Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Đèn Không Dành Cho Em

1

✎--- ÁNH ĐÈN KHÔNG DÀNH CHO EM (Truyện – buồn, ngược, hiện đại –) Gió biển tháng Chạp luôn lạnh hơn những nơi khác. Lạnh đến mức những kỷ niệm tưởng đã vùi sâu cũng trở nên sắc lẹm, cắt qua tim Hàn Quỳnh Dương như một nhát dao âm thầm. Cô đứng lặng trước ngọn hải đăng đã tắt, nơi từng thắp sáng tuổi trẻ của mình. Ngọn đèn ấy… từng là nơi đầu tiên cô gặp anh – Phó Hải Đăng. Cái tên như vận vào đời. Anh sinh ra ở biển, lớn lên với biển, và chọn ở lại bên biển đến cuối cùng. Còn cô – một kẻ lữ hành qua miền ký ức, từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ níu giữ được trái tim một người. Họ gặp nhau năm cô mười tám, còn anh hai mươi tư. Anh là người trầm lặng, ít nói, ánh mắt luôn nhìn xa xăm như đang cố nghe tiếng gọi từ đại dương. Ngày ấy, cô là một con chim non vừa rời khỏi vòng tay cha mẹ, chạy trốn khỏi những ràng buộc của một gia đình áp đặt. Cô đến biển như một sự tình cờ – hoặc là định mệnh. Mưa trút xuống như trút hết muộn phiền, còn cô thì ngồi co ro dưới mái hiên ngọn hải đăng, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh bước đến, không nói gì, chỉ cởi áo khoác ướt mưa của mình đưa cho cô. "Em không nên ngồi đây một mình," – anh nói, giọng khàn khàn – "Biển có thể nuốt chửng bất cứ ai không biết cách yêu nó." Lúc đó cô chưa hiểu, chỉ nghĩ anh thật kỳ lạ. Nhưng rồi những ngày sau đó, cô lại tìm cách quay lại nơi ấy. Gặp lại anh. Nghe giọng nói trầm ấm ấy kể chuyện về biển, về những con tàu mất tích, về những người đàn ông sống cả đời trong cô độc để giữ ánh sáng cho kẻ khác. Anh không hay cười, nhưng ánh mắt khi nhìn biển lại dịu dàng đến lạ. Và rồi… cô yêu anh – không rầm rộ, không kịch tính. Chỉ là một sáng nào đó thức dậy, trái tim cô biết rõ: người cô muốn bên cạnh suốt những ngày sau này, chính là anh. Anh biết. Nhưng anh chưa từng hứa điều gì. "Anh là ngọn đèn," – anh nói, mắt không rời biển – "Anh sinh ra để chiếu sáng, không phải để giữ ai bên cạnh." Cô đau. Nhưng vẫn ở lại. Có những ngày cô đi theo anh lên đỉnh hải đăng, lặng im nhìn anh chỉnh lại ánh sáng. Có những đêm hai người ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng và nhịp tim lặng lẽ. Cô nghĩ: chỉ cần kiên nhẫn, rồi anh sẽ mở lòng. Chỉ cần yêu đủ lâu, rồi anh sẽ quay lại. Nhưng có những người – dù có yêu đến mấy – vẫn không thể giữ lại. Năm cô hai mươi, anh theo tàu cứu hộ ra khơi trong một cơn bão dữ. Cô đã ngăn anh, đã van xin anh ở lại. Nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc – dịu dàng và đau lòng: "Nếu có ai mắc kẹt giữa biển, anh không thể quay lưng. Anh là người giữ đèn, Dương à…" Cô đứng trên bờ nhìn con tàu nhỏ mất hút trong màn mưa trắng xóa. Cơn bão qua đi, người ta vớt được xác của những thuyền viên khác – chỉ không tìm thấy anh. Không ai dám nói với cô rằng anh đã chết. Nhưng ngọn hải đăng kể từ hôm ấy… không bao giờ sáng nữa. Cô quay lại nhiều lần. Ngồi trước biển, lặng lẽ kể cho anh nghe về những tháng ngày cô sống. Về những người cô gặp. Về việc làm sao cô vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Mỗi lần như thế, sóng biển lại ập vào bờ, như một lời hồi đáp từ nơi xa xăm. Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Hôm nay, ngọn hải đăng lại sáng. Không ai biết vì sao. Người dân nói có thể là do một trục trặc kỹ thuật. Nhưng cô thì biết. Cô cảm nhận được… hơi ấm trong gió. Và đôi mắt trong gương phản chiếu lại hình ảnh một người con trai đang đứng sau lưng, ánh mắt buồn nhưng dịu dàng, như chưa từng rời xa cô. "Em vẫn chưa thôi chờ anh, phải không?" Cô không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu, nước mắt rơi trên bờ cát lạnh buốt. "Ừ… Em chưa từng thôi chờ anh. Phó Hải Đăng."
Baiii
Hàn Quỳnh Dương
Hàn Quỳnh Dương
Baiii
Phó Hải Đăng
Phó Hải Đăng
Baiiii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
NovelToon

