Tôi Muốn Sống Với Tư Cách Là Một Con Gái [Harem ] [DROP]
Đứa trẻ kì diệu
Ánh sáng ấy sáng chói còn hơn cả tia cực quang của mặt trời chiếu xuống, nó khiến mọi người phải che hết cả mặt lại còn cảm thấy sáng đậm
Thanh Mã Điện
Đúng là một món quà lớn rồi!
Thanh Mã Điện
Lão gia, lão gia!!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Ta đã thấy rồi...quả thật đứa trẻ này...
Thanh Mã Điện
Vậy đợt thử nghiệm thành công rồi!
Hắn ta cười nhếch mép, dường như quà cược đã xong xuôi
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Diên Liêm...dường như nàng không được vui lắm
Diên Liêm
Đây....em...vừa nhìn thấy con mình nó...giống con trai!
Thanh Mã Điện
Không thể nào được...đứa trẻ ấy...!
Ánh sáng mờ dần đi, một bóng dáng đứa trẻ như Diên Liêm nói, quả thật có nét con trai nhưng lại là con gái.
Thanh Mã Điện
Lão gia, ngài nghĩ sao?
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Không sao, miễn đứa trẻ là gái là tốt!
Diên Liêm
Ngươi mau đi chuẩn bị một bữa tiệc lớn đi, ta phải ăn mừng!
Nói rồi, người quay qua rồi nhẹ nhàng ẵm bồng đứa trẻ lên, người đã đợi nó bao năm nay...bao năm nàng cứ sinh hạ một nam tử khiến lão gia phiền lòng.
Vì nơi này phần trăm có con gái lại ít nên ông lo ngại dân trong thành phố sẽ di cư nơi khác, ông không chịu nổi uất ức này nên mới đưa những vị thiếu gia về dinh thự khác.
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Tiểu tiểu thư nhỏ đây, con có muốn gì không?
Phương Lục Án
Ba...ba... có phải là... các anh của con ở dinh thự của thành phố M không ạ?
Hắc Lạp Vĩ Trắc
/Ngạc nhiên/
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Haha...có phải con muốn gặp họ sao?Được!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Con còn nhỏ, chưa nói nhiều được đâu, được rồi lại đây ba ẵm nào
Diên Liêm
Vậy em đi xem bên tiệc đã
Phương Lục Án
Ba ba...con ở với mấy anh được không?
Hắc Lạp Vĩ Trắc
/Hơi xám mặt/ không được, mấy đứa đó không thích hợp cho con
Phương Lục Án
Nhưng...bọn họ
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Con là một tiểu thư, không được chơi với tụi nó
Phương Lục Án
Nhưng bọn họ là anh con...còn là dòng máu của ba mà...
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Haizz...rốt cuộc con có hiểu ba không vậy?
Phương Lục Án
Đi mà ba...con....hứa!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Cha đã bảo không được, con phải giữ thân ngọc của mình mai mốt lớn còn nhiều người chờ con hơn đám ấy nhiều
Phương Lục Án
/Xụ mặt/ ba làm như thế...con không vui...!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Ơ...haizz...cũng được thôi nhưng tụi nó ức hiếp con là ba sẽ xử nó!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Ba sẽ cử một người bảo vệ con mới được!
Phương Lục Án
Ba...con đâu cần...bọn họ...
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Không được cãi lời...ba nói là làm
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Haizz...thật mệt mà...!
Diên Liêm
/Ngồi nhẹ xuống/ sao thế anh...?
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Đứa trẻ ấy nó đòi ở bên mấy ca ca nó kìa!
Diên Liêm
Thì có sao đâu anh?Nó dù sao cũng còn nhỏ, muốn ở bên anh là bình thường
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Haizz...ngộ nhỡ nó lây tính cách của bọn nó thì sao?
Diên Liêm
Không sao đâu mà...!Nó sẽ có tự quyết
Diên Liêm
Anh muốn nó kế thừa trong khi anh che chở nó mãi sao?
