Bánh Mì Và Khu Chợ Nhỏ ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
hí hí
Nơi góc chợ quê nghèo còn vương mùi khói bếp và hương sen thơm ngát, tình yêu không bắt đầu bằng những lời thề non hẹn biển, mà nảy nở từ những ổ bánh mì nóng hổi, những gói quà vặt trao tay hay những chuyến xe đò ngược xuôi giữa thị trấn và trường học. Sáu con người, sáu mảnh đời khác nhau — từ anh chủ tiệm bánh mì tảo tần, thầy giáo trẻ thương đàn em thơ, đến những cậu sinh viên còn vương mùi sách vở — tất cả đều bị buộc chặt bởi sợi dây tình nghĩa xóm giềng bền chặt. Giữa tiếng rao hàng giòn giã và nụ cười hiền hậu của những người mẹ vùng quê, họ cứ thế chạm mặt, quen hơi rồi thương nhau bằng cái tình thật thà, chất phác nhất. Ở đây, chẳng có hào nhoáng xa hoa, chỉ có những trái tim chân thành học cách sưởi ấm cho nhau giữa nhịp sống bình yên của phố huyện.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
meow phailyn
Pondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunkpondphuwin geminifourth joongdunk
chap 1
Tiếng gà gáy tàn canh vừa dứt, sương mù còn bảng lảng trên những tàu lá chuối ngoài vườn, Phuwin đã thức giấc. Căn nhà gỗ của tía má anh vẫn vậy, luôn thoang thoảng mùi gỗ cũ xen lẫn mùi khói bếp ngai ngái – cái mùi mà suốt mấy năm ở thành phố, có nằm mơ anh cũng không tìm lại được.
Bước xuống bếp, anh đã thấy má của Phuwin đang lúi húi bên nồi xôi đậu biếc thơm nồng, còn tía của Phuwin thì đang ngồi trầm ngâm bên bộ bàn ghế tre, tay chậm rãi rót trà từ chiếc ấm sành đã lên nước bóng loáng.
Mười năm trước tía má dời về đây dưỡng già, còn anh vẫn ở lại thành phố để hoàn thành việc học, mãi đến hôm nay mới chính thức trở về làm một "thầy giáo làng
Phuwin: (Bước đến gần, khẽ tựa đầu vào vai má)
phuwin
Má dậy sớm thế, để con nhóm lửa phụ cho."
Má của Phuwin: "Thôi, thầy giáo bữa nay đi dạy buổi đầu, phải giữ áo quần cho sạch sẽ thơm tho. Má nấu xôi rồi, lát ăn xong đi dạy cho chắc bụng nha con."
Tía của Phuwin: "Phuwin à, tía kiểm tra lại xích xe đạp cho con rồi đấy. Đường làng mình dạo này hơi nhiều ổ gà, đi đứng cho cẩn thận. Con về dạy chữ cho tụi nhỏ trong xã, tía má hãnh diện lắm."
Phuwin bước ra hiên, ngồi xuống đối diện tía. Anh nhìn đôi bàn tay chai sần của ông đang nâng niu chén trà xanh đặc sánh – thứ thức uống tinh thần không bao giờ thiếu mỗi buổi sớm của người già ở quê.
phuwin
"Tía ơi, con dạy ở ngay trong xã mình thôi mà, có đi đâu xa đâu. Chiều dạy xong con về sớm phụ tía cuốc đất trồng rau.
Tía của Phuwin: "Học cho cao để cầm bút, cầm phấn, chứ ai lại bắt thầy giáo về cầm cuốc. Cứ lo cho lũ nhỏ nên người là tía mừng rồi. Nhấp miếng trà cho tỉnh người đi con, trà năm nay mót được từ đồi sau, thơm lắm."
Má của Phuwin: "Hai tía con ăn sáng đi thôi. Phuwin này, lát đi ngang tiệm thằng Pond đầu chợ, ghé mua cho má ít bánh mì không để trưa má chấm sữa nhé. Thằng nhỏ đó ngoan, bánh nó làm lại sạch sẽ nhất vùng."
