Con Thương Cô [LyhanSara]
Chap 1
Bối cảnh làng quê Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 hiện lên với những cánh đồng lúa xanh rì, tiếng chim hót líu lo và nhịp sống thanh bình, cho đến khi tiếng động cơ xe hơi lạ lẫm vang lên đầu làng.
Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước cổng làng trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt tò mò.
Đám trẻ con chạy theo hò reo, người lớn thì dẹp sang hai bên, miệng không ngớt bàn tán về "cô Hai nhà Hội đồng".
Trần Thảo Linh bước xuống xe. Cô mặc một bộ âu phục tân thời thanh lịch, mái tóc uốn nhẹ theo lối phương Tây nhưng gương mặt lại giữ nguyên nét thanh tú, hiền hậu của người con gái Việt.
Đứng cạnh cô là Phương Thảo, người bạn thân thiết với đôi mắt sắc sảo, phong thái tự tin của một trí thức học rộng tài cao.
Phương Thảo
Chà, Linh ơi, quê bà đẹp hơn những gì bà kể trong thư viện ở Paris nhiều đấy!
Thảo nheo mắt nhìn nắng vàng ươm, khẽ cười.
Linh hít một hơi thật sâu mùi rơm rạ nồng nàn, mỉm cười.
Thảo Linh
Về đến đây, tôi mới thấy mình thực sự được thở. Ở bển áp lực bài vở, thầy cô, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức
Hai người đi bộ dọc theo con đường đất đỏ hướng về phía dinh cơ nhà họ Trần. Đúng lúc ấy, từ một con hẻm nhỏ, một bóng dáng thanh mảnh gánh hai thúng lúa bước ra. Đó là Sara.
Nàng mặc bộ đồ bà ba nâu giản dị, mái tóc đen dài được tết gọn gàng ra sau lưng. Dù không một chút son phấn, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to tròn mang mác buồn của nàng khiến không gian xung quanh như bừng sáng.
Sara vô tình ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Linh. Nàng khựng lại một nhịp, bối rối cúi đầu chào theo phép tắc của kẻ dưới.
Linh thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp chân chất ấy, nhưng vì Phương Thảo đang hối thúc phía sau, cô chỉ kịp mỉm cười nhẹ rồi bước vội qua.
Thảo Linh
Cô gái lúc nãy... đẹp quá Thảo nhỉ?
Linh khẽ thì thầm khi đã đi xa một đoạn.
Phương Thảo
Kìa cô Hai, mới về làng đã 'say nắng' con gái nhà người ta rồi sao?
Thảo trêu chọc, khiến Linh đỏ mặt gắt gỏng.
Thảo Linh
Này! Bà bớt đùa đi, tôi chỉ là thấy cô ấy có nét gì đó rất lạ thôi
Bước vào sân nhà Hội đồng, không khí bỗng chốc trở nên trang trọng. Ông bà Hội đồng hớn hở ra đón con gái cưng.
Sau những cái ôm thắm thiết, Linh chợt thấy một cô bé nhỏ nhắn, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt lanh lợi đang bưng trà ra. Đó là Ánh Sáng.
Ánh Sáng
Lạy cô Hai mới về! Con là Sáng, hầu trong nhà ạ
Ánh Sáng nhanh nhảu chào, rồi ghé tai Linh nói nhỏ.
Ánh Sáng
Cô Hai xinh quá, hèn chi chị Sa chị ấy cứ nhìn theo cái xe của cô mãi
Thảo Linh
Chị Sa? Có phải cô gái gánh lúa ngoài đầu xóm không?
Lúc này, bà Hội đồng mới lên tiếng, giọng đầy vẻ quyền uy nhưng có chút hãnh diện.
Bà hội đồng
Đúng rồi con. Đó là con Sa, nhà nó nợ nhà mình bộn tiền, ba mẹ nó không trả nổi nên gán nó cho nhà mình làm con ở trừ nợ
Bà hội đồng
Nó mới về đây được vài hôm, tính tình hiền lành, làm việc siêng năng lắm
Linh nghe đến đây, tim bỗng thắt lại một nhịp. Cô gái với ánh mắt trong veo lúc nãy, hóa ra lại là một món hàng bị gán nợ?
Sự bất công của hủ tục quê nhà khiến Linh cảm thấy khó chịu. Cô vốn là người học rộng, hiểu về quyền con người, nên việc thấy một cô gái trẻ phải bán mình vì chữ hiếu làm cô không khỏi xót xa.