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Em nói cũng đúng....
Cô đứng phía sau cánh cửa và đã nghe thấy hết, sau đó thì đi về phòng.
Phương Lục Án
Rốt cuộc nơi này là sao chứ?
Phương Lục Án
Tại sao mình lại ở đây?Lại còn là một dinh thự sang trọng!
Cô nhớ lại rằng mẹ cô đang bị bệnh ung thư, cô đang chạy chữa và gặp ngay con mèo tam thể.Cô đã liều nuôi nó và kết quả nó nói sẽ tặng cô một món quà rồi rời đi.
Cuối cùng là đến được ngay nơi này, cô khi vừa đến đã nghe tiếng ai phát ra đã nói hết giới thiệu từng người.
Cô có năm người anh, một người là Trắc Lục là một thiên tài và tính khá đoan trang nhưng lại có tính cách nhỏ khác là nếu không có thuốc sẽ đổi tính cách khác và có tính khí khác thường.
Người thứ hai là Trắc Lung là một cao thủ võ sĩ nhưng lại bị bệnh sợ nước, anh ta chỉ cần đụng vào cũng sợ thế mà không hiểu sao lại tắm được thế không biết!
Người thứ ba là Trắc Trực là một người ham học văn và viết thơ rất hay nhưng có điểm yếu là thích ăn đồ ngọt, mỗi lần thấy nó là tính cách nho nhã biến mất tiêu!
Người thứ tư là Trắc Trinh là một người khá nhút nhát, tuy có một tài năng là hội họa nhưng lại ngại giao tiếp với mọi người, hay thui thủi trong phòng.
Người cuối cùng là Trắc Minh là một người có tính cách cực kì kì dị, hắn thường hay thức vào buổi sáng và hoạt động vào ban đêm, tuy lão gia này chưa thấy nhưng đã có bao nhiêu là đồ ăn bị trộm rồi, hắn cũng mê đồ ăn lắm!
Cô thân thể yếu đuối cứ ngỡ qua đây sẽ tốt hơn mấy nhưng lại không mà vẫn thế, nó khiến cô như một đứa con trai thực thụ, cô muốn thử xem cách sống này như thế nào mơia được.
Diên Liêm
Con hãy cố sống tốt bên đấy nhé!Mẹ...mẹ lâu lâu sẽ thăm con!
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Em đừng lo, anh đã có Hạ Trạch đây mà
Lục Hạ Trạch
Cô cứ giao em ấy cho con
Diên Liêm
Hạ Trạch, mong con bảo vệ con bé thật tốt!
Lục Hạ Trạch
Con sẽ không làm cô thất vọng
Cô chẳng biết nói gì hơn, dù có người bảo vệ thì tốt nhưng cô không dám hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi vì cô khá tò mò về chuyện ấy.
Hắc Lạp Vĩ Trắc
Em, mau đi về thôi còn cả tá văn chương nữa đấy
Bà ấy trông khá luyến tiếc, như không muốn rời bỏ tôi vậy. Bà cứ quay người nhưng đầu lại ngoảnh về phía tôi, tôi vẫy nhẹ tay như bảo rằng "mẹ hãy đi đi"
Bà cười rồi bắt đầu quay đầu sang bên kia rồi đi xa dần. Anh ấy nắm nhẹ tay tôi
Lục Hạ Trạch
Em đừng lo, bọn họ không làm gì em đâu
Phương Lục Án
Ưmmm...vâng...ạ
Lục Hạ Trạch
Từ giờ em gọi anh là Ca ca cũng được
Phương Lục Án
Vâng!Trạch ca ca..!
Lục Hạ Trạch
/xoa đầu/ ừm, em thích gọi vậy thì gọi
Môi trường mới
Lục Hạ Trạch
Anh dẫn em vào nhé?
Phương Lục Án
/Lắc đầu/ em không có!