Phuwin: (Chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt đầy tò mò)
phuwin
Anh Pond? Anh ấy bán bánh mì ở ngay đầu chợ hả má? Con chưa gặp anh ấy bao giờ."
Má của Phuwin: "À, má quên là con mới về. Thằng Pond nó về đây mở tiệm cũng mấy năm rồi, cùng lứa với con chứ mấy. Cứ ra đầu chợ, tiệm nào thơm mùi bơ nhất, đông khách nhất là tiệm nó đó."
Phuwin khẽ mỉm cười, cúi xuống ăn miếng xôi dẻo thơm. Vị đắng chát nhẹ của trà vẫn còn vương trên đầu lưỡi hòa cùng sự tò mò về "anh chủ tiệm bánh mì" mà má vừa nhắc tới. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, sẵn sàng cho ngày đầu tiên cầm phấn và cả cuộc gặp gỡ tình cờ đầu tiên tại chợ quê.
Nắng bắt đầu lên cao, xuyên qua những tán lá dừa xào xạc tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên con đường làng quanh co. Phuwin dắt chiếc xe đạp ra cổng, bắt đầu hành trình đến trường trong sự ngóng trông của tía má.
Tiếng xích xe đạp kêu "lạch cạch, lạch cạch" đều đặn trên con đường đất. Phuwin vừa đạp xe vừa hít hà không khí trong lành, đôi mắt to tròn tò mò quan sát sự thay đổi của quê mình sau 20 năm xa cách. Càng đến gần khu chợ, âm thanh càng trở nên náo nhiệt hơn: tiếng rao hàng của các dì, tiếng mặc cả rôm rả, và cả mùi thức ăn sáng thơm nồng quyện vào nhau.
Phuwin dừng xe trước một tiệm nhỏ nằm ngay đầu chợ. Đúng như lời má nói, chẳng cần tìm bảng hiệu, chỉ cần đi theo mùi bơ thơm lừng lan tỏa trong gió là thấy ngay.
Tại tiệm bánh mì, Pond đang lúi húi sắp xếp những ổ bánh mì vàng ươm, vỏ giòn tan vào tủ kính. Anh mặc chiếc áo phông đơn giản, vệt bột mì còn dính nhẹ trên cánh tay rắn rỏi. Pond làm việc rất cẩn thận, từng ổ bánh đều được anh nâng niu như những tác phẩm nghệ thuật.
Phuwin: (Dựng xe, bước đến gần với nụ cười dịu dàng)
phuwin
"Dạ chào anh, anh là anh Pond đúng không ạ? Má em dặn qua đây mua bánh mì không về cho má."
Nghe giọng nói trong trẻo và lạ lẫm, Pond ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ấy, động tác xếp bánh của anh bỗng khựng lại. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ có làn da trắng ngần, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời mùa thu và nụ cười hiền lành đến mức khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.
Pond: (Hơi ngẩn ra một giây rồi vội lấy lại bình tĩnh, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường)
pond
Dạ đúng rồi, tôi là Pond. Cậu... cậu là con trai của má dee ở xóm trong mới về đúng không? Nghe danh thầy giáo trẻ học giỏi ở thành phố bấy lâu, nay mới được gặp."
Phuwin: (Khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thân thiện)
phuwin
Dạ, em mới về hôm qua thôi. Anh cũng biết em sao?"
Pond: (Vừa cẩn thận dùng kẹp gắp những ổ bánh mì nóng nhất cho vào túi giấy, vừa nói)
pond
Ở cái chợ này, tin tức đi nhanh lắm. Với lại, nhìn cậu... khác hẳn người ở đây, trông sáng sủa và tri thức quá."
