[Ohyuis / Ohyullouis] [Ohyul X Louis X LNGSHOT] Vấn Đề.
Chap 1: Mượn
Phía sau cặp kính cận dày cộm và lớp tóc mái dài quá mắt, Louis Elliot Jourdain Lim tồn tại như một bóng ma lặng lẽ trong khuôn viên ngôi trường cấp 3 danh tiếng. Cái tên của cậu nghe thật kiêu, mang theo hơi thở của những dòng tộc lâu đời và sang trọng tại Pháp, nhưng thực tế, Louis lại là một cậu thiếu niên luôn cố gắng thu mình nhỏ lại hết mức có thể, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến cậu tan biến vào không trung.
Chứng khó giao tiếp xã hội đối với Louis không chỉ đơn thuần là sự "ngại ngùng" của tuổi dậy thì. Nó là một cơn ác mộng thực sự, một chiếc lồng kính không màu vây hãm cậu khỏi thế giới. Mỗi khi có ai đó bất thình lình gọi tên, tim cậu lại đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch dội lên màng nhĩ như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cổ họng cậu lúc đó sẽ nghẹn đắng, dây thanh quản như bị ai đó thắt chặt, không thể thốt ra lấy nửa lời dù là một câu chào đơn giản nhất. Louis sợ — cậu sợ những ánh mắt phán xét, sợ những nụ cười ẩn ý, và sợ nhất là người ta phát hiện ra một Louis "trống rỗng", yếu ớt đằng sau cái tên hoa mỹ và nguồn gốc lai Tây đầy kiêu hãnh kia.
Vì thế, cậu trốn vào điện thoại. 24/7, Louis đắm chìm trong thế giới ảo — nơi duy nhất cậu không cần dùng đến thanh quản hay đối mặt trực tiếp với những ánh nhìn. Chỉ cần những đầu ngón tay chạm khẽ vào màn hình cảm ứng, cậu có thể tự do bày tỏ những suy nghĩ sâu kín nhất, có thể trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Và ở đó, cậu có Kwon Oh Yeong.
Suốt 9 tháng qua, cô bé sinh năm 2011 ấy chính là "liều thuốc" duy nhất giúp Louis không hoàn toàn gục ngã trước sự cô độc bủa vây. Oh Yeong ríu rít như một chú chim sẻ, cô không phán xét, không thúc ép. Nhưng hôm nay, "liều thuốc" ấy bỗng hóa thành một bài toán nan giải khiến Louis đứng tim.
Kwon Oh Yeong
[Nhắn tin]
Kwon Oh Yeong: Gửi ảnh đi mà! Đừng có làm anh hùng núp sau bàn phím nữa. Em đã cho anh xem ảnh của em, thậm chí cả ảnh lúc em đang nhai đùi gà rồi đấy! Công bằng chút đi! Em thề là dù anh có xấu như "Chung Vô Diệm" thì em cũng không block đâu! Hứa danh dự đó!
Louis nhìn dòng tin nhắn, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu tự ti đến cực đoan. Cậu không xấu. Thực tế, những đường nét lai của cậu rất thanh tú, nhưng trong mắt chính mình, Louis chỉ thấy một kẻ tẻ nhạt đến thảm hại với làn da xanh xao vì thiếu nắng. Cậu không muốn Oh Yeong nhìn thấy một "L." nhợt nhạt, u ám ngoài đời thật. Cậu muốn giữ lại hình ảnh một người anh trai tinh tế, trầm ổn và hiểu biết mà cậu đã dày công xây dựng qua từng con chữ.
Trong cơn quẫn bách và áp lực đến nghẹt thở, Louis đã phạm một sai lầm "lớn nhất cuộc đời cậu". Ngón tay cậu run rẩy lướt vào một trang web ảnh nghệ thuật dành cho sinh viên, và rồi cậu dừng lại trước một tấm hình. Đó là ảnh một chàng trai tuấn tú, ánh nắng chiều tà đổ nghiêng trên bờ vai rộng. Một tấm ảnh chụp trộm từ xa nhưng lấy được góc nghiêng thần thánh: sống mũi cao vút như tạc, xương quai hàm sắc lẹm và đôi mắt sâu thẳm mang ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá.
Người trong ảnh toát ra một thứ quyền lực tự nhiên, một sự tự tin đầy ngạo mạn - thứ mà Louis khao khát cả đời này cũng không thể có được.