Lục Hạ Trạch
Nếu thế thì vào thôi
Anh ấy dẫn cô bước vào dinh thự to lớn, cô vào mà đã thấy mọi người chờ sẵn thế mà cô tưởng là không ai sẽ ra đón chứ.
Ma Lạt Lục Trắc
Chào em nhé, Tiểu Trắc
Phương Lục Án
Hơ...dạ...chào anh..
Ma Lạt Lục Trắc
Em có vẻ hơi nhút nhát nhỉ?
Lục Hạ Trạch
Xin lỗi vì làm phiền nhưng có vẻ Tiểu Trắc hơi mệt rồi nên cậu có thể nói chuyện với em ấy sau
Ma Lạt Lục Trắc
Tiểu Trắc, người này là...
Phương Lục Án
Dạ...đó là..
Lục Hạ Trạch
À, tôi là người bảo vệ mà ba em ấy phái đến
Ma Lạt Lục Trắc
Em ấy bị mệt hay sao mà nghỉ sớm?
Lục Hạ Trạch
Đúng vậy, em ấy đang bị bệnh cảm nhẹ
Lục Hạ Trạch
Em đang bệnh nên đừng nói nhiều
Ma Lạt Lục Trắc
Sao mà có vẻ cậu cấm em ấy nói nhỉ?
Anh ta khi nghe nói cậu là bảo vệ của cô thì mặt có sắc thái không mấy chi là tốt nên cậu nghi ngờ, cậu thấy người này quả thật không đơn giản và nho nhã như bề ngoài người ngoài lề nói.
Lục Hạ Trạch
Nếu hoàng thiếu gia thích thì lần sau em ấy khỏi bệnh sẽ nói với cậu
Ma Lạt Lục Trắc
Nếu thế thì phiền cậu chăm sóc nó rồi
Lục Hạ Trạch
Cảm ơn hoàng thiếu gia...
Cô nãy tới giờ chứng kiến nhưng cảm giác có gì đó lạ lùng ở người anh của mình, dường như anh ấy không được thích cô hay là do cô là con gái và được quý trọng?
Lục Hạ Trạch
Đây chính là phòng của em
Phương Lục Án
Em muốn hỏi anh điều này...
Lục Hạ Trạch
Hửm?Có gì sao?
Phương Lục Án
Ban nãy...anh bảo vệ em?
Anh ấy nghe xong thì em lặng một hồi, sau đó mới nói
Phương Lục Án
Anh ấy thực sự có ý đồ xấu sao...?
Lục Hạ Trạch
Em còn nhỏ, đừng nên quan tâm quá nhiều về việc này
Lục Hạ Trạch
Anh không muốn em bị suy nhược tâm lí vì lo bao thứ này đâu
Lục Hạ Trạch
Với lại cơ thể em thực sự yếu mà giờ còn gần mùa đông, e là sẽ gặp bệnh
Phương Lục Án
Không sao ạ, em chịu được cùng lắm là sốt thôi!
Lục Hạ Trạch
Em đang nói điều lạc quan sao?
Lục Hạ Trạch
À...không có gì...
Phương Lục Án
Anh...em có nhiều điều muốn hỏi
Phương Lục Án
Em hơi tò mò về gia đình anh, không biết là anh gia đình như thế nào...?
Lục Hạ Trạch
Nhà anh hả...cũng bình thường thôi, hồi đấy thì gia đình anh làm nông dân nhưng giờ đã lên chức rồi
Phương Lục Án
Nông dân cũng có chức hả anh?
Lục Hạ Trạch
À cái đấy là do ba anh làm ở một công ty, rồi khi họ để ý anh có năng khiếu thì đưa đi thi đấu
Lục Hạ Trạch
Dù không được tốt nhất nhưng cũng được hạng ba rồi
Phương Lục Án
Oa...anh giỏi thế!
Lục Hạ Trạch
Ừm...cảm ơn lời khen của em
Phương Lục Án
Anh có định đi Anh học không?