Pond chìa túi bánh mì ra, nhưng khi Phuwin đưa tay nhận lấy, anh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của vị thầy giáo trẻ. Một thoáng bối rối chạy dọc sống lưng anh chủ tiệm bánh mì vốn dĩ rất điềm tĩnh. Ánh mắt Phuwin dịu dàng và chân thật đến mức khiến Pond cảm thấy những ổ bánh mì nóng hổi trên tay mình dường như cũng không ấm bằng cái nhìn ấy.
pond
Bánh mì của cậu đây. Cẩn thận nhé, còn nóng lắm."
phuwin
"Em cảm ơn anh Pond. Anh chu đáo quá. Hẹn gặp lại anh vào buổi sáng mai nhé!"
Phuwin treo túi bánh lên ghi-đông xe, gật đầu chào rồi lại lạch cạch đạp xe đi khuất vào dòng người đông đúc của buổi chợ sớm. Pond đứng lặng nhìn theo bóng lưng gầy trong chiếc sơ mi trắng, tay vẫn còn vương hơi ấm từ cái chạm nhẹ lúc nãy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Từ sạp tạp hóa đối diện, Joong đã quan sát toàn bộ "màn chào hỏi" đầy duyên dáng này. Vừa thấy Phuwin đi khuất, anh liền huýt sáo một tiếng rõ to, sau đó bước sang tiệm bánh mì của Pond với vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.
Joong: (Vừa tới nơi đã vỗ vai Pond một cái rõ mạnh)
joong
Này Pond, sáng sớm đã tót ra đây 've vãn' khách mới rồi à? Mà sao mặt mày đỏ như gấc thế kia?"
Pond: (Giật mình, vội vàng quay lại, gương mặt đúng là có hơi ửng hồng)
pond
Mày nói linh tinh gì đó Joong? Khách thì tao bán, bộ mày không thấy tao đang bận à?"
Joong: (Cười phá lên, tay chống nạnh nhìn Pond đầy vẻ nghi ngờ)
joong
Bận thì bận chứ đâu có bận đến mức 'ngẩn người' nhìn theo bóng người ta đi khuất đâu. Thầy giáo trẻ mới về xóm mình đúng không? Trông hiền lành, lại còn đẹp trai nữa chứ!"
Pond: (Lảng tránh ánh mắt Joong, vội vàng cuối xuống chỉnh lại mấy khay bánh)
pond
Thì... thì tao chào khách thôi. Với lại mày cũng thấy đấy, người ta mới về, không quen đường sá, tao nhìn xem người ta đi có ổn không thôi."
joong
Ồ, chu đáo quá cơ! Bình thường mày có bao giờ lịch sự đến mức nhìn theo khách như vậy đâu.
Pond: (Đỏ bừng mặt, vớ lấy cái khăn lau bàn ném vào Joong) "
pond
Mày im ngay! Lo mà bán hàng của mày đi, đừng có ở đây mà đoán già đoán non!"
Joong: (Nhanh nhẹn né được cái khăn, cười toe toét)
joong
Haha, chối làm gì. Mặt mày tố cáo hết rồi. Thôi được rồi, tao không trêu nữa. Nhưng mà, Pond này, mày có định làm quen thêm với thầy giáo trẻ không đó? Coi chừng kẻo không nhanh, lại có người khác rước mất thì tiếc hùi hụi!"
Nói rồi, Joong vừa cười vừa quay về sạp tạp hóa của mình, để lại Pond một mình với những ổ bánh mì thơm lừng và một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Cùng lúc đó, từ trong con hẻm nhỏ kế bên tiệm bánh mì, Gemini – cậu em trai của Pond – lững thững bước ra. Tay cậu vẫn còn cầm quyển giáo trình Quản trị kinh doanh, tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Gemini: (Ngáp một cái rõ to, dụi mắt)
gemini
Anh Pond, anh thấy cái chìa khóa xe máy của em đâu không? Sáng nay em với thằng Dunk có tiết thảo luận, muộn là nó cằn nhằn em chết."
pond
"Trong hũ tiền lẻ đấy! À, sẵn tiện qua đón thằng Dunk thì ghé sạp mẹ nó lấy ít bánh bò về cho anh nhé."
