/All Sieun/ "___[Hồi Ức 2]___"
Chương 1
"Sieun à, cậu đã hứa sẽ luôn ở bên tôi mà.!"
"Ba chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"
"Sieun à!!!! SIEUN!!!!!!!!"
Yeon Sieun
/bật dậy từ giấc mơ/
Yeon Sieun
hah..ha..
/ôm ngực thở một cách khó nhọc, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ bết dính lại vào da thịt/
Căn phòng tối om không chút ánh sáng, bên góc phải đặt một chiếc giường đơn sơ.
Người ngồi trên giường sau khi đã dần ổn định lại nhịp thở thì khẽ động đậy, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn.
Ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình làm cậu nheo mắt lại vì chói.
Yeon Sieun
/nhìn chăm chú vào điên thoại một hồi lâu sau mới quyết định rời giường/
Yeon Sieun
/đưa tay xoa nhẹ bên thái dương đang đau âm ỉ/
Sieun không biết, cũng chẳng thể hiểu cái giấc mơ kì lạ luôn hành hạ cậu mỗi đêm đó đang muốn cho cậu biết điều gì.
Nó cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng nhiều...kể từ sau vụ của Suho.
Tiếng bút vở sột soạt và giọng nói của giáo viên phát ra từ màn hình máy tính. Cậu cầm bút thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi người trong màn hình đã kết thúc bài giảng.
Yeon Sieun
/bị đánh thức bởi tiếng chuông, từ từ ngồi dậy khoác chiếc áo xám treo trên móc rồi bước ra khỏi nhà/
Bác sĩ
Em nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy, Sieun
Bác sĩ
Em vẫn mất ngủ sao...
/nhìn cậu trai gầy gò trước mặt mà không khỏi xót xa, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng/
Yeon Sieun
/mân mê chỗ thuốc trong tay, khẽ đáp/
Yeon Sieun
Vâng, giấc mơ đó vẫn luôn xuất hiện mỗi khi em chợp mắt,
Yeon Sieun
3 đứa trẻ trong mơ đó...có một đứa là em.
Yeon Sieun
2 gương mặt còn lại bị che phủ bởi làn sương trắng.
Yeon Sieun
Chúng nắm tay em, như muốn nói gì đó rồi khi em kịp nhận ra thì...
/lời nói bị cắt ngang nửa chừng, khi một cơn choáng váng ập thẳng đến/
Yeon Sieun
/đưa tay lên ôm đầu, mắt nhắm chặt khi cơn đau bất chợt truyền tới/
Bác sĩ
Sieun! Sieun!! Bình tĩnh lại đi!!
/giọng hốt hoảng, cố gắng đánh thức cậu/
Yeon Sieun
/giật mình ngước nhìn cô, hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng/
Bác sĩ
Không sao đâu Sieun à, sẽ ổn thôi mà.
/vuốt dọc sống lưng cậu, giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở/
Bác sĩ
Nếu không thể nhớ, thì đừng cố ép bản thân làm gì.
Bác sĩ
Khi thời điểm đến nó sẽ tự khắc mở ra thôi Sieun à
Người phụ nữ dịu dàng vuốt ve tấm lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi vì cậu ép bản thân phải lục tìm những ký ức đã mất, khẽ xua đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy cậu.
Geum Seong Je
Mẹ kiếp… lũ khốn đó từ đâu chui ra vậy chứ.
/quệt nhẹ vệt máu nơi khóe môi, nhếch lên một nụ cười nhạt/
Seong Je lững thững bước đi, điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay, dáng vẻ cao ngạo.
Bất chợt từ đâu đó 5, 6 tên cầm gậy sắt và kìm lao ra nhanh chóng bao vây hắn.
Geum Seong Je
/rít thuốc, phả khói trắng, nhíu mày nhìn quanh/
Geum Seong Je
Ha ha lũ ô hợp chúng mày tính úp sọt tao đấy à?
