[Nguyên Văn] Khế Ước Với Quỷ
chap 1
Hành lang lớp 11A chiều muộn. Không khí đặc quánh mùi rỉ sét lẫn mùi xác thối lờ mờ. Đám học sinh đứng dạt ra, không ai dám ho một tiếng trước cánh cửa đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ bầm, bốc mùi tanh nồng.
Tả Kỳ Hàm vỗ vai Minh, chỉ tay vào khe cửa
Tả Kỳ Hàm
Mùi khó ngửi. Điềm xấu rồi.
Trần Tuấn Minh
(Bịt mũi, giọng run run) Kinh vãi... Mà Văn Ca đâu? Nãy giờ em tìm không thấy lão.
Lúc sau Lâm Kiệt (Hội trưởng - 12) bước tới, tay cầm kéo sắt, mặt vênh lên kiểu đàn anh cân tất.
Lâm Kiệt(hội trưởng hội học sinh)
Tránh ra . Đứa nào bày trò hãm lìn này thì tự giác mở cửa ra đi, đừng để tôi phải mạnh tay.
Lâm Kiệt vừa đưa tay định chạm vào nắm đấm cửa, một giọng nói trầm đặc vang lên ngay sát gáy khiến gã đứng hình.
Trương Quế Nguyên
Chạm vào đi. Nếu anh muốn cái tay đó rụng khỏi người ngay tại chỗ.
Quế Nguyên lừng lững bước ra từ bóng tối, đôi mắt sâu hoắm nhìn Lâm Kiệt như nhìn một cái xác. Sự xuất hiện của hắn khiến cả hành lang rơi vào im lặng đáng sợ.
Trần Tư Hãn
( Bước ra sau khi Quế Nguyên ra, đẩy gọng kính, nhìn vệt máu đang bò lên tay Lâm Kiệt) Anh Lâm, nhìn cho kỹ. Nó đang đợi anh đấy.
Lâm Kiệt(hội trưởng hội học sinh)
(Nhìn vệt máu bỗng nhiên uốn lượn như sinh vật sống, môi run bần bật) Cái... cái quái gì thế này?
Tiểu Du
(Thì thào từ sau đám đông) Ký rồi. Mùi linh hồn thối rữa phát ra từ bên trong rồi kìa...
Bên trong phòng học tối tăm.
Trương Quế Nguyên
(Đứng trước cửa, giọng không cao nhưng đầy áp lực) Dương Bác Văn. Bỏ mảnh kính xuống. Ngay.
RẦM! Cánh cửa bị một lực cực mạnh đạp văng ra, dịch đỏ bắn tung tóe lên sàn hành lang.
Quế Nguyên lừng lững bước vào trong làn khói đen kịt, lôi xồng xộc một dáng người ra ngoài, quăng mạnh xuống sàn không chút thương tiếc.
Trần Tuấn Minh
VÃI... BÁC VĂN CA?!
Tả Kỳ Hàm
(Nhìn chằm chằm vào tay Bác Văn) Máu... Bản khế ước... Xong đời rồi.
Dương Bác Văn ngồi bệt trên sàn, mắt trắng dã, tay vẫn cầm mảnh kính vỡ rỉ máu ròng ròng xuống tờ giấy da người đang bốc khói xanh loét.
Quế Nguyên không đỡ, hắn cúi người xuống, bóp chặt cằm Bác Văn, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Trương Quế Nguyên
(Giọng gằn xuống, lạnh thấu xương) Dương Bác Văn. Mày lấy cái tư cách gì mà đòi dùng mạng đổi mạng cho tao? Tao trông giống loại cần mày cứu à?
Dương Bác Văn
(Giọng thều thào) Chúng nó... muốn lấy mạng mày... tớ chỉ... ký thay thôi...
Trương Quế Nguyên
(Nhếch mép, nụ cười đầy chiếm hữu và nguy hiểm) Ký thay? Mày biết hậu quả không? Từ giây phút này, mạng của mày là của tao. Mày chết hay sống, đều phải do tao quyết định.
Trần Tư Hãn
(Định bước tới) Nguyên C-...
Trương Quế Nguyên
(Liếc mắt nhìn Hãn, ánh mắt sắc như dao) Tránh ra. (Quay lại nhìn Bác Văn) Đứng dậy. Đi cho vững vào. Tao không rảnh đi nhặt xác cho kẻ thua cuộc.
Quế Nguyên nắm chặt lấy cổ tay dính máu của Bác Văn, kéo đi xềnh xệch về phía cuối hành lang. Bóng lưng hắn cô độc nhưng đầy quyền lực, bỏ mặc đám đông đang nín thở dõi theo.
Tiểu Du
(Cười khẩy) Một mạng đổi một đời giam cầm. Trò hay bắt đầu rồi.
chap 2
Trong phòng ký túc xá của hắn và Cậu. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với cái mùi tanh lợm giọng lúc nãy ở hành lang.
Quế Nguyên ném Bác Văn xuống giường, tay kia thô bạo hất đổ đống sách vở trên bàn để lấy hộp y tế
Dương Bác Văn
(Cả người run rẩy, mặt trắng bệch) Nguyên... tớ đau...
Trương Quế Nguyên
(Không nhìn cậu , giọng lạnh tanh) Đau thì mới tỉnh được cái óc chó của mày ra.
Quế Nguyên đổ cồn thẳng vào vết thương trên tay Bác Văn, mặc kệ cậu đau đến mức co rút lại
Trần Tuấn Minh
(Đứng ngoài cửa, không dám bước vào) Anh Nguyên... Anh nhẹ tay thôi, anh Văn nãy giờ mất nhiều máu lắm rồi.
