Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bên Bờ Kinh Cũ

#1

~⋅°₊ • ୨୧‧₊° ⋅ ~
Bến đò trưa hôm đó đông nghẹt người. Ghe xuồng chen chúc cập bến, tiếng mái chèo khua nước dồn dập, tiếng gọi nhau nổi lên rồi tắt giữa cái nắng đã đứng bóng
Mặt kinh loang loáng ánh sáng, chói đến mức người ta phải nheo mắt, tựa như chốn này vốn chẳng dành cho ai đứng yên lâu
Bên cột gỗ cũ sát mép bến, có một con hầu đứng nép mình từ nãy tới giờ, hai tay ôm cái thúng tre trước ngực. Áo bà ba nâu đã bạc màu, mồ hôi thấm sau lưng dưới cái nắng chang chang của mùa hạ
Nó không dám bước ra giữa dòng người qua lại, cũng chẳng dám rời đi, tựa chiếc ghe buộc hờ bên bến, lỏng dây mà chưa tới lượt rời bờ
Phận kẻ ở, quen cúi đầu giữa chốn đông người, sai đâu làm đó, có đứng yên một góc cũng chẳng ai buồn để mắt tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó nép hoài chi
Kiều Duyên
Kiều Duyên
//Giật mình//
Con hầu giật mình, tay ôm cái thúng tre siết chặt hơn, nó ngước lên, rồi lại cúi đầu ngay, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ thưa cậu hai…//run rẩy//
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con chờ có người sai biểu rồi con mới dám mần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ , khoé môi thoáng nhếch lên//
Trong mắt hắn, kẻ đứng trước mặt chẳng khác gì thứ ở dưới chân - một thân phận thấp bé, tựa hòn đất nằm sát mép bến, ở vị trí vốn sinh ra để bị dẫm lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái bến này, kẻ không tự biết đường tránh thì sớm muộn cũng bị đạp xuống nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chứ?
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, tựa kẻ đi săn vừa thấy con mồi lộ cổ họng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Thìn, dẫn nó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ở đây, chướng mắt!
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Cậu hai-…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày nói chưa?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
//Run// Con..con xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mày không nghe hả? còn không mau dẫn nó đi
Thìn
Thìn
Dạ , con đi liền thưa cậu
Bàn tay Thìn siết chặt, đủ để đứa con hầu khựng lại. Nó loạng choạng bước theo, bàn chân trần giẫm lên mặt bến nóng rẫy, rát đến tê dại mà không dám hé môi
Cái thúng tre trong tay nghiêng đi, mấy món đồ bên trong va vào nhau lạch cạch
Nó cúi đầu, cúi rất thấp, thấp đến mức chỉ còn thấy đôi chân người đi trước mặt. Mỗi bước bị kéo đi là một lần nó hiểu rõ hơn vị trí của mình - không phải được dẫn, mà là bị dắt, như dắt một con vật lạc bầy ra khỏi chỗ đứng quen thuộc
Quang Anh không nhìn lại nữa. Với hắn, đó chỉ là một việc nhỏ trong số những điều tàn nhẫn ngoài kia mà hắn từng làm
.
.
