi thứ bị dồn lại. mưa lớn đến mức cửa kính rung lên, em đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường ngập nước
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
haiz.. chắc cô phải đợi
diễm hằng ngồi trên giường, quan sát dáng vẻ của hoàn mỹ khi em lo lắng nhìn cơn mưa đang xối xả trút xuống
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô sợ mưa hả?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đâu, cô sợ bệnh
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
ở lại đi, tạnh mưa rồi về
em gật đầu, không nghĩ gì nhiều. chợt, điện thoại em rung. nhìn màn hình, ánh mắt thoáng dịu lại. nó thấy, thấy hết
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
người yêu cô lại nhắn hả?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nhắn gì?
em khẽ cau mày
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chuyện riêng của cô
nó đứng dậy, tiến lại gần hơn. khoảng cách thu hẹp
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cho em coi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không được
nó nhìn xuống bàn tay em đang siết điện thoại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô tin anh ta đến vậy hả?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em- thôi đi nha..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em hỏi thôi mà?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không được như vậy
khoảnh khắc đó, có thứ gì trong diễm hằng gãy xuống. nó giật lấy điện thoại, em không kịp phản ứng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
hằng! không phải–
diễm hằng mở khoá được điện thoại của em. nó đọc từng dòng tin nhắn, chậm rãi. mặt không biến sắc, chỉ có đôi mắt dần tối lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
anh nhớ em.. lần sau đừng từ chối anh nữa
không khí trong phòng đặc quánh, giọng em bắt đầu run
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
trả lại cho cô đi..
nó ngẩng lên
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô thấy vậy là bình thường hả?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đó là chuyện của cô!
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
thằng nhãi đó nói chuyện với cô kiểu đó mà cô vẫn chấp nhận ở bên nó?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không có quyền phán xét!
nó tiến thêm một bước
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không có, vậy ai có?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chắc chắn không phải em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nếu là em, em sẽ không nói vậy với cô đâu, em hiểu cô
mưa đập mạnh hơn vào cửa kính
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không hiểu gì hết!
giọng em vỡ ra. khoảnh khắc đó, diễm hằng không còn nghe thấy mưa nữa. nó chỉ nghe tim mình đập
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em thích cô
câu nói rơi xuống, nặng nề, em còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bước tới
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em có nhầm g–
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không nhầm
nó cúi xuống quá gần. hơi thở nóng rát phả lên gò má em, hoàn mỹ đẩy nhẹ vai nó
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em- tránh ra..
nhưng tay em lại bị nó giữ chặt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
buông ra đi diễm hằng!
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô có bao giờ nghĩ.. nếu người ở bên cô là em thì sao?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cô sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu
câu trả lời dứt khoát làm ánh mắt nó tối sầm
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô thậm chí còn chưa từng cho em cơ hội
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vì em là học sinh của cô
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không muốn chỉ là học sinh!
giọng nó vỡ ra, không còn bình tĩnh nữa. mưa đập mạnh vào cửa kính. căn phòng chật hẹp bỗng như nhỏ lại
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em đi quá giới hạn rồi diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
giới hạn?
nó bật cười
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
giới hạn là thứ cô tự đặt ra thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em buông–
chưa kịp nói hết câu, nó đã kéo em lại gần. nụ hôn đến bất ngờ, một sự chiếm lấy đầy bốc đồng. hoàn mỹ cứng người một giây - vì sốc, rồi em giãy ra
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
hah–.. điên rồi
nó vẫn giữ em sát tường, môi run lên vì dồn nén
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em muốn cô nhìn em một lần, chỉ một lần như cách cô nhìn nó
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không có quyền làm vậy!
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nó có quyền chạm vào cô à, còn em thì không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không!
hoàn mỹ dồn hết sức đẩy mạnh, lần này nó lùi lại nửa bước, em đưa tay quệt môi, ánh mắt đầy phẫn nộ và ghê sợ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em làm cô thấy tởm đó hằng
câu đó khiến nó khựng lại, trong một thoáng, vẻ cứng đầu trên mặt nó rạn ra
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô nói vậy thật?
im lặng, chỉ còn tiếng mưa. diễm hằng cười, nhưng nụ cười méo mó
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
rồi cô sẽ hiểu thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
hiểu cái gì?
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em mới là người không bao giờ bỏ cô
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đó không phái chuyện của em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
từ lúc em để ý cô, nó không còn chỉ là chuyện của cô nữa
em nhìn diễm hằng, như người xa lạ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em đáng sợ lắm
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
chịu, em chỉ đáng sợ khi cô không thuộc về em
câu nói đó mới thật sự làm em lạnh sống lưng, em chụp lấy điện thoại trên giường, vội đi ra cửa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chúng ta kết thúc tại đây
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô vẫn sẽ quay lại
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
sẽ không
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
hoàn mỹ, cô cần tiền
một nhát đâm trúng điểm yếu, em sững lại một giây, nó bước tới chậm rãi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô sẽ quay lại, em đợi
ánh mắt nó không còn bốc đồng nữa, chỉ còn lại sự chắc chắn. đó mới là điều đáng sợ nhất, em mở cửa, bước ra giữa màn mưa xối xả, diễm hằng đứng phía sau, không giữ lại, chỉ nói rất khẽ, đủ để em nghe thấy giữa tiếng mưa
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không định bỏ cuộc đâu
..