Ting. Âm thanh thông báo gửi tin nhắn vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Louis giật mình, ném mạnh điện thoại sang một bên như thể nó vừa bỏng tay. Cậu vùi mặt vào gối, hơi thở dồn dập, lòng đầy tội lỗi và sự sợ hãi nhen nhóm:
Louis Elliot Jourdain Lim
"Xin lỗi... mình chỉ mượn tạm một chút thôi... Ngày mai, chỉ cần qua ngày mai mình sẽ nói thật với cô ấy..."
Nhà Kwon Oh Yeong - 20 phút sau
Kwon Oh Yul đang ở trong trạng thái cực kỳ tồi tệ. Anh vừa trở về nhà sau một buổi bảo vệ đồ án kiến trúc căng thẳng tại trường đại học. Là sinh viên năm nhất xuất sắc nhất khoa, Oh Yul luôn đặt ra những tiêu chuẩn hoàn mỹ đến mức khắc nghiệt cho bản thân và mọi thứ xung quanh. Anh ghét sự bừa bộn, ghét sự lề mề, và trên hết, anh cực kỳ căm ghét việc quyền riêng tư bị xâm phạm.
Vừa mới nới lỏng cà vạt và đặt lưng xuống ghế sofa, cô em gái Oh Yeong đã như một cơn lốc xoáy màu hồng lao vào phòng, mặt mày đỏ gay, dí thẳng cái điện thoại đang sáng đèn vào sát mũi anh:
Kwon Oh Yeong
KWON OH YUL! Anh giải thích ngay cho tôi! Anh rảnh háng tới mức lập nick ảo đi lừa tình con nít suốt 9 tháng trời hả? Đồ biến thái! Đồ râu xanh! Tôi không ngờ anh lại có sở thích bệnh hoạn như vậy đó!
Oh Yul nhíu mày, sự mệt mỏi khiến cơn giận của anh dễ bùng phát hơn bao giờ hết. Anh lạnh lùng gạt tay em gái ra, định buông một câu mắng nhiếc, nhưng ánh mắt anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Đó là tấm ảnh của chính anh. Tấm ảnh ngày đầu anh chân bước chân ráo bước vào cổng trường đại học, lúc anh đang mải mê tìm khoa của mình. Điều đáng nói là Oh Yul còn chưa bao giờ nhìn thấy tấm ảnh này, nó rõ ràng là một tấm chụp trộm. Vậy mà giờ đây, nó lại nằm chễm chệ trong khung chat của một kẻ có tên vỏn vẹn là "L.", gửi trực tiếp cho em gái anh kèm theo dòng khẳng định xanh rờn:
Louis Elliot Jourdain Lim
[Nhắn tin]
L.: Ừm, là mình đó. Có phải trông hơi khác so với tưởng tượng của em không?
Sắc mặt Oh Yul tối sầm lại trong tích tắc, khí áp trong phòng như giảm xuống độ không tuyệt đối. Một luồng điện tức giận chạy dọc sống lưng, lan ra từng đầu ngón tay đang siết chặt. Đây không đơn thuần là một trò đùa dai của đám sinh viên cùng khóa. Đây là mạo danh. Là có kẻ đang dùng danh tính của anh, khuôn mặt của anh để làm những việc mờ ám.
Kwon Oh Yul
Acc này... là ai?
Giọng Oh Yul thấp và lạnh đến mức khiến Oh Yeong đang la hét cũng phải im bặt, run rẩy thu mình lại.
Kwon Oh Yeong
Em... em không biết. Em quen anh ấy qua một group học tập. Em cứ tưởng... cứ tưởng là anh vì người này nói chuyện rất chín chắn, còn dạy em làm toán nâng cao, tư vấn tâm lý cho em lúc em bị stress nữa...
Oh Yul đứng phắt dậy, giật phắt cái điện thoại từ tay em gái. Anh dùng ngón tay thon dài lướt ngược dòng tin nhắn dài dằng dặc của 9 tháng qua. Càng đọc, đôi lông mày kiếm của anh càng nhướng cao, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh tởm lẫn nực cười. Kẻ mạo danh này không chỉ lấy gương mặt anh, mà còn dùng danh nghĩa "Kwon Oh Yul" để đi gieo rắc sự tử tế rẻ tiền, đóng vai một "ông cụ non" thấu hiểu lòng người sao?
Kwon Oh Yul
Dạy toán? Tư vấn tâm lý?
