Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình] Sắc Hương Từ Căn Phòng Số 7

1.

tườnggg
tườnggg
Hề hề
Ánh nắng chiều tà muộn màng như những dải lụa mỏng tang, nhuộm lên những bức tường bong tróc của dãy nhà xưởng cũ một màu vàng đồng cổ kính. Trong bầu không khí đặc quánh mùi vôi vữa và thời gian, Ngô Nguyên Bình đang loay hoay giữa mê cung hành lang hun hút. Đôi chân cậu bước đi vội vã, tạo nên những tiếng động vang vọng vào không gian tĩnh mịch.
Với chiếc tai nghe to bản ôm lấy cổ và mái tóc hạt dẻ hơi rối bời sau giờ tập vũ đạo, Bình trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang bị lạc lối giữa rừng sâu. Cậu lật qua lật lại cái sơ đồ nhà trường, gương mặt xinh xắn hết nhăn nhó lại đến bĩu môi, cái "mỏ hỗn" bắt đầu hoạt động hết công suất để giải tỏa cơn bực dọc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Lầm bầm bằng tông giọng thanh mảnh nhưng đầy sự đanh đá //: "Cái kiến trúc sư nào thiết kế cái khu này thế không biết? Xây kiểu gì mà rẽ trái là ngõ cụt, rẽ phải là nhà vệ sinh? Có khi người ta xây trường này để thử thách lòng kiên nhẫn của sinh viên chứ giáo dục gì tầm này nữa! Thật là vô sỉ hết sức!"
Giữa lúc cơn giận đang bốc hỏa, Bình vô tình đẩy mạnh một cánh cửa gỗ nặng nề, cũ kỹ nằm đơn độc cuối dãy hành lang. Két... Cánh cửa rên rỉ một âm thanh khô khốc, mở ra một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đó là một phòng vẽ rộng lớn, trần nhà cao vút với những khung cửa sổ kính khổng lồ đón trọn ánh hoàng hôn. Không khí ở đây đặc quánh mùi dầu lanh nồng nàn, mùi tinh dầu thông thanh khiết và vị mặn mòi của màu vẽ lâu ngày. Giữa rừng giá vẽ nhấp nhô và những tấm toan trắng muốt, một bóng hình cao lớn đang tĩnh lặng tựa như một bức tượng tạc từ thạch cao.
__.x.__
Đó là Lê Hồng Sơn – quái kiệt của khoa Hội họa, kẻ vẫn được đồn đại là "bóng ma" của phòng vẽ số 7. Cậu không mặc đồng phục chỉnh tề mà chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng rộng khổ, tay áo xắn cao để lộ những đường gân tay mạnh mẽ, nam tính. Những ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại vương chút màu vẽ xanh chàm, đang lướt đi trên mặt vải một cách mê hoặc và đầy quyết đoán. Ánh mắt Sơn u sầu, mang một nét buồn man mác của người nghệ sĩ đang chìm đắm trong sự cô độc. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng nhí nhảnh của Bình xuất hiện, sự u sầu ấy bỗng tan biến, thay vào đó là một tia sáng đầy tà mị và "vô sỉ" quen thuộc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Giọng nói trầm thấp, vang lên trong không gian yên ắng như tiếng đàn cello //: "Hôm nay gió phương nào lại đưa một quả dâu nhỏ lạc vào lãnh địa của tôi thế này? Cậu đang tìm đường ra, hay là đang tìm cách lẻn vào bức tranh của tôi?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Giật mình đến mức suýt đánh rơi cái sơ đồ, gò má ngay lập tức ửng hồng như cánh hoa đào, cái miệng nhỏ bắt đầu "phản pháo" //: "Cậu... cậu bị thần kinh à? Tôi đi lạc thôi nhé! Với lại cái phòng này có ghi tên cậu đâu mà bày đặt 'lãnh địa' với chả 'chủ nhân'? Đừng có dùng cái giọng điệu vô sỉ đó với tôi!"
Sơn thong thả đặt bảng màu xuống, cậu đứng dậy, từng bước chân chậm rãi tiến về phía Bình đầy áp lực. Thân hình cao lớn của Sơn hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của đối phương, khiến Bình theo bản năng phải lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào cánh cửa gỗ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Nhếch môi cười nửa miệng, đôi mắt phong trần nhìn xoáy vào đôi mắt tròn xoe của Bình //: "Vào đây mà không nộp 'lệ phí' thì không dễ ra đâu. Nhìn cậu có vẻ rất hợp làm mẫu cho tôi. Yên nào, đừng có nhí nhảnh quá, để tôi mượn gương mặt này một chút."
