Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN Quỷ Nhãn ( Khủng Bố Sống Lại ) X Quỷ Khóc

Chương 1: Dương Gian!?

*...* : Suy nghĩ //...//: Hành động "..." : Đối thoại
_______
Một chiếc xe buýt cũ nát đang dọc theo con đường bị sương mù bao quanh, nhìn không điểm cuối.
Tào Dương
Tào Dương
*Đây là đâu...* //nhìn xung quanh//
Tào Dương
Tào Dương
*Đùa cái gì vậy! Lệ quỷ trong người mình biến mất rồi sao?*
Tào Dương
Tào Dương
*Mình đã bị lệ quỷ nào tấn công? Con lệ quỷ này lại đáng sợ đến thế, có thể quét sạch lệ quỷ trong người mình chỉ trong nháy mắt.*
Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Tào Dương. Lực lượng linh dị của cậu ta dường như hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, Tào Dương không hề cảm thấy sợ hãi.
Dù sao thì, với tư cách là một Ngự Quỷ Nhân cậu ta hiểu rõ rằng trong các sự kiện linh dị, phải luôn giữ được sự bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót.
Tào Dương
Tào Dương
//Nhìn người ngồi ghế trước// *Những người này không hề có chút khí tức linh dị nào, xem ra chỉ những người bình thường.*
Tào Dương
Tào Dương
//Quay sang người bên cạnh// *Trong số đó người cần chú ý chính là gã đàn ông mặc áo khoác dài quá gối kia. Anh ta bình tĩnh đến lạ thường, trong hề có chút hoảng loạn nào, toát ra một cảm giác đặc biệt khó nắm bắt.Cảm giác như gã đã từng giết người.*
Tào Dương
Tào Dương
*Đây không phải xe buýt linh dị, xe buýt linh dị tuy đáng sợ nhưng không thể hoàn toàn áp chế lệ quỷ trên xe.*
Tào Dương
Tào Dương
*Từ lúc tỉnh lại mình đã không còn cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể nữa rồi.*
Tào Dương
Tào Dương
//Quay đầu nhìn về phía gã đàn ông kia// *Không đúng, khí tức này là của lực lượng linh dị. Không phải vật phẩm linh dị hay vật phát sinh từ nó. Sao người thường lại có những thứ này được? *
Người đàn ông vô tình chạm mắt với Tào Dương đang ngồi ở cuối xe. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Bạch tỷ, trên xe có thêm một người từ lúc nào vậy?"
Tào Dương
Tào Dương
"Xin chào, tôi tên Tào Dương "//Đưa tay ra//
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
//Nhìn sang//"Có chuyện gì thế, Nhất Bạch?"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Cẩn thận một chút." //Lấy dao ra//
Tào Dương
Tào Dương
//Giơ hai tay lên// "Bình tĩnh, tôi không có ác ý "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Chào cậu, tôi tên Tiêu Nhất Bạch. Cậu đã lên chiếc xe buýt này như thế nào?"//Cất dao//
Tào Dương
Tào Dương
"Đây đúng là một câu hỏi hay. "//cười cười//
Tào Dương
Tào Dương
"Tôi bị một chiếc xe tải lớn đâm vào rồi có người bước xuống xe nói với tôi rằng tôi còn ba phút để sống. Tôi bật khóc ngay lúc đó, ai ngờ anh ta lại bảo khóc cũng tính giờ rồi tôi ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Người mới của quỷ xá lại xuất hiện theo cách này sao?"
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Theo tôi biết, tất cả quỷ khách đều đột ngột xuất hiện trên xe sau khi đã ngủ thiếp đi."
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Hôn mê... Chắc cũng được tính là ngủ rồi nhỉ?"
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Lại đây ngồi đi Tào Dương."
Tào Dương
Tào Dương
//Bước tới ngồi//
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Rất không may cậu đã bị huyết môn (cửa máu) chọn trúng rồi."
Tào Dương
Tào Dương
"Huyết môn? Đó là thứ gì vậy?"
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Huyết môn chỉ là một tên gọi, thứ đáng sợ là thế giới đằng sau huyết môn."
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Sau khi huyết môn mở ra, chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ rồi chờ xe buýt tới đón chúng ta trở về."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Những thử thách đằng sau huyết môn tuy vô cùng hung hiểm, nhưng tồn tại không chỉ một con đường sống."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Chỉ cần tìm được đường sống, hoàn thành nhiệm vụ và sống sót."