ba ngày sau. đúng, em vẫn quay lại, nhưng không phải vì muốn, mà vì tiền
trước khi bấm chuông cửa, em đã đứng ngoài cổng gần một phút. hít sâu, nhắc mình chỉ là công việc. dạy hết tháng, nhận tiền, kết thúc. nó mở cửa, không cười, không nhìn chằm chằm, chỉ lùi sang một bên
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
mời cô
giọng nó bình thản đến mức đáng sợ. em bước vào, không nhìn nó, ngồi xuống bàn học như mọi khi, nhưng lần này em không ngồi cạnh nữa. em kéo ghế ra phía đối diện, đặt khoảng cách vừa đủ để không thể chạm tay
không hỏi han, không chào buổi tối, cũng không nhắc gì về đêm mưa. diễm hằng ngồi xuống, cũng không nhắc. buổi học diễn ra đúng như một lớp luyện thi
..
khoảnh một năm sau. sân trường đại học đông nghịt sinh viên năm nhất, tiếng nói cười, tiếng loa thông báo hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rộn ràng. hoàn mỹ đang đứng ở hành lang, nói chuyện với bạn trai
hắn cao, ăn mặc chỉn chu. em thì vẫn vậy - áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, tóc buộc thấp sau gáy. Không son phấn cầu kỳ. hắn cười cười
.
.
em phải chăm chút hơn tí, ở đây toàn người xinh thôi
em chỉ cười nhạt, cũng có chút buồn vì cảm thấy bị coi thường, chợt–
"hoàn mỹ?"
một giọng quen thuộc, em đông cứng. tim đập mạnh đến mức như nghe rõ trong tai. em quay lại.. và thế giới như chậm lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
ah, đúng là cô rồi
diễm hằng đứng cách đó vài bước. tóc dài hơn trước, uốn nhẹ. một chiếc váy tối màu cắt may tinh tế, không lòe loẹt nhưng toát ra vẻ đắt tiền. nó đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều. không còn là đứa học sinh năm nào. hắn bên cạnh em khẽ huýt sáo
.
.
bạn em à? xinh dữ
em ậm ờ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
à.. học sinh dạy thêm hồi trước. đợt tuyển sinh chắc nó đậu vào đây
mắt hắn sáng lên
.
.
trùng hợp dữ ha, chào em
diễm hằng cười lịch sự, giấu vẻ khó chịu vào trong
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
chào anh
giọng nó dịu dàng, khác hẳn ngày xưa, nó tiến lại gần, thì thầm với em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
không ngờ lại gặp cô sớm vậy
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
à- ừm.. chúc mừng..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em đã nói rồi mà
diễm hằng lớn rồi, mới một năm không gặp- thật ra là em ngắt liên lạc với nó.. giờ nó cao hơn em nửa cái đầu. nó nói nhỏ vào tai em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
'em giữ lời'
đang yên đang lành thì hắn lại chen vào
.
.
giỏi thế? cho anh xin số làm quen được không
em khựng lại. diễm hằng hình như không mất một giây nào để suy nghĩ
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
dạ được
nó đọc số, ánh mắt không hề nhìn hắn, mà nhìn em. khi hắn cúi xuống bấm điện thoại, nó khẽ nháy mắt, rất nhẹ. hắn cười tươi như bắt được vàng
.
.
có dịp mình đi cà phê nha, bé
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vâng
nói rồi, nó quay sang em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy, anh cho em mượn hoàn mỹ tí chắc được nhỉ?
không đợi hắn phản ứng, nó nắm cổ tay em. cái nắm tay không quá mạnh - nhưng đủ chắc
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ê–
em chưa kịp nói đã bị kéo đi, bỏ lại hắn đứng đó với vẻ mặt hào hứng khi vừa tóm được con mồi mới
.. nhưng chưa biết ai mới thật sự là con mồi
nhà vệ sinh tầng hai vắng người, cửa đóng, tiếng khóa bật lên khô khốc
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
diễm hằng, em–
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
yên tâm, em không làm gì cô đâu mà
em lùi lại một bước
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy bỏ tay ra cái đã
nó buông cổ tay em, nhưng không lùi. diễm hằng nói chậm rãi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em đã đậu vào đây, đúng trường cô học
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ừ, chúc mừng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em đã giữ đúng lời hứa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không phải chứng minh gì với tôi đâu
nó cười khẽ
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô nghĩ em làm tất cả chỉ để chứng minh à?
em siết tay
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy em muốn gì?
nó tiến thêm nửa bước, không chạm vào, nhưng đủ gần để em phải dựa lưng vào tường
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em muốn cô nhìn em như một người ngang hàng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em đang cư xử trẻ con đó, hằng
ánh mắt nó tối lại một chút, nhưng không bốc đồng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy còn thằng đó? nó cư xử với cô thế nào?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không liên quan tới em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
có liên quan
giọng nó thấp xuống
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không thích cách nó nhìn cô
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không có quyền gì hết
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy nó cũng không
em im lặng, nó nhìn thẳng vào mắt em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô biết nó nghĩ gì khi nhìn vào mắt em không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
hằng, em đừng nói bậy nữa
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không nói bậy
nó nhếch môi nhẹ
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
kiểu ánh mắt đó em quá quen rồi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em định làm gì?