Đêm đó, Linh không sao ngủ được. Cô bước ra hiên sau của dinh thự để hít thở không khí đêm. Phương Thảo cũng đã đi ngủ sau một ngày đi đường mệt mỏi.
Dưới gốc cây khế già sau vườn, Linh bắt gặp Sara đang ngồi thẫn thờ nhìn lên vầng trăng khuyết. Bên cạnh là Ánh Sáng đang tíu tít kể chuyện gì đó để làm chị mình vui.
Thảo Linh
Sao muộn thế này hai em còn chưa ngủ?
Linh bước tới, giọng nói dịu dàng phá tan sự tĩnh lặng.
Sara giật mình đứng bật dậy, luống cuống.
Hansara
Lạy... lạy cô Hai! Tụi con... tụi con chuẩn bị vào ngủ đây ạ
Linh tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt Sara. Ở khoảng cách gần, vẻ đẹp của nàng càng làm Linh bàng hoàng. Một vẻ đẹp u uất nhưng đầy sức sống.
Thảo Linh
Đừng sợ, chị không gắt gỏng như ba mẹ chị đâu. Tên em là Sara phải không? Một cái tên thật lạ và đẹp
Hansara
Dạ, là tên cha mẹ đặt cho... Con cảm ơn cô Hai
Ánh Sáng thấy không khí có vẻ "lạ lạ", liền nháy mắt rồi kiếm cớ chuồn lẹ.
Ánh Sáng
Ấy, con quên chưa tắt đèn trong bếp, con xin phép đi trước ạ!
Chỉ còn lại Linh và Sara dưới bóng trăng. Linh khẽ thở dài, đưa tay định chạm vào vai Sara nhưng lại rụt lại.
Thảo Linh
Ở đây có khổ lắm không? Nếu mệt, cứ bảo chị. Chị về lần này là để thay đổi nhiều thứ... kể cả cuộc đời của em
Sara ngẩng đầu nhìn Linh, lần đầu tiên nàng thấy một người nhà giàu mà lại có ánh mắt hiền và ấm áp đến thế.
Nàng không biết rằng, kể từ giây phút này, cuộc đời của một cô gái gán nợ và một cô chủ học thức đã chính thức gắn chặt vào nhau giữa những định kiến của làng quê xưa cũ.
Chap 2
Nắng sớm mai của vùng thôn quê xuyên qua những tấm liếp tre, rọi lên những hạt bụi li ti nhảy múa trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà cổ.
Sau một giấc ngủ dài vì dư chấn chuyến tàu xe từ Pháp về, Linh tỉnh dậy, khẽ vươn vai. Tiếng chim líu lo ngoài vườn khế khiến lòng cô nhẹ nhõm vô cùng.
Linh bước xuống lầu, đôi giày da hàng ngoại nện nhè nhẹ trên sàn gỗ lim bóng loáng. Cô lượn lờ quanh phòng khách rộng lớn, ngắm nhìn những bức hoành phi, câu đối và những kỷ vật xưa cũ.
Cha cô – ông Hội đồng Trần – vốn là người kỹ tính, sáng sớm đã lên văn phòng huyện để xem xét sổ sách ruộng đất.
Còn mẹ cô, bà Hội đồng, thì nổi tiếng là người quảng giao, giờ này chắc đang ngồi đâu đó trong xóm để kể về đứa con gái vừa từ bên Tây trở về của mình.
Nhà to thênh thang, nhưng giờ chẳng nghe thấy tiếng quét dọn hay tiếng người thưa gửi. Linh cứ ngỡ bọn gia nhân đã bị đưa ra đồng làm việc hết.
Cô dừng chân trước một chiếc bình cổ, tay khẽ vuốt ve lớp men xanh. Bỗng dưng, Linh có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình.
Một luồng khí mát lành phảng phất sau lưng. Sau một hồi ngắm nghía chán chê, Linh xoay người lại định gọi người pha trà.
Linh giật bắn mình, hai tay ôm lấy ngực, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Ngay sát sau lưng cô, chỉ cách vài bước chân, Sara đang đứng đó. Nàng bấu chặt đôi bàn tay vào tà áo bà ba cũ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Linh với vẻ thảng thốt.
Thấy Linh giật mình, Sara cũng hoảng sợ lùi lại mấy bước, đầu gối nàng run run, đầu cúi gằm xuống sàn, giọng run rẩy.