Nói rồi, không đợi Bình kịp phản ứng, Sơn đưa chiếc cọ vẽ nhỏ xíu lên, nhẹ nhàng quẹt một vệt màu đỏ rực lên chóp mũi trắng nõn của Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Thì thầm bên tai Bình, hơi thở nóng hổi khiến cậu nhỏ rùng mình //: "Màu đỏ này... sinh ra là để dành cho cậu. Đừng cử động, nếu không tôi sẽ quẹt thêm vài đường nữa lên đôi môi đang lẩm bẩm mắng tôi kia đấy."
Bình đứng hình, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Cậu nhìn xuống chiếc áo phông mình đang mặc—một quả dâu tây đỏ mọng in ngay giữa ngực như đang trêu ngươi. Một kẻ u sầu nhưng vô sỉ, một kẻ nhí nhảnh nhưng "mỏ hỗn", cuộc hội ngộ này dường như đã được định mệnh tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ nhất.
__.x.__
tườnggg
tườnggg
nói end thôi chứ để viết bộ mới mò

2.

Trong không gian u huyền của phòng vẽ số 7, thời gian dường như ngưng đọng trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong những luồng nắng cuối ngày, biến căn phòng trở thành một thánh đường nghệ thuật tách biệt hẳn với sự xô bồ của Học viện.
Sơn không đợi Bình đồng ý, cậu thong thả dùng chân gạt nhẹ chiếc ghế gỗ sồi cao cổ, mặt ghế đã mòn vẹt dấu thời gian, đặt nó vào đúng tâm điểm của luồng sáng rực rỡ nhất. Ánh mắt cậu dứt khoát, mang theo một phong thái áp đảo của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong thế giới màu sắc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Giọng trầm thấp nhưng đầy tính chiếm hữu, đôi tay điêu luyện gọt lại đầu bút chì than bằng một con dao nhỏ sắc lẹm //: "Ngồi xuống. Đừng có nhí nhảnh quá. Đây là phòng vẽ, không phải sàn tập vũ đạo để cậu phô diễn những đường nét uốn éo. Tôi cần một sự tĩnh lặng tuyệt đối để bắt trọn cái nét 'ngang ngược' đang hằn rõ trên gương mặt cậu lúc này."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Dù hậm hực nhưng vẫn phải đầu hàng trước áp lực vô hình, cậu leo lên ghế, hai tay khoanh lại, cái miệng nhỏ nhếch lên đầy vẻ thách thức //: "Cậu đừng có mà dùng cái phong thái 'đế vương' đó với tôi! Tôi ngồi đây là vì thương hại cho cái sự cô độc đến phát điên của cậu thôi nhé. Vẽ cho tử tế vào, lệch một sợi tóc hay làm xấu đi cái nhan sắc này là tôi sẽ 'tế' cậu lên diễn đàn trường cho đến khi cậu giải nghệ thì thôi, đồ họa sĩ mặt dày!"
Sơn không đáp, cậu chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng của những đường nét. Tiếng bút chì lướt trên mặt giấy sần sùi tạo nên những âm thanh xoẹt xoẹt đều đặn, đầy mê hoặc như một bản nhạc không lời. Sơn không vẽ Bình theo lối truyền thần sáo rỗng. Cậu bắt trọn sự tương phản gắt gao giữa bờ vai mảnh khảnh, dẻo dai của một vũ công và ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy sức sống của Bình. Vệt màu đỏ trên mũi Bình dưới nét vẽ của Sơn không còn là một lỗi sai, mà trở thành một điểm nhấn đầy nổi loạn, biến cậu thành một nhân vật bước ra từ những trang tiểu thuyết u tối nhưng đầy rực rỡ.