1
Thích không? Tụi tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy.
/vung gậy lên xuống/
Đời cho vai tội gì không diễn
Ngoan ngoãn nhường vị trí của mày cho tao đi. Ha ha ha!
/bật cười lớn, giọng nói rung lên vì phấn khích, ánh mắt lóe vẻ điên cuồng/
Giữa đám đó là một tên cao lớn, dáng vẻ bặm trợn, khuôn mặt méo mó đến khó coi.
Cái tên đó chắc chắn là kẻ đâu xỏ
Geum Seong Je
Hưm~
/quăng điếu thuốc sang bên cạnh, bật cười khẽ/
Geum Seong Je
Ruồi, muỗi chúng mày,
Geum Seong Je
cứ vo ve, vo ve khó chịu thật đấy.
Geum Seong Je
Vị trí của tao? Mày muốn lấy nó à.
Geum Seong Je
Đang chọc tao cười sao? Shibal.
Geum Seong Je
Lũ gà mờ chúng mày chưa đủ trình đâu.
Đời cho vai tội gì không diễn
Thằng chó!!
/tức giận gầm lên cầm cây gậy sắt lao vút tới/
1
Anh em lên!! Cho nó một trận ra trò!!!!
Nghe lệnh, lũ đàn em lập tức lao lên vung vũ khí vào hắn.
Geum Seong Je
Ha. /cười khẩy/
Bọn chúng hẳn đã nghĩ rằng Geum Seong Je dù có mạnh đến đâu, khi phải 1 chọi 5 thì cũng phải khoanh tay chịu chết thôi.
Nhưng số lượng chưa bao giờ là vấn đề của seong je
Hay phải chăng là do lũ gà mờ này quá yếu
Nên đã bị Seong Je xử gọn trong chốc lát,
nhưng cũng do chủ quan mà hắn mới được hưởng trọn một cây gậy sắt vào tay.
Geum Seong Je
Lũ ngu.
/buông thõng cánh tay bị thương, bước thẳng vào cửa bệnh viện/
Yeon Sieun
/từ trong bước ra, tay vẫn cầm túi thuốc, đôi mắt thẫn thờ như trôi dạt về một nơi rất xa/
Anh Su-ho
Sieun à, phải luôn ăn uống đầy đủ đó, đừng có bỏ bữa. Nghe chưa?
/ngồi trên ghế xoay lưng, chống cằm, mắt dán chặt vào thiếu niên trước mặt/
Yeon Sieun
Ừ. Tôi biết rồi
/bên tay cầm bút hơi khựng lại, khẽ đáp lời rồi tiếp tục chìm trong biển học/
Anh Su-ho
Cậu đúng thật là hết nói nổi.
/Chán nản nằm ườn ra bàn dùng tay vẽ vòng tròn lên cuốn vở của cậu/
Nắng ấm len qua khung cửa sổ, phủ lên hai con người trong căn phòng. Một người chăm chú học bài, người còn lại lặng lẽ dõi theo cậu. Tiếng bút sột soạt vang lên khe khẽ, càng làm khung cảnh ấy thêm yên bình.
Vì đắm chìm trong ký ức cũ, Sieun không để ý con đường phía trước, để rồi bất ngờ đâm sầm vào một người nào đó.
Yeon Sieun
/nhìn túi thuốc bị rơi, từ từ cúi xuống rồi nhặt lên/
Geum Seong Je
/mày hơi nhíu lại khi bị một tên nhóc đâm vào trúng ngay cánh tay bị thương/
Geum Seong Je
Mắt mù à?
/gắt gỏng/
Seong Je khó chịu nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cúi xuống nhặt thuốc.
Dáng người gầy gò, bé tẹo như thể chỉ cần có cơn gió thổi qua cũng đủ đẩy ngã được cậu ta.
Yeon Sieun
Xin lỗi.