Oh Yul cười khẩy, một nụ cười không có chút ấm áp, đầy sự nguy hiểm và mỉa mai.
Kwon Oh Yul
Tên này gan to bằng trời nhỉ. Lấy ảnh của tôi để đi thảo thính em gái tôi, lại còn diễn vai anh trai tốt bụng hoàn hảo nữa chứ?
Sự kiêu hãnh của một "đại thần" luôn đứng trên đỉnh cao bị xúc phạm nặng nề. Oh Yul không thể chấp nhận được việc có một kẻ hèn nhát nào đó đang núp bóng anh để sống một cuộc đời giả tạo, để nhận lấy tình cảm và sự ngưỡng mộ vốn dĩ chỉ thuộc về anh.
Kwon Oh Yul
Nhắn tin lại cho nó.
Oh Yul ra lệnh, giọng nói không cho phép sự phản kháng.
Kwon Oh Yeong
Anh định... làm gì?
Oh Yeong lo lắng nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh trai.
Kwon Oh Yul
Tao phải xem xem cái bản mặt thật của kẻ dám 'mượn' mặt tao nó xấu xí và hèn hạ đến mức nào mới phải làm trò này.
Oh Yul siết chặt điện thoại, đôi mắt híp lại đầy toan tính.
Kwon Oh Yul
Bảo nó là mày muốn gặp mặt trực tiếp vào sáng mai. 9 giờ, tại quán cafe đối diện cổng trường cấp 3 của mày. Nói là mày có món quà đặc biệt muốn tặng.
Kwon Oh Yeong
"Tặng anh trai hả? Có hơi phô trương quá không?"
Oh Yul ném trả điện thoại cho em gái, môi nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Anh sẽ đích thân đến đó. Anh muốn nhìn thấy sự sụp đổ, sự nhục nhã hiện rõ trên khuôn mặt kẻ mạo danh khi hắn phải đối diện với chính "bản gốc" bằng xương bằng thịt. Anh sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã dám chạm vào cái tên Kwon Oh Yul.
Louis nhìn dòng tin nhắn hẹn gặp của Oh Yeong mà tay chân run lẩy bẩy như người lên cơn sốt. Cậu không hề hay biết rằng, phía sau màn hình điện thoại ấy không còn là cô bé 14 tuổi ngây thơ nữa, mà là một "ác ma" sinh viên năm nhất đang mài sẵn dao để "xẻ thịt" kẻ lừa đảo.
Louis Elliot Jourdain Lim
"Gặp... gặp sao? Mình phải làm gì đây? Mình có nên thú nhận ngay bây giờ không?"
Louis đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình - một cậu nhóc với đôi mắt hoảng loạn, rồi lại nhìn sang tấm ảnh của Kwon Oh Yul trong máy. Khoảng cách giữa một "vị thần" tỏa sáng rực rỡ và một "kẻ hèn nhát" lẩn khuất trong bóng tối chưa bao giờ rõ ràng và tàn nhẫn đến thế.
Cậu vò đầu bứt tai, cả đêm trăn trở không tài nào chợp mắt nổi. Louis không hề hay biết, bình minh ngày mai sẽ mang theo một cơn bão táp kinh hoàng nhất cuộc đời mình... một cơn bão mang tên Kwon Oh Yul.
Chap 2: Truy Tìm
Sáng thứ Bảy, tại quán cafe đối diện cổng trường cấp 3, Kwon Oh Yul ngồi đó với một vẻ ngoài không thể hoàn hảo hơn. Anh diện một chiếc áo polo đen đơn giản nhưng tôn lên bờ vai rộng và khí chất áp đảo. Trên bàn là một ly Americano đá đã tan gần hết, nhưng người cần xuất hiện thì vẫn bặt vô âm tín.
Mười lăm phút. Ba mươi phút. Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua.
Louis Elliot Jourdain Lim
[Messenger]
L.: Oh Yeong ơi... mình xin lỗi. Nhà mình đột nhiên có việc gấp không thể đi được. Thực sự xin lỗi em! Lần sau mình sẽ bù nhé?
Oh Yul nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của em gái, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Anh cười khẩy, một nụ cười khiến Oh Yeong ngồi đối diện phải lạnh sống lưng.
Kwon Oh Yul
Việc gấp? Hay là sợ đến mức chui vào hang rồi?
Kwon Oh Yeong
Anh... hay là thôi đi anh?
Kwon Oh Yeong
Dù sao người ta cũng giúp em học hành mà...