Hansara
Dạ... lạy cô Hai! Con... con lỡ làm cô giật mình. Con đáng tội chết, xin cô đừng đánh con!
Linh vuốt ngực, cố giữ bình tĩnh. Thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt sợ đến mức như sắp khóc, bao nhiêu bực dọc vì giật mình đều tan biến sạch.
Cô bước tới một bước, nhưng Sara lại lùi thêm một bước, dáng vẻ sợ sệt khiến Linh vừa buồn cười vừa xót xa.
Thảo Linh
Kìa, em đừng sợ. Chị có làm gì đâu mà đòi đánh với giết?
Linh hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.
Thảo Linh
Em đứng sau lưng chị từ lúc nào thế? Sao không lên tiếng gọi chị một câu?
Sara lí nhí, không dám ngẩng đầu lên.
Hansara
Dạ... ông bà chủ dặn sáng nay con phải túc trực bên cô Hai. Cô Hai cần gì thì con làm nấy. Con thấy cô đang ngắm nhà, con... con không dám làm phiền, sợ cô gắt
Linh nhìn mái tóc đen dài còn vương chút mùi hương bồ kết của Sara, trong lòng chợt nảy lên một cảm giác rung động lạ lùng. Cô chợt nhớ ra hôm qua nghe mẹ nói, cô gái này bị bán vào đây trừ nợ.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần của nàng, Linh bỗng thấy ghen tị với những gì mình được hưởng ở phương Tây xa xôi.
Thảo Linh
Em ngẩng mặt lên nhìn chị xem nào
Linh ra lệnh, nhưng giọng nói lại mềm mại như gió thoảng.
Sara từ từ ngước nhìn. Ánh nắng ban mai rọi nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên không cần son phấn của nàng.
Linh sững sờ mất vài giây. Quả thực, những cô gái Pháp mắt xanh tóc vàng cô từng gặp cũng chẳng thể có được cái nét thanh thuần, rung động lòng người như thế này.
Thảo Linh
Từ giờ em không cần đứng sau lưng chị lén lút vậy đâu. Cứ đường hoàng mà đi cạnh chị
Linh mỉm cười, chìa bàn tay ra.
Thảo Linh
Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi vào bếp với chị, chúng ta tìm cái gì đó ăn. Chị cũng đang đói cồn cào đây
Sara tròn mắt nhìn bàn tay của cô Hai. Trong cái làng này, chưa có người hầu nào được chủ chìa tay ra mời đi ăn cùng như thế. Nàng bối rối, hai má ửng hồng.
Hansara
Dạ... con là kẻ hạ, con không dám ngồi cùng mâm với cô đâu ạ...
Linh bỗng nhiên hơi gắt nhẹ (cái tính cách đặc trưng mỗi khi cô cảm thấy không hài lòng với những hủ tục).
Thảo Linh
Chị nói thì phải nghe! Ở bên Tây người ta bình đẳng lắm. Đi, theo chị!
Linh không đợi Sara trả lời, cô bước tới cầm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ về phía nhà bếp.
Sara đi sau, tim đập thình thịch như đánh trống, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô Hai truyền sang, một cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà nàng chưa bao giờ biết đến.
Tgia lét
Ê tui thấy xưng chị - em không hay
Tgia lét
Chap sau cho Linh xưng tôi - em nha
Chap 3
Linh nắm lấy cổ tay Sara, lực không mạnh nhưng đủ kiên quyết để kéo nàng đi về phía gian bếp phía sau nhà.
Sara cứ thế líu ríu bước theo, đầu hơi cúi, cảm giác làn da nơi cổ tay mình như đang bỏng rát bởi cái chạm của cô Hai.
Vừa bước đến ngưỡng cửa bếp, một mùi thơm của xôi nếp nước dừa sực nức bay ra. Linh còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Phương Thảo đang ngồi xổm trên một chiếc ghế đòn, tay cầm nắm xôi to tướng, miệng nhai nhồm nhoàm.
Cạnh đó, Ánh Sáng cũng không kém cạnh, tay bưng đĩa muối đậu, mắt lấm lét nhìn quanh như sợ bà Hội đồng đột ngột hiện hồn về.
Thấy bóng người, Ánh Sáng suýt thì sặc nắm xôi, nhưng khi nhận ra là Linh, con bé thở phào cái "phù".
Thế nhưng, ánh mắt lanh lợi của Ánh Sáng nhanh chóng hạ xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của Linh và Sara.