/khẽ ngước nhìn, giọng thấp/
Geum Seong Je
/thoáng sững lại/
Đôi mắt buồn vô hồn ấy khiến hắn khựng lại trong tích tắc. Seong Je lập tức dời ánh nhìn, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Geum Seong Je
Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi mà mày nghĩ tao sẽ bỏ qua à?
Geum Seong Je
Mày đụng trúng tay bị thương của tao. Khiến tao đau lắm đấy.
Yeon Sieun
Tôi sẽ đền tiền cho cậu.
/mặt không đổi sắc, bình thản đáp/
Biểu cảm lạnh lẽo, thờ ơ trên gương mặt cậu khiến Seong Je càng thêm khó chịu.
Geum Seong Je
Ha, tiền à? Tao đâu cần thứ đó.
/chậm rãi bước về phía cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hờ hững/
Seong Je khom người xuống, mắt đối mắt với Sieun. Ánh nhìn sắc lạnh của hắn như muốn khoan thẳng vào đôi mắt trước mặt.
Yeon Sieun
/ánh mắt vô hồn nhìn hắn/
Geum Seong Je
Tsk, chán chết đi được.
/nhìn túi thuốc dưới tay cậu, bất giác tặc lưỡi/
Geum Seong Je
Thằng ốm yếu bệnh tật như mày làm tao tụt hết cả hứng.
Geum Seong Je
Biến đi.
/xoay người, vẫy tay xua đuổi/
Seong Je là một tên khốn tâm thần nhưng lương tâm hắn mới chưa bị chó gặm.
Hắn thừa nhận mình đã bị đôi mắt của một thằng ranh xa lạ thu hút.
Đôi mắt ấy đẹp đến mức khó quên, nhưng rỗng không. Và chính sự trống rỗng đó khiến hắn muốn nhìn thấy nó dao động, dù chỉ một lần.
Ánh mắt hắn khựng lại khi thấy túi thuốc trong đôi tay gầy yếu kia. Dù sao thì, hắn cũng không bắt nạt người bệnh.
Geum Seong Je
Chỉ cần vung tay một cái là nó bay xa 8m.
/vừa bước đi vừa lẩm bẩm/
Yeon Sieun
/nhìn chằm chằm vào bóng lưng người rời đi/
Ấn tượng của Sieun về người này là một kẻ cọc cằn, nóng tính, cảm giác như cơ thể hắn chỉ là một cỗ máy đấm tự động sẵn sàng tung cú bất cứ lúc nào.
Thế nên khi nghĩ mình sắp ăn trọn một đòn, hắn lại bất ngờ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại rồi lặng lẽ rời đi..
ổi chín
Ông nội mãi đỉnh, Seong Je lúc khốn nạn là đẹp nhấttt
ổi chín
Hmu hmuu tôi yêu e Sieun mang vibe bạch nguyệt quang ốm yếu vãi nho ạ 🤟😭🤟
Chương 2
Cứ ngỡ rằng nhân duyên của họ cũng chỉ đến đó là cắt đứt.
Thế nhưng, ông trời có vẻ không muốn Seong Je và Sieun kết thúc một cách nhàm chán như vậy.
Sieun đã gặp lại Seong Je,
Như mọi ngày, sau khi rời phòng khám và bước trên con đường quen thuộc, Sieun sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài cây xúc xích.
Yeon Sieun
/đứng trước một chiếc thùng xốp cũ kĩ/
Đột nhiên, chiếc thùng xốp vốn im lìm lại khẽ rung lên, phát ra những cử động đáng ngại. Phải chăng bên trong đó đang ẩn giấu một sinh vật sống nào đó?
