Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không]Sống Một Kiếp Người Bình An Là Được.

Chương 1. Bối Cảnh

NovelToon
Vào một trời chiều gió thanh khí mát trời không mây. Nhất Lộ đang trên đường trở về nhà.
NovelToon
Nhất Lộ vừa đi vừa tận hưởng cái gió nhẹ se lạnh của mùa thu. Cô vừa mượn được quyển sách có nội dung khá hay từ thư viện.
Hay đến mức cô phải
NovelToon
cảm động
Cuốn sách có tên:"Dân gian công chúa." Nữ chính là Ôn Hạ, "sinh viên năm nhất" ngành nông nghiệp, thêu thùa và may vá, giỏi ca hát và mộng mơ.
NovelToon
Nhất Lộ_một nữ phụ trùng tên với cô cùng Ôn Hạ là hai tỷ muội được hai bác nông dân tốt bụng nhận nuôi.
NovelToon
Họ được nhận nuôi từ bé. Ôn Hạ xinh đẹp hoạt bát, nhiều người yêu quý, còn Nhất Lộ thì ảm đạm u ám, khiến người khác thấy khó gần.
NovelToon
Một ngày Nhất Lộ đang đi lấy nước từ bờ sông như thường lệ, đang múc nước lại nghe ai ngâm thơ. Dù sao Nhất Lộ và Ôn Hạ đều được cho ăn học nên khi Nhất Lộ nghe có thể hiểu ý nghĩa.
Câu đó đại ý chính là: “Cảm ân cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng Cảm ân thầy cô đã ân cần dạy bảo Cảm ân bác nông dân đã lao động vất vả Cảm ân tất cả những ai đã bỏ công sức”. Là bài học về sự cảm ân, làm người nên biết ơn, không nên biết oán, chúng ta nên cảm ân hơn cảm oán. Như vậy cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Nhất Lộ nghe xong rất cảm động, liền nhớ đến ân nghĩa của hai vị Phật đã nuôi dưỡng mình, dù không cùng huyết thống, nhưng họ luôn coi cô như nữ nhi ruột của họ.
Nhất Lộ tò mò người đọc thơ là ai. Cô len qua những tán lá cây thì thấy một vị công tử.
NovelToon
Thế là cô thích người ta, sau này mới biết hắn là nam tử của nhà quan. Nhất Lộ thấy mình không xứng, tự động rút lui.
Không nghĩ rằng sau này có cơ hội gặp lại hắn lần nữa ở lễ hội thả hoa đăng. Lại không ngờ hơn nữa, hắn lại thích muội muội (không cùng huyết thống) của cô, Ôn Hạ.
Tại sao chứ...?
Cô là dân thường, gia đình tuy đủ điều kiện để giúp hai nữ nhi như cô và Ôn Hạ được chạm vào sách vở nhưng họ vẫn là dân thường. Nhất Lộ tự động rút lui, nhưng vì sao Ôn Hạ lại hợp với hắn như vậy?..
Nhất Lộ tìm mọi cách dành sự chú ý của Sơn Phong. Nhưng hắn đều không để ý, ngược lại cô còn còn bị hắn cảnh cáo.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Nếu còn làm tổn thương nàng ấy, ta sẽ không nể tình ngươi là tỷ tỷ của nàng mà sẽ tống ngươi vào nhà lao của Lãng gia!"
Một ngày kia, quân triều đình đến, dẫn đầu là quan lớn triều đình và nói rằng hai người họ_hai nữ nhi được nhận nuôi. Một người là Quận chúa(con gái anh trai vua). Một người là công chúa(con gái vua).
Các bạn đoán xem ai là Quận chúa, ai là công túa nào!?
Sai rồi. Đáp án là tác giả. Tác giả là Quận- công túa.