__
Trong khi không khí trong phòng vẽ đang căng tràn sự tình tứ ẩn giấu thì phía ngoài hành lang, mười một "camera chạy bằng cơm" của khoa Nhạc đang lù lù tiến tới. Không còn là hội bóng rổ ồn ào, giờ đây họ là những tay chơi nhạc cụ với vẻ ngoài lãng tử nhưng cái "máu hóng" thì vẫn thuộc hàng huyền thoại của giới sinh viên.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
// Vác cây Bass nặng trịch trên vai, khẽ khựng lại khi thấy cánh cửa phòng số 7 khép hờ, để lộ một khe sáng vàng vọt // "Ê, 'thánh địa' của quái kiệt Sơn hôm nay có biến. Tao ngửi thấy mùi 'mờ ám' tỏa ra từ cái mùi tinh dầu thông này rồi đấy."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
// Cầm chiếc gậy chỉ huy dàn nhạc, lén lút nhìn qua ô cửa kính bám bụi mờ // "Ái chà! 'Ác ma' đang tác nghiệp! Mà người ngồi trên bục kia chẳng phải là 'Thần nhảy' Ngô Nguyên Bình sao? Nhìn cái mặt thằng Bình kìa, đỏ lựng như thể bị người ta cưỡng ép làm chuyện gì khuất tất lắm ấy!"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
// Đẩy gọng kính cận, ghi chép lia lịa vào tập phổ nhạc trống không // "Ghi nhận hiện trường: 16h45, sự giao thoa định mệnh giữa Hội họa u sầu và Vũ đạo rực rỡ. Đối tượng Sơn đang dùng quyền lực nghệ thuật để 'giam cầm' tâm hồn đối tượng Bình. Tình trạng: Bình nhỏ trông có vẻ 'hỗn' nhưng thực chất là đang bất động vì bị ánh mắt của Sơn 'phong ấn' hoàn toàn."
Cả nhóm mười một đứa túm tụm lại, đứa thì ghé tai nghe ngóng, đứa thì giơ điện thoại định "tác nghiệp" một phóng sự chấn động học đường.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"Nhìn vệt màu trên mũi thằng Bình kìa! Tao cá là thằng Sơn bôi lên để đánh dấu chủ quyền. Chiêu thức 'vô sỉ' này thật sự quá cao thâm, đúng là không hổ danh kẻ lập dị nhất khoa Hội họa!"
__
Sau gần một tiếng đồng hồ im lặng tuyệt đối, Sơn dừng bút. Cậu xé nhẹ tờ giấy phác thảo, thong thả tiến lại gần khi Bình đang mỏi nhừ cả cơ thể vì phải giữ nguyên một tư thế cứng nhắc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Vươn vai một cách mệt mỏi, cái miệng nhí nhảnh lại bắt đầu khởi động công suất //: "Xong chưa? Cậu mà vẽ tôi thành con quái vật hay cái gì dị hợm là đừng có trách... Ơ này! Cậu làm gì thế?"
Sơn không đưa tờ giấy phác thảo cho Bình xem, mà thay vào đó, cậu lấy từ trong ngăn kéo bàn vẽ ra một chiếc vòng tay bện từ dây thừng nhỏ màu đen, có gắn một mảnh gỗ khắc hình nốt nhạc thủ công – biểu tượng của sự nhịp nhàng và tự do mà Bình hằng khao khát.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Bình, thản nhiên buộc chiếc vòng vào bằng một nút thắt chắc chắn và đầy tinh tế //: "Đây là lệ phí cho buổi làm mẫu hôm nay. Đeo nó vào và cấm tuyệt đối việc tháo ra. Nếu không, tôi sẽ vẽ thêm mười bức chân dung 'đặc biệt' khác của cậu rồi đem treo kín cái hành lang khoa Nhạc, cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ mặt này của cậu."
Bình đứng hình, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng tay lạ lẫm nhưng vô cùng phong cách trên cổ tay mình. Cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay thô ráp của Sơn vẫn còn vương lại trên da thịt, khiến cậu quên bẵng cả những câu mắng mỏ đang chực chờ nơi đầu môi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Lí nhí, gương mặt lại một lần nữa bùng nổ sắc hồng rực rỡ //: "Cái đồ... đồ vô sỉ. Ai mượn cậu tặng quà cáp chứ... Nhưng mà, nhìn cũng tạm được, coi như đền bù cho cái công tôi ngồi đây mốc cả người."
...

3.

Bình đứng sững lại, ánh mắt hạ xuống nhìn chiếc vòng dây thừng đang siết nhẹ lấy cổ tay mình. Cảm giác ấm áp ban nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là một sự tự trọng bị xâm phạm. Bình không phải là một "người mẫu" ngoan ngoãn, cậu là một vũ công với tâm hồn tự do, và cậu ghét cảm giác bị ai đó dùng vật chất để "đánh dấu".
