ĐN Haikyuu : Em Và Anh
. . .
Thanh xuân đôi khi không bắt đầu bằng một khoảnh khắc ồn ào.
Mà bằng một ánh nhìn chậm rãi, giữa hành lang ngập nắng của những năm cấp hai.
Hinata Shoyo gặp Fumio Sayuri lần đầu như thế.
Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ. Mái tóc đen dài được uốn soăn sóng buông xuống lưng ghế, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh sáng dịu của buổi sáng đầu tuần. Sayuri rất xinh, kiểu xinh khiến người ta phải nhìn thêm một lần nữa mới nhận ra nhưng cô luôn yên lặng.
Khi lớp học trở nên ồn ào, Sayuri vẫn cúi đầu đọc sách.
Khi giáo viên gọi tên, cô không phản ứng ngay.
Chỉ đến khi cô bạn ngồi cạnh khẽ chạm vào tay, Sayuri mới ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi đứng dậy.
Hinata quay xuống bạn học ngồi cạnh , hạ giọng.
Hinata Shoyo
Cậu ấy.. không nghe thấy à?
Vì là buổi học đầu nên cậu chẳng biết gì về cô bạn ngồi trên này.
Cậu bạn bàn bên cạnh gật đầu.
.
1 : Khiếm thính bẩm sinh. Có đeo máy trợ thính, nhưng nghe không rõ. Vì mức độ không quá nặng nên học trường bình thường.
Ngực cậu chợt nhói lên rất khẽ, không hiểu vì sao.
Buổi chiều hôm đó, Hinata ở lại trực nhật. Phòng thể chất vắng tanh, chỉ còn mùi gỗ và ánh nắng xiên qua cửa sổ cao. Michio bị giáo viên gọi đi mất, để cậu một mình thu dọn bóng chuyền.
Một quả bóng lăn xa hơn dự tính.
Khi Hinata quay lại, nó đã nằm gọn trong tay người khác.
Cô hơi lúng túng, như sợ mình làm phiền. Rồi cô cúi xuống, nhặt thêm vài quả bóng nữa đặt vào giỏ.
Hinata Shoyo
À… để tớ làm cho!
Đến khi cậu nhớ ra, đã muộn.
Cô nhìn khẩu hình môi cậu, nghiêng đầu một chút, rồi lắc nhẹ đầu. Sayuri đặt quả bóng cuối cùng vào chỗ cũ, sau đó lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ.
Hinata đọc xong, bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Hinata Shoyo
À, ý là… cảm ơn. !!// bối rối//
Sayuri bật cười. Không thành tiếng, nhưng ánh mắt cong lên rất rõ.
Khoảnh khắc ấy, Hinata nghĩ:
Cô ấy cười đẹp thật.
Từ hôm đó, Hinata bắt đầu để ý Sayuri nhiều hơn.
Cậu nhận ra cô luôn chọn chỗ ngồi có ánh sáng tốt.
Luôn nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi nói chuyện.
Và thường tránh những nơi quá ồn ào.
Hinata học cách gọi cô bằng cách vẫy tay.
Và học cả việc im lặng… mà không thấy ngượng.
Có những buổi chiều, Sayuri ngồi trên bậc thềm, lật giở cuốn sổ nhỏ. Hinata ngồi cạnh, viết cho cô đọc những chuyện vặt vãnh: về bóng chuyền, về mơ ước được nhảy cao hơn, về bầu trời hôm nay rất xanh.
Sayuri đọc, rồi viết lại.
Michio Sayuri - Yoko
“Hinata nói nhiều thật.”
Hinata Shoyo
Nhưng mà… cậu đọc hết mà.
Sayuri mỉm cười, gật đầu.
Giữa họ không có nhiều lời nói.
Nhưng lại chẳng hề trống rỗng.
Thanh xuân của Hinata Shoyo, hóa ra không chỉ có tiếng bóng chạm sàn hay tiếng hò reo trên khán đài.
Mà còn có một cô gái không nghe thấy âm thanh,nhưng lại khiến tim cậu rung lên rõ ràng hơn bất cứ tiếng động nào.
Và cậu biết- mùa thanh xuân này, sẽ không trôi qua một cách bình thường.
Nền tảng : Sayuri bị khiếm thính bẩm sinh mức độ nhẹ-trung bình
Không điếc hoàn toàn
Có máy trợ thính
Nghe được âm thanh lớn, gần
Khó phân biệt giọng nói trong môi trường ồn.