Thật ra thì hai người họ được để cho dân thường chăm sóc, bởi vì Hoàng đế muốn nữ nhi ngài hiểu được cuộc sống người dân, sau này ở hậu cung sẽ biết quản lý chi tiêu sao cho phù hợp, cùng các phi tần cai quản hậu cung và ở đằng sau các huynh mình trợ giúp họ. Bởi các nàng từng là người dân, biết nhân dân cần gì, sẽ có thể góp ý, giúp các anh trai đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Tiền chu cấp ăn mặc hay học tập đều là triều đình cung cấp cho họ suốt thời gian qua. Bây giờ họ đã lớn, hai bác nông dân được đưa về cung chăm sóc, hai người họ trở về được rồi. Đương nhiên là họ vẫn thăm và chăm sóc hai ông bà. Bởi hai vị Quận-Công đã xem họ như cha mẹ, như gia đình.
Trở lại về hoàng thất, người làm được điều nhà vua kì vọng là nữ chính đại nhân, Ôn Hạ. Còn Nhất Lộ ỷ mình là quận chúa, lộng hành ngang ngược, đắc tội cả với hoàng tử nước láng giềng, hoàng đế buộc phải trục xuất cô ra khỏi hoàng cung.
Thực ra thì hoàng tử nước láng giềng hay láng mương cũng không phải vấn đề. Trước đó cô còn đắc tội với cả tể tướng lừng lẫy một thời còn không ai dám trách, huống hồ chỉ là 1 nước láng giềng nhỏ nhoi sang đàm phán chứ?
Vấn đề là người ta là nam chính!
Cô còn nhớ vẻ mặt hắn nhìn cô tràn đầy thân thương trong lần đầu tiên gặp mặt.
NovelToon
Nhất Lộ khinh thường hắn là nước láng giềng nhỏ nhoi, nhưng chỉ riêng hoàng đế mới biết đất nước hắn thực ra có thể thống nhất thiên hạ gì đó mà không làm.
Và khi nam chính đại nhân_Khiêm Cung, gặp Ôn Hạ, ánh mắt từ thân thương liền chuyển sang vô cùng thân thương.
NovelToon
Sau này hắn nắm quyền, thống nhất cả một giang sơn, đặt tên "Đại Hiếu"_Ý muốn nói lấy việc hiếu thảo với cha mẹ đứng đầu, sau là hiếu với người xung quanh, lớn hơn nữa đó là hiếu với đất nước. Cũng có thể nói, chữ "Hiếu" này là cung kính và phụng sự, đức tính tốt đẹp xuất phát từ chân tâm.
________________
Đề bài:"Hãy mô tả việc xuyên không em từng trải nghiệm." Bài Làm Trong các loại hình xuyên không....
NovelToon
thì quý cô hiện đại 21 tuổi như Nhất Lộ đây đã may mắn được ngủ mà xuyên không.
Và thời gian cô đến là khi đã được hoàng cung đến nhận thân phận là Quận chúa.
NovelToon
Quận chúa triều đình nhà Thanh.
_Thanh Nhất Lộ_

Chương 2. Dưới cây cổ thụ

NovelToon
Lúc thức dậy, Nhất Lộ đã thấy mình ở đây.
Đứng dưới một phong cảnh đẹp mỹ như vậy cùng y phục rườm rà. Trước mặt cô là một nam nhân, oai phong vô cùng.
NovelToon
Hắn chắp tay cúi người, vẫn không dấu được dáng vẻ kiêu ngạo mang chút khinh thường.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa, xin người đừng đến tìm ta nữa, kẻo người khác nhìn thấy sẽ nghĩ ta có ý trèo cao, người không hiểu chuyện lại thêu dệt vô ý."
Nhất Lộ nhớ câu này là khi nữ phụ tìm gặp Sơn Phong lần thứ ba sau khi chứng nhận thân phận. Nàng nghĩ bản thân đã đủ "đẳng cấp" để đứng cạnh hắn.
Xì! Đã cố ý thêu dệt lại còn bảo vô ý. Văn với vở!
Còn không đẹp bằng 1 phần của nam chính.
Cô đoán Nhất Lộ nguyên bản bị ép thôi chứ không thì chắc cũng giống cô đây.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
NovelToon
Tên này mặt cúi xuống, tay chắp lễ nghi, có ăn có học mà khinh thường cô quá vậy hả...?
