Yêu Giả Thành Thật.
1. Sáng sớm ở Tô gia.
Tô Vãn Đường lảo đảo bước vào nhà như một kẻ vừa bị cuộc đời vắt cạn. Váy ngắn nhăn nhúm, tóc tai rối bời, mùi rượu nồng nặc quấn lấy người cô. Mỗi bước đi đều loạng choạng, gót giày gõ xuống sàn đá tạo ra âm thanh chói tai đến mức chính Vãn Đường cũng nhăn mặt.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
...
Tô phu nhân đang ngồi ở phòng khách, chỉ cần nghe tiếng giày cũng biết là ai. Bà liếc mắt nhìn qua, vội quay đi ngay, môi mím chặt, vẻ mặt vừa thất vọng, vừa bất lực, vừa mệt mỏi đến cùng cực.
Đây chẳng phải lần đầu tiên.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Đường Đường, con còn biết đường về nhà sao?
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mẹ tưởng đây là nhà trọ, là nơi con chỉ ghé mỗi khi cần.
Tô Vãn Đường nghe rõ, nhưng không đáp. Cô nửa tỉnh nửa say, cười khẽ, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tô Vãn Đường bám vào tường, loạng choạng bước vào trong, giày không tháo đàng hoàng, đi tới đâu đá văng tới đó.
Tô phu nhân đã quá quen thuộc, không thèm nhắc.
Quản gia hốt hoảng bước tới, ra hiệu cho hai người hầu đỡ lấy Tô Vãn Đường đang sắp ngã xuống sàn.
Người hầu
Tiểu thư, cẩn thận.
Tô Vãn Đường bị kéo ngồi xuống sofa, cả người đổ rạp, đầu ngửa ra sau. Cô mơ màng nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ, dạ dày chỉ toàn rượu, cồn cào đến buồn nôn.
Người hầu nhanh chóng lui vào bếp.
Tô Vãn Đường
1... 2... 3...
Tô Vãn Đường
Dôôôôôôôôôôô.
Tô Vãn Đường
Ủa, tao chưa say.. mà?
Tô Vãn Đường
Mấy con gà thì biết cái gì..
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
...
Tô phu nhân thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán.
Tô Vãn Đường nhìn sang, nhận ra mẹ, cô mỉm cười nhào tới.
Tô Vãn Đường
Mẹeeeeeeeeeeeeeeee.
Tô Vãn Đường
Mẹ ơi con về rồi nè.
Tô Vãn Đường
Mẹ ơi con chưa say đâu..
Tô Vãn Đường
Con có rượu nè, hai mẹ con mình cùng nhậu đi.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mẹ không dám.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Con giữ lấy mà uống một mình đi.
Quản gia nhà họ Tô
Tiểu thư, phiền cô ngồi yên một chút ạ.
Người hầu nhanh chóng mang ra một bát canh giải rượu nóng hổi. Tô Vãn Đường tưởng là rượu, vui mừng không thôi. Người hầu đưa bát canh đến sát miệng cô, mùi gừng bốc lên cay nóng, khiến cô nhăn mặt khó chịu.
Tô Vãn Đường
Không phải rượu hả?
Tô Vãn Đường
Rượu của tôi đâu?
Người hầu
Tiểu thư, cô hãy uống đi, một chút cũng được, sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
Tô Vãn Đường
Không uống đâu..
Tô Vãn Đường
Tôi thích rượu hơn mà.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Rượu cũng đắng cũng cay mà con nhỏ này.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Uống chút đi cho tỉnh.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mẹ nói mà không lời phải không?
Tô Vãn Đường
Mẹ không thương con hả..?
Tô Vãn Đường
Mẹ mắng con rồi.
Quản gia nhà họ Tô
Tiểu thư, cô đừng bướng.
Tô Vãn Đường
Cháu không bướng mà.
Tô Vãn Đường
Khó chịu.. không uống đâu.
Quản gia nhẹ giọng khuyên ngăn nhưng không ăn thua.
Tô phu nhân đứng bật dậy.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Tô Vãn Đường, con nhìn lại con đi! Đi đàn đúm suốt đêm, sáng nào cũng thế, người không ra người, ma không ra ma, đi không nổi nữa mới biết đường mò về. Người không ra thể thống gì nữa. Con có biết ba con đã khổ tâm thế nào không?