Oh Yul gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo nhịp, mỗi nhịp gõ như một phán quyết tử hình.
Kwon Oh Yul
Lấy ảnh của tao để đi lừa đảo, giờ lại dám cho tao leo cây. Tên này gan không chỉ to, mà còn rất lỳ lợm.
Anh cầm điện thoại của Oh Yeong lên, trực tiếp gõ phím. Với cái đầu của một sinh viên ưu tú, anh thừa biết cách điều hướng một kẻ đang hoảng loạn:
Kwon Oh Yul
[Tin nhắn]
Kwon Oh Yeong (Oh Yul gõ): Anh làm em hụt hẫng quá, em đã chuẩn bị quà cho anh rồi. Anh cho em biết anh học lớp nào đi? Em định gửi quà bù cho anh qua đường bưu điện hoặc gửi bảo vệ trường, vì em cũng học cùng trường THPT More Vision mà, đúng không?
Phía đầu dây bên kia, Louis đang trùm chăn kín mít, tim đập thình thịch vì vừa trốn được một kiếp nạn. Thấy Oh Yeong không giận mà còn đòi gửi quà, sự tội lỗi trong lòng cậu dâng cao đến đỉnh điểm.
Louis Elliot Jourdain Lim
"Chỉ là tên lớp thôi mà, chắc không sao đâu... mình sẽ nhận quà rồi biến mất luôn."
Louis Elliot Jourdain Lim
[Tin nhắn]
L.: ... Mình học lớp 10A1. Nhưng đừng gửi quà gì đắt tiền nhé, mình ngại lắm.
Bằng kỹ năng thao túng tâm lý thần sầu của một sinh viên ưu tú, Oh Yul đã dụ được Louis để lộ địa bàn: Lớp 10A1.
Sáng thứ Hai - Cuộc đổ bộ của "Bão tố"
Tại văn phòng Đoàn trường THPT More Vision, không khí như đặc quánh lại khi Kwon Oh Yul bước vào. Anh đứng trước bảng danh sách học sinh với phong thái của một vị vua đang kiểm tra lãnh thổ. Cô giáo phụ trách nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm:
Giáo Viên
Kwon Oh Yul? Cựu thủ khoa muốn tìm đàn em để hướng dẫn thi học sinh giỏi sao? Quý hóa quá, trường mình vẫn luôn tự hào về em.
Kwon Oh Yul
Dạ, em muốn tri ân trường một chút.
Oh Yul mỉm cười lịch sự, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên danh sách lớp 10A1 như một lưỡi dao đang tìm điểm yếu.
Anh dừng lại ở cái tên cuối cùng trong bộ sưu tập chữ "L": Louis Elliot Jourdain Lim.
Cái tên này dài dằng dặc, mang theo âm hưởng của những thánh đường cổ kính ở châu Âu, hoàn toàn lạc quẻ so với những cái tên còn lại. Oh Yul nhướng mày, một linh cảm mạnh mẽ trỗi dậy.
Kwon Oh Yul
Cô ơi, bạn Louis Elliot này... là người như thế nào ạ?
Cô giáo khẽ thở dài, lục lại trí nhớ:
Giáo Viên
À, cậu bé lai đó sao? Louis học rất giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên. Nhưng khổ nỗi, em ấy như một 'bóng ma' vậy. Rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, thường xuyên xin nghỉ hoặc trốn trong phòng y tế vì chứng khó giao tiếp và thể trạng yếu. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi màu mắt của em ấy là gì, vì em ấy lúc nào cũng cúi gằm mặt.
Ít xuất hiện? Trốn trong phòng y tế? Những từ khóa này khớp một cách hoàn hảo với hình ảnh một kẻ mạo danh chỉ dám sống sau bàn phím. Oh Yul siết chặt tập hồ sơ, đôi mắt hiện lên tia sáng săn đuổi:
Kwon Oh Yul
Vậy sao ạ... Thú vị thật đấy.
Giờ ra chơi, hành lang lớp 10A1 vốn đang ồn ào bỗng trở nên im bặt khi Oh Yul xuất hiện. Anh đứng tựa lưng vào lan can, đôi chân dài miên man và khí chất áp đảo khiến đám học sinh cấp 3 đi ngang qua đều phải tự giác dạt ra hai bên như nước gặp rẽ sóng.