Phương Thảo nuốt vội miếng xôi, nhướng mày trêu chọc.
Phương Thảo
Chà, cô Hai nhà ta hôm nay dậy sớm thế? Lại còn dắt theo 'vệ sĩ' riêng đi ăn sáng cơ à? Nhìn kìa, dắt tay nhau chặt thế, bộ sợ người ta chạy mất hay sao?
Sara nghe vậy thì hốt hoảng, mặt đỏ bừng như gấc chín, nàng vội vàng rút tay ra khỏi tay Linh, lùi lại một bước.
Hansara
Thưa cô Thảo... không phải như cô nghĩ đâu ạ. Cô Hai... cô ấy bảo con dẫn xuống bếp
Linh khẽ tặc lưỡi, cái tính gắt gỏng thường ngày lại trỗi dậy vì bị bạn trêu.
Thảo Linh
Thảo! Bà bớt cái miệng lại đi. Người ta hiền lành, bà đừng có trêu chọc làm người ta sợ
Linh quay sang thấy trên bàn bếp có bộ dao nĩa bằng bạc mà cô đã mang từ Pháp về, đang được Ánh Sáng lóng ngóng đem ra định lau chùi.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, Linh kéo chiếc ghế gỗ mộc ra, ấn vai Sara ngồi xuống.
Thảo Linh
Em ngồi đó cho tôi. Sáng, đưa đĩa xôi và bộ dao nĩa đây
Ánh Sáng ngơ ngác đưa đồ. Sara thì run bần bật.
Hansara
Cô Hai... con không dám. Con đứng hầu cô được rồi, ai đời con ở lại ngồi ghế của chủ...
Thảo Linh
Tôi đã bảo là em ngồi xuống!
Linh gắt nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm.
Thảo Linh
Ở bên Pháp, người ta ăn uống là phải học lễ nghi
Thảo Linh
Em theo hầu tôi, sau này còn đi tiếp khách với tôi, không biết dùng mấy thứ này thì người ta cười tôi dạy người không khéo. Ngồi xuống!
Sara không còn cách nào khác, đành khép nép ngồi ở mép ghế.
Linh đứng bên cạnh, cúi người xuống sát bên nàng, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng từ người Linh tỏa ra khiến Sara như say sẩm.
Linh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sara, đặt vào đó chiếc nĩa bạc.
Thảo Linh
Tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao. Không được dùng tay bốc xôi như Sáng với Thảo đâu, bẩn lắm
Linh vừa nói vừa điều chỉnh từng ngón tay cho Sara.
Phương Thảo nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cười tủm tỉm.
Phương Thảo
Linh ơi là Linh, người ta ăn xôi nếp thì phải dùng tay mới ngon. Bà đem cái bộ dao nĩa đó ra 'hành hạ' con người ta làm gì?
Phương Thảo
Nhìn con Sa kìa, nó cầm cái nĩa mà mặt tái mét như cầm lựu đạn sắp nổ ấy
Ánh Sáng cũng đế thêm vào.
Ánh Sáng
Chị Sa ơi, chị cố lên! Sau này chị mà dùng được cái này, cả làng mình chắc chỉ có chị với cô Hai là biết ăn kiểu Tây thôi đó!
Sara lóng ngóng, chiếc nĩa bạc trong tay cứ run run, nàng lắp bắp.
Hansara
Cô Hai... con... con thấy dùng tay lẹ hơn... Cái này nó trơn quá...
Linh không bỏ cuộc, cô áp sát hơn, bàn tay cô bao trọn lấy bàn tay Sara, cùng nàng ghim nhẹ vào miếng xôi nếp.
Thảo Linh
Cứ từ từ, có tôi ở đây rồi, em không phải sợ gì cả. Cứ coi như đây là bài học đầu tiên tôi dạy em
Dưới ánh nắng xiên khoai của gian bếp cũ, hình ảnh cô Hai nhà Hội đồng mặc âu phục sang trọng, tỉ mỉ cầm tay chỉ việc cho cô hầu gái nhỏ trong bộ đồ bà ba nâu tạo nên một khung cảnh vừa kỳ lạ, vừa ấm áp đến nao lòng.
Sara cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, miếng xôi đầu tiên được ăn bằng nĩa sao mà ngọt ngào đến lạ, hay là vì cái hơi ấm từ bàn tay Linh vẫn còn vương vấn trên da thịt nàng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play