Tô Vãn Đường bật cười khẽ, giọng khàn đặc vì rượu.
Tô Vãn Đường
Mẹ yên tâm.. con vẫn sống tốt mà.
Tô Vãn Đường
Mẹ nói với ba đừng lo cho con, con lớn rồi.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
26 tuổi đầu, tuổi này con cái người ta đã công danh sự nghiệp, không thì ít nhất cũng đã dựng vợ gả chồng. Nhìn con người ta mà phát ham, sao nhìn con mình phát chán thế không biết?
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, báo cha báo mẹ là giỏi.
Tô Vãn Đường liền nhăn mặt phụng phịu.
Tô Vãn Đường
Con còn nhỏ mà, phải ăn nhậu.. vui chơi cho đã chứ?
Tô Vãn Đường
Ai thèm quan tâm đến sự nghiệp hay gia đình.. gì gì đó đâu?
Tô Vãn Đường
Con không mang về cho mẹ cái bầu là một thành tích đáng khen lắm rồi đó.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Trời ơi con nhỏ này.
Tô Vãn Đường
*Vươn vai* Con mệt quá, con đi ngủ đây
Tô Vãn Đường
Chắc phải tới tối con mới dậy được, mẹ đừng.. kêu con nha.
Tô Vãn Đường
Bai mẹ, yêu mẹ.
Tô Vãn Đường chống tay đứng dậy, loạng choạng bước lên cầu thang.
Tô phu nhân nhìn bát canh giải rượu còn nghi ngút khói, chỉ biết đưa tay đập trán bất lực.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Thật hết nói nổi.
Quản gia nhà họ Tô
Phu nhân, còn bát canh này thì sao ạ?
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Nó không chịu uống thì thôi, bác cứ cất đi.
______________________________
Tô Vãn Đường
Tô Vãn Đường - 26 tuổi. Là con gái của một vị doanh nhân giàu có, xuất thân quyền quý, lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc tuyệt đối. Từ nhỏ, cô muốn gì được nấy, ít khi bị từ chối, lâu dần hình thành tính cách ngang bướng, khó quản, sống phóng túng và ăn chơi trác táng theo cách của mình. Những cuộc vui thâu đêm, những tin đồn bủa vây khiến cha mẹ cô vừa lo lắng vừa phiền muộn, la mắng không ít lần nhưng đều bất lực trước sự cứng đầu của con gái. Vãn Đường không phải không biết mình đang đi quá giới hạn, chỉ là cô quá vô tư, chưa từng học cách nghe lời ai khác ngoài chính mình.
2. Lời nhắc nhở lần thứ bao nhiêu?
Tô Vãn Đường lết lên đến phòng, vừa mở cửa vào đã quẳng túi xách xuống sàn. Cô ngã rạp xuống giường, chưa kịp kéo chăn đắp hết người thì mí mắt nặng nề cụp xuống, thiếp đi. Không tẩy trang, không thay quần áo, cứ thế bị nhấn chìm trong men rượu và mệt mỏi.
Cô ngủ say đến mức điện thoại rung mấy lần không hề biết, bên ngoài trời thế nào cũng chẳng hay.
Tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần nhưng không có phản hồi. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra khá mạnh.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Đường Đường!
Tô phu nhân nhìn con gái nằm vắt ngang giường, tóc xõa che nửa mặt, chăn gối đều bị đạp xuống sàn, đồ đạc để lung tung, mùi rượu còn phảng phất trong phòng mà lòng bà thắt lại.
Bà tiến tới, lay người cô.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Tô Vãn Đường, con dậy ngay cho mẹ!
Tô Vãn Đường mơ màng khẽ rên một tiếng, cô lật người, giọng khàn đặc.
Tô Vãn Đường
Con mệt mà.. Mẹ cho con ngủ một chút nữa đi..
Cô giơ 5 ngón tay lên trước mặt bà.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Ngủ cái gì mà ngủ? Con biết mấy giờ rồi không hả?
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Trời sắp tối rồi đấy.
Bà nắm lấy cổ tay Tô Vãn Đường, kéo cô ngồi dậy. Cảm giác choáng váng bất ngờ ập tới, cô nhăn mặt, đầu đau như muốn nổ tung.
Tô Vãn Đường
A.. a.. a.. Mẹ làm gì vậy?
Tô Vãn Đường
Con đang ngủ mà..