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
thì cho nó thứ nó muốn
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em–
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nó sẽ tự lộ mặt thôi hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?
nó hơi nghiêng người, khoảng cách gần đến mức em có thể thấy rõ từng sợi mi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô vẫn nghĩ em ngây thơ như hồi trước à?
không, kể từ đêm hôm đó, em không còn dám nghĩ diễm hằng đơn thuần chỉ là một học sinh cấp ba nữa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
diễm hằng, làm ơn dừng lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em không chạm vào cô
nó giơ hai tay lên chứng minh
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
thấy chưa? em kiểm soát được
một khoảng lặng, rồi nó nói, rất rõ ràng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nhưng cô cũng sẽ không thoát khỏi em đâu
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
lại nữa rồi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
không, em không ép cô nữa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy câu đó nghĩa là gì?
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
là em sẽ ở đây
nó cầm tay em đặt lên ngực mình
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cùng trường, cùng không gian, cùng tương lai
tay em khẽ run, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
tôi có cuộc sống riêng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em biết
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
tôi có người yêu rồi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em biết
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy–
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nhưng nó không xứng
em bật cười khô khốc
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy em nghĩ mình xứng hả?
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em, sẽ trở thành người xứng
câu đó không còn là bốc đồng. mà là tuyên bố. rồi đột nhiên, nó lùi lại, khoảng cách mở ra, nó mở khoá cửa cho em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô ra ngoài đi, em đã hứa là sẽ không làm cô sợ nữa
em quay đầu lại, cửa đóng
..
sau vài tháng làm quen, hắn và nó dần trở nên thân thiết. ban đầu chỉ là nhắn tin hỏi bài, rồi rủ đi cà phê, rồi những tin nhắn lúc nửa đêm. hắn bắt đầu lộ rõ bản chất, ánh mắt dừng lại quá lâu trên đôi chân của nó, những câu nói nửa đùa nửa thật khiến người nghe phải đỏ mặt
nó không né. ngược lại còn dịu dàng đáp lại, thỉnh thoảng còn thả vài câu mập mờ khiến hắn tưởng rằng mình sắp chạm được vào thứ xa xỉ kia. hắn không biết.. mình chỉ là con cờ
một buổi chiều, hắn nhắn tin hẹn nó tới nhà kho, nơi đó ít người qua lại, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sắt. hắn đến trước, tim đập rộn ràng. khi nó bước vào, chiếc váy ôm sát hôm nay khiến hắn nuốt khan
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em tới rồi, anh gọi em tới đây làm gid vậy?
nó biết thừa, nhưng vẫn giữ cho giọng mềm đến mức khiến hắn lầm tưởng đó là tín hiệu. hắn đưa tay muốn chạm vào eo nó. nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt nó đổi khác. không còn mềm mại chỉ còn lạnh. nó lùi lại một bước, nhìn hắn như nhìn một thứ bẩn thỉu. hắn sững lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
anh nghĩ tôi là loại người gì?
.
.
a.. anh tưởng..
chưa kịp nói hết câu, cánh cửa nhà kho bật mở. vài sinh viên bước vào. không ai biết ai đã nhắn tin gọi họ đến. chỉ biết họ nhìn thấy cảnh hắn đang đứng sát nó, tay còn lơ lửng giữa không trung. nó run rẩy, lùi về phía sau, giọng nghẹn lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em.. em đã nói là không được.. mà anh vẫn..
không cần thêm lời nào, ánh mắt mọi người đổi sắc, hắn hoảng loạn
.
.
không! tôi chưa làm gì hết! cô ấy–
nhưng càng giải thích, hắn càng giống kẻ đang biện hộ trong vô vọng. tin đồn lan nhanh hơn cả gió
chiều hôm đó, sân trường xôn xao. hoàn mỹ đi ngang qua, thấy đám đông tụ lại nên tò mò chen vào. và em nhìn thấy nó. tóc rối nhẹ, mắt đỏ hoe. hắn đứng cách đó không xa, gương mặt trắng bệch
khi thấy em, nó khựng lại một giây. rồi lao đến, ôm chặt lấy em như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em.. em không ngờ anh ta là người như vậy..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
.. anh ta nói anh ta thích em.. em tưởng.. em tưởng..
hoàn Mỹ chết lặng. tai em ù đi. nọi thứ như quay chậm. người yêu của em - người vừa mới cười nói bên em hôm trước, giờ đang bị cả đám đông nhìn như tội phạm. em không biết tin ai. không biết phải làm gì. em chỉ cảm thấy tim mình rơi xuống đáy. em gỡ tay nó ra, lùi lại một bước. ánh mắt em hoảng loạn
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đừng.. đừng nói nữa..
rồi em quay đi, bỏ lại phía sau tiếng xì xào, tiếng hắn gào lên trong tuyệt vọng. diễm hằng đứng đó. khóe môi nó cong lên rất nhẹ, chỉ một chút thôi, không ai thấy
trừ chính nó
..