Phủ Hội đồng Nguyễn nguy nga, lộng lẫy, cổng gỗ dày, sân lát gạch tàu, giàu sang đến mức người mới bước chân vô đã thấy mình thấp xuống mấy phần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má gọi con có chuyện chi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nghe người ta nói bữa nay con ra bến ghe, có chuyện chi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có chi , chuyện ngoài đó thôi má, con mần xong là về liền
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừa
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má tính biểu con chuyện này
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má già rồi, con phải tính chuyện vợ con đi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Còn sớm sanh cho má đứa cháu nội để má bế bồng
Hắn bật cười, nụ cười đầy sự châm biếm và ngạo mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thử hỏi coi, ai chịu gả cho một kẻ tay đã vấy máu quá nhiều người như con?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má có cách chứ, lên mấy huyện khác thiếu chi người
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má đã quyết , tìm được người mai mối cho con rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vầy má muốn sao thì má cứ mần
Mặt hắn không biến sắc , chuyện mai mối gả hôn, với hắn, chẳng qua là thêm một kẻ để đó trong nhà, khi thuận thì dùng, khi bực thì trút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thêm một mạng người vô nhà, tới lúc rồi cũng chết* //cười khẩy//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má biết con đang nghĩ cấy chi trong đầu
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Có người gả vô là được, còn bây sống sao, mần chi nhau, má không cần biết
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Miễn có cháu nội nối dõi , là má yên lòng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ má , con đâu dám nghĩ ngợi chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ mần theo má sắp đặt
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừa
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con Bình , đi vô trong kêu mợ út ra tao biểu
Bình
Bình
Dạ, con đi ngay bà
_
Mợ út đi ra, mặt còn ngái ngủ, hai mí mắt nặng trĩu, dáng dấp chậm chạp , ánh mắt lơ đãng như còn mắc kẹt đâu đó giữa giấc trưa chưa tan
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thưa má
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má có chuyện chi muốn biểu con..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con gái nhà này mà ngủ mê ngủ mệt vậy coi được hông?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má kêu con ra có chuyện chi, nói lẹ cho con hay với
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Liệu mà chuẩn bị, chiều nay lên nhà Hội đồng Trương hỏi vợ cho cậu hai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng vậy thì thử hỏi ai dám lấy hả má?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chau mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ tui nói sai chữ nào hả //Đập bàn//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thôi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Anh em trong nhà mà ăn nói vầy coi sao được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má, cậu hai hiếp đáp con trước mà //vừa nói vừa chỉ tay lên mặt hắn//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày không có hỗn nghen
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má đâu có mù mà không thấy
Thấy vậy, mợ út thôi không làm bộ nhõng nhẽo. Sắc mặt đang ban ngày bỗng tối sầm, thâm lại, ánh mắt liếc ngang qua như có gai, cái độc lộ ra rất khẽ nhưng đủ khiến người đối diện phải rờn rợn
Ấy vốn dĩ là sắc thái bình thường của cô. Cả phủ nhà Hội đồng Nguyễn, vốn dĩ không một ai mang tính khí của người thường cả
Xoảng!* - tiếng rơi , vỡ
Bình
Bình
!!?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Cái chi vầy chèn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Kéo ghế ra rồi ngồi xuống//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc lại đứa hầu nào làm ăn tắc trách rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rót chén trà cho tao coi, mắt mũi để đâu mà không thấy hết nước!
Bình
Bình
Dạ , con qua rót liền thưa cậu hai
Bình
Bình
*Không biết phải đứa nào làm bể đồ không , nếu phải…thì coi như số xui tới rồi*
Bà Hội đứng dậy, chậm rãi bước ra sau. Gót hài gõ xuống nền gạch tàu nghe cộc cộc từng tiếng một, không lớn nhưng đủ khiến gian nhà đang rì rầm bỗng lặng đi
Bà đưa mắt nhìn một vòng, ánh nhìn lạnh và sâu, dừng lại đâu là chỗ đó im bặt, như thể cả phủ này đã quen cúi đầu trước ánh mắt ấy từ lâu
Đến trước một con hầu đang nấp rạp người dưới mái hiên , bà dừng chân. Thân nó co rúm lại ,hai vai khép sát, đầu cúi thấp đến mức trán gần như chạm đầu gối
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Là mày mần phải không?
~⋅°₊ • End.୨୧‧₊° ⋅ ~
“Bên Bờ Kinh Cũ”
Là một tác phẩm đặt trong bối cảnh Nam Kỳ vào những năm đầu thế kỉ XX (hai mười), khi những phủ đệ giàu sang che giấu bên trong là vô vàn góc khuất tăm tối của phận người
Ở cái thời đó, có tiền thì nắm được tất cả - quyền lực và lẫn cả mạng người.
_________
Nhims
Nhims
Lần đầu viết , có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho
Nhims
Nhims
Nếu có một số từ sai hay hiện đại quá , cũng mong sẽ được góp ý và mình sẽ sửa lại sớm nhất có thể!
Nhims
Nhims
Xin cảm ơn🙆‍♀️❤️

#2

~⋅°₊ • ୨୧‧₊° ⋅ ~
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Là mày mần phải không?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ…con.. ….
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày mần phải không?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ…thưa bà…con..con
Bà Hội ném phịch chiếc quạt trên tay xuống đất. Nan tre bật ra, va vào nền gạch nghe khô khốc, cái tiếng nhỏ thôi mà làm cả gian nhà im bặt. Gió quạt tắt ngúm, hơi nóng trong gian như dồn lại, nặng đến khó thở.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Tao hỏi lại lần cuối
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày mần phải không!?