Ừ thì Nhất Lộ nguyên bản cũng có sai. Ai đời lại năm lần bảy lượt sỉ nhục Ôn Hạ rồi còn đuổi theo Sơn Phong bám riết không buông.
Nhưng mà cũng nên tôn trọng người ta chứ, dù sao Nhất Lộ nguyên chủ cũng thật lòng thích hắn. Vậy mà hắn lại dùng ngôn ngữ có học của mình mà sỉ vả cô 1 cách đầy ẩn ý.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Làm phiền ngươi rồi, lần sau không gặp nữa. Ngươi về đi."
Cút đi cho đẹp trời!
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa, người là Quận chúa của triều Thanh, thân phận cao quý, không còn là cô nương có thể tùy ý hành động như trước. Phong mỗ luôn mong quận chúa được dân chúng thấu hiểu. Mỗi bước đi của người đều là tấm gương cho dân chúng triều Thanh noi theo. Phong mỗ không dám mơ tưởng hão huyền, chỉ xin Quận chúa tha thứ cho sự mạo phạm của ta trước kia."
Các người hiểu hắn nói gì không? Đơn giản mà, chúng ta hiện đại hoá ngôn từ một chút cho dễ hiểu.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa, mày là Quận chúa của triều Thanh, thân phận cao quý hơn tao, không còn là con nhỏ có thể tùy ý hành động như trước. Người dân ghét mày như thế tao cũng mong họ thông cảm cho mày. Mỗi bước đi của mày trên dưới đều var. Không phải là tao không mơ mộng hão huyền mà là tao không có ưa mày đó con quỉ! Cuối cùng là hãy buông tha cho taooo!!!"
Sơn Phong
Sơn Phong
NovelToon
Đó, các người hiểu chưa? Ừ thì nói cũng đúng, mà đúng thì mình nhận, sai thì mình sửa. Nhất Lộ thời hiện đại chị đây rất phóng khoáng, không chấp nhặt tiểu tiết, càng không chấp tiểu công tử mới 17 tuổi.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Ừ ừ biết rồi đi giùm đi cha!" Nàng phẩy phẩy tay.
Sơn Phong nghe rồi khẽ giật mình, người đang cúi mình chắp tay lại cúi xuống hơn nữa, giọng nói vô cùng khẩn trương.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa, Phong mỗ không dám hỗn xược quá phận, xin Quận chúa cẩn trọng ngôn từ. Thần không phải Chánh Đô úy đại nhân!"
Chánh Đô úy là phụ thân của Nhất Lộ. Với các công lao như đàm phán, giữ nước, đưa ra những sáng kiến phục vụ nhân dân. Ông được Tiên hoàng đời trước ban hiệu "Hộ Quốc Tuyên Uy Thân vương –Chánh Đô úy Thanh Từ Nhẫn.
Nhưng mà...có ai nói hắn là cha cô đâu...? Bị cái gì đấy!!? Đùa!! Chỉ là đùa thôi mà!!? Có biết đùa không!!?
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Bổn quận chúa đến thưởng phong cảnh, hạ nhân còn đang chờ bên ngoài, Lãng thiếu gia không chịu đi, còn đợi ta gọi người lôi đi à?"_Thời Lộ nói một cách từ tốn, giả đóng vai quận chúa real.
Sơn Phong
Sơn Phong
"?......"
Sơn Phong
Sơn Phong
Không phải do nàng ta hẹn ta ra trước hay sao? Còn giả vờ cao quý cái gì!?
Sơn Phong cúi mình nghiêm chỉnh, trở lại phong thái của quý tộc.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Thần không dám làm phiền Quận chúa, xin phép lui về. Ngoài ra thần thành tâm muốn nhắc ngài, tiết trời đang chuyển giao từ thu sang đông, rất dễ nhiễm phong hàn, mong quận chúa gìn giữ ngọc thể để tránh nhiễm bệnh, sớm hồi cung."
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Ừ biết rồi đi đi cha!" Nàng lại phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa!?"_Hắn cúi người xuống, nói giọng hơi lớn.