2

✎✎--- ÁNH ĐÈN KHÔNG DÀNH CHO EM (Truyện audio – buồn, hiện đại – Phần hồi tưởng ngọt ngào) Có những ngày, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, vẫn đủ để cả đời người nhung nhớ. Những ngày đó… là khi Hàn Quỳnh Dương ngồi sau xe Phó Hải Đăng, chiếc xe máy cũ kỹ chở họ đi dọc con đường ven biển đầy cát trắng và hoa muống tím. Cô ôm lấy lưng anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và mùi nắng vương trên áo sơ mi đã bạc màu của anh. "Đừng chạy nhanh quá," – cô dụi mặt vào vai anh, giọng nũng nịu – "Em còn muốn ngắm biển." Anh không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng người sang phải, để chiếc xe chầm chậm lướt đi trên bãi cỏ dại mọc ven triền đồi. Nắng chiếu lên mái tóc anh, từng sợi óng ánh như màu hổ phách. Cô nhớ mình đã từng nghĩ – người đàn ông này chính là mùa hè dịu dàng nhất trong đời mình. Có lần, cô hỏi: "Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh sẽ nhớ em không?" Anh trả lời ngay, không cần nghĩ: "Anh sẽ nhớ tiếng em hát khi giặt đồ. Nhớ đôi chân em chạy khắp nhà như con mèo nhỏ. Nhớ cả cái cách em ngủ gật khi chờ anh về muộn. Nhưng nếu em đi, anh sẽ không giữ lại." Cô bặm môi. "Phó Hải Đăng, anh xấu xa thật đấy." Anh quay đầu lại nhìn cô, cười nhẹ: "Vì anh biết, một ngọn đèn không thể níu chân cánh chim. Nhưng nếu em quay về… thì anh vẫn sẽ ở đây." Cô không biết vì sao câu nói ấy lại khiến mình lặng đi. Nhưng cũng chính vì câu nói đó, mà cô ở lại lâu hơn dự định. Ở lại để làm bữa sáng cho anh mỗi ngày. Ở lại để cùng anh đi chợ, cãi nhau về món canh cá quá mặn. Ở lại để chờ những đêm anh về muộn, tay lạnh toát vì sương nhưng vẫn chìa cho cô ổ bánh mì nóng, bảo là “lỡ mua trên đường về”. Có một buổi tối, họ cùng nhau lên đỉnh hải đăng. Anh trải một tấm thảm cũ, hai người nằm cạnh nhau, nhìn bầu trời đầy sao. "Thấy ngôi sao kia không?" – anh chỉ – "Là sao Bắc Cực. Người ta gọi nó là ngôi sao không bao giờ rời vị trí. Dù em có đi xa đến đâu, chỉ cần nhìn lên trời, em cũng biết đường về." "Anh đang dụ em về với anh đấy à?" – cô cười. "Anh đâu cần dụ, vì em chẳng bao giờ định rời đi." – anh đáp, không quay sang nhìn
Baii
Hàn Quỳnh Dương
Hàn Quỳnh Dương
Baii
Phó Hải Đăng
Phó Hải Đăng
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii
Baii