Tào Dương
Tào Dương
"Cũng không khó, chỉ là tìm đường sống mà thôi mà."
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi."
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Xem ra lần này cậu sẽ vào cùng chúng tôi rồi."
Đang trò chuyện thì ba người cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn.
Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối xe.
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Vậy mà lại còn một người nữa."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Còn có người vậy mà vừa nãy mình không phát hiện. Xem ra là vừa mới xuất hiện*
Lúc này, con ngươi Tào Dương hơi co lại.
Tào Dương
Tào Dương
*Đây là...*
Tào Dương
Tào Dương
*Dương Gian!*

Chương 2: Tiếng lòng ư?

*...* : Suy nghĩ //...//: Hành động "..." : Đối thoại
_________
Dương Gian
Dương Gian
*Ừm người này hình như là Tào Dương.*
Dương Gian
Dương Gian
*Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
*Đây âm thanh gì? Sao lại như truyền thẳng vào não mình vậy.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Giọng nói tự nhiên xuất hiện có lẽ là của cái người nhìn như học sinh cấp ba mới xuất hiện kia.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Nghe nói kiểu này thì có lẽ tên này quen biết Tào Dương.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Nhìn hai người bằng tuổi nhau có thể là bạn học.*
Tào Dương
Tào Dương
*Cái giọng nói này là của Dương Gian mà. Nhưng cậu ta có mở miệng đâu?*
All
All
*Chẳng lẽ lại là tiếng lòng của anh ta sao? *
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Cậu là ai? Xuất hiện ở đây vào lúc nào? "
Dương Gian
Dương Gian
*Hai người này có vẻ biết gì đó, có nên dùng quỷ ảnh hay không? *
Dương Gian
Dương Gian
*Thôi bỏ đi. Hai người này mình cảm thấy không bình thường, có lẽ từng trải qua sự kiện linh dị còn có được vật phẩm linh dị vì mình cảm nhận được lực lượng linh dị trên người hai người này.*
Dương Gian
Dương Gian
"Tôi là Dương Gian."
Dương Gian
Dương Gian
"Lúc tôi tỉnh dậy vừa đúng lúc mấy người nói về huyết môn."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Quỷ ảnh, sự kiện linh dị, vật phẩm linh dị? Đó là gì?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Nghe thì chắc không phải thứ tầm thường rồi.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Tốt nhất không nên ở gần cậu ta.*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
*Tên này không bình thường.*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
*Nói những thứ kì lạ mà vừa nãy hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta. Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.*
Tào Dương
Tào Dương
*Dương Gian sao lại cũng ở đây lại còn nghe được tiếng lòng của anh ta, thật khó tin mà.*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Nếu cậu đã nghe về huyết môn rồi thì tốt."
Cả bốn người im lặng. Hiện giờ chẳng ai biết nói gì với nhau.
Tào Dương
Tào Dương
//Bước đến ngồi cạnh Dương Gian// "Này đội trưởng Dương, anh nghĩ sao về chuyến xe buýt này và màn sương mù kia?."
Dương Gian
Dương Gian
"Chuyến xe buýt này quá kì lạ tôi không phân tích được gì nhưng theo tôi biết sẽ không có hai vật phẩm linh dị nào giống nhau hoàn toàn, chắc chắn sẽ có khác biệt."
Dương Gian
Dương Gian
"Nhưng điều có thể chắc chắn rằng đây không phải chuyến xe buýt linh dị trong hồ sơ của tổng bộ."
Dương Gian
Dương Gian
"Còn màn sương kia thì tôi có hai suy đoán."
Dương Gian
Dương Gian
"Suy đoán thứ nhất: Tôi nghĩ đây là một quỷ vực của một con lệ nào đó bao chung quanh xe buýt. Mà lệ quỷ này có khả năng là một mảnh ghép của quỷ vụ."
Dương Gian
Dương Gian
"Suy đoán thứ hai: Tôi nghĩ màn sương này thuộc một vùng đất linh dị chưa biết và hiện tại chúng ta đang trong vùng đất linh dị ấy."
Dương Gian
Dương Gian
"Nếu nghĩ theo hướng của suy đoán thứ nhất mà nói thì chúng ta đang ở trong quỷ vực nên đồng nghĩa với việc lệ quỷ trong cơ thể không biến mất hay bị áp chế. "
Dương Gian
Dương Gian
"Vì quỷ vực có thể ảnh hưởng đến nhận thức của con người. Vì vậy chúng ta bị quỷ vực ảnh hưởng nên mới không cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể."