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Gương mặt vốn đang đỏ bừng bỗng trở nên lạnh nhạt, đôi mắt tròn xoe giờ đây sắc lẹm như dao cạo, cậu nhìn Sơn bằng một vẻ khinh khỉnh //: "Lê Hồng Sơn, cậu tưởng cậu là ai? Một họa sĩ có chút danh tiếng rồi tự cho mình cái quyền ban phát ơn huệ bằng một sợi dây rẻ tiền này sao?"
Sơn khựng lại, nụ cười nửa miệng trên môi bỗng chốc đóng băng. Cậu chưa bao giờ thấy Bình nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy sự bài xích đến vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Không một chút do dự, cậu dùng tay còn lại giật mạnh nút thắt. Sợi dây thừng cọ xát vào làn da trắng ngần tạo nên một vết hằn đỏ chói mắt. Cậu ném chiếc vòng xuống bàn vẽ một cách dứt khoát //: "Tôi ngồi làm mẫu vì tôi tôn trọng nghệ thuật, không phải để cậu biến tôi thành một món đồ chơi trong bộ sưu tập vô sỉ của cậu. Đừng bao giờ dùng cái kiểu 'lệ phí' này để sỉ nhục tôi thêm một lần nào nữa."
Sơn nhìn chiếc vòng nằm trơ trọi giữa những vệt màu loang lổ trên bàn. Không gian phòng vẽ số 7 vốn đã u tối, nay càng trở nên ngột ngạt như tiền đề của một cơn bão lớn. Sự u sầu trong mắt Sơn dần bị thay thế bởi một luồng hắc ám mãnh liệt. Cậu chậm rãi bước tới, thu hẹp khoảng cách khiến Bình phải lùi lại, nhưng lần này cậu không nhún nhường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Giọng nói thấp và khàn đặc, chứa đựng một sự áp chế đáng sợ //: "Cậu nói tôi sỉ nhục cậu? Hay là cậu đang sợ hãi việc bản thân bắt đầu rung động trước một kẻ vô sỉ như tôi? Bình, cậu có thể tháo chiếc vòng này, nhưng cậu không thể tháo bỏ được việc tôi đã vẽ cậu vào tâm trí mình."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Nhếch môi cười nhạt, cái 'mỏ hỗn' giờ đây không còn nhí nhảnh mà trở nên cay nghiệt //: "Nghệ sĩ các cậu đều tự luyến đến mức này sao? Vẽ tôi? Nằm mơ đi! Tôi thà nhảy trước một đám đông xa lạ còn hơn đứng làm mẫu cho một kẻ không biết thế nào là sự tôn trọng tối thiểu."
Bình quay lưng, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Sơn đứng chôn chân giữa những bản phác thảo dang dở. Ngay lập tức, cậu đụng độ mười một "camera chạy bằng cơm" đang hóng hớt đến mức mặt dính sát vào cửa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
// Hoảng hốt khi thấy thần sắc sát thủ của Bình // "Ơ... Bình ơi, sao mặt mày như sắp đi đánh trận thế? Cái vòng đâu rồi? Tao tưởng..."
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
// Rụt rè hạ điện thoại xuống // "Hình như... không ổn rồi anh em ơi. 'Dâu tây' hôm nay không ngọt mà là dâu tây rừng, có gai đấy!"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Nhìn lướt qua cả hội bằng ánh mắt 'đứa nào nói thêm một câu là chết' //: "Giải tán hết cho tôi! Đứa nào còn nhắc đến cái phòng vẽ chết tiệt này hay cái tên họa sĩ biến thái kia, tôi sẽ cho đứa đó biết thế nào là vũ đạo 'gãy xương'!"
Cậu bước đi thẳng tắp, gót chân nện xuống nền gạch hành lang những tiếng vang khô khốc. Phía sau cánh cửa, Sơn vẫn đứng đó, tay siết chặt chiếc vòng dây thừng đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Một cuộc chiến giữa màu sắc và nhịp điệu chính thức bắt đầu, và lần này, nó không còn là trò đùa của những kẻ nhí nhảnh.
....
tườnggg
tườnggg
Fic này cho bình ngầu tí đi he😈😈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play