[ ĐN Blue Block ] The Influential Countess
CHƯƠNG 1
Cô đến trại trẻ mồ côi năm mười ba tuổi.
Hôm đó trời xám, gió lạnh, tuyết chưa rơi nhưng không khí đã mang mùi của mùa đông.
Cô đứng trước cổng sắt cao, tay nắm chặt quai túi vải cũ.
Trong túi chỉ có vài bộ quần áo, một quyển sổ mỏng, và không có thứ gì khác đáng giá.
Một người phụ nữ mặc áo khoác dày cúi xuống hỏi.
Amamiya Yui
Dạ… Amamiya Yui
Rồi bà gật đầu, ghi vào sổ.
???
Vào trong đi.Ở đây lạnh lắm
Yui bước theo, không ngoái lại phía sau.
Trong trại, mọi thứ đều có mùi giống nhau.Mùi xà phòng rẻ tiền, mùi quần áo phơi chưa khô, mùi của nhiều người sống chung trong một không gian nhỏ.
Trẻ con chạy ngang qua cô, có đứa tò mò nhìn, có đứa chẳng buồn để ý.
Một cô bảo mẫu liếc qua rồi dừng lại.
???
(1): Giống búp bê vậy //mỉm cười//
Từ hôm đó, người ta gọi cô là búp bê.
???
(4): Búp bê ơi, lại đây
? ? ?
(3): Búp bê, sao con không nói gì hết vậy?
???
(5):Búp bê, sao con không nói gì hết vậy?
Cô chỉ không muốn trả lời.
Giường của Yui nằm gần cửa sổ. Ban ngày, ánh sáng chiếu vào vừa đủ. Ban đêm, gió rít khe khẽ qua khe kính.
Một đêm, khi cô đang gấp lại quần áo, giường bên cạnh có người.
Kato Mina
Này...Cậu không lạnh hả?
Đó là một cô bé nhỏ hơn cô vài tuổi, tóc cột lệch, mắt lúc nào cũng đỏ vì hay khóc.
Mina im lặng một lúc rồi bò lại gần hơn.
Kato Mina
Cậu đẹp thật đấy..Ở đây ai cũng nói vậy
Kato Mina
Ước gì tớ được giống cậu
Kato Mina
Chắc lúc đó người ta sẽ thương tớ hơn
Yui không biết trả lời thế nào.
Cô không hiểu vì sao một khuôn mặt lại có thể quyết định việc người khác có được yêu hay không.
Ban ngày, Yui thường ngồi một mình.
Cô nhìn bọn trẻ tranh nhau đồ chơi, nhìn những đứa lớn hơn cãi vã vì những chuyện rất nhỏ.
Khi có người khóc, các cô bảo mẫu sẽ chạy tới. Khi có người ngoan ngoãn, họ được khen.
Mọi thứ lặp đi lặp lại, rất đều.
Một lần, Mina bị mấy đứa khác giật chăn. Nó khóc rất to.
Kato Mina
Trả lại!Trả cho tớ!
Yui đứng gần đó. Cô nhìn nó, rồi nhìn mấy đứa kia. Sau đó cô bước tới, kéo chăn về, đưa cho Mina.
Amamiya Yui
Đừng khóc nữa.
Mấy đứa kia khựng lại.Rồi một đứa nói thầm.
Kato Mina
C-Cậu tốt thật đó
Yui không thấy vui.
Nhưng cô ghi nhớ khoảnh khắc ấy.
Tối hôm đó, Mina nằm sát lại gần cô.
Kato Mina
Sau này… cậu chơi với tớ nhé?
Trần nhà vẫn cũ, ánh đèn vẫn vàng.
Nhưng lần đầu tiên,Yui nhận ra chỉ cần cô tiến lên một bước,thế giới của người khác sẽ tự dịch chuyển theo.
Cảm giác đó không khiến cô vui.Cũng không khiến cô sợ.
chubbi
Đây là bộ truyện đầu tay của t mong mn đón nhận :33
CHƯƠNG 2
Amamiya Yui đã sống ở trại trẻ mồ côi được một thời gian.
Đủ lâu để nhớ giờ ăn.Đủ lâu để quen tiếng chuông báo ngủ.Đủ lâu để biết buổi sáng ai hay cáu gắt, buổi chiều ai dễ mềm lòng.
Amamiya Yui
"Cuộc sống ở đây chả có gì đặc biệt"
Mỗi ngày đều lặp lại theo một trật tự đơn giản đến mức nhàm chán.
Sáng dậy xếp hàng rửa mặt,ăn sáng,đi học.Chiều về dọn dẹp.Tối ăn cơm, tắm rửa, lên giường.
Yui làm mọi thứ đúng như người ta yêu cầu.Không chậm. Không nhanh. Không nổi bật.
???
(3): Mấy đứa, xếp hàng lại coi.
Không phải đầu. Cũng không phải cuối.
Đứng giữa là vị trí dễ chịu nhất.Không bị chú ý quá nhiều.Cũng không bị bỏ quên.
???