sau chuyện ở nhà kho, diễm hằng thay đổi. nó không còn nói nhiều như trước, không còn cười đùa trêu chọc em mỗi buổi học
một hôm, em đang ngồi ôn bài, thì nhận được tin nhắn từ nó
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
📲 cô có nghĩ em bẩn không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
📲 em nói gì vậy?
hoàn mỹ sựng lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
📲 ..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
📲 chuyện hôm đó
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
📲 em không quên được
tim em mềm đi. từ lúc nào, em không còn nhìn nó như “đứa học sinh có vấn đề” nữa, là là một người.. cần được bảo vệ
những câu nói hôm mưa hôm đó - “em thích cô” - cũng bắt đầu quay lại trong đầu em nhiều hơn
lúc rảnh
lúc im lặng
lúc một mình
em không hiểu nổi, chỉ là mỗi lần nhớ đến.. tim lại lệch đi một nhịp
còn hắn, sau vụ đó, hắn vẫn tìm em. nhắn tin, gọi điện, giải thích. nhưng càng đọc, em càng thấy mệt
mệt đến mức một buổi tối, em ngồi một mình, mở chai bia.. rồi thêm chai nữa. rồi thêm. cho đến khi đầu óc quay cuồng. không biết vì sao, em mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc
"diễm hằng"
vừa đổ chuông, nó đã bắt máy, như biết trước
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
☎️ cô?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
☎️ hằng ơi..
giọng em mềm nhũn, lẫn cả hơi men. đầu dây bên kia im lặng đúng một nhịp
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
☎️ cô đang ở đâu?
..
hai mươi phút sau, diễm hằng đứng trước cửa
nó nhìn em từ đầu đến chân, tóc rối, mắt đỏ, tay còn cầm lon bia. ánh mắt nó thoáng tối lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô uống bao nhiêu rồi?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không biết..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô đúng là..
nó thở dài, nhưng giọng không giận, chỉ thấp xuống
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
lên xe
..
về đến nhà nó, em gần như không tự đi nổi. diễm hằng phải giữ chặt eo em, kéo từng bước vào trong. vừa đóng cửa lại, nó đã đỡ em ngồi xuống giường
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô ngồi yên đó
nó quay đi lấy nước, rồi quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt em. ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt nó trầm hơn thường ngày
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô biết không..
giọng nó chậm lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
người như tên đó không đáng để cô uống thành ra thế này
hoàn mỹ gật gù
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô nghĩ nó thương cô thật hả?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không biết..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em thì biết
nó cúi gần hơn
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
không có ai thương cô như em đâu
hoàn mỹ vẫn gật
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em đã thích cô từ rất lâu rồi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ừm..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
nhìn cô cười với người khác, em khó chịu lắm
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừmm..
nó khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô sau này không được uống say một mình như vậy nữa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
muốn say.. thì phải có em ở đây
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nó dừng lại, nhìn em một lúc lâu, rồi hỏi, giọng hạ xuống rất thấp
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy cô có muốn làm người yêu em không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
em gật, một cái gật rất tự nhiên, rồi khựng lại
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. hả? khoan–
diễm hằng bật cười, nhẹ, chậm, khó đoán. nó nhếch môi, nghiêng đầu nhìn em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô lớn rồi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
lời nói ra, không được rút lại nữa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ê–
chưa kịp phản ứng, nó đã đè em ngã xuống giường, không mạnh, chỉ đủ để giữ em lại
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô rất giỏi giữ lời..
nó nói khẽ, rồi cúi xuống
một cái hôn lên trán
rồi mắt
mũi
cằm..
mỗi chỗ một cái, chậm rãi như đang tận hưởng làm hoàn mỹ cứng người
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. diễm hằng–
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô đỏ mặt rồi kìa
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
dễ thương quá..
nó cười
rồi cúi xuống môi em. khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở chạm nhau
diễm hằng tưởng nó sắp được ăn một bữa hoành tráng no nê tới mai
nhưng–
một bàn tay nhỏ chặn ngay trước mặt nó
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
...
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô ngại hả?
nó nắm lấy cổ tay em kéo ra, thật sự bây giờ diễm hằng rất đói rồi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
không sao, em–
vừa gỡ tay ra..
nó sững lại
mặt hoàn mỹ tái nhợt, em nhắm nghiền mắt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
oẹ–
rồi xong, một đống
ngay trên chiếc giường mà diễm hằng luôn giữ cho thơm tho sạch sẽ
không khí im lặng ba giây, diễm hằng nhìn xuống, rồi nhìn em, rồi đưa tay lên trán
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
.. trời ơi
nó bật cười, kiểu vừa bất lực vừa buồn cười
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
được rồi
nó thở dài, nhưng giọng vẫn dịu
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
hôm nay em dọn dẹp, tắm rửa cho cô
nó đứng dậy, kéo em ngồi dậy theo
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
thì ngày mai phải làm bạn gái em đấy
hoàn mỹ lơ mơ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em nhớ rồi đó
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ừm..
nó cười, ánh mắt lướt qua em, rất chậm
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô ngoan thật
nó bế em ra sofa, đặt em xuống cẩn thận. rồi quay lại dọn dẹp cái “chiến trường” trên giường. lau chùi, thay ga, mở cửa sổ. không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại.. còn có vẻ kiên nhẫn
xong xuôi, nó quay lại, cúi xuống nhìn hoàn mỹ. em đã gần như ngủ gục
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
còn đứng được không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không ạ..