Cựa quậy một lúc thì cuối cùng cũng im bặt.
mèo hoang
/nhìn trái phải rồi lại nhìn lên/
mèo hoang
Meo~
/nhận ra người trước mặt, liền đi tới dựa vào ống chân cậu dụi mấy cái/
Yeon Sieun
/nhìn thứ nhỏ bé cọ cọ dưới chân, nét mặt mềm hẳn đi/
mèo hoang
Meo~ meo~
/ánh mắt long lanh, vô hại/
mèo hoang
"Anh zai tốt bụng ơi...tui đói quá đii meo~"
Như hiểu được tiếng meo meo nói, Sieun bóc cây xúc xích trên tay, bẻ nhỏ rồi đưa cho nó.
mèo hoang
/khẽ liếm lên lòng bàn tay cậu như một lời cảm ơn, rồi mới cúi xuống ăn cây xúc xích trong tay cậu/
mèo hoang
"nhom nhom, chúc tích của anh zai là ngon nhất"
Yeon Sieun
/nhìn xuống mái đầu nhỏ đang cặm cụi ăn, không kìm được giơ tay lên vuốt nhẹ/
mèo hoang
grừ...
/gầm gừ vì thoải mái mà rên khẽ/
Yeon Sieun
“Ngoan thật…”
/xúc cảm mềm ấm dưới tay khiến cậu không kìm được, bàn tay vô thức vuốt ve nó thêm vài lần/
mèo hoang
/được cho ăn no nê xong liền nheo mắt, ngửa bụng cho cậu xoa/
Yeon Sieun
Mày khác hẳn so với lần đầu tao gặp.
/xoa chiếc bụng tròn vo của nó, mỉm cười nhẹ/
Lần đầu gặp, nó trông xấu xí lắm lại còn rất hung dữ. Khi cậu tiến lại gần người nó xù lông hết lên, nhe răng đe dọa cậu.
Vậy mà giờ lại tròn lên trông thấy, sự hung dữ ban đầu cũng bay biến đâu mất.
Để lại cho Sieun là một chú mèo ham ăn nhưng rất quấn người (người Sieun)
Sau khi Sieun rời đi được một lúc.
Một thanh niên mặc áo gió cam bước ra từ con hẻm, tay cầm sữa và súp thưởng cho mèo.
Geum Seong Je
Ê, nhóc xấu xí
Geum Seong Je
Xem tao mang gì tới này
Hắn bước tới vẩy nhẹ túi súp thưởng trước mặt nó nhằm dụ con mèo trong kia chui ra.
mèo hoang
“Loài người kia, mau mang thứ đồ phàm tục của ngươi biến đi.”
/từ trong hốc tối liếc ra một ánh nhìn kiêu ngạo/
mèo hoang
"Bổn hoàng thượng đã được anh zai cho ăn no rồi."
Hắn chờ mãi mà chẳng thấy con mèo xấu xí kia chui ra
Geum Seong Je
/dần mất kiên nhẫn, trực tiếp mò tay vào túm cổ nó lôi ra ngoài/
mèo hoang
Méooooo!
/dùng móng cào vào tấm xốp, cố phản kháng/
Geum Seong Je
Con chảnh meo này mày thái độ gì đấy, hả?
/nhếch mép cười xảo trá/
Geum Seong Je
Ồ, bụng to quá nhỉ, lại được tên đó cho ăn rồi à..hmm bảo sao lại chê đồ tao mang đến.
/liếc mắt nhìn chiếc bụng căng phồng lên của nó, xấu xa ấn nhẹ lên/
mèo hoang
Méoo!
“Đồ hạ đẳng kia, ngươi dám làm gì bổn meo hả? Có tin bổn meo gọi anh zai tới nốc ao ngươi không, meo!”
/ánh mắt phẫn nộ trừng lên, móng vuốt khua loạn cào vào không khí/
Geum Seong Je
Láo quá rồi nhỉ?
/bàn tay túm nhẹ sau gáy nó, nhấc bổng lên kéo ra xa, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt/
mèo hoang
Meo!
"Làm mao, tưởng ta sợ anh chắc. Nhào vô!"
