[ Mahito X Y/N ] – Ta Chỉ Ngoan Ngoãn Với Mình Em Thôi –
Chương 1: Va chạm
Lần đầu mình viết truyện nha
– Từ nhỏ em đã bị bạn bè xa lánh. Bị bố mẹ đánh mắng vì họ suốt ngày rượu bia và cờ bạc, mắng đánh em vô cớ –
– Cho đến năm 19 tuổi, em vẫn phải cố tiếp tục sống trong hoàn cảnh tồi tệ. Một ngày, em bị bố mẹ cho đem bán thân vì họ kẹt nợ tiền không có tiền để trả nợ. Em đã cãi lại và bị bố cho ăn tát sau đó bọn đòi nợ đến và bắt em đi –
– Trên đường đi, em ngồi trên xe với vẻ mặt vô hồn và tuyệt vọng. Lát sau em mới bình tĩnh lại và đã lén mở cửa ổ xe và nhảy xuống chạy mất đi. Đương nhiên em bị phát hiện –
– Em hối hả, hoảng loạn chạy mà không lo để ý đường nhìn mà té rớt xuống sông trên cầu. Em nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc thật rồi... Nhưng khi tỉnh lại –
– Em thấy mình đang ngồi dựa lưng vào vách tường con hẻm tối nhỏ –
/hành động, phản ứng/ – "lời nói" – *suy nghĩ*
Eni
/Em chợt khẽ cựa mình, đầu óc đau nhói/
"Ư... Chuyện gì vậy nè?"
Eni
/Mắt em mơ màng mở ra và liếc nhìn xung quanh/
"Mình đang ở đâu đây?..."
Eni
/Em run rẩy đứng gượng dậy. Tay em nắm lấy tường vịn vào giữ thăng bằng/
"Mình còn sống sao? Chuyện quái quỷ gì vậy"
Eni
/Em khập khểnh bước từng bước ra ngoài con hẻm. Mắt lướt nhìn xung quanh con phố và từng người đi đường tấp nập/
"Chả lẽ... Mình sống lại sao?"
Eni
/Em bối rối, mím môi vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Nhưng rồi em cũng đành bất lực mà quay người bước đi tiếp/
– Trong lúc đi, mắt em vẫn không lo nhìn đường mà cụp xuống, chỉ nhìn dưới đất và trong đầu suy nghĩ chuyên tiêu cực –
– Vì không nhìn đường mà em đụng trúng phải một ai đó –
Eni
/đầu em va đập vào vai của người nào đó khiến em lùi lại chút, nhăn mặt/
"Ây da–! Xin– Xin lỗi... Tôi không cố ý"
Eni
/Em luống cuống, cúi đầu xin lỗi đối phương mà không nhìn mặt/
Chương 2: Va chạm 2
– Một tiếng cười trầm khàn phát ra lọt vào tai em –
– Em bối rối không hiểu gì ở đối phương. Bất ngờ –
Mahito
/Hắn ta cười khẩy, liếc mắt xuống nhìn em đang cuối đầu xin lỗi/
"Ồ~? Ngươi có thể thấy được ta sao?"
Eni
/Em mở to mắt ra chút và ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu/
"Hả sao cơ?... Thì anh là con người nên em nhìn thấy mà?"
– Nghe hai từ "con người" khiến Mahito bật cười lớn, hắn ôm bụng –
Mahito
/Phì cười lắc đầu/
"Pff– Hahaha! "con người" á?"
Mahito
"Nhóc con nghĩ ta là con người thật sao? Vinh hạnh cho ta quá..."
Mahito
/Hắn chỉ cười nhếch mép, không nói gì nữa mà quay người rời đi/
Eni
/Em từ từ đứng thẳng dậy, khó hiểu nhìn hắn đi vào trong rạp phim mà gãi đầu/
"Quần què gì vậy trời? Rõ ràng là con người mà?"