Khi Gemini đang lục tìm chìa khóa trong cái hũ sành cũ kỹ, Dunk cũng vừa đạp xe đến. Cậu sinh viên mỹ thuật với mái tóc bồng bềnh và chiếc ba lô chất đầy dụng cụ vẽ dừng lại trước sạp của mẹ mình, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua sạp tạp hóa đối diện.
Đúng lúc ấy, Joong đang thoăn thoắt bê một thùng mì gói lớn từ trong kho ra đặt lên kệ. Cơ bắp săn chắc dưới lớp áo phông hơi ướt mồ hôi hiện rõ mồn một. Anh làm việc một cách dứt khoát, mạnh mẽ, không chút khó khăn.
Dunk: (Mắt chữ A mồm chữ O, khẽ thốt lên khi thấy Joong)
dunk
"Woa... mạnh ghê! Anh chủ tiệm tạp hóa đúng là đô con thiệt!"
Gemini: (Nghe thấy tiếng Dunk liền quay lại, thấy bạn đang ngẩn ngơ nhìn sang sạp Joong thì khẽ nhíu mày)
gemini
Này Dunk, mày nhìn cái gì mà mắt cứ dán vào đó thế? Lại mê cơ bắp của người ta rồi hả?
Dunk: (Giật mình, vội vàng quay sang Gemini, hai má hơi ửng hồng)
dunk
Mày nói linh tinh gì đó? Tao chỉ thấy anh ấy bê đồ giỏi thôi mà. Đúng là khỏe thiệt."
gemini
Khỏe thì khỏe chứ có liên quan gì đến mày. Nhanh lên, nếu không muốn muộn học và bị cô giáo mắng."
Dunk: (Lén liếc nhìn sang Joong một lần nữa trước khi theo Gemini đi lấy xe)
dunk
Kệ tao chứ. Mà mày thấy anh Joong cũng khỏe mà, đúng không?"
gemini
"Thôi đi ông tướng! Khỏe hay không thì liên quan gì. Lẹ lên!"
Nói rồi, Gemini dắt xe ra, Dunk cũng vội vàng đi theo, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh anh chủ tiệm tạp hóa mạnh mẽ vừa rồi.
chap 2
Con đường dẫn đến trường tiểu học xã chạy dọc theo bờ kênh xanh mát, rợp bóng những hàng dừa và cây thốt nốt. Phuwin đạp xe chậm lại, hít căng lồng ngực mùi thơm của lúa non đang thì con gái. Chiếc túi giấy đựng bánh mì nóng hổi của Pond treo trên ghi-đông thỉnh thoảng lại tỏa hương bơ ngào ngạt, khiến lòng anh cũng thấy xôn xao một cảm giác khó tả.
Trường tiểu học là một dãy nhà cấp bốn tường vôi vàng, mái ngói đỏ đã phủ rêu xanh, nằm nép mình dưới bóng những cây cổ thụ già. Vừa thấy bóng thầy giáo mới, đám trẻ nhỏ đang chơi nhảy dây, bắn bi dưới sân trường bỗng đồng loạt dừng lại, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn.
Phuwin: (Dắt xe vào sân, nở nụ cười tỏa nắng)
phuwin
Chào các em, thầy là thầy giáo mới. Các em đang chơi gì mà vui thế?"
Một cậu bé da ngăm đen, tóc húi cua đại diện cả nhóm, dõng dạc lên tiếng:
Cậu bé: "Dạ chào thầy! Tụi con đang đợi thầy đó. Mẹ con bảo nay có thầy giáo thành phố về dạy, đẹp trai y như tài tử trên tivi luôn!"