/cú đấm meo meo nắm hờ tạo thành quyền thủ thế/
Mả cha nó, mọi thứ như hóa điên với seong Je.
Sieun về đến nhà thì trời đã xẩm tối.
Cậu treo áo lên móc, tiện tay lấy một lát bánh mì đặt sẵn trên bàn nhai qua loa cho xong bữa.
Yeon Sieun
/cầm vỉ thuốc bẻ từng viên theo chỉ dẫn, nuốt xuống chậm rãi cùng ngụm nước/
Sieun đặt vỉ thuốc sang một bên, kéo ghế ngồi vào bàn học.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của giáo viên phát ra từ máy tính, xen lẫn tiếng bút của Sieun lướt nhẹ trên trang giấy.
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn ngồi yên trên ghế. Ngay cả khi bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, từng hạt nhỏ lách tách rơi xuống mái hiên cũng không thể làm cậu phân tâm.
Cho đến khi một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời.
Yeon Sieun
/khẽ giật mình, đầu bút khựng lại giữa trang giấy/
Ngay lúc đó, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt dần, tiếng mưa đập mạnh hơn vào cửa kính, kéo theo không khí ẩm lạnh tràn vào căn phòng yên ắng.
Yeon Sieun
/với tay lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, mở lên xem giờ/
Sieun úp điện thoại xuống quay lại với việc học nhưng khi chạm bút xuống cậu bỗng khựng lại.
mèo hoang
/toàn thân ướt sũng, đáng thương nằm co ro trong chiếc thùng xốp dính nước/
mèo hoang
Meo...meo anh ơi huhu
/run rẩy vì lạnh/
Chỉ mới tưởng tượng đến khung cảnh đó, Sieun đã vội vàng đứng bật dậy cầm chiếc ô đặt ở cửa lao nhanh ra ngoài.
Cậu chạy vội trong màn mưa tối, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc ô màu đen đang được đặt nghiêng che kín thùng xốp.
Bên trong con mèo co mình lại, khẽ động đậy
Yeon Sieun
/thở gấp, bước dài tới/
Tiếng bước chân từ xa lại gần.
Yeon Sieun
/quay đầu nhìn về phía sau/
Là một người đàn ông vóc dáng cao ráo, mặc áo hoodie kéo mũ che kín đầu đi trong mưa.
Geum Seong Je
Hửm?
/từ từ tiếp cận/
Geum Seong Je
Mày là...thằng nhóc bệnh tật?
/hắn nheo mắt, nước mưa làm tầm nhìn mờ đi, khi nhận ra gương mặt quen thuộc, ánh nhìn thoáng khựng lại vì bất ngờ/
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Chương 3
Geum Seong Je
Mày là...thằng nhóc bệnh tật?
Yeon Sieun
Bệnh tật...?
/hơi nhíu mày vì cách gọi thẳng thắn của hắn/
Geum Seong Je
/đánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới/
Thằng nhóc này chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jogger đen.
Gương mặt tái nhợt, quần áo thì xộc xệch.
Geum Seong Je
Ê nhóc, mày mới đi phi tang xác à?
/buột miệng trêu, nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, im lặng hẳn/
Geum Seong Je
“Trông cái bộ dạng đó thì phi tang được ai.
Không bị người ta phi tang lại đã là may rồi.”
/thầm nghĩ/
Hắn bước tới trước mặt Sieun, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Yeon Sieun
/ánh mắt thoáng dao động, cơ thể căng chặt/
Geum Seong Je
/tay nắm lên thành ô, kéo nhẹ xuống/
Bàn tay hắn cầm lấy thân ô ở phía trên phía dưới là tay sieun. Những đốt ngón tay to lớn, rắn chắc của hắn đối lập hẳn với bàn tay nhỏ bé, trắng mềm của cậu.
Geum Seong Je
Che cho tao.