Anh bắt đầu cuộc thanh trừng danh sách "L":
Lucas Wang: Tiền đạo đội bóng đá lướt qua với mùi mồ hôi nồng nặc và tiếng cười hô hố. Oh Yul gạch tên trong đầu ngay lập tức.
Kwon Oh Yul
"Tên thô lỗ này không thể viết ra những dòng tin nhắn đầy tinh tế như vậy được."
Leonid Volkov: Chàng trai Nga đẹp như tượng tạc, nhưng khi Oh Yul thử tiến lại gần hỏi chuyện bằng một câu tiếng Anh học thuật, Leonid chỉ biết gãi đầu lúng túng. Loại.
Kwon Oh Yul
"Kẻ kia dạy Oh Yeong toán nâng cao bằng tiếng Hàn cực kỳ trôi chảy."
Liam Harrison: Đang ngồi gảy đàn guitar giữa đám đông nữ sinh. Oh Yul nhìn lướt qua đôi bàn tay thô ráp vì vết chai dây đàn.
Kwon Oh Yul
"Không phải đôi tay của kẻ thường xuyên cầm điện thoại."
Cuối cùng, chỉ còn lại một cái tên duy nhất. Một "bóng ma" chưa xuất hiện.
Kwon Oh Yul
"Louis Elliot Jourdain Lim..."
Louis lúc này đang ôm một chồng tài liệu cao ngất, che khuất cả tầm nhìn. Cậu cố gắng bước những bước nhỏ nhất, bám sát vào mép tường, hy vọng mình có thể hòa làm một với lớp vôi vữa. Cậu nghe thấy tiếng xì xào của đám bạn:
"Anh trai đại học siêu cấp đẹp trai đang đứng đợi ai ở lớp mình kìa!"
Tim Louis như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đoán cái "đẹp trai" đó là một liều thuốc độc. Không ai khác là Kwon Oh Yul — gương mặt mà cậu đã nhìn qua ảnh suốt cả nghìn lần đêm qua.
Louis Elliot Jourdain Lim
"Tiêu rồi... Sao người đó lại tìm đến tận đây? Không phải là trùng hợp đó chứ..."
Louis cúi gằm mặt, mái tóc dài lòa xòa che khuất đôi kính cận và làn da đang tái nhợt vì sợ hãi. Cậu run rẩy bước đi, chồng sách trên tay bắt đầu chao đảo.
Vừa lúc cậu định lướt qua "vùng nguy hiểm", một bàn tay to lớn, vững chãi chặn đứng đường đi của cậu bằng cách tì mạnh vào bức tường ngay trước mũi Louis. Một mùi hương gỗ trầm hương thanh lịch nhưng đầy tính chiếm hữu từ người đối diện xộc vào khứu giác, khiến não bộ Louis đình trệ.
Kwon Oh Yul
Này thằng nhóc.
Giọng nói trầm thấp, mang theo lực áp chế vô hình của Oh Yul vang lên ngay đỉnh đầu.
Louis đứng hình. Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, từng lỗ chân lông đều dựng đứng lên vì sợ hãi. Chồng sách trên tay cậu run bần bật, tạo ra những tiếng sột soạt tội nghiệp.
Louis Elliot Jourdain Lim
Dạ... dạ... anh... tìm ai ạ?
Louis cố gắng bóp nghẹt giọng mình, giả vờ như một cậu nhóc khàn giọng vì cảm cúm.
Oh Yul nheo mắt, cúi thấp người xuống để soi xét "vật thể" lạ lùng trước mặt. Từ góc độ của anh, anh chỉ thấy một đỉnh đầu với mái tóc đen rối bời, chiếc cổ trắng ngần gầy yếu đang rụt lại vì sợ hãi. Trông cậu nhóc này thảm hại đến mức Oh Yul cảm thấy mình như đang bắt nạt một chú mèo con bị bỏ rơi. Chẳng có chút gì giống với mấy dòng tin nhắn "nam thần lạnh lùng" khí chất kia đâu cả.
Kwon Oh Yul
Cậu có biết Louis ELLIOT JOURDAIN LIM ở đâu không? Nghe nói cậu ta học lớp này.
Louis hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cả đời mình ra để nói dối:
Louis Elliot Jourdain Lim
Louis... Louis Elliot... bạn ấy sáng nay... xỉu ở cổng trường rồi ạ. Bạn ấy được đưa vào viện rồi... Em... em chỉ là người cầm hộ sách về lớp thôi...