Phương Lục Án
Em nghe ba nói là anh định đi Anh
Lục Hạ Trạch
À, anh hoãn rồi
Phương Lục Án
Tại sao thế?Anh đang...
Lục Hạ Trạch
Anh chấp nhận làm bảo vệ cho em mà, tất nhiên phải giúp em rồi
Phương Lục Án
En đã làm phiền anh rồi.../xịu mặt/
Lục Hạ Trạch
Việc đó em không cần bận tâm nhiều!/xoa đầu/
Phương Lục Án
Ưmm...vâng ạ!
Thái Mã Tước Trắc
Ahhh...!Đồ ăn đâu rồi nhỉ?
Thái Mã Tước Trắc
Hưmmm....đồ ăn đâu?
Ma Lạt Lục Trắc
Em về rồi sao?
Thái Mã Tước Trắc
Có chuyện gì sao?
Ma Lạt Lục Trắc
Oh, không có gì
Thái Mã Tước Trắc
Anh có thấy đồ ăn cất trong tủ đâu không?
Thái Mã Tước Trắc
Hũ kem của em!
Ma Lạt Lục Trắc
Hồi chiều anh thấy...Tiểu Trắc lấy hũ gì ấy, anh hỏi nó không trả lời nên cũng cho nó luôn
Thái Mã Tước Trắc
Tiểu Trắc?Là ai?
Ma Lạt Lục Trắc
Hưmmm...em ấy là thành viên mới của gia đình mình
Thái Mã Tước Trắc
Vậy sao?
Ma Lạt Lục Trắc
Mà có hũ sữa chua thôi mà, em cần gì nó thế?
Thái Mã Tước Trắc
Hưmmm...hũ sữa chua ấy em đang ăn ngon... !Hừ...cái tên này
Ma Lạt Lục Trắc
Này...!Em đừng có đi lung tung chứ?
Thái Mã Tước Trắc
Kệ em...!
Phương Lục Án
Anh, em nghe tiếng ồn bên ngoài
Lục Hạ Trạch
Hửm, chắc Trắc Lung về rồi
Phương Lục Án
Trắc Lung?Anh ấy đi tới giờ mới về sao?
Lục Hạ Trạch
Ừm, đúng là thế... nhóc đó đi tập võ đấy
Phương Lục Án
Oa...thế sao...
Thái Mã Tước Trắc
Tiểu Trắc gì đấy đâu rồi!!?
Phương Lục Án
Anh...kiếm em?
Thái Mã Tước Trắc
Mi lấy hũ sữa chua của ta đúng không?
Phương Lục Án
Hơ...hũ nào?
Thái Mã Tước Trắc
Còn dám chối sao?Thế hũ đó đâu?
Phương Lục Án
Hưmm... đây nè!/ lấy từ trong túi ra/
Thái Mã Tước Trắc
Có phải hũ đó không đấy...?
Phương Lục Án
Anh không ăn vậy em ăn...
Thái Mã Tước Trắc
Ê..!Êh..!Anh ăn!!!
Phương Lục Án
/Cười/ vậy cho nè!
Lục Hạ Trạch
Tiểu Trắc, lại học này
Thái Mã Tước Trắc
Nhóc học sao?!
Lục Hạ Trạch
Em đừng có chọc phá, em nãy giờ làm ồn lắm đấy
Lục Hạ Trạch
Anh chưa xử em vụ hồi nãy là may rồi
Phương Lục Án
Không sao đâu anh
Thái Mã Tước Trắc
Đâu?Nhóc học cái gì?Để ta chỉ coi!
Lục Hạ Trạch
Trắc Lung...!
Phương Lục Án
Thôi anh, trách gì ở đây nữa
Mọi người đang vui vẻ ở bên trong nhưng bên ngoài có một người đang ấm ức và tức giận.
Anh nghiến chặt hay răng lại, khuôn mặt tối sầm.
Ma Lạt Lục Trắc
Cứ đợi đó đi...Trắc Tư...