Dương Gian
Dương Gian
"Giả sử như giả thuyết ấy là sự thật thì chúng ta có hai cách thoát khỏi sự ảnh hưởng này.''
Dương Gian
Dương Gian
"Cách đầu tiên là tìm khe hở của quỷ vực rồi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của quỷ vực."
Dương Gian
Dương Gian
"Cách thứ hai là sử dụng quỷ vực mạnh hơn va chạm với quỷ vực này. Do xung đột linh dị quỷ vực này sẽ bị áp chế, thậm chí là bị nuốt chửng hoàn toàn. Khi ấy, chúng ta sẽ thoát khỏi ảnh hưởng này."
Dương Gian
Dương Gian
"Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi còn tính xác thực thì phải kiểm chứng mới biết được."
Tào Dương
Tào Dương
//Gật đầu//
Tào Dương
Tào Dương
*Quả nhiên là ứng cử viên cho chức đội trưởng chấp pháp. Chỉ có vài chi tiết mà suy đoán được nhiều thật.*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
*Hai người này bị huyết môn chọn trúng mà vẫn có tâm trạng ngồi thảo luận. Đúng là tố chất tâm lý cực mạnh.*
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
*Nhưng Dương Gian kia cho mình cảm không bình thường từ khi nghe được suy nghĩ của cậu ta.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Trong tình trạng này mà hai tân binh kia vẫn bình tĩnh như thế vậy thì chỉ có hai khả năng.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Một là có tố chất tâm lý kinh khủng.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Hai là có điều dị thường.*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Đặc biệt là người tên Dương Gian kia. Nhìn như học sinh cấp ba thế mà trong lòng lại toàn nghĩ những điều kỳ lạ."
Chuyến xe buýt tiếp tục chạy dọc trên con đường không có điểm cuối. Từ xa xa đã trông thấy một căn biệt thự u ám được che phủ bởi làn sương.
Tiến gần hơn liền thấy một bóng hình nhỏ nhỏ đang đứng sững ở đó.
Xe buýt đã dừng hẳn.
Lúc này có thể thấy rõ ràng bóng người ấy là một đứa trẻ tuổi vị thành niên đang chờ sẵn ở đó.

Chương 3: Tiến vào Huyết Môn

*...* : Suy nghĩ //...//: Hành động "..." : Đối thoại
________
Điền Huân
Điền Huân
"Bạch ca, Bạch tỷ hai đến rồi."
Điền Huân
Điền Huân
"Nhưng hai người kia là ai?"
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Là người mới của Quỷ Xá."
Điền Huân
Điền Huân
"Người mới của Quỷ Xá?"
Điền Huân
Điền Huân
*Kì lạ thật.*
Tuy thắc mắc nhưng Điền Huân vẫn kìm nén không hỏi ra.
Điền Huân
Điền Huân
"Vậy thì mau vào thôi."
All
All
//Đi vào//
Nhìn căn biệt thự u ám trước mắt, Tào Dương hiếu kì hỏi.
Tào Dương
Tào Dương
//Định hỏi gì đó//
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Tôi biết các cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng mấy câu hỏi này tôi trả lời sau khi các cậu sống sót sau huyết môn đầu tiên này."
Tào Dương
Tào Dương
//Gật đầu// *Kiểu này chắc sợ tụi mình chết trong mấy cánh cửa đó làm cho giải thích vô ích rồi.*
Dương Gian đi cuối đang quan sát căn biệt thự này.
Căn biệt thự này làm Dương Gian nhớ đến Bưu Cục Quỷ ở thành phố Đại Hán.
Có điều Bưu Cục Quỷ có năm tầng đưa thư và tầng sáu cho người quản lí. Còn căn biệt thự này chỉ có ba tầng thôi.
Còn cậu nhóc kia ( Điền Huân ) xem ra chỉ là một người bình thường.
All
All
//Đi vào Quỷ Xá//
Lúc này Dương Gian vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng.
Dương Gian
Dương Gian
"Nếu như vậy là tôi và Tào Dương sẽ vào Huyết Môn kia."