Sơn Phong
Sơn Phong
"Quận chúa!...Nếu để người ngoài nghe được, tội lớn này thần gánh không nổi! Quận chúa cũng mới trở về hoàng thất, lời nói này sẽ để lại ấn tượng không tốt. Dù ngài chỉ là đang đùa, nhưng sẽ rất khó cho ngài những tháng ngày trong cung sẽ có kẻ đối nghịch dèm pha."_Hắn nhắc nhở như cảnh cáo nàng.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Được rồi, được rồi, đi đi."
Sơn Phong lui xuống rồi biến đi, để Nhất Lộ ở lại với cây xanh.
Nhất Lộ dạo một vòng, đi qua cây cổ thụ lớn, cô thấy 1 tổ chim sẻ ở trên cành.
Cô nhớ ngày trước đọc bộ này, ở phần khi chưa chứng nhận thân phận và các nàng đang sống cuộc sống thường dân. Cuộc sống thường dân vất vả, bộn bề lo toan, hình ảnh nữ chính vẫn rạng ngời líu lo như chim sơn ca đã thu hút nam phụ. Từ đó, những kỷ niệm của nam phụ với nữ chính được vẽ lên từ đây, khi mà nam chính chưa xuất hiện.
Đó là vào mùa xuân nửa năm trước. Ôn Hạ ra vườn thì thấy trên cây có mấy chú chim non trong tổ, có lẽ là bố mẹ chúng đi kiếm ăn nên mới để chúng một mình. Quan trọng là cái tổ chim sắp rớt. Ôn Hạ giật mình, nhanh chân trèo lên cây sửa lại tổ của chúng để không bị rơi. Nàng vừa sửa xong thì chim bố mẹ quay về, bay xung quanh cảm ơn, các côn trùng như bướm cũng vây lại.
Vậy nên chúng ta mới có bức ảnh này.
NovelToon
Mọi thứ đều bình thường, bởi nàng là nữ chính nên mấy khung cảnh này đương nhiên là dành cho nàng.
Và rồi nam phụ thấy nàng trên cây, hắn cũng chạy qua, trèo lên cây, ngồi trên cành. Nhưng tổ chim thì đã được sửa lại cho ngay ngắn, vậy các bạn nghĩ hắn leo lên cây làm gì??
Trò chuyện với nữ chính? Đỡ nàng xuống? Phụ giúp nàng? Các bạn nên biết, bộ truyện này có gắn nhãn "hài hước". Và để một bộ truyện hài hước thì đôi khi lại cần một nhân vật ngu ngốc. Người may mắn được bàn tay vàng của tác giả lựa chọn không ai khác chính Lãng công tử_ người trong mộng của mười dặm rèm châu. Hay nói cách khác, hắn bốc trúng secret rồi.
Hắn leo cây, ngồi lên cành, bốc chim non ra, nhìn chúng khẽ cười, rồi nhìn sang nữ chính nói:" Nàng nhìn xem chúng dễ thương không này?"
NovelToon
Nhưng hắn chưa kịp làm gì, mới đưa tay lại gần tổ thì chim bố mẹ đã bay đến gõ gõ vào tay và mặt hắn, khiến hắn loạng choạng té từ trên cành xuống. Cũng may là cành cây không cao nên hắn chỉ bị gãy vài cái xương. Nếu các bạn định hỏi làm sao Nhất Lộ biết khi mọi chuyện hắn chưa làm? thì xin trả lời rằng là do chính mồm hắn kể đó!
Ôn Hạ xuống cây còn hỏi hắn định làm gì, sau khi biết thì dặn hắn không được làm vậy. Chim non cơ thể trong ngoài đều yếu ớt vô cùng, bản thân mình nghĩ là nhẹ nhưng đối với chúng là vô cùng đau đớn. Chính là nói vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết hắn đọc sách nhiều đến đâu mà nghe Ôn Hạ dặn, còn quay lại hỏi tại sao? Chắc Lãng công tử đang giả vờ đó mà.