Con hầu hoảng hốt, vội quỳ rạp xuống đất. Trán chạm nền gạch lạnh ngắt, hai tay chống trước ngực, cả thân người run lên bần bật như gặp gió độc.
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ , là con , là con thưa bà!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Sao khi nãy tao hỏi mày không bận trả lời?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Hức…bà ơi…con xin lỗi…bà tha cho con lần này..
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Lần sau con làm kỹ hơn… con hổng dám tắc trách nữa đâu bà ơi
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Hức..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày còn ăn vạ nữa hả?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thằng Thìn đâu? Ra liền đây cho bà
Mặt bà lạnh tanh, không một chút gợn sóng. Đôi mắt khép hờ kia sâu và tối, như đã quen nhìn người khác gãy đổ.
Thìn
Thìn
//Chạy tới// bà biểu con
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đánh con Duyên 20 roi , rồi bỏ đói nó một ngày!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày mới vô nhà chưa lâu, bà còn nương tay, chớ còn lần sau, bà có chém giết cũng mặc, ráng mà chịu
Bà Hội quay đầu, ánh mắt lạnh tanh quét qua thân người đang run rẩy dưới chân như quét qua một món đồ phế thải. Không dừng lại một khắc, bà xoay lưng bước vào trong, để lại phía sau một sinh mạng đã bị định sẵn là không đáng được đoái hoài.
_
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đúng là
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Chuyện gì cũng tới tay má bọn bây
Thấy bà đã bước vào trong, Thanh Pháp liền đứng dậy, kéo ghế ra, chờ bà an vị.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chuyện chi má cứ bình tĩnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cẩn thận hại sức khoẻ đó đa
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần sau bọn người làm có tắc trách , má cứ để con //cười nhạt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má cứ vầy hoài đặng chi, không tốt đâu
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Rồi rồi , má biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ má
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…. *Tao cũng có lòng chớ bộ ,thấy mấy phận hầu như tụi mày đáng thương, nên lần sau tao xử nhẹ hơn má một chút*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, để con vô chuẩn bị, lát nữa con theo má đi nghen //cười//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//Hất tay chỉ đi đi//
Con hầu bị xách thẳng lên gian nhà chính. Nền gạch mát lạnh, trơn bóng, soi rõ cái dáng người nhỏ thó đang bị lôi đi như một món đồ thừa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất ơi, má có chi thì… nhẹ tay thôi nghen má
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má có khi nào phạt hầu nặng đâu , con khéo bận lo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vầy con vô đây , chuyện ngoài để má
Dứt lời, cô xoay lưng bước vô trong, bỏ lại sau lưng ánh mắt cầu khẩn. Vết thương xót ban nãy tan biến, chỉ còn nụ cười mỏng như dao lướt qua môi.
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Bà ơi con lạy bà , con xin bà tha cho con…hức..con biết lỗi con rồi bà ơi
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Bà…hức..tha cho con lần này đi bà..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Câm miệng!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Như vầy đã là nhẹ lắm rồi , mày còn xin thêm cái chi
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Hức..hức //cắn chặt môi//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày còn nhìn chi , mau đánh!
Thìn
Thìn
Dạ bà
Lệnh vừa dứt, Thìn không chần chừ nữa. Hắn bước lên một bước, nắm cổ tay con hầu giật mạnh, kéo bật người nó khỏi mặt gạch
Thân thể nhỏ thó loạng choạng, chưa kịp kêu thêm tiếng nào thì đã bị ép cúi xuống.
Thìn
Thìn
Động ai không động , động phải bà Hội hả mầy?
Tiếng roi vụt qua không khí nghe rẹt một cái, sắc như xé gió
Chát!*
Kiều Duyên
Kiều Duyên
AH!! //Giật bắn người//
Một tiếng nghẹn bật ra trong cổ họng, không thành tiếng khóc. Tấm áo mỏng run lên, thấm dần một vệt sẫm màu, loang ra chậm rãi như mực nhỏ vào nước
Từng phát roi liên tục được giáng xuống, mùi tanh nhè nhẹ lan trong gian nhà kín, trộn với mùi gỗ cũ và hơi nóng, khiến người ta chỉ hít một hơi cũng thấy buồn nôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhấp một ngụm trà rồi hạ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi , dừng đi
Thìn
Thìn
Dạ?