Học tập : Ngồi bàn đầu / gần cửa sổ (ánh sáng tốt để đọc khẩu hình)
Giáo viên biết tình trạng của Sayuri
Có thể được:
Cho xem trước bài giảng
Được nhắc lại câu hỏi khi kiểm tra
Điểm học tập không kém, thường khá-giỏi.
Giao tiếp :
• Sayuri : Nhìn môi người khác khi họ nói
Hay nghiêng đầu để nghe rõ hơn
Thường dùng:
Viết tay
Ghi chú điện thoại
Không thích nói chuyện nhóm đông.
°Hinata học cách:
Gọi tên bằng vẫy tay
Nói chậm – rõ – nhìn thẳng
Kiên nhẫn chờ cô hiểu
. . .
Thanh xuân có những ngày trôi qua rất chậm
Chậm đến mức người ta tưởng như chẳng có gì xảy ra, nhưng khi ngoảnh lại, tim đã lặng lẽ đổi khác từ lúc nào không hay.
Hinata Shoyo nhận ra điều đó vào một buổi chiều đầu hạ.
Sayuri ngồi trên bậc thềm sau khu nhà thể chất. Trời nắng nhẹ, gió thổi làm mái tóc soăn khẽ lay động. Cô đang viết gì đó vào cuốn sổ quen thuộc, rất chăm chú.
Hinata chạy đến, trên vai vẫn còn khoác áo tập.
Cậu gọi theo thói quen, rồi vội dừng lại, bước chậm hơn. Hinata đứng trước mặt Sayuri, giơ tay vẫy nhẹ.
Sayuri hơi bất ngờ, rồi mỉm cười.
Hinata chỉ vào cuốn sổ, ra hiệu hỏi.
Sayuri hiểu ý, xoay sổ lại cho cậu xem.
Michio Sayuri - Yoko
“Hôm nay tập mệt không?”
Hinata đọc xong, bỗng thấy tim mình mềm đi.
Hinata Shoyo
Mệt… nhưng vui lắm.
Cậu nói chậm, rõ, rồi tự cười vì biết cô không nghe được. Hinata cầm bút, viết thêm bên dưới.
Hinata Shoyo
“Tớ nhảy cao hơn hôm qua rồi.”
Sayuri nhìn dòng chữ, ánh mắt sáng lên. Cô viết lại.
Michio Sayuri - Yoko
“Thật à?”
Hinata gật đầu thật mạnh, như sợ cô không tin.
Sayuri bật cười. Không thành tiếng, nhưng rất rõ ràng.
Khoảnh khắc ấy, Hinata nghĩ:
Cô ấy luôn tin mình.
Vài ngày sau là trận giao hữu của câu lạc bộ bóng chuyền.
Hinata không nói cho Sayuri biết, nhưng khi bước ra sân, cậu vẫn vô thức nhìn lên khán đài.
Sayuri ngồi ở hàng ghế không quá cao, tránh xa đám đông ồn ào. Trên tay cô là bảng nhỏ và bút dạ. Khi Hinata nhìn lên, Sayuri nhận ra ngay.
Michio Sayuri - Yoko
“Cố lên.”
Nhưng Hinata suýt nữa quên mất cả tiếng còi khai trận.
Cậu không nghe thấy Sayuri cổ vũ.
Nhưng cậu nhìn thấy.
Sau trận đấu, Hinata chạy đi tìm cô.
Sayuri đang đứng ở hành lang, nép sát tường. Khi Hinata đến gần quá nhanh, cô giật mình, lùi lại một bước.
Hinata vội vàng dừng lại, giơ tay xin lỗi.
Hinata Shoyo
Tớ… tớ không cố ý!
Sayuri nhìn khẩu hình, hiểu ra, lắc đầu. Cô đưa cho cậu cuốn sổ.
Michio Sayuri - Yoko
“Cậu chơi hay lắm.”
Hinata Shoyo
Chỉ… chỉ là may thôi.
Cậu nói nhỏ, rồi cầm bút viết thêm.
Hinata Shoyo
“Cảm ơn vì đã đến.”
Không phải vì trận đấu.Nhưng cả hai đều không nói ra.
Trên đường về, họ đi cạnh nhau.
Không ai chạm vào ai.Khoảng cách vừa đủ để không xa, cũng chưa gần.
Gió thổi qua, tóc Sayuri khẽ bay. Hinata nhìn thấy, định giơ tay giúp cô giữ lại, nhưng rồi dừng giữa chừng, rụt tay về.