Tô Vãn Đường
Con có làm gì sai đâu chứ mà đến ngủ mẹ cũng không cho con ngủ..
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Không làm gì sai?
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Vậy con thử nói cho mẹ nghe, cuộc sống bây giờ của con là cái gì? Tối đàn đúm, sáng say xỉn, chiều ngủ mê man, không sự nghiệp, tương lai con để đâu?
Tô Vãn Đường im lặng vài giây, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ ngước lên nhìn mẹ.
Tô Vãn Đường
Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu mẹ? Con sống vui vẻ thế này cũng đâu có ảnh hưởng gì..
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mẹ hết đường nói với con rồi. Tốt nhất bây giờ con muốn làm gì thì làm.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mẹ không quản nữa.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Mau dọn dẹp phòng cho gọn gàng, tắm rửa đi cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Ba sắp về rồi.
Cánh cửa đóng sầm lại sau bóng lưng của Tô phu nhân.
Tô Vãn Đường ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Cô đứng dậy, xoa xoa hai thái dương, đi lấy đồ cá nhân rồi bước vào phòng tắm.
Nước ấm xối xuống từ vòi sen, cuốn trôi mùi rượu, mồ hôi và cả sự nhếch nhác của một đêm ăn chơi không kiểm soát. Tô Vãn Đường tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, thay một bộ đồ ở nhà đơn giản, kín đáo. Không trang điểm, không nước hoa, cô nhìn mình trong gương vài giây rồi quay đi.
Gần đến giờ ăn tối, Tô Vãn Đường mới xuống nhà.
Tô Vãn Đường đứng ở phòng khách, tay cầm điện thoại nhưng không bấm vào đâu, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.
Bộ dạng trông khác hẳn buổi sáng.
Đúng lúc đó, cửa chính mở ra.
Tô lão gia bước vào, vẫn bộ vest chỉnh tề, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc. Ông vừa tháo cà vạt vừa liếc nhìn xung quanh nhà, rồi ánh mắt vô tình chạm Tô Vãn Đường.
Hai cha con nhìn nhau, không nói gì. Tô lão gia vừa thở dài, vừa lắc đầu, thể hiện rõ bất lực ra mặt, cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Con lại làm mẹ buồn nữa phải không?
Tô Vãn Đường
Con có làm gì đâu ạ?
Tô Vãn Đường
Mà sao ba biết?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Nhìn không khí ảm đạm như này thì ba cũng đoán được phần nào rồi.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Ba có nói gì thì cũng là nước đổ lá khoai thôi.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Con lớn rồi, nên tự biết bản thân mình cần phải làm gì đi.
Tô lão gia lướt ngang qua con gái, bước vào bếp. Tô phu nhân đang pha trà. Tô Vãn Đường ở ngoài nhìn thấy ba mẹ lén nói với nhau gì đó, sau đó Tô lão gia bước lên phòng.
Tô Vãn Đường vốn dĩ chẳng bao giờ để mắt những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cô ngồi xuống sofa, tay cầm lấy remote mở TV.
Tô Vãn Đường
Chán vậy trời..
Tô Vãn Đường
Chưa đến giờ chiếu phim hả?
Đồng hồ trên tường điểm 18:39.
3. Bướng bỉnh đến cùng.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Ba đâu rồi?
Tô Vãn Đường
Dạ? À... ba vừa lên phòng rồi ạ.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Tắt tivi đi, vào ăn cơm.
Tô Vãn Đường bấm remote tắt tivi, đứng dậy theo mẹ vào bếp sau đó.
Cô loay hoay không biết làm gì cả, đành ngồi xuống bàn ăn, chờ người hầu mang món ra, cũng "bận bịu" mà xê dịch chút vị trí từng món.
Ít phút sau, Tô lão gia bước vào. Ông kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên nặng nề.
Tô phu nhân ngồi xuống đối diện với con gái, không quên mang ra cho hai cha con mỗi người một ly nước ép.
Mâm cơm bày biện đầy đủ các loại món ngon, toàn là những món Vãn Đường thích, nhưng cô chẳng có tâm trạng ăn.
Tô phu nhân gắp thức ăn cho chồng, rồi gắp cho con gái.
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Ăn nhiều vào kẻo tối ngủ lại đói.
Vãn Đường cúi đầu, gắp miếng nhỏ, cho vào miệng.