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vậy chịu
nó bế em lên, nhẹ như không
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
con mèo say này..
nó lẩm bẩm
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
.. hại em rồi
trong phòng tắm, nước ấm chảy xuống, nó cẩn thận lau mặt, lau tay cho em. không vội, không làm quá, chỉ đủ để em sạch sẽ. nhưng ánh mắt..
không hề “trong sạch” như hành động
nó khẽ cười
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em tưởng hôm nay sẽ được ăn một bữa no nê rồi
nó vuốt nhẹ tóc em ra sau, nhìn gương mặt đỏ bừng vì say
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
.. ai ngờ lại phải chăm con mèo nhỏ này
đêm đó, hoàn mỹ ngủ rất sâu, còn diễm hằng.. ngồi bên cạnh rất lâu. ngón tay khẽ chạm vào môi em
nơi suýt nữa thì đã thuộc về nó
kệ, sau này cũng sẽ thuộc về thôi
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
cô đã đồng ý rồi
giọng nó rất nhỏ
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
đừng hối hận nhé
ánh mắt tối lại, không còn vẻ dịu dàng ban nãy
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
vì lần này
nó cúi xuống, thì thầm sát tai em
nguyễn lê diễm hằng
nguyễn lê diễm hằng
em sẽ không để cô chạy nữa đâu
.
.
.

song mỹ | stop looking at me with those eyes

- đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa
x
- ánh mắt nào?
..
khương hoàn mỹ đích thị là một đứa lười. lười chính hiệu, chính gốc, chính hãng, chín mươi phần trăm cơ thể là lười
không phải kiểu lười bình thường đâu
mà là kiểu.. nếu không ai nhắc thì có thể nằm lì trên giường cả ngày, mở sách ra chưa được 10 phút đã ngủ gục, bài tập thì luôn để tới sát giờ mới chịu đụng vào
.
.
con định thi kiểu gì với cái thái độ đó?
mẹ em đứng ở cửa, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ? thì thi thôi
.
.
con–!
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
con sẽ học mà mẹ, mai con học
.
.
bao nhiêu cái mai với con rồi cam?
hoàn mỹ kéo chăn lên, vùi mặt xuống gối
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. con buồn ngủ rồi
.
.
được, mẹ thuê gia sư
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. dạ mẹ thuê thì cứ thuê đi
câu trả lời quá nhanh, quá nguy hiểm. mẹ em phải đứng hình mất mấy giây
.
.
đừng có mà hối hận
hoàn mỹ chỉ thản nhiên "dạ" một cái, rồi lăn qua ngủ tiếp
em nghĩ đơn giản lắm, thì gia sư thôi mà. cũng giống giáo viên thôi
chán như nhau
cho đến hôm sau
..
cửa mở, hoàn mỹ đang nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại, một tay ôm gối, nghe tiếng bước chân thì cũng lười ngẩng đầu, thật ra thì em cũng không muốn học cho lắm, dạ vâng với mẹ cho có thôi
.
.
người ta tới rồi kìa, ra chào đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ..
em uể oải ngồi dậy, rồi.. ngẩng đầu lên
á đù
trước mắt em không phải là ông thầy có vẻ dê dê hay bà cô đã ngoài 30
gái đẹp, một chị gái quá đẹp, thơm phức
áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc buộc thấp, vài lọn tóc rơi nhẹ trước trán, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta vô thức mà yên tâm
mồm hoàn mỹ chạm xuống tới đất rồi, em thầm cảm ơn mẹ đã mang tới đây một bữa ăn cực phẩm
"chị là.."
ngân mỹ mỉm cười
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
gia sư của em
giọng nói nhẹ, ấm, rất dễ nghe
hoàn mỹ khẽ nuốt nước bọt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị thật hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em nghĩ chị giả à?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không phải– ý em là..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị đẹp quá..
ngân mỹ khựng lại một chút, rồi cười
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
cảm ơn em
..
buổi học đầu tiên. hoàn mỹ ngồi rất thẳng, không phải vì em chăm đâu, tại em mắc ngắm..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
d- dạ?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
mắt em đang đặt ở đâu vậy?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. ở chị
ngân mỹ đặt bút xuống, ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào em
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nhìn bài
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nhưng chị đẹp mà..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
liên quan gì tớ việc em không học?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. liên quan chứ
hoàn mỹ lậm thật rồi, từ nãy đến giờ ai nói gì thì nói, em cứ chống cằm nhìn chằm chằm người ta mãi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đẹp thì em muốn nhìn
không khí im lặng một chút, ngân mỹ nhìn em, rất lâu, rồi.. nhẹ nhàng nói
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
vậy học giỏi đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
học giỏi rồi, chị cho nhìn
em chớp chớp mắt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thiệt hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
ừm
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em sẽ học thiệt giỏi
..