Eni
/Em chỉ nhún vai cho qua như không có gì/
Eni
/Định bước chân đi tiếp thì em ngước nhìn rạp chiếu phim/
Eni
/lúi húi thò tay vào túi áo và moi ra được vài tờ tiền và đồng xu/
Eni
/Em nhún vai, chép miệng một cái/
"Mình cũng không đói, chắc xem phim chỉ chút tiền"
/Nói xong, em đi lại chỗ khu đặt vé và rút tờ té vé xem phim, chỗ ngồi sau đó đi vô trong/
– Bước vào trong khu rạp chiếu phim, em liền đi tìm chỗ hàng ghế mình ngồi –
– Nhưng khi đến dãy ghế cuối gần màn hình chiếu. Em đi ngang một bóng người ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhếch mép nhìn em –
Eni
/Em lại chỗ ghế mình ngồi xuống, rồi bất ngờ nhìn bên cạnh mình/
"Hửm?"
Junpel
/Cậu ta khẽ quay sang nhìn em chỉ lúng túng gật đầu một cái/
Eni
/Em chỉ cười gượng nhẹ, cũng gật đầu lại dù không quen biết nhưng tỏ ý lịch sự/
– Bộ phim trên màn hình dần bắt đầu được chiếu lên. Em cũng chăm chú ngồi xem nhưng mà là xem cho có –
– Và rồi xuất hiện âm thanh nhai "rột rột", có ánh sáng màn hình điện thoại của ai đó và tiếng nói chuyện ồn ào phát ra dãy hàng ghế cuối phía trước mặt em –
Chap 3: Va chạm 3 – Bí ẩn
– Ở hàng ghế phía dưới, có ba bóng người đang làm hành động vô ý thức, mất trật tự ở nơi công cộng –
kẻ bắt nạt 1
/Hắn ta ăn nhai bỏng ngô nhưng với tiếng lớn. Vừa ăn vừa nói/
"Ê tụi bây– ưm có đứa nào biết ợ– phim nào hay hơn không?"
kẻ bắt nạt 1
"Chứ tao thấy phim này ưm... chán quá"
kẻ bắt nạt 2
/Ả ta bấm điện thoại trong rạp nhưng lại không điều chỉnh lương sáng màn hình lại/
"Haizz, bộ này nhảm vãi... Biết vậy nãy giờ đi mua sắm còn hơn. Phí thời gian"
– Bỗng có tiếng chuông reo điện thoại của ai đó –
kẻ bắt nạt 3
/Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bắt máy, đưa lên tai nghe/
kẻ bắt nạt 3
/Lớn giọng, áp đi tiếng nói chuyện trên bộ phim/
"HẢ? CÁI GÌ? RỦ TỤI TAO ĐI NET HẢ?"
kẻ bắt nạt 3
"THÔI, BÀ GIÀ TAO Ở NHÀ KHÔNG CHO ĐI. ĐỂ BỮA NÀO ĐI SAU MÀY"
– Bọn họ nói chuyện ồn ào lớn, khiến em ngồi xem phim không thể nghe thấy tiếng nói chuyện trên màn hình phim –
Eni
/Em cau mày, tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại thành nắm đấm chút/
Eni
/Khẽ tặc lưỡi, lầm bầm trong miệng/
"Tch–! ồn ào..."
Eni
/Rồi em vô thức xoay qua nhìn cậu trai bên cạnh mình/
– Em có thể nghe rõ được tiếng chửi rủa phát ra từ miệng cậu ta –
Junpel
/Lầm bầm trong miệng/
"Khốn kiếp... Câm họng đi..."
Junpel
/Tình cờ quay sang và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, lúng túng/
"A! ờ... Tôi– Tôi..."
Junpel
/Luống cuống gãi đầu, giải thích rõ/
"Nếu cô– cô nghe được thì xin lỗi... Tôi không có nói cô đâu"
– Em cũng thừa biết là không nói mình mà nói đám người phía dưới dãy hàng ghế ồn ào đó –
Eni
/Gật đầu, giơ tay lên xua/
"Ừ, không sao. Tôi biết là cậu đang nói đám người phía dưới kia mà"
Junpel
/Giật mình, mắt mở to ra hoảng chút/
"Hả– Hả?! Tôi... Cô đừng nói..."