Oh Yul nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy đến mức không giữ nổi chồng sách của Louis. Anh khẽ nhíu mày, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Chẳng lẽ kẻ dám trêu đùa anh lại là một kẻ yếu ớt đến mức chưa gặp đã xỉu sao?
Kwon Oh Yul
Xỉu rồi? Phiền thật đấy.
Oh Yul tặc lưỡi. Anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, chậm rãi đặt nó lên đỉnh chồng sách mà Louis đang ôm.
Kwon Oh Yul
"Nếu gặp nó, bảo nó là Kwon Oh Yul tìm. Bảo nó là... cái nợ mượn mặt 9 tháng, tôi sẽ tới tận giường bệnh để đòi cả vốn lẫn lãi."
Louis Elliot Jourdain Lim
"Mượn có một hôm thôi mà trời..."
Nói rồi, Oh Yul quay lưng bước đi. Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang nghe đanh gọn, lạnh lùng, mỗi nhịp đi xa là một lần Louis cảm thấy mình như vừa được thần chết tha mạng.
Khi bóng lưng cao lớn kia hoàn toàn khuất sau khúc quanh, Louis lập tức khuỵu xuống sàn, chồng sách rơi tung tóe. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương. Cậu run rẩy cầm mảnh giấy lên. Trên đó là một dãy số điện thoại và dòng chữ viết tay cứng cáp, sắc sảo:
"Trốn được mùng 1, không trốn được rằm. Đừng để tao phải tự tay xé xác cái mặt nạ của mày."
_Oh Yul đẹp trai cựu hs lớp 12A2_
Louis nhìn dòng chữ mà nước mắt suýt trào ra vì sợ. Anh ta quá đáng sợ, quá áp đảo. Nhưng đồng thời, trong thâm tâm của một kẻ luôn cô độc, hình ảnh đôi mắt sắc sảo và mùi hương gỗ của Oh Yul lại in hằn một dấu ấn sâu đậm mà cậu không cách nào xóa bỏ.
Louis Elliot Jourdain Lim
"Chết bà..."
ebetgcutiiduohyuis
Mọi người thắc mắc s Louis yếu nhớt v ko
ebetgcutiiduohyuis
Tại tính cách của Louis là dựa trên mih ở ngoài á
ebetgcutiiduohyuis
Chap này e ko soạn bản thảo mà vt trực tiếp nên hơi sơ sài
ebetgcutiiduohyuis
Mng thích fic nào hơn=))
ebetgcutiiduohyuis
Bắt Nạt hay Vấn Đề?
Chap 3: Thứ Kinh Tởm
Sau màn chạm trán đầy ám ảnh ở hành lang trường học, Louis Elliot Jourdain Lim chạy bán sống bán chết về nhà, đôi chân nhũn ra như bún khiến cậu vấp ngã mấy lần ngay trước cổng. Ngay khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Louis lập tức chốt chặt, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi họng súng của một kẻ đi săn chuyên nghiệp.
Chiếc điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên, âm thanh thông báo Messenger liên hồi như muốn nổ tung.
Kwon Oh Yeong
[Tin nhắn]
Kwon Oh Yeong: L. ơi! Sao anh trai em bảo anh nghỉ học đi viện rồi? Anh bị sao thế?
Kwon Oh Yeong
[Tin nhắn]
Kwon Oh Yeong: Anh là Louis đúng không? Sao anh lại dùng ảnh của anh trai em? Hai người có quan hệ gì? Trả lời em đi!!! Đừng có im lặng như vậy mà!
Louis nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dòng chữ như những mũi tên đâm thẳng vào nỗi sợ hãi tột cùng của cậu. Cảm giác tội lỗi và nhục nhã trộn lẫn thành một thứ chất lỏng đặc quánh, bóp nghẹt lấy cuống họng. Cậu biết Oh Yeong không có lỗi, cô bé là người duy nhất dịu dàng với cậu suốt 9 tháng qua, nhưng cô bé cũng chính là sợi dây duy nhất dẫn "con quái vật" Kwon Oh Yul đến trước mặt cậu.
Trong một phút giây hoảng loạn đến mất kiểm soát, Louis đã chọn cách tiêu cực nhất, cách duy nhất mà một kẻ mắc chứng khó giao tiếp biết làm khi gặp sự cố: Block.
Cậu chặn Oh Yeong, tắt nguồn điện thoại, tháo luôn thẻ sim ném vào góc sâu nhất của tủ quần áo. Chưa thấy đủ an toàn, Louis bắt đầu chuỗi ngày "tự giam lỏng".