đúng, từ sau hôm đó, khương hoàn mỹ học thật. không phải vì điểm số, cũng không phải vì ba mẹ em la mắng quá
mà là vì..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị ơi, em làm xong rồi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nhanh thế?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đúng rồi, chị coi đi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
ừm..
trong khi ngân mỹ đang cúi xuống xem bài, thì có đứa nhỏ nào đó ngồi kế bên cứ chống cằm nhìn chằm chằm không chớp mắt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em được nhìn chưa?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em đang nhìn rồi còn hỏi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy em nhìn gần hơn được không?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
xí–
..
những buổi học dần dần trở nên quen thuộc, thật ra hoàn mỹ vẫn lười lắm
nhưng trước mặt ngân mỹ, em lại rất ngoan
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
làm hết chưa?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ rồi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
đừng nói dối
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. còn một bài ạ
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
vậy làm hết đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị ngồi gần em xíu được không?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
để làm gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
để em có động lực
ngân mỹ im lặng một giây, rồi kéo ghế lại gần. chịu thua đứa nhỏ này
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
được rồi, làm đi
hoàn mỹ cười tít cả mắt
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ!
..
tưởng chừng như chỉ có hoàn mỹ là simp chúa thôi, nhưng em không biết..
trong khi em đang dần quen với sự hiện diện của ngân mỹ, thì ả cũng đang quan sát em. rất kỹ, rất lâu
cách em gãi đầu khi bí, cách em cắn môi khi suy nghĩ, cách em nhăn mũi khi khó chịu, cách em vô thức tựa đầu lên bàn khi mệt
và cả.. mùi hương trên cơ thể em
mùi cam, ngọt, dễ chịu
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nay nhìn em hoài nha
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị đang kiểm tra em
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
xạo bò
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em biết?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em thấy mà
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
thấy gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị nhìn em cứ kì kì á
ngân mỹ dừng bút
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
kì là kì sao?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
kiểu kiểu, chị vừa nhìn em vừa nghĩ gì đó
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em nghĩ chị nghĩ gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không biết
em gãi đầu cười hì hì
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nhưng mà, em không có ghét
..
những ngày sau
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị đẹp thiệt luôn á
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em nói câu này mấy lần rồi?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nhưng em vân thấy vậy mà
thấy người lớn hơn không trả lời, đứa nhỏ nhất quyết muốn làm phiền, khi nào chị trả lời mới thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị không nói lại gì hả?
ngân mỹ ngẩng lên
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nói là nói gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. khen em lại đi chứ
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
muốn chị khen em à?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
muốn..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em có gì để khen?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
...
hoàn mỹ cứng họng, ngân mỹ nhìn em, rồi nhẹ giọng
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
dễ thương..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
lúc em học nghiêm túc
mim em đập lệch đi một nhịp, ngân mỹ mới khen em thật á?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị mới khen em đó hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
ừm
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thích em hả?
ngân mỹ không trả lời ngay, chỉ nhìn em. một giây, hai giây, rồi cúi xuống viết tiếp
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
làm bài đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
né câu hỏi nữa
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
làm bài
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị thích em đúng không?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. dạ?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không làm thì chị sẽ đi về
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ làm liềnnn..
..
kể từ hôm đó, hoàn mỹ bắt đầu suy nghĩ, nghĩ nhiều, rất nhiều
ngân mỹ không phủ nhận điều gì, không từ chối, cũng chẳng còn hay nói "không" với em
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị có người yêu chưa?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
chưa
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy chị thích kiểu người nào?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
người học giỏi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. vậy em sẽ cố học giỏi!
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
ừm
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cố để chị thích em nhá
ngân mỹ dừng bút, nhìn em
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em chắc không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em chắc mà!
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nói được phải làm được
..
hoàn mỹ đã dần quen với việc ngân mỹ tới
em cũng để ý, ngân mỹ hình như cũng biết em thích ả thật, và..
ả không còn từ chối nữa
nghĩ tới đây, tâm trí liền vui vẻ, có hứng dọn phòng, không lười nữa
để còn làm người yêu ngân mỹ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cái phòng chắc tám năm chưa dọn quá..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thôi lau trần nhà trước cho đỡ cực
lon ton kéo ghế từ bàn học lại lau bụi, hôm nay hoàn mỹ vui thật á, vừa hát vừa lau vừa dọn..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
bụi ghê
cho tới khi em lau tới góc tường
em dừng lại, một chấm đen nhỏ?
em nheo mắt, đưa tay lại gần chạm thử, trong lòng thầm cầu mong làm ơn đừng là con nhện nha năn nỉ..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cái gì vậy?
không, may là không phải con nhện, nhưng hoàn mỹ thề là em không mừng tí nào đâu, vì nó là một thiết bị
ừ đúng đó, một cái camera giấu kín
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vãi..
không gian như đứng lại, hoàn mỹ đứng nhìn chằm chằm, một lúc lâu
đầu em trống rỗng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thiệt hả trời..
nhưng một ý nghĩ xuất hiện, người duy nhất có thể
..
buổi tối, ngân mỹ vẫn đến như bình thường
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em làm bài chưa?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. rồi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
đưa chị xem
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. đây
giọng em bình tĩnh, quá bình tĩnh
bình tĩnh cho đến cuối buổi học luôn, nguyên buổi học em không còn đùa, không còn trêu nữa
ngân mỹ có lén nhìn em vài lần
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. hôm nay em ít nói
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
dạ
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
giận chị gì à?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
không ạ
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
thế sao vậy?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. mệt
cả hai cứ im lặng như thế đến lúc dọn sách, hoàn mỹ dừng tay
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
hửm?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. camera trong phòng em
ngân mỹ dừng lại
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
sao?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. là chị đúng không?