Cậu sợ… làm cô giật mình.
Sayuri quay sang, thấy động tác đó. Cô khẽ do dự, rồi chủ động bước chậm lại một chút, để vai họ gần hơn.
Tim Hinata đập nhanh hơn bình thường.
Rung động đầu đời không ồn ào. Không cần lời tỏ tình.
Chỉ là một người luôn nhìn về phía người kia, và nghĩ:
' Nếu đi cùng nhau lâu hơn một chút nữa thì tốt. '
Thanh xuân của họ, lúc này, vẫn còn rất dài.
Và cảm xúc ấy chỉ mới khẽ chạm ngưỡng mà thôi.
. . .
Có những ngày, nắng không quá gắt
Chỉ đủ vàng để làm mọi thứ trở nên dịu lại.
Buổi chiều hôm ấy cũng vậy.
Sân trường sau giờ tan học thưa người. Ánh nắng cuối ngày trượt dài trên bậc thềm xi măng, phủ lên mái tóc đen soăn của Sayuri một viền sáng mỏng như tơ.
Không phải trong sổ ghi chép quen thuộc, mà là một cuốn sketch nhỏ. Đầu bút chì lướt chậm, rất nh
Hinata nhìn thấy cô từ xa.
Sayuri cảm nhận được bóng người dừng trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.
Nắng hắt vào đôi mắt nâu của Hinata, khiến chúng sáng hơn thường ngày.
Hinata ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa phải. Cậu nghiêng đầu nhìn cuốn sketch.
Trên giấy là… hình bóng một người đang bật nhảy.
Tóc ngắn. Tay vươn cao. Dáng người nhỏ nhưng đầy sức bật.
Cậu chỉ vào hình vẽ, rồi chỉ vào mình, ánh mắt mở to như đứa trẻ.
Cô vội lật sang trang khác, nhưng Hinata đã nhanh tay giữ lại.
Hinata Shoyo
Là tớ đúng không?
Cậu nói chậm, rõ, môi cong lên.
Sayuri nhìn khẩu hình, không thể chối. Cô do dự vài giây, rồi gật đầu.
Hinata Shoyo
"Cậu vẽ đẹp thật."
Cậu viết thêm vào mép trang.
Sayuri đọc xong, tim khẽ rung.
Michio Sayuri - Yoko
“Tớ chỉ vẽ những gì tớ thích nhìn.”
Cậu không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ cảm thấy… lồng ngực mình đang đập nhanh hơn một chút.
Một lúc sau, Sayuri đưa tay chỉnh lại máy trợ thính bên tai.
Hinata chú ý đến động tác đó.
Cậu nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu xuống
Hinata lấy bút, viết chậm rãi:
Hinata Shoyo
“Khi đông người quá, cậu có mệt không?”
Sayuri nhìn dòng chữ, hơi bất ngờ.
Michio Sayuri - Yoko
// Gật đầu//
Michio Sayuri - Yoko
“Có. Nhưng quen rồi.”
Hinata Shoyo
“Nếu mệt thì nói với tớ.”
Sayuri nhìn câu chữ ấy lâu hơn bình thường.
Cô không biết vì sao, nhưng ngực mình khẽ ấm lên.
Tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán cây cao.
Nhưng cô nhìn thấy ánh sáng đang thay đổi
Hinata ngẩng lên trời, rồi cúi xuống nhìn cô.
Hinata Shoyo
Trời đẹp nhỉ?
Sayuri nhìn khẩu hình, rồi nhìn theo hướng cậu chỉ.
Bầu trời loang màu cam nhạt.
Rồi bất ngờ… chủ động viết:
Michio Sayuri - Yoko
“Hinata.”
Cậu giật mình vì thấy tên mình trên trang giấy.
Sayuri ngước lên, ánh mắt trong veo.
Michio Sayuri - Yoko
“Khi cậu nhảy, tớ cảm thấy như nghe được âm thanh.”
Cậu không biết phải đáp thế nào.
Chỉ biết tim mình vừa rung lên rất rõ.
Nụ cười của Sayuri khẽ cong.
Chỉ là một nụ cười rung rinh trong nắng vàng.
Và khoảnh khắc ấy, giữa hai người, khoảng cách dường như ngắn lại một chút
Nếu một ngày nào đó bước thêm một bước nữa,
Có lẽ cả hai đều sẽ không quay lưng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play