Dương Gian
Dương Gian
"Các người không có lời khuyên nào sao?"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Lời khuyên à? Vừa nãy lúc trên xe tôi đã nói với các cậu rồi."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Huyết Môn luôn có không chỉ một đường sống."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Chỉ cần tìm được đường sống thì việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó."
Dương Gian
Dương Gian
"Được."
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Được rồi, các cậu mau vào Huyết Môn đi sắp đến thời gian rồi. Ở ngay trên tầng ba."
Tào Dương
Tào Dương
"Chúng ta nên đi thôi."//Đi lên tầng ba//
Dương Gian
Dương Gian
//Đi lên tầng ba//
Bạch Tiêu Tiêu
Bạch Tiêu Tiêu
"Chúc các cậu may mắn. "
Tào Dương
Tào Dương
"Cảm ơn."
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Dù mình rất hứng thú với tên Dương Gian kia nhưng bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may. Xem có thể sống sót qua Huyết Môn này hay không thôi."
Đến tầng ba của biệt thự.
Tầng ba ngửi thấy mùi máu pha lẫn với mùi gỗ nồng nặc nhưng lại không có gì cả.
Chỉ có một cánh gỗ thấm đẫm máu cùng một dòng chữ.
Đảm bảo buổi lễ kỷ niệm 10 năm của chưng cư diễn ra suôn sẻ. Có năm ngày để chuẩn bị.
Dương Gian
Dương Gian
*Nhìn vậy e rằng trong năm ngày này hung nhiều cát ít rồi."
Đột nhiên cánh cửa vang lên tiếng gõ rầm, rầm, rầm.
Tào Dương
Tào Dương
//Giật mình//
Dương Gian
Dương Gian
//Nhíu mày//
Cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt.
Chợt trước mắt cảm thấy tối tăm. Mất đi ý thức.
Mở mắt ra đã thấy khoảng 13 người bao gồm Dương Gian và Tào Dương đang đứng trước một khu chung cư.
Dương Gian
Dương Gian
*Theo như dòng chữ trên cánh cửa đó viết thì phải vào khu chưng cư này rồi."
Dương Gian thoáng nhìn qua đám người này.
Ngoại trừ Tào Dương vẫn đang bình tĩnh quan sát tình hình thì những người còn lại đều đang sợ hãi.
Không vẫn còn một người nữa có thể giữ bình tĩnh trước hoàn cảnh. Nhưng Dương Gian không để ý chỉ coi người đó đã từng trải qua sự kiện linh dị thôi.
Tào Dương
Tào Dương
//Tiến lại gần Dương Gian//"Đội trưởng Dương, chúng ta nên đi vào thôi."
Dương Gian
Dương Gian
//Gật đầu//
Hiện tại thì hai người họ không cần quá kiên dè nơi này vì từ lúc vào Huyết Môn sức mạnh linh dị của họ đã trở lại.
Bất quá nhiệm vụ không hoàn thành được thì họ trực tiếp mở một con đường máu mà đi.
Đi vào sảnh đã thấy một người đàn ông trung niên đợi ở đó.
Khi vào đủ người ông ta liền lên tiếng.
Nhân vật phụ, npc
Nhân vật phụ, npc
Trưởng ban quản lí Lâm: "Cảm ơn các cậu đến hỗ trợ ban quản lí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chung cư."
Nhân vật phụ, npc
Nhân vật phụ, npc
Trưởng ban quản lí Lâm: "Xin giới thiệu trước tôi họ Lâm là trưởng ban quản lí ở đây. Các cậu chỉ cần giúp chúng tôi chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm.Trang trí sảnh, kiểm tra danh sách cư dân, phát thiệp mời, kiểm tra hoạt động của thang máy ghi nhận lại nếu có lỗi, kiểm tra hệ thống đèn ở mỗi tầng và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong năm ngày.
Nhân vật phụ, npc
Nhân vật phụ, npc
Trưởng ban quản lí Lâm:" Ban quản lí đã chuẩn bị sẵn vài căn phòng trống cho các cậu nghỉ lại trong năm ngày tới. "
Nhân vật phụ, npc
Nhân vật phụ, npc
Trưởng ban quản lí Lâm:"Tiền trong những ngày này sẽ không thiếu nên các cậu cứ yên tâm. Giờ tôi đang có việc khác đi trước đây. Nếu có việc gì quan trọng thì nhớ thông báo cho tôi. Chào tạm biệt các cậu." //Quay lưng đi//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play