Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wđệđệ] Điểm Yếu

Chap 1

_GTNV_
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
GTNV: Nàng - 24 tuổi - Tính Cách: Tốt bụng, Hay giúp đỡ người khác nhưng cũng hay cọc - Hoàn Cảnh: Gia đình khó khăn - Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do - Bạn Thân: Trịnh Đan Ny, Châu Thi Vũ, Diệp Thư Kỳ - Sở Thích: Trồng cây, Về Tranh, Ngắm Biển,...
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
GTNV: Cô - 27 tuổi - Tính Cách: Độc lập, Kiên cường, Dứt khoát không nương tay, Tàn bạo,... - Hoàn Cảnh: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ - Nghề nghiệp: Sát thủ - Bạn Thân: Thẩm Mộng Dao, Trần Kha, Từ Sở Văn - Sở thích: Nghe Nhạc
Tg yêu Wđệđệ vl
Tg yêu Wđệđệ vl
Tg chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi nha chứ không có nhân vật phụ
Tg yêu Wđệđệ vl
Tg yêu Wđệđệ vl
Giờ vô truyện thôi
_Vô Truyện_
[1]
[1]
Đứng lại!
[1]
[1]
Mày đứng lại cho tao... Vương Dịch
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Hộc.. hộc * dần kiệt sức *
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
" Cứ như vầy mình sẽ không cầm cự được mất "
Cô chạy vào 1 khu phố nhỏ trong hẻm rồi chạy bừa vào 1 quán ăn sắp đống cửa
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Thấy Cô * À xin lỗi quý khách
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Quán sắp đ-
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Kề d.ao lên cổ Nàng * Nếu muốn sống thì ngậm miệng lại ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Hoảng sợ mà gật đầu *
Cô kéo Nàng lại quầy thanh toán gần đó, bản thân thì trốn phía sau uy h.iếp Nàng nhưng vẫn không để người khác nhận thấy
[2]
[2]
Này có thấy cô gái nào chạy ngang qua đây không * nhìn Nàng *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Lắc đầu *
[1]
[1]
M* nó lại để chạy mất
[3]
[3]
Chia ra tiếp tục tìm nó cho tao
Rồi đám người đó cũng chạy đi mất
Cô lúc này cũng kiệt sức mà ngất đi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Này, này * lay người Cô *
Nàng thấy Cô ngất cũng định bỏ đi nhưng nhìn lại thấy Cô đang bị thương nặng ở tay Nàng cũng không nở bỏ mặt Cô ở lại nên đem Cô về nhà mình rồi băng bó vết thương cho Cô
_Sáng Hôm Sau_
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Dần tỉnh dậy *
Cô tỉnh dậy thấy 1 nơi xa lạ liền bật dậy cảnh giác
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Thấy Nàng ngủ gục bên giường rồi lại nhìn thấy vết thương ở tay đã được băng lại *
Cô thấy vậy cũng hiểu được phần nào chuyện tối qua, lúc này Nàng chợt tỉnh giấc
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị tỉnh rồi sao
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Có thấy khỏe hơn chưa
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Hay vết thương còn đau không
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Để em lấy cháo cho chị ăn nha * định đi *
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Khoan ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Tối qua là cô đưa tôi về? ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Dạ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Tôi dùng d.ao uy h.iếp cô mà cô còn dám đem tôi về chăm sóc ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không sợ tôi làm gì cô à ❄