/dứt lời, hắn tháo chiếc mũ ướt vì dính nước xuống, tiện tay vuốt ngược mái tóc ra sau/
Yeon Sieun
Sao tôi phải làm thế..
/khẽ đáp, định kéo chiếc ô về phía mình nhưng ngay lập tức bị một lực đạo không nhỏ giữ lại/
Geum Seong Je
Bảo che thì cứ che đi, cãi cái gì.
Hắn cúi mắt, không nhìn cậu, Seong Je đưa tay đẩy nhẹ chiếc ô đang che thùng xốp sang một bên rồi khẽ bế con mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh, đặt nó vào một chiếc khăn trắng sạch.
Khi thấy mèo con được Seong Je cẩn thận lau trong lòng, cậu khẽ điều chỉnh lại chiếc ô, che kín hơn cho hắn.
mèo hoang
/được Seong Je nhẹ nhàng lau khô những nhúm lông ướt, thoải mái lim dim đôi mắt/
Mèo con không còn run rẩy vì lạnh như lúc đầu nữa, chỉ khẽ gầm gừ một tiếng rất nhẹ, như sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng rồi một mùi hương quen thuộc bất chợt quẩn quanh bên mũi, khiến nó khẽ chớp mắt, ngước nhìn lên.
mèo hoang
Meo~
/gọi nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu/
Yeon Sieun
/bàn tay cầm ô siết nhẹ, ánh mắt không rời mái đầu cam sậm còn hơi ướt kia/
Geum Seong Je
Muốn bế không? Trông nó có vẻ thích mày.
/vòng tay qua nách nó, nhấc lên giơ trước mặt cậu/
mèo hoang
Meo~ meo~ "Anh ơi bế, bế emm"
/mong chờ nhìn cậu/
Yeon Sieun
/bàn tay cầm ô có hơi run khi bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, muốn giơ tay đỡ lấy nó nhưng vì đang cầm ô nên có chút lúng túng/
Geum Seong Je
Đưa ô đây.
/dúi nó vào người cậu, tay cầm lấy chiếc ô che cho cả hai/
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ mèo con làm gương mặt Sieun mềm hẳn đi, hàng mi khẽ hạ xuống.
Yeon Sieun
/chạm nhẹ vào lớp khăn, vuốt dọc xuống/
mèo hoang
/khẽ cựa mình rúc sâu hơn vào lòng cậu, nũng nịu mà kêu lên mấy tiếng nhỏ, như tìm thêm hơi ấm/
Yeon Sieun
/mỉm cười nhẹ trước hành động nhỏ của nó ánh mắt ngập tràn yêu thương/
Nụ cười hiếm hoi ở trên gương mặt Sieun cùng đôi mắt dịu dàng ấy khiến Seong Je đứng bên cạnh thoáng sững sờ.
Cơn mưa như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hắn tham lam thu trọn bức họa tuyệt đẹp trước mắt, khắc sâu hình ảnh đó vào tận tâm can.
Geum Seong Je
/rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó/
Nhưng hắn quên mất máy chưa tắt flash, nên chỉ kịp chụp được duy nhất một tấm của cậu.
Yeon Sieun
/giật mình vì ánh sáng bất ngờ rọi tới, gương mặt trở về trạng thái cũ lạnh tanh nhìn hắn/
Dù bị bắt quả tang chụp lén, hắn vẫn chẳng chút hối lỗi. Chỉ tiếc nuối nhìn thiên thần trong bức ảnh thêm một lần, rồi quay về thực tại, đối diện với cục băng lạnh tanh trước mắt.
Geum Seong Je
Nhóc con, cười thêm đi.
Yeon Sieun
Không.
/vô cảm đáp/
Con mèo trong lòng Sieun khẽ rục rịch, hai tai nó vểnh lên, dùng gương mặt lem nhem liếc đểu Seong Je.
mèo hoang
"Anh ấy chỉ cười với mỗi mình bổn meo thôi."