Nhất Lộ nguyên chủ từ trong nhà đi ra, thấy hắn đúng lúc từ trên cành té xuống, nàng đau lòng. Nàng muốn chạy ra quan tâm nhưng không dám tiến lại.
Nàng được miêu tả là rất buồn.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
Buồn...
Nhất Lộ
Nhất Lộ
Buồn...?
Nhất Lộ
Nhất Lộ
Buồn..!!!???
Nhất Lộ
Nhất Lộ
NovelToon
Ừ thì buồn đi.

Chương 3. Ai đó?

Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Về thôi."
NovelToon
Quận chúa Nhất Lộ nổi tiếng xa hoa. Khắp trong thành đều biết nàng chưa về cung được mấy tháng mà khí thế mỗi lần xuất cung đều vang đến tận ngoại ô. Hoàng thượng đương thời, mỗi điều ngài làm đều là vì dân vì nước. Bởi ngài biết từng đồng thuế người dân nộp cho triều đình đều là công sức và xương máu của họ. Vậy mà... hoàng cung lại xui xẻo, sinh ra vị "Yêu nghiệt Quận chúa" này!
Thực ra thì Nhất Lộ khi thấy cái kiệu "đèn hoa rực trời" cũng bị hết hồn một phen. Cổ đại mà sống "sang chảnh" còn hơn hiện đại....Nhất Lộ hiện đại đây ăn sáng chỉ ăn cơm nhà, không thì ra ngoài hộp xôi 3k thôi đó đại tỷ! Thôi thì lần sau đi bộ cho hoà đồng...
Trên đường hồi cung, cô luôn ngó ra ngoài chiếc kiệu. Bên ngoài là cảnh người dân tấp nập, nhiều âm thanh như:"Lão bá à, giảm giá chút đi!", "Hai vị tiểu thư thấy trâm cài này thế nào?" "Vải đẹp, vải chất lượng đây!" "Vâng, vâng ngài là nhất, nhất ngài rồi.",.... Các âm thanh đan xen vào nhau khiến cô cảm thấy..... Có chút ồn...
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Ủa?..."
"Vâng, vâng, ngài là nhất, nhất ngài rồi."
"Ngài là nhất..."
"nhất ngài rồi."
"Mày là nhất, nhất mày rồi."
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"Ô HOHOHOHOHO!!!" Câu thoại kinh điển này!?
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"DỪNG XE!DỪNG XE! DỪNG KIỆU!"
Diệu mama
Diệu mama
?
Diệu mama
Diệu mama
"Quận chúa...người có chuyện gì vậy?"
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"MAU DỪNG KIỆU!"
Diệu mama
Diệu mama
"NGƯNG KIỆU!"
Kiệu đã ngưng, Nhất Lộ nhảy ra ngoài. Bên ngoài vẫn rất nhiều người. Nhất Lộ hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời. Gương mặt kiều diễm dù có ngửa mặt lên vẫn không có một góc xấu nào.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"HEY YOU! WHAT'S YOUR NAME!!??"_ Nàng hét thật to.
Nhất Lộ
Nhất Lộ
NovelToon
Diệu mama
Diệu mama
NovelToon
Diệu mama
Diệu mama
"Quận chúa!? Người-..."
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"HU A YIU BRO!?? (WHO ARE YOU BRO!??)"
Người dân
Người dân
NovelToon
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"PỜ-LI COME HERE!! WE ARE ĐỒNG BỌN!"
Nhất Lộ
Nhất Lộ
....
Nhất Lộ
Nhất Lộ
"ĐỒNG LOẠI."
Người dân phát kinh, hôm nay nàng ta lại lên cơn gì vậy!? Diệu mama hoảng sợ, chỉ tay vào một quân lính đang cưỡi ngựa.
Diệu mama
Diệu mama
"NGƯƠI! MAU HỒI CUNG GẤP MỜI QUỐC SƯ! QUẬN CHÚA TẨU HOẢ NHẬP MA RỒI!"
!
!
.....
!
!
"Gì vậy trời...?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play