Thìn
Thìn
Còn bảy cái nữa mới đủ thưa cậu hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đủ rồi!
Bà Hội quay sang nhìn hắn , mày chau lại
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Quang Anh , con..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mới thì chậm chạp là chuyện thường, má dạy dần rồi nó cũng biết điều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vầy đủ rồi
Kiều Duyên nằm bất động, thân thể non trẻ lần đầu nếm qua đòn roi tàn nhẫn đến vậy , giọng nói run rẩy hết cả lên
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con…con đội ơn cậu hai…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó vào phòng tao
Thìn
Thìn
Chi cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh đi!
Thìn
Thìn
Dạ
Năm
Năm
//Đứng lên//
Năm
Năm
Thưa cậu , thưa bà
Năm
Năm
Để con đưa cái Duyên vô cho
Năm
Năm
Thìn , mày đi ra rửa chân rửa tay đi
Thìn không dám tự tiện, nó nhìn bà Hội trước, rồi mới nhìn sang hắn. Bà gật đầu một cái rất nhẹ, vậy là đủ , hắn lui xuống
Cái Năm tiến lên. Trong phủ này, nó là đứa hầu hiền nhất, thân cận nhất, cũng là đứa được bà Hội hết mực tin tưởng, chỉ sau con Bình mà thôi.
Năm
Năm
Dạ con đưa nó vào…phòng cậu hai ạ
Cái Năm đỡ lấy tay Kiều Duyên. Bàn tay nó chạm vào làn da còn nóng ran, khẽ giật mình rồi lập tức chậm lại, nhẹ hơn hẳn
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ thôi thưa cậu hai…con..con không sao
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Nên không cần vào phòng cậu mần chi..
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lệnh tao , ai dám cãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ đưa nó vô bôi thuốc Tây đi , cho mau lành
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Cậu-
Năm
Năm
“Im đi , cảm ơn cậu hai , đừng chối kẻo bị đánh nữa bây giờ”
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ..con cảm ơn cậu..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lui đi , bọn bầy nữa đứng tụm năm tụm ba rì rầm cái chi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Dọn cho sạch gian nhà chính, tính để thiên hạ cười thúi mặt nhà họ Nguyễn hay sao?
: Dạ tụi con dọn liền thưa bà
Bọn hầu đang quỳ rạp cũng lục tục đứng lên. Không ai dám nhìn ai, ánh mắt cúi thấp, bước chân rón rén
Người xách nước, kẻ cầm giẻ. Nền gạch ban nãy còn loang lổ nhanh chóng bị chà mạnh, từng vệt đỏ bị kéo dài rồi nhạt dần, tan vào nước bẩn
Không ai nói một lời. Chỉ còn tiếng nước dội, tiếng giẻ cọ xuống gạch nghe rin rít, đều đều đến lạnh người
Cái roi được treo về chỗ cũ, ngay ngắn như chưa từng rơi xuống da thịt ai. Ghế được kê lại thẳng hàng. Chén trà vỡ lúc trước cũng bị gom đi, không để sót mảnh nào
Gian nhà chính dần trở về dáng vẻ vốn có - sạch sẽ, rộng rãi, uy nghi. Chỉ có điều, cái im lặng còn đọng lại thì không sao lau đi được.
~⋅°₊ • End.୨୧‧₊° ⋅ ~
Nhims
Nhims
Thắc mắc sao có một số bạn viết truyện nhanh được vậy nhỉ:)?
Nhims
Nhims
Mình gà nên ko làm được😞💔

#3

~⋅°₊ • ୨୧‧₊° ⋅ ~
Giờ Thân vừa tới , mợ út nhún vai đứng dậy, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn
Trước khi bước theo má, cô liếc nhìn gian nhà chính một thoáng - ánh nhìn lướt qua nền gạch đã bị chà đến nhạt màu, khóe môi cong lên rất khẽ, rồi quay lưng đi thẳng, không ngoảnh lại.
.
.
Căn phòng rộng thoáng đãng, nhưng cái thoáng ấy không đem theo nhẹ nhõm. Nắng xế giờ Thân lọt qua song cửa chỉ đủ vẽ vài vệt sáng nhợt nhạt trên nền gạch lạnh
Quang Anh ngồi yên. Dáng người thẳng, hai tay đặt hờ trên tay vịn ghế, ngón tay khẽ gõ từng nhịp chậm rãi
Trên bàn, chén trà nguội ngắt. Hắn không uống nữa. Vị đắng lúc này chẳng còn ý nghĩa gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bôi thuốc cho nó xong chưa?