Chap 2

Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Lúc đó có cho 10 cái gan em cũng không dám đưa chị về
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Nhưng mà thấy chị bị thương nặng
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Với lại thấy chị bị dồn đến đường cùng mới làm vậy chứ cũng không giống người xấu lắm
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Vậy là đưa tôi về luôn à ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Gật gật đầu *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
À chị đợi em chút * chạy ra khỏi phòng *
Cô lúc này ngồi 1 mình trong phòng lặng lẽ quan sát mọi thứ trong lòng không khỏi cảm thán...
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
" Trang trí như con nít lên 3 ấy "
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
" Trên giường cũng toàn gấu bông "
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
" Trẻ con cht đi được "
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Bước vào cầm theo tô cháo *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Em có nấu cháo cho chị nè chị ăn đi cho có sức
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Cảnh giác nhìn tô cháo *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Yên tâm em không có bỏ thuốc gì đâu mà lo
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị ăn đi
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Cô ăn trước đi ❄
Nàng bất lực trước sự đa nghi của Cô nhưng cũng múc 1 muỗng lên ăn cho Cô xem
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Rồi đó em ăn rồi đó được chưa
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị ăn nhanh đi để hồi nguội ăn không ngon đâu
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Ừm ❄
Cô cầm bát cháo Nàng đưa nhưng vì tay phải bị thương nên không còn tay nào để ăn Cô đành phải để Nàng đút mình ăn
Lúc ăn Nàng cũng cứ hỏi chuyện với Cô miết chẳng hạn như...
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
À mà chị tên gì vậy ạ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Còn cô ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Em tên Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị gọi là Kỳ Kỳ cũng được ạ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Tuổi? ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Dạ em 24 tuổi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Còn chị, chị bao nhiêu tuổi dạ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
27❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Ohhhh
__________
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Xong rồi chị nghỉ ngơi đi ha em ở ngoài có việc gì chị cứ gọi em
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Được ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Ra ngoài *
Nàng vừa ra khỏi thì điện thoại của Cô cũng đổ chuông
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Gì đây, 193 cuộc gọi nhỡ!? ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Tụi này rảnh quá vậy ❄ * bấm máy gọi lại *
Cô vừa bấm máy gọi lại chưa đầy 1s thì đầu dây bên kia đã bắt máy
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Tr ơi là tr Vương Dịch mày chịu bắt máy rồi đó hả * hét *
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Tao không điếc ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Đừng có mà hét ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Mày không điếc mà từ hôm qua tới giờ tụi tạo gọi cho mày mà mày không nghe máy hả con kia

Chap 3

Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Gặp sự cố ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Sự cố là chuyện gì
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không cẩn thận bị phát hiện ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Cái gì bị phát hiện, rồi mày có sao không
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Bị thương ở tay thôi ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không có gì to tác ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Vậy giờ mày đang ở đâu có cần tao qua chở về không
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
không cần, tao tự lo liệu được ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Vậy cẩn thận để tao nói với tụi kia 1 tiếng
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Hôm qua giờ gọi mày không được tụi nó còn tưởng mày ngủm rồi tụi nó thắp cả bó nhan cho mày trước rồi đấy
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Thôi bai
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Ừm ❄ * cúp máy *
Và cứ thế Cô ở lại nhà Nàng để dưỡng thương, trong thời gian đó Cô cũng hay quan sát từng hành động, thói quen, cử chỉ của Nàng
_Vài Ngày Sau_
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Tháo băng *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Vết thương của chị đỡ hơn nhiều rồi nè
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Ừm ❄ " cũng sắp đến lúc về lại bang rồi "
Lúc này điện thoại của Cô bỗng réo lên liên hồi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Điện thoại của chị * đưa điện thoại cho Cô *
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Cảm ơn ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Nhìn thấy người gọi là Cậu lền bắt máy * Alo ❄
Từ Sở Văn [Cậu]
Từ Sở Văn [Cậu]
Alo Vương Dịch chỗ của tụi mình bị phát hiện rồi tạm thời mày đừng quay về nghe chưa
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Nhíu mày * được tao biết rồi ❄
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Nhớ cẩn th-
Bíp.. bíp
Chứ để Cô nói hết đầu dây bên kia đã tắt máy
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt chị tệ quá vậy
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không có gì đâu ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
À mà vết thương chị cũng sắp lành rồi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị định khi nào sẽ về nhà
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Đuổi chị à ❄
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Không không em không có ý đó mà
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Thật ra thì chị... mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không có người thân hay họ hàng, cũng không có nhà để về
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Chị biết thời gian qua chị đã làm phiền em nhưng mà thật sự nếu đi chị cũng không biết sẽ phải đi về đâu nữa
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
E-Em xin lỗi
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Không chị mới là người phải xin lỗi
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Xin lỗi em và cũng cảm ơn em
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Chị xin phép đi * đứng dậy định bước ra khỏi cửa *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Không được * níu áo Cô lại *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Dù gì vết thương chị cũng chưa lành hẳn với lại đi rồi chị sẽ ở đâu chứ
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Thì cứ lang thang như lúc trước thôi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Không, như vậy nguy hiểm lắm hay chị ở lại với em đi ha
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Thật sao
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Thật mà chị ở lại với em đi
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Dù gì em cũng chỉ ở có 1 mình cũng buồn lắm
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Chị ở với em nha
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
* Ôm chầm lấy Nàng * Cảm ơn em
Vương Dịch [Cô]
Vương Dịch [Cô]
Cảm ơn em nhiều lắm
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Được rồi không khóc nữa * vỗ vỗ lưng Cô *
Nhưng Nàng đâu hay biết đó chỉ là nước mắt cá sấu của Cô và tất cả chỉ là do Cô nói vậy để lừa Nàng mà thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play