Phương Lục Án
Anh đang nhìn gì bên ngoài đây thế?
Lục Hạ Trạch
Anh không biết
Từ đó tới giờ, tôi luôn thấy anh ấy cứ im lặng mà làm lạ vì anh hay chia sẻ với tôi nhiều thứ nhưng hôm nay lại có thứ gì đó không dám nói ra.
Phương Lục Án
Anh...có gì thì cứ nói đi
Lục Hạ Trạch
Em cơ thể yếu đấy, lo nghỉ ngơi đi
Tôi đi được tới cạnh giường thì quay sang nhìn anh, anh cứ ho liên tục chả lẽ là anh ấy bị bệnh rồi?Trời bây giờ cũng là tháng một rồi cũng chuyển lạnh lắm.
Tôi cầm lấy cái mền ra, kéo nhẹ áo anh.
Phương Lục Án
Anh ở bên ngoài lạnh lắm, anh vào trong phòng đi
Lục Hạ Trạch
Anh chưa muốn vô
Phương Lục Án
Thế em đưa cho anh cái mền nha, anh nhớ đắp đấy
Lục Hạ Trạch
Ừm, cảm ơn em
Phương Lục Án
Thế em đi ngủ nha
Lục Hạ Trạch
Ừm, em đi ngủ đi
Lục Hạ Trạch
Hửm?Đã khuya thế này rồi sao?
Anh nãy giờ đang nhìn một ngôi sao sáng nhất ở trên trời đến bây giờ thì nó vẫn sáng, anh quay lại nhìn cô đang ngủ say với chiếc gối ôm trên giường.
Anh cười mỉm và đóng nhẹ cửa ban công rồi cũng đi ngủ cùng cô.
Bệnh trạng
Hôm nay, tôi quyết định sẽ đi gặp thử những người anh còn lại của mình, họ sẽ nghỉ vào buổi sáng hôm nay vì bây giờ là ngày nghỉ.
Tôi cứ loay hoay ở bên ngoài cửa mà chưa dám vô tí nào, sáng nay anh Hạ Trạch đã đi ra ngoài vì công việc.Trước khi đi anh ấy dặn tôi đủ điều và trông có vẻ dài dòng.
Ma Lạt Lục Trắc
Sao thế?Em đang định làm gì sao
Phương Lục Án
Em đang...muốn gặp mấy anh còn lại
Ma Lạt Lục Trắc
Hừm...bọn họ ấy hả?Buổi sáng bình thường họ hay ra ngoài sân tản bộ
Phương Lục Án
Cảm ơn anh nhiều!
Cô quay người chạy một mạch, anh đứng đấy nhìn với khuôn mặt dường như không có chút phúc cảm. Anh không hề thích cô vì khi mà cô chưa sinh thì anh là người mà ba kì vọng nhất, tự hào nhất và anh cũng ráng đủ điều để càng giỏi hơn.
Thế nhưng, từ khi cô xuất hiện là anh như bị đá sang một bên mà anh thấy rằng cô chả có tí tài năng nào cả. Lại còn trông có vẻ yếu ớt nữa chứ!
Cô khựng người lại rồi từ từ quay sang nhìn anh, cô bước lại gần rồi níu níu cái áo anh.
Phương Lục Án
Ca ca đi theo được không?
Ma Lạt Lục Trắc
Anh đang bận rồi
Ma Lạt Lục Trắc
Anh bận rồi, em không nghe thấy sao?
Anh cảm thấy hơi bực bội, thật phiền lòng khi có một đứa như nó!
Cô hơi rưng rưng nước mắt nhưng lại vẫn cười tươi, tay cầm nhẹ tay anh rồi dắt anh từ từ đi.
Phương Lục Án
Anh nhìn xem, chả phải bên ngoài tuyệt sao?
Ma Lạt Lục Trắc
Anh đã nói là...
Cô dẫn anh ra bên ngoài, trời thì đang se se lạnh và đang có vài bông tuyết rơi. Anh nhìn lên bầu trời, đúng là có một dải ngân hà lớn đang vời vợi trên đấy.