Năm
Năm
Dạ..sắp xong rồi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong thì mày ra ngoài , còn con Duyên
Kiều Duyên
Kiều Duyên
!!?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ cậu…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chút ở lại tao biểu chuyện
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ..
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Ah..//nhăn mặt//
Năm
Năm
Đau hả, vầy để tui mần nhẹ lại nghen
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Không sao đâu chị..
Năm
Năm
“Lát nữa đừng có chọc giận cậu hai, nghe chưa, cậu biểu cái chi thì cứ im mà nghe, không hài lòng cũng không được cãi… cẩn thận cái miệng đó”
Kiều Duyên
Kiều Duyên
_
Năm
Năm
Thưa cậu hai , con mần xong rồi , con xin lui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi
Cái Năm nhìn Duyên một cái như đang nhắc lại lời lúc nãy mình dặn , rồi mới quay đầu đi ra ngoài
Nó đóng cửa rất khẽ , như sợ một điều gì đó
Kiều Duyên
Kiều Duyên
//Run nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thẳng vào cặp mắt đang run rẩy của nó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy, mày cảm ơn tao?
Kiều Duyên hoảng lên , nó hết khua tay rồi múa chân , miệng lẩm bẩm
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ..dạ con-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho phép mày nói chưa?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
//Im bặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết sợ là tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhớ cho kỹ…Sợ tao, thì sống lâu hơn sợ má tao
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ…cậu nói đúng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vầy biết sao hôm nay mày chưa chết không?
Kiều Duyên
Kiều Duyên
//Lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì tao thương , mà là mày còn dùng được
Không gian thoáng chốc im bặt , cậu nhìn vào con hầu đang ngồi trước mặt mình đang run lên , đôi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn thứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nhà này, sống hay chết không do mày chọn, tao cho mày ở thì mày ở , tao không cho…thì mày tự biết lấy
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con biết rồi..thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được , lui xuống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lấy lời tao biểu bựa nay, đừng có phạm, tao không chắc lần sau có còn giúp chi mày được hay không đâu
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con cảm ơn cậu , con sẽ nhớ lời cậu dặn con , giờ con xin phép lui xuống bếp , có chi phụ mọi người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay chân mày vầy phụ được cái chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày nghỉ ngơi , có người hỏi bảo lệnh tao là được
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Dạ con-
Hắn phất tay , bảo nó im, khuôn mặt đang tươi tỉnh chợt biến sắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày cãi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến xuống, nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cãi một câu , lần sau phạm lỗi tắc trách , tao biểu đánh mày thêm một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn không mau lui!
Kiều Duyên
Kiều Duyên
Con xin lỗi…thưa cậu con lui ngay ạ..
Đợi con hầu khuất hẳn. Hắn đưa tay lên day day trán, động tác chậm rãi, như thể vừa phải chịu một thứ ồn ào không đáng có
Hắn nhớ lại đôi mắt ầng ậc nước. Không phải kiểu khóc lóc om sòm cầu xin, mà là thứ ướt nhòe bị ép giữ lại, dồn cả vào khóe mắt
Hắn khẽ cau mày. Cái nhìn đó…không giống những kẻ từng quỳ dưới roi. Không có oán hận lộ liễu, cũng chẳng có van xin thảm hại. Chỉ là…một nỗi sợ rất non, rất thật, chưa kịp học cách che giấu
Hắn khẽ tặc lưỡi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng sao cứ nhớ tới cặp mắt ầng ậc nước đó…là tim mình đập loạn lên vầy?*
Hắn khựng người, đưa tay day nhẹ ngực, mày nhíu lại. Cái cảm giác này lạ lẫm, khó chịu, như có gì đó không chịu nằm yên theo ý hắn
.
.