Phuwin khẽ bật cười, cái không khí chân chất nơi đây làm anh quên bẵng nỗi lo lắng của ngày đầu nhận lớp. Anh bước vào văn phòng, nơi cô hiệu trưởng già đã đợi sẵn với tách trà nóng. Sau vài lời dặn dò, Phuwin được dẫn đến lớp 3A – lớp học đầu tiên trong sự nghiệp gieo chữ của mình.
Tiếng phấn trắng bắt đầu "lạch cạch" trên tấm bảng đen. Phuwin viết tên mình thật nắn nót. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ, đậu lên vai áo sơ mi trắng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng.
phuwin
Thầy tên là Phuwin. Từ nay thầy sẽ cùng các em học chữ, học vẽ và kể cho các em nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài cánh đồng này nhé."
Dưới lớp, những đôi mắt đen láy xoe tròn, những bàn tay nhỏ xíu nâng niu quyển vở mới. Phuwin thấy tim mình rung lên một nhịp ấm áp. Công việc này, ngôi trường này, có lẽ chính là nơi anh thuộc về.
Pond vừa giao xong thùng bánh mì cuối cùng cho căng tin trường, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt anh vẫn theo thói quen dáo dác nhìn quanh dãy hành lang lớp học. Và rồi, anh dừng lại ở cửa lớp 3A
Giờ giải lao, tiếng nô đùa của lũ trẻ vang động cả một góc sân. Phuwin đang đứng bên bục giảng, cẩn thận thu dọn lại mấy hộp màu vẽ của học trò. Ánh nắng trưa gay gắt hắt qua ô cửa sổ làm vầng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, vài sợi tóc mái dính bết lại, trông vừa vất vả nhưng cũng vừa có nét gì đó rất thanh tao.
Pond đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh thấy người thầy giáo này thực sự đặc biệt—không phải cái kiểu đặc biệt bóng bẩy của người thành phố, mà là sự chân thành toát ra từ đôi bàn tay đang tỉ mẩn xếp lại từng món đồ chơi cho đám nhỏ.
Anh bước lại gần, tiếng bước chân nặng vững chãi thu hút sự chú ý của người bên trong.
Phuwin: (Ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên)
phuwin
Ơ, anh Pond? Sao anh lại ở đây?"
Pond: (Hơi lúng túng, ánh mắt vô tình dừng lại ở những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má Phuwin)
pond
Tôi... tôi đi giao bánh mì cho căng tin. Giao xong rồi, đi ngang qua thấy lớp này có thầy giáo mới nên... nên ghé nhìn một cái xem sao."
Phuwin bước ra phía cửa, đưa tay lên quạt quạt nhẹ vì nóng.
phuwin
Dạy tụi nhỏ vui lắm anh, nhưng mà buổi trưa ở đây đúng là nóng thật."
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Pond liền nhét vào tay Phuwin chai nước sâm mát lạnh mà anh vẫn luôn mang theo bên mình để giải khát khi đi giao hàng. Chai nước còn đọng những giọt sương lạnh, vừa chạm vào da thịt đã thấy sảng khoái.
Pond: (Giọng hơi trầm xuống, đầy sự cẩn thận)
pond
Nè, cầm lấy uống đi. Nước sâm nhà nấu, mát lắm. Thầy đổ mồ hôi nhiều quá kìa, không uống là nhức đầu đó.
Phuwin hơi sững người trước hành động có phần dứt khoát của anh chủ tiệm bánh mì. Anh nhìn chai nước trong tay, rồi lại nhìn lên gương mặt đang có chút né tránh ánh mắt của Pond.
phuwin
"Dạ... em cảm ơn anh. Mà anh đưa em rồi anh lấy gì uống?
Pond: (Xua tay, quay lưng đi luôn để giấu đi sự bối rối vừa mới chớm nở)
pond
"Tôi thanh niên sức dài vai rộng, thiếu gì nước uống. Thầy giáo giữ sức mà dạy tụi nhỏ. Tôi về đây!"