im lặng
một giây
hai giây
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nếu kh–
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không chối, ngân mỹ thật sự không chối. em đã cố nghĩ không phải là ả làm rồi mà?
hoàn mỹ cười, nhưng không vui
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị nghĩ em ngu hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy chị nghĩ em sẽ tin lý do gì?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị muốn biết em có học không
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị nói vậy mà được?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
biến thái thật đó
không khí xung quanh lạnh xuống
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
từ nay chị đừng tới nữa
ngân mỹ nhìn em
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em chắc không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chắc
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. không thích chị nữa à?
câu hỏi rất nhẹ, nhưng đâm thẳng. hoàn mỹ khựng lại
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. em..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. em không thích kiểu này
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không muốn bị nhìn lén, em ghét
cửa đóng. nhưng lần này không chỉ là kết thúc, mà là.. bắt đầu của thứ gì đó sâu hơn
..
ở một nơi khác, ngân mỹ ngồi trước màn hình, nhìn căn phòng trống
ngón tay chạm nhẹ vào màn hình
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
giận thật rồi..
khoé môi ả khẽ nhếch lên, hoàn mỹ nói không muốn gặp, nhưng giọng em vẫn run lên khi nói
em vẫn còn thích
..
những ngày sau đó ngân kỹ không tới nữa thật, không còn ngân mỹ, hoàn mỹ cảm thấy không quen. cứ nằm lăn qua lăn lại nhìn trần nhà
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chán quá..
rồi lại mở sách đọc được vài dòng.. xong gấp lại
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị đó.. đồ biến thái
miệng thì mắng, nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ chứ
..
rồi thời gian cứ trôi, hoàn mỹ cũng dần chấp nhận sự thật và quay trở về cuộc sống như bình thường
buổi tối đó, em đi về trên con đường quen, nhưng mà hôm đó vắng lắm, lạ thật. hoàn mỹ cứ cảm thấy như có ai theo sau, em bước càng ngày càng nhanh
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đừng có hù nha trời..
tiếng bước chân ngày càng gần, hoàn mỹ quay đầu. vãi.. là một ông già với ánh mắt dâm dê đê tiện, nói thật là dâm dê có thẩm mỹ như ai kia thì còn tạm chấp nhận được chứ–
chưa kịp nghĩ dứt, lão ta đã lao lên dí thẳng một cú chích điện vào bụng em, cơ thể tê liệt, ngã xuống
trước khi mất ý thức, em còn nhìn thấy mờ mờ nụ cười nham hiểm của lão ta
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. thôi xong..
..
khi tỉnh lại, điều đầu tiên đập vô mắt em là cái trần nhà lạ hoắc, mùi cũng không phải phòng em
ừ, phải rồi, bị chích điện mà đòi năm ngay ngắn trong phòng mình hả cưng?
và biết gì không? điều thứ hai đập vô mắt khi em quay qua là ngân mỹ đang ngủ gục
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. chị?
ngân mỹ giật mình ngẩng lên
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. em tỉnh rồi?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em có sao không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em bị..–
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
có người theo dõi em..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị tình cờ thấy, nên cứu, đưa em về nhà
ngân mỹ cố giải thích nhanh
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. cảm ơn chị
xa cách, không còn thân thuộc nữa
em nhẹ giọng cảm ơn, rồi đứng dậy
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em về
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em chưa khoẻ..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em không sao
ngân mỹ nhìn theo bóng lưng vừa rời đi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
khó lừa thật
..
những ngày tiếp theo không biết hoàn mỹ bị chích điện xong bị vận xui bám theo hay sao bà đủ thứ chuyện sảy ra với em
khi thì thủng bánh xe
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
để chị giúp
trời mưa quên mang ô
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
chị đưa em về
đi mua đồ quên mang bóp tiền
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
chị trả cho
lần nào ngân mỹ cũng lù lù xuất hiện
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
bộ chị theo dõi em hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không có, tình cờ thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đách tin
..
bữa đó bánh xe lại thủng nữa, hoàn mỹ cáu rồi, không dắt bộ về nữa, biết thế nào bà già khó ưa kia cũng tới giúp, em đứng đợi luôn
quả nhiên. két một cái, một chiếc xe hơi đen bóng trước mặt
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
lên xe
hoàn mỹ bực bội, mở cửa ngồi vào, đóng lại cái rầm
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị vui chưa?
ngân mỹ cười
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
vui
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị bày mấy trò này để làm gì? chỉ làm em ghét thêm thôi
ngân mỹ im lặng một hồi
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị thích em
hoàn mỹ khựng lại
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
muốn em quen với việc có chị
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị yêu em rồi
im lặng, cả hai không nói lời nào nữa
đột nhiên, xe rẽ hướng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ê– không phải đường về nhà
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
chị đưa em đi đâu?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
bắt cóc, em la lên đó!
ngân mỹ bật cười, bộ nhìn mặt cô giống kẻ bắt cóc lắm sao?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. đưa em đi ngắm cảnh thôi
..