(2): Yui, con giúp cô phát chén đi
Kato Mina
Cậu không ăn hả?
Cô thích quan sát khi mọi người đang bận rộn với phần của mình.
Cô thấy ai hay bị giật đồ.Ai hay im lặng.Ai hay nhìn quanh xem có ai chú ý đến mình hay không.
Những điều đó không cần ghi chép.Chúng tự nằm lại trong đầu cô.
Buổi chiều, mấy đứa nhỏ chơi ở sân sau.
Yui ngồi trên bậc thềm, buộc lại dây giày.
Trẻ em Nam
Búp bê không chơi hả?
Yui nhìn theo, không có cảm giác bị bỏ rơi.
Cô chỉ nhận ra rằng, nếu mình không tham gia, người khác sẽ nhanh chóng quên mình đang ở đó.
Có lần, một cô bé làm vỡ cốc thủy tinh.Tiếng vỡ vang lên rất to.
???
(4):Con làm cái gì vậy hả?!
Cô cúi xuống, nhặt mảnh vỡ đầu tiên.
Amamiya Yui
Để con dọn cho
???
(4): À… thôi, để cô dọn
Amamiya Yui
Không sao đâu ạ.
Sau hôm đó, cô bé làm vỡ cốc luôn nhìn Yui với ánh mắt biết ơn.
Yui không nghĩ nhiều về chuyện ấy.
Ban đêm, Yui nằm trên giường, nhìn ánh đèn hắt lên trần nhà.
Kato Mina
Ở đây… cậu thấy sao?
Kato Mina
Ừ… bình thường ha!
Bình thường,là khi mọi thứ diễn ra đúng như người ta mong đợi.
Là khi không ai đặt câu hỏi.Là khi không ai để ý quá nhiều.
Yui thấy điều đó rất dễ chịu.
Cô không biết mình sẽ ở đây bao lâu.
Cũng không nghĩ đến tương lai xa.
Chỉ là, từng ngày trôi qua,
cô dần hiểu được một điều rất nhỏ ở một nơi tưởng như không có gì để mất con người vẫn sợ nhất là bị bỏ quên.
Và Yui thì chưa từng sợ điều đó.
CHƯƠNG 3
Buổi chiều ở trại trẻ luôn yên hơn bình thường.
Ánh nắng nhạt rơi qua khung cửa sổ, trải dài trên nền gạch cũ. Không khí không còn mùi vội vã của buổi sáng, cũng chưa chạm đến cái lạnh sâu của ban đêm.
Mọi thứ lửng lơ, vừa đủ để người ta thở chậm lại.
Yui ngồi ở bậc thềm sau nhà.
Mấy đứa nhỏ đang chơi đuổi bắt.
Tiếng cười vang lên rồi tắt nhanh, như những đốm sáng chạm đất.
???
(2): Đứng lên nào, không sao đâu!
Giọng cô bảo mẫu dịu xuống.
Amamiya Yui
"Đó là yêu thương..hay chỉ là phản xạ?"
Ở góc sân, có một đứa khác đứng một mình.
Yui nhớ mặt nó.Không phải vì đặc biệt,mà vì nó không nằm trong tầm chú ý của bất kỳ ai.
Gió lướt qua, mang theo chút lạnh còn sót lại.
Amamiya Yui
//Chỉnh lại áo//
Cô nhận ra, mình chưa từng phải tranh giành điều gì ở đây.
Không phải vì cô mạnh hơn.Cũng không phải vì cô cần ít hơn
Chỉ là...cô luôn được đưa cho,trước khi phải đưa tay ra nhận.
Mina chạy tới, tóc rối, má đỏ.
Kato Mina
Cậu không chơi hả!
Rồi rất tự nhiên, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo lệch của Mina.
Một cử chỉ nhỏ.Nhẹ đến mức không cần nghĩ.
Kato Mina
Yui lúc nào cũng vậy ha
Kato Mina
Kiểu… luôn ở đó á
Kato Mina
Hmm...Không làm gì nhiều, nhưng cứ làm người ta thấy yên tâm!
Amamiya Yui
Cô nhìn xuống bàn tay mình.Ngón tay mảnh, sạch, không vết trầy.
Một lúc sau, Mina chạy đi.
Bóng của cô kéo dài ra phía sau, mỏng và im lặng.
Cô không cần thử cũng biết...Nếu mình đứng dậy,sẽ có người nhìn theo.Nếu mình rời đi,sẽ có người nhận ra.
Không phải vì cô quan trọng.
Chỉ là… người ta đã quen với việc Yui ở đấy.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy,cô sắp xếp lại mọi thứ rất gọn gàng.
Và ai…Có thể bị bỏ lại mà không ai hỏi.
Những điều đó không nặng nề.Chúng trôi qua đầu cô nhẹ như một thói quen.
Khi mở mắt ra, trời đã ngả màu.
Amamiya Yui
"Một ngày nữa sắp kết thúc.."
Chỉ là, ở một nơi tưởng như rất bình thường này.Yui đã tìm được vị trí của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play