Pond bước đi thật nhanh ra phía bãi xe, lòng thầm nghĩ: "Chắc tại trời nóng quá nên mình mới thấy người ta đáng thương mà đưa nước thôi". Nhưng rõ ràng, hình ảnh người thầy giáo trẻ đứng giữa nắng trưa ấy đã khảm một vệt sâu vào tâm trí anh chủ tiệm bánh mì vốn dĩ khô khan.
Phuwin đứng lặng ở hành lang, áp chai nước sâm lạnh ngắt lên má, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Pond đang dắt chiếc xe máy cũ. Anh khẽ mỉm cười, vị sâm chưa uống mà sao đã thấy ngọt lịm ở trong lòng.
Nắng chiều nhuộm đỏ một góc chợ quê, tiếng ồn ào vãn dần nhường chỗ cho mùi khói bếp bắt đầu len lỏi qua từng mái nhà. Phuwin đạp chiếc xe lạch cạch ghé vào tiệm bánh mì. Anh không quên cầm theo chai nước sâm đã được rửa sạch sẽ, khô ráo.
Lúc này, Pond đang dọn dẹp khay bánh cuối cùng. Thấy bóng dáng quen thuộc dắt xe vào, anh không vồn vã nhưng động tác lau bàn trở nên dứt khoát và gọn gàng hơn hẳn.
Phuwin: (Dựng xe, lấy chai nước từ giỏ ra)
phuwin
"Anh Pond, em trả chai cho anh nè. Nước sâm ngon lắm, thực sự cứu em một bàn thua trông thấy giữa trưa nay luôn."
Pond: (Ngẩng đầu lên, gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt điềm đạm nhưng chân thành)
pond
Thầy thấy khỏe là được. Bình thường tôi cũng chỉ nấu cho nhà uống, sợ thầy giáo trên thành phố về không quen vị thôi."
Đúng lúc đó, từ cái bàn gỗ nhỏ phía sau tủ kính, tiếng bút mực quăng xuống bàn nghe cái "cộp". Gemini đang vò đầu bứt tai giữa một đống giáo trình và bài tập kinh tế
gemini
Trời ơi! Anh Pond, cái bài toán quản trị này nó bị làm sao ấy. Em tính đi tính lại ba lần mà con số cứ nhảy lung tung. Anh xem hộ em được không?
Pond: (Quay sang nhìn em trai, giọng trầm ổn nhưng thẳng thắn)
pond
Mày biết anh mày chỉ giỏi nhào bột với tính tiền bánh mì lẻ thôi mà. Hỏi khó thế thì chịu
Thấy cậu thanh niên mặt mũi méo xệch, Phuwin khẽ bước tới gần, nhìn lướt qua trang giấy đầy những con số bị gạch xóa. Anh vẫn chưa biết cậu là ai, chỉ thấy một bạn sinh viên đang gặp khó khăn nên bản năng người thầy trỗi dậy.
phuwin
"Dạ... hình như bạn đang làm bài về tối ưu hóa lợi nhuận hả? Nếu bạn không phiền, để mình xem thử, cái này hồi đại học mình có học qua một chút
Gemini: (Ngước lên nhìn Phuwin bằng ánh mắt đầy hy vọng)
gemini
Ôi thật ạ? Anh xem giúp em với, em đang muốn nổ tung đầu rồi đây!"
Pond đứng tựa lưng vào cột gỗ, khoanh tay lặng lẽ quan sát. Anh nhìn người thầy giáo trẻ đang tỉ mẩn giảng giải cho em trai mình. Phuwin không chỉ giảng bằng lời, anh còn cầm bút vẽ ra một sơ đồ nhỏ, giọng nói dịu dàng nhưng cực kỳ rành mạch. Pond thấy Phuwin lúc này toát ra một phong thái rất khác—vẫn là vẻ thư sinh ấy, nhưng lại đầy tự tin và tri thức. Một sự rung động nhẹ nhàng, thầm kín gợn lên trong lòng anh chủ tiệm, không ồn ào, chỉ như mặt hồ phẳng lặng vừa nhận lấy một viên sỏi nhỏ.