Cậu giả vờ lên cơn sốt, khóc lóc cầu xin mẹ cho nghỉ học vì áp lực học tập. Cậu kéo kín rèm cửa, không cho một tia nắng nào lọt vào, sống như một con chuột chũi trong bóng tối của căn phòng nhỏ, hy vọng thời gian sẽ là một cục tẩy quyền năng xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu.
ebetgcutiiduohyuis
Y chang t=)) T bị cô lập á hả ko muốn đi học tí nào, giả vờ áp lực học tập, mẹ ko cho nghỉ thì lấy 🔪 kề tay cái bị mẹ bắt đi khám bs, khám ko có vde j mẹ t chửi t giả điên giả khùng, còn h thì t quen r
Thế nhưng, Louis đã quá ngây thơ. Ở phía bên kia thành phố, tại nhà Kwon Oh Yul, một cơn bão cấp 12 đang thực sự càn quét.
Kwon Oh Yul
Nó block mày rồi?
Oh Yul gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào màn hình điện thoại của em gái hiện lên dòng chữ lạnh lẽo: Người này hiện không có mặt trên Messenger.
Kwon Oh Yeong
Vâng... em nghĩ chắc tại anh làm người ta sợ quá...
Oh Yeong lí nhí, không dám nhìn thẳng vào ông anh trai đang tỏa ra luồng sát khí ngút trời.
Oh Yul cười khẩy, một nụ cười không chút ấm áp, khiến bầu không khí trong phòng như giảm xuống độ không tuyệt đối. Anh ném mạnh cái điện thoại xuống sofa, âm thanh va chạm khô khốc vang lên.
Kwon Oh Yul
Nó có gan lấy ảnh tao cua gái còn sợ sợ cái gì? Nó là muốn trèo lên đầu tao ngồi. Mượn danh tao để đi thả thính, bị bắt quả tang thì lại giở trò bỏ trốn? Nó tưởng nó là ai mà dám chơi trò vờn bắt với Kwon Oh Yul này?
Sự kiêu hãnh của một thủ khoa, một "đại thần" luôn kiểm soát mọi thứ bị giẫm đạp không thương tiếc. Với Oh Yul, đây không còn là chuyện trẻ con trêu đùa, đây là sự sỉ nhục vào nhân cách và quyền riêng tư của anh.
Kwon Oh Yeong
Ai mượn đăng xong giờ bị lấy thì tức vậy trời ơi...
Anh lạnh lùng bước ra gara xe, tay cầm theo chiếc gậy bóng chày bằng gỗ vốn để ở góc phòng tập. Tiếng động cơ xe motor gầm rú xé toạc màn đêm yên tĩnh, hướng thẳng về địa chỉ nhà Louis - một thông tin mà với quan hệ của anh, chỉ mất đúng 5 phút để tra ra từ hồ sơ trường.
9 giờ tối - Tại nhà Louis
Louis đang ngồi co quắp trên giường, ôm chặt lấy đầu gối trong bóng tối thì chợt nghe thấy tiếng động lớn dưới tầng một. Tiếng mẹ cậu hốt hoảng vang lên:
Bà Lim
Này cậu! Cậu là ai? Sao lại xông vào nhà tôi... Cậu tìm Louis hả? Nhưng nó đang ốm...
Cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng Louis bị một cú đá tàn nhẫn từ bên ngoài khiến nó bật tung ra, va đập vào tường tạo nên âm thanh chói tai vọng lại trong không gian hẹp. Louis giật bắn mình, tim suýt nữa ngừng đập khi nhìn thấy bóng người cao lớn của Oh Yul đứng lù lù ở cửa, gương mặt anh bị bóng tối che khuất một nửa, chỉ để lộ đôi mắt đang rực cháy sự phẫn nộ.
Oh Yul bước vào, mỗi bước chân của anh như nện thẳng vào dây thần kinh của Louis. Anh thong thả kéo lê đầu gậy bóng chày trên sàn gỗ, tạo ra âm thanh sột... sột... rợn người.
Kwon Oh Yul
Thì ra là mày, con chuột nhắt. Trốn kỹ gớm nhỉ?
Oh Yul lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng áp lực kinh người.
Louis run rẩy như cành cây trước bão, cậu lùi dần, lùi dần về phía góc giường, hai tay quơ quào nắm chặt lấy tấm chăn mỏng như muốn tìm một lá chắn vô vọng.