Eni
/Em cười phì, khẽ lắc đầu/
"Tôi không có nói cho họ nghe đâu. Ai lại đi nói với đám chó không có não đó chứ"
Junpel
/Gật gù, rồi luống cuống quay mặt lại màn hình chiếu phim/
"À ừm... Cảm ơn"
– Đám người ở phía dưới vẫn không thôi cái hành động vô ý thức đó. Em cũng càng ngày cảm thấy khó chịu và muốn rời đi ra khỏi cho này hơn –
– Một người thanh niên lạ nào đó nhưng không phải lạ đối với em –
Eni
/Em liếc qua nhìn, thấy có một bóng đen quen thuộc từ từ đi xuống dưới chỗ đám người ồn ào đó/
Eni
/Em nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ/
*Hắn ta tính làm gì vậy?*
– Mắt em mở to, nhìn chăm chăm xem chuyện gì sẽ xảy ra ở dưới đó –
– Bỗng em cảm nhận được một luồng khí gì đó lướt thoáng qua mặt. Cảm giác lạnh sống lưng ập đến với em nhưng chỉ một chút –
Eni
/Nhíu mày, chớp chớp mắt vài cái/
*Cái gì vậy... Mình bị gì vậy nè?*
– Rồi chợt em lại thấy bóng người đó đi ngang qua em lần nữa, hắn ta đang đi lên lại chỗ của hắn –
Eni
/Ngước lên nhìn và khựng lại/
"Hả..."
– Lúc em vừa ngẩng mặt lên nhìn lại vô tình –
– Bắt gặp trúng ánh mắt của kẻ đó và có vẻ như ... –
– Hắn cũng nhìn thấy em –
– Em nghe được một tiếng cười khẩy lọt vào tai mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi kẻ đó quay lại chỗ ngồi, em mới thôi –
Eni
/Chợt nhận ra điều gì đó/
"Ủa? Hết tiếng ồn rồi?"
Eni
/Ngỏm người dậy chút, em tò mò cuối xuống nhìn đám phía người dãy hàng ghế cuối/
Junpel
/Xoay qua bắt gặp em mà bối rối/
"Cậu... Cậu làm gì vậy?"
Eni
/Giơ tay ra, ngón trỏ chỉ xuống phía đám người ở dãy ghế dưới/
"Bộ cậu không nghe thấy... Hết tiếng ồn rồi hả?"
Junpel
/Giật mình, ngớ người ra chút và cũng chợt nhận thấy/
"À ừ cũng đúng... Mà cũng tốt thôi, họ cũng đỡ ồn ào"
Junpel
"Nên có thể tiếp tục xem phim được rồi"
/Nói xong, cậu ta có gì đó hơi lo lắng nhưng vẫn quay lại xem phim tiếp/
Eni
/Nhíu mày liếc nhìn cậu ta chút rồi quay lại/
Eni
/Mắt em vẫn nhìn chăm chăm vào đám người phía dưới, họ hết ồn ào đột ngột khi kẻ kia đi xuống/
Eni
/Em ngồi thẳng lưng lại rồi xoay đầu ra sau ngước lên nhìn kẻ đó vẫn đang còn ngồi ở dãy phía trên/
Eni
/Nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn nhưng không thể nào nhìn rõ được/
"Tối quá... Mình không thấy gì cả"
Eni
"Nhưng mà mình... Chắc chắn rằng hắn ta đã làm gì bọn họ rồi"
– Em ngồi lại đoàng hoàng, đành tiếp tục xem nốt bộ phim đang chiếu –
– Thời gian trôi qua và em đang đợi hết phim sẽ đi xuống dưới xem thử –
– Chuyện gì đã xảy ra ở đó –
Download MangaToon APP on App Store and Google Play