Gemini: (Mắt sáng rực lên)
gemini
Ra rồi! Hóa ra là em sai ngay từ bước lập hàm số. Anh giỏi quá, anh giảng một cái là em hiểu ngay hơn cả mấy tiếng em ngồi tự rặn!"
Phuwin: (Cười khiêm tốn, gật đầu chào cậu thanh niên)
phuwin
Tại bạn đang rối quá thôi, chứ kiến thức cơ bản bạn nắm chắc mà."
Sau khi nghe lời giảng giải cặn kẽ của Phuwin, Gemini như trút bỏ được gánh nặng, cậu nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ rồi đứng bật dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, cúi đầu chào một cách đầy kính trọng.
gemini
"Cảm ơn anh nhiều nha! May mà có anh chứ không là em thức trắng đêm nay với đống con số này rồi. Anh cũng học Quản trị hả anh?"
Pond: (Đang đứng gần đó, nghe em trai hỏi liền lên tiếng bằng giọng trầm ổn, dứt khoát)
pond
Gemini, ăn nói cho lễ phép. Đây là thầy Phuwin, giáo viên mới chuyển công tác về trường tiểu học xã mình đó. Thầy là người có học thức, mày đừng có mà xưng hô cà lơ phất phơ."
Gemini: (Mắt tròn xoe, vội vàng đứng thẳng người lại, hai tay khoanh trước ngực cúi chào đầy kính trọng)
gemini
Ôi, em xin lỗi ạ! Em không biết anh... à không, em không biết thầy là giáo viên. Thầy trẻ quá nên em cứ tưởng sinh viên trên phố về chơi. Em tên là Gemini, em trai anh Pond, hiện đang học năm cuối ạ. Mong thầy bỏ quá cho em."
Phuwin hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của cậu thanh niên. Anh khẽ xua tay, nụ cười vẫn duy trì vẻ dịu dàng vốn có.
phuwin
"Không sao đâu Gemini, anh cũng vừa mới về thôi, em không biết là chuyện bình thường. Cứ gọi anh là anh được rồi, ở ngoài trường nghe gọi 'thầy' anh thấy hơi ngại. Hóa ra em là em trai của anh Pond sao? Hai anh em nhìn cũng có nét giống nhau lắm."
Pond: (Nhìn em trai mình, giọng điệu điềm đạm nhưng nghiêm túc)
pond
"Nó giống tôi cái tính hay lo xa, nhưng cái đầu thì không nhạy bằng thầy đâu. Gemini, sau này thấy thầy Phuwin đi dạy về mà có khó khăn gì, xe cộ hỏng hóc hay cần khuân vác đồ nặng thì phải giúp thầy, nghe chưa?"
Gemini: (Gật đầu lia lịa)
gemini
Dạ em biết rồi anh Pond! Anh Phuwin cứ yên tâm, anh em nhà này sức khỏe thì dư thừa, anh cần gì cứ ới em một tiếng nhé!
Thấy cậu em trai cứ liến thoắng, Pond dứt khoát đưa tay đẩy nhẹ vai Gemini vào trong nhà để bớt làm phiền Phuwin, sau đó anh quay lại, đôi mắt thâm trầm nhìn người thầy giáo trẻ.
pond
Để thầy đợi lâu rồi. Đây, bánh mì nóng hổi, tôi bọc thêm một lớp giấy báo bên ngoài để về đến nhà vẫn còn giòn. Thầy cầm về cho hai bác, nói là Pond gửi lời thăm sức khỏe.
Phuwin nhận lấy túi bánh từ tay Pond, cảm giác hơi ấm từ bánh mì dường như lan tỏa vào cả lòng bàn tay. Anh gật đầu cảm ơn, khẽ chào hai anh em rồi dắt xe ra về.
phuwin
"Dạ, em cảm ơn anh Pond, cảm ơn Gemini nhé. Chào hai anh em, em về đây."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play