Geum Seong Je
/như hiểu được tiếng của meo meo kia, hơi nhướn mày/
Yeon Sieun
/im lặng nhìn một mèo, một người đấu mắt với nhau/
Rồi như nhận ra bản thân mình quá ấu trĩ khi lại so đo với một con mèo. Hắn rời mắt khỏi nó rồi lại nhìn cậu.
Geum Seong Je
Mày là đứa hay mang thức ăn cho nó đấy à?
Geum Seong Je
Ha, bảo sao con mèo xấu xí này lại láo toét như thế.
/khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên một bên/
Là đang đá xéo cậu láo toét phải không?
mèo hoang
/xù lông nhìn hắn, răng sữa ngắn tủn nhe ra khè khè, trông chẳng có tí sát thương nào/
Yeon Sieun
/cau mày nhìn hắn/
Seong Je nhìn Sieun đang cau mày, rồi cúi mắt nhìn con mèo đang xù lông trong lòng cậu. So sánh xong, hắn ngẩng lên lần nữa, bật cười đầy thích thú.
Geum Seong Je
Pff- haha...đúng là rất giống nhau.
Geum Seong Je
Được rồi, được rồi đứng dậy đi. Hai tụi mày còn nhìn thêm là tao chịu không nổi mất.
/cười cười, nắm lấy bắp tay cậu kéo người dậy/
Yeon Sieun
/có hơi lảo đảo đứng không vững/
Geum Seong Je
Đừng để bị ngã đấy.
/một tay cầm ô, một tay giữ người/
Seong Je im lăng một lúc rồi mới đáp.
Geum Seong Je
...Ừ, biết rồi.
Geum Seong Je
Mà nhà mày ở đâu? Tao đưa về.
Yeon Sieun
Không cần, tôi tự về được.
Cậu từ chối, muốn lấy ô từ tay hắn.
Và một lần nữa chiếc ô lại bị seong je giữ chặt.
Yeon Sieun
/ngước lên khó hiểu nhìn hắn/
Seong Je bị ánh mắt kia nhìn đến mức ngứa ngáy, hắn đưa tay che mắt cậu, từ tốn nói.
Geum Seong Je
Cho tao trú tạm đi, tao không thích chạy trong mưa như thằng dở hơi đâu.
/nói xạo tỉnh queo/
Sau một hồi im lặng kéo dài, đến khi hắn không còn chịu nổi nữa, những sợi lông mi quệt qua lòng bàn tay làm hắn như phát điên, thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu nhẹ của người kia.
Suốt dọc đường đi không ai nói thêm câu nào.
Chỉ nghe được tiếng mưa lộp bộp rơi xuống chiếc ô. Ngay cả con mèo được ôm trong người cậu cũng nín thin mà không kêu dù chỉ một tiếng.
Sieun bước vào trước đi sau là Seong Je.
Geum Seong Je
/lau chân trên tấm thảm rồi nhìn quanh căn nhà một lượt/
Khác hẳn với nơi ở của hắn.
Yeon Sieun
Đợi một chút.
/đặt mèo trả lại cho hắn trông, mình thì bước vào phòng trong/
Seong Je kéo ghế ngồi xuống, đặt mèo nhỏ ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
Không biết là vì lạ nhà hay sao mà nó cũng chẳng quậy, được Seong Je đặt đâu liền ngoan ngoãn ngồi đó.
Yeon Sieun
/quay lại với một chiếc khăn sạch đưa trước mặt hắn/
Geum Seong Je
Cho tao à...?
/ngẩn người nhìn cậu như không tin được mà hỏi lại/
Yeon Sieun
Lau đi. Tóc ướt.
Geum Seong Je
/siết nhẹ chiếc khăn trong tay, dùng nó phủ lên đầu xoa tóc/
"Được quan tâm là cảm giác như này sao."
Một luồng ấm áp không rõ từ đâu len lỏi vào trong người hắn.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play