đúng, đi ngắm cảnh thật, ngân mỹ đưa em ra bờ sông. hoàng hôn, gió mát
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
cho em
một ly cacao sữa nóng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. cảm ơn
được một lúc
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. chị xin lỗi, làm em sợ, nhưng chị thật sự rất thích em
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
từ lúc dạy em, thích em lúc học bài, thích em cắn môi, thích mùi cam của em..
hoàn mỹ quay qua, ánh mắt ngân mỹ.. rất mềm. thật ra em định nói "đách tin" lần nữa nhưng nhìn ngân mỹ như vầy, lại không nỡ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em cũng thích chị.. mà chị làm em sợ
ngân mỹ ngẩng lên
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em nói gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không có
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nói lại đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
nói đi..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
.. không!
hoàn mỹ đỏ mặt quay đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
về!
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
được
ngân mỹ nhếch môi
..
trên đường về
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
muốn ăn cái này không?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
cái này
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ăn
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
cái này
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ăn– chị đang hối lộ em đó hả?
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
không có, đang chiều em
..
cả buổi chiều, ngân mỹ không chịu đưa em về mà cứ đảo đi hết chổ này tới chổ khác, mua hết thứ này tới thứ kia cho em
trời sập tối xe mới dừng lại trước cửa nhà
ngân mỹ thì đứng đợi em vào nhà thì mới về. hoàn mỹ thì đứng đợi cô về mới vào nhà. mệt quá đại đại dùm đi
đứng im hoài không phải cách, ngân mỹ mở lời trước
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. vậy có gì muốn nói với chị không?
hoàn mỹ do dự một lát, rồi bước tới nhón chân lên
*chụt*
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
em cũng thích chị, đừng có mà biến thái nữa
ngại vi ci eo, định quay đầu chạy thì bị tóm lại, tiêu đời
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
chưa đủ, ở đây nữa
ngân mỹ chỉ môi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
biến!
phụt, nguyên bãi nước miếng trên mặt chứ không có cái hôn nào ở đây cả, hoàn mỹ cũng thừa cơ chạy mất
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
.. dễ thương thật
..
cả hai chính thức quen nhau. ba mẹ hoàn mỹ biết, nhưng không ngăn cản hay trách móc gì hết, chỉ luôn miệng
.
.
cuối cùng cũng có người trị được
ngân mỹ cũng không còn cái thói biến thái nữa như lời hứa, nhưng cô xuất hiện nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn
có danh phận rồi mà
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
📲 đang làm gì đó? chị qua nha
mỗi lần qua là đòi hôn hôn hôn hôn, hôn nát cái mặt, hoàn mỹ sợ rồi, trốn thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
📲 em không có nhà, đi chơi với con my rồi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
📲 đừng có qua nha
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
📲 được thôi
phù, thoát được kiếp nạn rồi, đi học về chưa kịp thay đồ nữa, bà già khó ưa đó mà qua sẽ lèm bèm cả buổi cho coi
hoàn mỹ quăng điện thoại qua một bên. lúc trước hoàn mỹ lười lắm, em có thói quen thay đồ là chả chịu vào phòng tắm mà cứ đứng thay luôn trong phòng ngủ. thói đó em vẫn chưa bỏ được
cơ mà, tự nhiên hôm nay thấy lạnh lạnh gáy.. vô thức đưa mắt nhìn lên góc tường
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vãi..
camera cũ ngân mỹ lắp vẫn chưa được tháo
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
sao mình quên vụ này được hay vậy trời..
em mặc lại áo, bước nhanh tới trước camera tặng ngân mỹ hai ngón giữa yêu thương
..
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ơi trời
định ngồi chơi game cho đỡ sợ, nhưng nghĩ lại, ngân mỹ phát hiện em vẫn còn ở nhà rồi, thế nào cũng xách đít qua đây, ngồi được 15 phút rồi nhưng chả tập trung chơi được
thôi thì chuồn trước vậy
vừa đeo túi lên, mở cửa ra thì đã gặp ngay mẹ em
.
.
định đi đâu vậy?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
con- đi.. đi thư viện đọc sách
khoan, có gì đó sai sai, hình như có ai đó sau lưng mẹ
.
.
cô ngân mỹ tới tìm con, cứ ở nhà học với cô đi
hoàn mỹ muốn cầu cứu mẹ em thật đấy, ngân mỹ là mụ già dê xồm chứ không phải cô giáo dễ thương như mẹ nghĩ đâu..
.
.
vậy nha
nói xong, mẹ em đưa khay nước bánh cho em rồi bỏ đi shopping với mấy dì đang đợi ở dưới
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
mẹ ơi..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
em muốn đi thư viện học cái gì? ở nhà, hôm nay chúng ta học môn sinh
ngân mỹ bước tới khép cửa lại rồi bấm khoá, hoàn mỹ thì chỉ biết lùi lại, tội nghiệp
chừa cái tội nói xạo, chừa cái tội hỗn hào dám đưa ngón giữa ra với cô
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa..
vũ thị ngân mỹ
vũ thị ngân mỹ
ánh mắt nào?
.
.
.
các em oy cô còn 1 chao lycam giao viên x học sinh nữa
bây mê lắm hay s mà cứ cho học sinh học sinh quài dậy 😭
cô viết riết cô ở tòo đó 💔
chap này cô viết hơi zở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play