Louis Elliot Jourdain Lim
A-anh ơi... E-em không cố ý đâu... Em...
Oh Yul cười khẩy, bước tới đứng ngay sát mép giường, cao lớn đến mức lấn át hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang.
Anh bất ngờ vung gậy, nhưng không nhắm vào người Louis mà đập mạnh một nhát xuống mặt bàn học ngay cạnh đó.
Tiếng động chói tai xé toạc không gian, chiếc đèn bàn của Louis vỡ nát, đổ nhào xuống sàn. Louis hét lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người co rúm lại thành một nhúm nhỏ trên giường, hơi thở dồn dập trong sự kinh hoàng tột độ.
Kwon Oh Yul
Tao hỏi mày, cái gan này là ai cho mày?
Oh Yul lạnh lùng dùng đầu gậy nâng cằm Louis lên, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt trắng bệch ra khỏi tấm chăn để nhìn thẳng vào mình.
Kwon Oh Yul
Mượn mặt tao đi lừa con nít suốt 9 tháng trời, sống ảo cho đã thân rồi giờ định chặn liên lạc là xong nợ à? Mày coi tao là cái gì? Một món đồ chơi trong tay mày chắc?
Louis không chịu nổi áp lực khủng khiếp này nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Cậu nấc lên từng hồi, giọng nói nghẹn đặc trong tiếng khóc:
Louis Elliot Jourdain Lim
E-em xin lỗi... Em s-sai rồi... L-là em ngu xuẩn... Đừng đánh... M-mà...
Nhìn thấy những giọt nước mắt đầm đìa và bộ dạng run rẩy đến mức không thể thốt ra lời của Louis, sự phẫn nộ trong Oh Yul bỗng chốc biến chuyển thành một sự khinh bỉ cực độ. Anh nhíu mày, từ từ nới lỏng đầu gậy đang tựa vào cằm cậu, ánh mắt nhìn Louis giống như đang nhìn một món đồ phế thải rách nát.
Oh Yul mỉa mai, nụ cười trên môi đầy vẻ cay nghiệt.
Kwon Oh Yul
Đàn ông đàn ang mà chỉ có thế này thôi sao? Tao còn tưởng kẻ dám mạo danh mình phải là đứa nào đó ghê gớm lắm, hay ít nhất cũng phải có chút khí chất. Hóa ra chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, hèn mọn, chỉ biết núp sau màn hình điện thoại để thỏa mãn cái tôi ảo tưởng bằng khuôn mặt của người khác.
Anh thu gậy lại, vắt lên vai một cách ngạo nghễ, đứng thẳng người dậy. Sự kinh tởm hiện rõ trong từng âm tiết khi anh nói:
Kwon Oh Yul
Cái thứ người trai không ra trai, gái không ra gái như mày... nhìn thôi cũng thấy bẩn mắt. Tao định đến đây để thay xã hội dạy cho mày một bài học nhớ đời bằng tay chân, nhưng nhìn cái bộ dạng thảm hại, bùn nhão không trát nổi tường này của mày, tốn hết cả thời gian. Đánh mày chỉ làm bẩn gậy của tao.
Oh Yul quay lưng, dứt khoát bước ra phía cửa. Trước khi biến mất vào bóng tối, anh còn ngoái đầu lại, để lại một câu nói sắc lẹm như dao cạo, găm thẳng vào linh hồn đang vụn vỡ của Louis:
Kwon Oh Yul
Đừng có mà giở trò trốn tránh nữa. Ngày mai, vác cái mặt đó đến trường đi. Nếu tao còn thấy mày vắng mặt hay dám chặn số em gái tao thêm một lần nữa, tao sẽ không chỉ dùng gậy đập đồ đạc trong phòng mày đâu. Tao sẽ khiến mày ước gì mình chưa từng được sinh ra. Nhớ lấy, Louis Elliot Jourdain Lim. Tch-... Thứ kinh tởm.
Cánh cửa bị đóng sập lại với một lực cực mạnh. Louis ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy lồng ngực đang đau thắt mà thở dốc trong đau đớn. Căn phòng lại trở về với bóng tối và sự im lặng đáng sợ, nhưng mùi hương gỗ nam tính và sự khinh miệt tàn nhẫn của Oh Yul dường như vẫn còn đặc quánh trong không khí, bóp nghẹt lấy chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu nhóc tội nghiệp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play