Tại Phủ Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Chào chị
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Mời chị vô trong nhà
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừa , chào bà Hội Trương đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con chào bà Trương
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Chèn ơi, coi bộ nay lớn lắm à
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Vào trong đi con //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Họ bước vào nhà chính, mái ngói đỏ đều, cột lim to bóng nước gỗ. Bàn ghế bày gọn, mặt gỗ dày, chạm khắc vừa tay. Trên vách, hoành phi câu đối sơn son thếp vàng ánh lên lặng lẽ - đủ biết đây là nhà có của, và có thế
Nhưng so với nhà họ Nguyễn, nơi chỉ cần bước qua ngưỡng cửa cũng đủ khiến người ta tự nín thở, thì chỗ này vẫn nhẹ tay hơn nhiều.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Trời ơi , coi bộ nhà chị cũng sạch sẽ, gọn gàng dữ he
Vừa nói bà vừa cười một điệu cười cho phải phép
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Cảm ơn chị
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Kìa con, rót nước mời khách đi
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai
Dạ…má
Sắc mặt cô chùng xuống trong thoáng chốc, tới khi bắt gặp đôi mắt đang nhìn chòng chọc về phía mình từ má, cô mới lại cười tươi
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai
Dạ, con mời bà Nguyễn, mời mợ út dùng trà
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Rồi rồi, ngồi đi con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…*Không phải loại chi tốt đẹp*
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Tui biết chị đến phủ tôi mần chuyện chi
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Nhưng mà..con gái tui nó..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Sao , chị cứ nói
Thanh Pháp vừa nhìn bà Trương, vừa liếc sang đứa con gái đứng sau lưng bà, sắc mặt bỗng chùng xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Lắm trò*
Cô cầm tách trà lên, đưa lên ngửi khẽ một cái rồi đặt cộp xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có chi bà cứ nói, cần chi phải úp mở
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Pháp, con nói chuyện cho đàng hoàng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Việc chi chị cứ nói đi //cười//
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Thưa chị, con gái tui…nó không có muốn gả cho cậu hai nhà bà
Nụ cười trên môi bà chợt tắt, đôi mắt nheo lại
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
À, tưởng chuyện chi to tát
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bà sợ…con gái bà gả vô nhà tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi chết sớm đúng không~?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má biểu con sao, không có hỗn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con nói đúng mà má
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu Hai thiếu chi phủ nữ, cưới cô ta về được chiều như vầy, đặng mần được việc chi?
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai
Chị-!
Bà Hội Đồng Trương
Bà Hội Đồng Trương
Mai!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đành không thì thôi vầy , thưa chị tụi tui xin phép về
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lần sau không tiện thì chị nói sớm, chớ nhận lời rồi để tôi phải tới mất thời gian //đứng dậy//
Bà Hội quay đầu rời đi, bước chân dứt khoát. Thanh Pháp cũng lập tức theo sát phía sau
Chuyện bị từ chối vốn không nằm ngoài dự liệu, nhưng cách bà ta mở miệng lại chẳng khác nào đạp thẳng lên mặt nhà họ Nguyễn, không chừa cho một chút thể diện nào
Bà Hội cùng mợ út vừa bước ra tới xe, Thanh Pháp mới chậm lại nửa bước, nghiêng đầu sát về phía bà, lúc này mới dám cất tiếng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Coi bộ không phải lỡ lời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà sao nay tự dưng má hiền khô vầy?
Bà quay sang, ánh mắt lạnh tanh , khoé môi thoáng ý cười
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đánh người không phải lúc nào cũng cần ra roi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Có mấy cái, để yên cho nó tưởng mình trên cơ…rồi mới đau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má nói chi khó hiểu quá ha~
Tiếng máy xe hơi nổ lên, trầm và nặng, thân xe rung nhẹ rồi từ từ lăn bánh rời khỏi cổng. Phải biết hồi đó, người mua được một chiếc xe hơi như vầy không chỉ cần tiền, mà còn cần thế
Bởi vậy, mỗi lần tiếng máy xe Tây nổ lên, người ta không cần nhìn mặt cũng biết, trong xe là hạng người không nên đụng tới rồi
Bà Hội ngồi yên trên xe, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Tiếng máy xe đều đều vang lên, nhưng trong đầu bà lại dần lắng xuống, từng suy nghĩ cứ chồng lên nhau.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//Bàn tay đặt trên đùi chậm rãi siết lại//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Phải rồi..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Còn một chỗ nữa, chắc chắn sẽ có đứa chịu gả cho nó //cười khẽ//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má , con theo má lần này lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần sau , có cho tiền con cũng không có đi đâu nghen
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừa
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Để má tính , thấy con đi theo hoài cũng tội
~⋅°₊ • End.୨୧‧₊° ⋅ ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play