TokyoRevengers}{Mít Ướt}{
Chương 1
nhân viên
Xin chào quý khách ạ!
nhân viên
Quý khách muốn mua bánh gì ạ?
nhân viên
Hay quý khách đã có đặt bánh không ạ?
???
Tôi muốn lấy bánh sinh nhật 1 người ăn...
nhân viên
Dạ!chị lấy loại nào ạ?
???
ừm...bên mình có những loại nào nhỉ?
nhân viên
Dạ!bên mình có...vậy chị lấy loại nào ạ!
???
Lấy tôi bánh vị dâu đi...
nhân viên
Dạ!hôm nay sinh nhật chị hay ai ạ?
nhân viên
Dạ!cho em xin tên chị ạ!
nhân viên
Dạ rồi ạ!mình đợi em xíu/đóng gói/
nhân viên
Dạ em gửi ạ!/đưa/
???
Cảm ơn!/nhận lấy rồi chuyển khoản/
nhân viên
Cảm ơn quý khách và gặp quý khách lại lần sau/cúi người/
Cô cầm hộp bánh lên sân thượng của toà nhà bỏ hoang.Nói thật cô cũng phải gồng mình lắm để vào toà nhà bỏ hoang vào đêm khuya thế này
Cô mở hộp bánh ra và bắt đầu hát sinh nhật hôm nay của cô.Cô nhìn những ngón nến đang cháy và thổi
Cô bắt đầu ăn bánh.Đột nhiên 1 giọt nước rơi xuống bánh và tiếp theo đó là những giọt nước khác
Đây có lẽ sẽ là sinh nhật dừng lại ở tuổi 25 mãi mãi của cô
Sau khi ăn xong bánh và dọn dẹp
Cô leo lên chỉ cách 1 bước chân là cô sẽ rơi xuống
???
Xin lỗi...nhưng đến đây thôi...
Và rồi giữa cơn phố nhộn nhịp tiếng nói,tiếng xe qua lại thì len lỏi đâu đó tiếng inh ỏi xe cứu thương cùng với tiếng xe cảnh sát đang chạy nhanh nhất có thể tiến vào nơi u tối đó
Xung quanh là những người quay phim cùng với lời bàn tán,thì thầm về vũng máu đỏ tanh nồng nơi gốc tối ấy
Đội cứu thương cùng với cảnh sát cố gắng đưa thi thể cô lên xe cứu thương với niềm mong mỏi có thể cứu cô kịp thời
Nhưng nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn được những vị thần đến đưa cô đi
Vài ngày sau bắt đầu lan tin có người nhảy lầu,họ tìm ra hộp bánh sinh nhật và cây nến đã tắt ngỏm của cô và đúc kết ra cô tutu vào ngày sinh nhật cuối cùng
Người thì tiếc thương cho cô, người thì bảo cô yếu đuối,người bảo cô bất hiếu
Suy cho cùng chỉ cô mới biết tại sao mình lại như vậy
Chương 2
Bác sĩ
Cố lên phu nhân!sắp ra rồi
Bác sĩ
Ra rồi ra rồi!/bế cô/
Mẹ
Con gái.../thở/chào mừng con!Satoh Wonri của mẹ/hôn trán/
Ba
Vợ ơi!vợ ơi/khóc chạy lại bên cạnh giường vợ/
Ba
Không sao rồi không sao rồi/ôm mẹ cô/
Mẹ
Anh nhìn nè!công chúa của chúng ta dễ thương thật đó/mỉm cười/
Ba
dễ thương thật/hôn trán/chào mừng con công chúa nhỏ
Mẹ
Bé con mau lớn nhé!/nhìn vào nôi/
Ba
Con ngoan việc nhỏ tùy con làm loạn việc lớn để ba lo/chọc má cô/
Satoh Wonri
2 người phải đi công tác rồi sao?/ôm gấu bông/
Ba
/xoa đầu cô/ngoan ba mẹ không chắc khi nào sẽ về nên ba mẹ sẽ gửi con sang nhà hàng xóm ở tạm nhé?
Mẹ
/hôn trán cô/ngoan ba mẹ không bỏ con đâu chỉ là vì công việc thôi
Cô nắm tay ba mẹ đi qua nhà hàng xóm-nhà Sano
Mẹ
Vâng phiền ông chăm sóc bé nhà con ạ!/mỉm cười/
Ba
Con bé có hơi mít ướt với nhảy cảm nên mong ông thông cảm ạ/cười/
Cô thì đang núp sau váy mẹ cô,cô nắm chặt váy như sợ sẽ gặp nguy hiểm
Ông Sano
/nhìn cô hiền từ/
Satoh Wonri
/nắm chặt hơn/
Sano Shinichiro
Ô!là nhóc Satoh Wonri phải không/quỳ trước mặt cô/
Sano Shinichiro
ơ anh không phải người xấu đâu nên đừng sợ/đưa tay bế cô lên/
Satoh Wonri
/nắm đầu anh Shin giật/
Sau đó 1 tay cô đẩy mặt anh
Tay còn lại vươn về phía ba mẹ cô
Thế là ba cô phải bế cô đi dỗ
Sano Shinichiro
/bất ngờ bàng hoàng/
Mẹ
Xin lỗi xin lỗi cậu!con bé hơi nhát người lạ nên phản ứng hơi mạnh/cúi đầu liên tục/
Ông Sano
Không sao không sao/xua tay/con bé khóc khi bị người lạ bế là chuyện bình thường mà
Sau khi cô nín khóc và ngủ thiếp đi,họ bế cô vào phòng mà nhà Sano đã chuẩn bị cho cô
Ba mẹ đứng nhìn cô ngủ rồi đặt nụ hôn xuống trán cô,họ đi xuống lầu và nói chuyện với nhà Sano
Mẹ
Không biết khi nào con và chồng mới về nhưng mong ông giúp vợ chồng con chăm sóc Wonri ạ
Ba
Con bé khi tỉnh dậy mà không thấy vợ chồng con là sẽ khóc nên mọi người hay lấy bánh kẹo này ra dỗ nó ạ/đưa túi bánh kẹo/
Ông Sano
Được được cứ yên tâm làm việc nhé!/nhận/
Sau khi nói chuyện và gửi tiền cho ông Sano thì ba mẹ cô rời đi
Satoh Wonri
/lờ mờ tỉnh dậy/
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy
Và cô bắt đầu hoảng loạn chạy khắp nhà tìm kiếm từng phòng nhưng không có hình bóng quen thuộc ấy
Tiếng thở dồn dập cùng với tiếng tim đập bịch bịch
Cô khó thở mà khóc nấc lên
Emma lên kêu xuống ăn cơm thì vô tình thấy Wonri ngồi bệt trên sàn nhà khóc nấc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play