Tô lão gia ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống. Ông nhìn con gái rất lâu, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực, cuối cùng thở dài một hơi.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Ngày mai lên công ty, ba giao công việc cho con làm.
Tô Vãn Đường nghe thế thì khựng lại, quay sang nhìn ba, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Chứ còn ai nữa?
Tô Vãn Đường
Nhưng mà... con có biết làm gì đâu?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Không làm được sổ sách thì làm tạp vụ.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Tập cho quen, không có gì là không làm được hết.
Tô Vãn Đường
Ôi trời... trông con như vậy mà phải làm tạp vụ ấy hả? Ba nghĩ sao vậy?
Tô Vãn Đường
Thay vì phải lết đến công ty của ba làm tạp vụ, chi bằng con ở nhà lau dọn nhà cửa có phải đỡ cực hơn không?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Biết cực nhưng vẫn lười?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Không những lười, lại còn vụng về.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Đến cái bát cũng không biết cách rửa sao cho sạch.
Tô Vãn Đường
Chẳng qua là con không cẩn thận thôi..
Lâm Uyển Thanh (Tô phu nhân)
Thôi ông, ăn cơm đi đã, chuyện này nói sau.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Bà cứ để tôi nói.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Nói sau sao được? Có khi nào con nó chịu nói chuyện với nghiêm túc với mình không?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Một là đến công ty ba làm việc, hai là ba gả con cho người ta.
Tô Vãn Đường
Có lựa chọn thứ ba là độc thân, sống vui vẻ, không bị ai làm phiền không ba?
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Ba đang nghiêm túc, con đừng có đùa.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Con lớn rồi, ba không thể chiều con mãi được đâu.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Không có việc gì làm thì ít nhất ở nhà cũng biết phụ mẹ làm việc, chứ không thể suốt ngày ăn chơi đàn đúm như vậy được.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Chẳng có ích gì, chỉ khiến thêm hư thân.
Tô Vãn Đường
Con chịu, ba nói sao thì nói chứ con nhất quyết không đến công ty ba làm việc đâu, và cái chuyện lấy chồng càng không.
Tô Minh Viễn (Tô lão gia)
Lấy chồng thì cũng phải lựa người nào phù hợp, nghiêm khắc để uốn nắn lại cái tính của con chứ đâu thể gả bừa được?
Tô Vãn Đường
*Nhún vai* Tùy, ba muốn làm gì thì làm, miễn đừng ép con rời xa cuộc sống hạnh phúc này là được.
Tô Vãn Đường
Con đang rất hưởng thụ với cuộc sống của mình.
Tô lão gia cũng không biết mình nên thoại gì tiếp theo.
Nói đến nước này nhưng con gái vẫn cứng đầu như vậy thì ông cũng bó tay.
Cả nhà ba người không ai nói gì nữa, ăn cơm trong im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có những rối ren riêng.
Tô Vãn Đường muốn chứng minh mình không vụng về như hồi nãy ba nói, nên sau khi ăn xong, nhất quyết giằng co với người hầu về việc dọn bàn và rửa bát.
Cô đứng trước bồn rửa, đứng lóng ngóng xắn tay áo lên, nhìn chồng bát đũa chất cao mà bối rối thật sự.
Cô cầm một cái bát, tráng qua với nước sạch, loay hoay vì chà mãi mà vết bẩn bám dính mãi không hết. Nhìn quanh một hồi, cô với tay lấy con dao, định bụng sẽ cạo thức ăn thừa, nhưng vừa cầm lên đã suýt làm rơi.
Người hầu
Tiểu thư, cẩn thận đứt tay!
Người hầu
Cô để đó đi ạ, đây là trách nhiệm của chúng tôi.
Tô Vãn Đường
Không. Chị để em làm đi.
Tô Vãn Đường
Em muốn chứng minh rằng em không vụng về.
Tô lão gia đứng khoanh tay dựa tủ lạnh nhìn con gái trổ tài rửa bát mà phải day thái dương rất nhiều lần, Tô phu nhân bên cạnh cũng chẳng nói nên lời.
Thật! Con gái lớn đến 26 tuổi rồi, cái bát cũng không biết rửa, nồi cơm cũng không biết cắm, còn không yên tâm cho ra ngoài làm việc chứ đừng nói đến chuyện gả cho người ta.
Tô Vãn Đường
Con làm được mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play