Phương Lục Án
Anh thấy đẹp chứ?
Ma Lạt Lục Trắc
Cũng bình thường thôi, anh thấy em đừng nên nhìn nó nhiều
Cô biết anh không thích cô, cô cũng hiểu và cô sẽ cố níu lấy cái tình cảm anh em của anh ấy cô tin rằng anh là người tốt.
Thái Mã Tước Trắc
Trắc Lục!Anh cũng ở đây chơi hả?
Ma Lạt Lục Trắc
Ừm...khụ...khụ...
Thái Mã Tước Trắc
Anh đang bị cảm mà, đừng ra ngoài nhiều
Ma Lạt Lục Trắc
Khụ...hừm...
Phương Lục Án
Trắc Lung...mọi người ở đâu vậy anh..?
Thái Mã Tước Trắc
Nhóc muốn tìm mấy đứa kia sao?Hờ...ta cần điều kiện
Thái Mã Tước Trắc
Phải!Sao, nhóc có chứ?
Phương Lục Án
Ưmm...có /móc túi ra/
Phương Lục Án
Em chỉ có năm viên thôi /đưa/
Thái Mã Tước Trắc
Oa, nhóc tốt quá!Đi nào...!
Phương Lục Án
Trắc Lục...anh có đi không?
Anh ấy cứ im lặng mà cúi gầm xuống đất, cô thì cứ càng cách xa anh dần.
Khoảng cách ấy, cô hiểu....nó như khoảng cách của hai người xa lạ với nhau chỉ chạm trán có một lần rồi không gặp mãi mãi.
Thái Mã Tước Trắc
Tới rồi đây!
Thái Mã Tước Trắc
Mọi người ơi, em của chúng ta ở đây này!
Tô Kim Thành
Đó là em của chúng ta sao?
Thái Mã Tước Trắc
Chứ em nghĩ là ai?
Tô Kim Thành
Ahhh~ cute quá à, em thích những thứ dễ thương!/ Nhéo má /
Thái Mã Tước Trắc
Đau nó đấy, cẩn thận chứ
Tô Kim Thành
Thế em cũng đen cho Trắc Trinh đây
Tô Kim Thành
/Ẵm lên/ nhóc đi với chú nhé!
Phương Lục Án
/Đỏ mặt/ ah!Không cần...không cần đâu!
Từ bé đến lớn cô chưa từng bị ai ẵm lên một cách tự nhiên như thế này, điều này làm cô khá xấu hổ.
Tô Kim Thành
Không sao đâu nhóc
Phương Lục Án
Thôi...!Đưbgf có ẵm nữa!
Tô Kim Thành
Ơ...nhóc đáng yêu thế cơ mà!
Tô Kim Thành
Trắc Trinh Trắc Trinh!!
Hữu Nô Đình Lệ
Khụ...khụ...sao thế anh
Tô Kim Thành
Anh vừa thấy một sinh vật đáng yêu nè
Phương Lục Án
/Giữ chặt áo/
Hữu Nô Đình Lệ
Đừng sợ...anh nghĩ anh không làm hại em đâu
Tô Kim Thành
Thôi, nó thích anh rồi nhé...!
Phương Lục Án
/Nhảy thẳng ra/
Phương Lục Án
/Chạy lao vào người Trắc Trinh/
Hữu Nô Đình Lệ
Em sao thế?
Phương Lục Án
Em muốn ở với anh...
Hữu Nô Đình Lệ
Được thôi, vậy anh đưa em về phòng...bên ngoài lạnh lắm
Tô Kim Thành
Ơ...sinh vật cute của anh ....!
Tô Kim Thành
Hưmmm...!Đáng ghét!!!
Hữu Nô Đình Lệ
Em ngồi đó đi nha...anh đi chỗ này một lát
Hữu Nô Đình Lệ
Em nhớ..đừng đi lung tung đấy..!