3

✎✎--- ÁNH ĐÈN KHÔNG DÀNH CHO EM (Truyện – buồn, hiện đại – Chương tiếp) Cơn bão năm ấy kéo đến đột ngột, bầu trời đen kịt như muốn nuốt trọn cả đại dương. Những con sóng cao bằng nóc nhà lao vào bờ với sức mạnh điên cuồng, cuốn phăng mọi thứ. Người dân ven biển hoảng hốt khóa cửa, chạy tìm nơi trú ẩn. Hàn Quỳnh Dương hối hả chạy lên ngọn hải đăng, mưa quất rát vào mặt. Cô biết anh sẽ ở đó – như mọi khi có bão lớn. Nhưng lần này, khi cánh cửa bật mở, cô thấy anh đã mặc áo phao, đeo găng tay, chuẩn bị xuống tàu cứu hộ. "Anh định đi đâu?" – giọng cô run rẩy vì lạnh, nhưng còn vì sợ hơn. "Người làng chài mất tích ngoài khơi. Anh phải ra đó." – anh nói, từng chữ chắc nịch như thể là chuyện hiển nhiên. "Không! Sóng hôm nay lớn quá, anh sẽ chết!" – cô túm lấy tay anh, níu đến mức các khớp tay đau buốt. Anh không gỡ tay cô ra, chỉ cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt ấy bình yên đến lạ, như thể đã chấp nhận mọi điều. "Dương à, anh là người giữ đèn. Ánh sáng không chỉ dành cho riêng em." Nước mắt cô lẫn vào mưa, rơi xuống tay anh lạnh buốt. Cô muốn hét lên, muốn trói anh lại để anh không đi đâu cả. Nhưng cô biết… anh sẽ không bao giờ làm khác đi. "Anh đi rồi… ai sẽ thắp đèn cho em về nhà?" – cô nghẹn ngào hỏi. Anh khẽ mỉm cười, đôi môi tím lại vì gió. "Em chỉ cần nhớ, ngọn đèn ở đây… là vì em mà sáng." Rồi anh quay đi, bước xuống bậc cầu thang. Cánh cửa đóng sập lại giữa tiếng gió gào thét. Cô đã đứng đó hàng giờ, mắt dán vào đường chân trời, chờ bóng dáng con tàu nhỏ trở về. Nhưng khi bình minh lên, chỉ còn những mảnh gỗ vỡ dạt vào bờ. Người ta tìm thấy thi thể các thuyền viên khác, chỉ không thấy anh. Không có đám tang. Không có mộ phần. Chỉ có một khoảng trống mênh mông trong tim cô. Những ngày sau đó, Quỳnh Dương vẫn lên hải đăng mỗi tối. Cô tự mình thắp lại ánh sáng, dù chẳng ai yêu cầu. Cô sợ… nếu một ngày ngọn đèn tắt, anh sẽ không tìm được đường về. Có những đêm gió lặng, cô ngồi ở bậc thềm, nghe tiếng sóng như giọng anh thì thầm: "Anh về rồi đây." Cô quay lại – chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Ba năm trôi qua, biển vẫn vậy, sóng vẫn vậy. Chỉ khác là… anh đã không còn. Đêm nay, ngọn hải đăng sáng rực hơn mọi khi. Cô đứng trong ánh sáng ấy, khẽ gọi: "Phó Hải Đăng… Em vẫn chờ." Tiếng sóng đáp lại, dồn dập như một cái ôm vĩnh viễn không chạm tới. ---
Baii
Baii
Hàn Quỳnh Dương
Hàn Quỳnh Dương
Baii
Phó Hải Đăng
Phó Hải Đăng
Baii
Baii
Baii
Baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play