Phương Lục Án
Em biết rồi...
Hữu Nô Đình Lệ
/Cười/ anh đi đây
Tôi ngồi chờ anh ấy được một lát rồi nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại, thời gian dần trôi và điểm số ba giờ chiều.
Tôi khó lòng chờ đợi được nên đã liều lĩnh cãi lại đi xem anh ra sao dù biết như thế chả nào bị mắng.
Căn nhà này to nên tôi bị lạc vài lần mới xuống được cái sảnh nhưng chả thấy anh ấy đâu, mọi người cũng vậy...
Tôi đi ra bên ngoài thử, mong sẽ có điều kì diệu xảy ra và nó thật sự đã đến. Tôi thấy anh ấy nằm dưới gốc cây, tôi vội vã chạy lại.
Tôi thấy người anh ấy ốm nặng lắm, cơ thể còn rất nóng. Bởi vậy sáng tôi đã thấy anh khá mệt rồi, vừa lúc ấy thật may là có Hạ Trạch về tới, tôi vội chạy ra cửa rồi dẫn anh vào.
Lục Hạ Trạch
Sao thể tiểu Tư
Phương Lục Án
Anh ơi, anh ấy bị bệnh nặng lắm ạ
Lục Hạ Trạch
Sao cơ, tại sao lại thế?
Phương Lục Án
Em không biết nữa...
Tôi hồi hộp lắm vì có bao giờ tôi ở cạnh con trai đâu nhưng tôi vẫn hiểu bọn nó vài đặc điểm thông qua nhiều thông tin trên mạng.
Tuy vậy nhưng đừng nghĩ là tôi đen tối bởi tôi chỉ nhìn nó về góc nhìn sinh học thôi, chứ tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ ngắm nhìn nó thực tế.
Tôi hầu hết chỉ tìm hiểu về các dạng bênh thường gặp, tôi có ước mơ nhỏ là làm một y dược và mở một quán nhỏ để chữa bệnh cho mọi người.
Lục Hạ Trạch
Để anh xem có thuốc không nhé, em đứng yên ở đây
Có một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đầy sự yếu đuối. Trắc Trinh cứ nhìn tôi mà lắc đầu, miệng vẫn ho liên hồi.
Phương Lục Án
Anh...em đã lấy thuốc cho anh rồi đấy...!!
Anh ấy vẫn cứ lắc đầu, khuôn mặt trông đầy thê thảm tôi không biết nói sao với anh.
Phương Lục Án
Anh ơi...anh ổn không..?
Hữu Nô Đình Lệ
Đừng có lấy thuốc...làm ơn...xin em...
Phương Lục Án
Nhưng anh bị bệnh...
Hữu Nô Đình Lệ
Anh ổn mà, việc ấy chỉ là ho cảm thường thôi...
Vừa nói xong, dường như mệt quá anh ấy ngã vào người cô, thân thể nhỏ nhắn này thật không chịu đựng được sức nặng của một người đang trưởng thành.
Cô nhấc anh lên vất vả, một hồi lâu thì mới đưa anh tới giường. Vừa hay, anh Hạ Trạch đến và cầm theo gói thuốc.
Lục Hạ Trạch
Trắc Tư, anh đem đến cho em thuốc rồi đây
Phương Lục Án
Anh à...em nghĩ nên thôi đi...
Phương Lục Án
Em nghĩ rằng chúng ta đừng cho anh ấy uống, em muốn dùng cái khác...
Phương Lục Án
Ở đây có máy nào truyền bệnh mà không có bệnh tính không?
Phương Lục Án
Haha...em nói hơi khiến anh khó hiểu
Phương Lục Án
Ý em là máy mà khiến truyền bệnh rồi nhưng lại không có triệu chứng bên ngoài ấy
Lục Hạ Trạch
Máy đó sao...nhưng em cần nó làm gì?
Phương Lục Án
Em cần làm một số thứ với anh ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play