Trần Tư Hãn
(Tựa lưng vào cửa, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của Bác Văn) Không phải máu đâu. Nhìn kỹ đi.
Kỳ Hàm tiến lại gần, cầm đèn pin điện thoại soi vào vết cứa trên tay Bác Văn sau đó phán
Tả Kỳ Hàm
Máu không đỏ. Nó đang chuyển sang màu đen đặc.
Quế Nguyên dừng tay, đồng tử co rút lại khi thấy vệt máu đen đang bò ngược lên cánh tay Bác Văn như những sợi rễ cây
Trương Quế Nguyên
(Nghiến răg lầm bầm)Mẹ nó. Khế ước bắt đầu ký sinh rồi.
Dương Bác Văn
(Lờ đờ, tay kia bấu chặt lấy gối) Tớ thấy lạnh... Nguyên ơi, xung quanh đây... nhiều người đứng quá...
Trần Tuấn Minh
(Da gà nổi hết lên) Anh... anh đừng dọa em. Trong phòng chỉ có mấy anh em mình thôi mà?
Trần Tư Hãn
Giọng trầm xuống) Anh Văn không nói dối đâu. Cái thứ đó đang gọi đồ ăn đến đấy.
Quế Nguyên bất ngờ đứng dậy, nắm lấy cằm Bác Văn, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Trương Quế Nguyên
Nghe cho kỹ đây. Từ giờ phút này, mày không được rời khỏi tao quá 10 mét.
Dương Bác Văn
(Nấc nghẹn) Tại sao?
Trương Quế Nguyên
(Cười lạnh, ánh mắt đầy sự chiếm hữu cực đoan) Vì nếu mày chết, tao cũng không yên ổn. Mạng của mày bây giờ là vật tế của tao. Tao chưa cho phép mày chết, thì quỷ cũng không được đụng vào. Hiểu chưa?
Dương Bác Văn
(Nhắm mắt, run rẩy gật đầu) Hiểu...
Trần Tư Hãn
(Nhìn đồng hồ) 12 giờ đêm nay là thời điểm thứ đó đòi nợ lần đầu. Anh Nguyên, anh định thế nào?
Trương Quế Nguyên
(Lấy một sợi dây thừng đen trong ngăn kéo ra, buộc chặt tay mình vào tay Bác Văn) Thức trắng...
Tiếng cào cửa sột soạt vang lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng cười khúc khích của ai đó
Bỗng tiếng nói của người đó vang lên
: Một người thức, hai người đau... Đêm nay ai sẽ là người phải trả giá đây?
Trương Quế Nguyên
(Gầm lên) CÚT!
chap 3
Tả Kỳ Hàm đứng dựa cửa, mắt dán chặt vào mấy sợi chỉ đen đang bò dưới da cổ Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
//Hất hàm về phía giường// Nhìn kìa. Nó bò lên tới cổ rồi.
Trần Tuấn Minh
//Bóp chặt chai nước khoáng+nuốt nước bọt// Văn Ca... nhìn giống xác chết vậy....
Trần Tư Hãn
//Đẩy gọng kính, lật trang sách cũ// Không phải xác. Là vật chứa. Anh Văn đang bị rút hồn.
Trần Tuấn Minh
//run rẩy// rút là sao? nói chuyện nghe đả vậy Hãn?
Trần Tư Hãn
Im lặng.... Nghe kìa.
CỘC. CỘC. CỘC.
Ba tiếng gõ khô khốc từ phía tủ quần áo. Không phải từ cửa phòng.
Trần Tuấn Minh
(Lùi lại sát góc tường) Trong tủ... có đứa nào trốn trong đó à?
Trương Quế Nguyên
(Nãy giờ vẫn ngồi im, lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh thấu xương) Đừng có mở mắt ra nhìn. Đứa nào nhìn là chết.
Quế Nguyên lừng lững bước tới giường, tay cầm một con dao nhỏ
Dương Bác Văn
(Bỗng bật dậy, mắt trắng dã, miệng há hốc nhưng giọng phát ra là giọng của một người phụ nữ) ...Tr-trả ... Trả nợ đi...
Tả Kỳ Hàm
//Vã mồ hôi hột// Cái quái gì vậy? Giọng ai thế?
Trương Quế Nguyên
(Nhếch mép, bóp chặt cổ Bác Văn, ép xuống giường) Cút ra khỏi người nó. Trước khi tao đốt sạch cái căn phòng này.
Dương Bác Văn
Mạng đổi mạng... Quế Nguyên... Nó cứu mày mà...
Cả đám đồng loạt lạnh sống lưng khi nghe tên Quế Nguyên được gọi tên
Trần Tuấn Minh
cứu Nguyên Ca?
Trương Quế Nguyên
//Ánh mắt điên rồ, tự rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình// Cứu tao? Ai mượn?
Quế Nguyên ép mạnh lòng bàn tay đầy máu của mình vào môi Bác Văn, cưỡng ép bắt cậu nuốt máu mình vào
Trương Quế Nguyên
Nuốt xuống. Mạng của mày bây giờ là của tao. Quỷ không có quyền đòi
RĂNG RẮC! Tiếng xương cốt co rúm lại. Bác Văn bắt đầu co giật, máu đen từ mắt chảy ra.
Trần Tư Hãn
//Che mắt Minh lại//
Trần Tư Hãn
Đừng nhìn. Muốn mù hả?
Trần Tuấn Minh
(Nấc lên vì sợ, chỉ dám đứng yên sau bàn tay của Hãn) Buông... buông ra... kh-không nhìn nữa...
: (Tiếng cười khúc khích vang lên từ gầm giường) Chậm rồi... Dấu ấn đã in vào tim rồi... Quế Nguyên , anh sắp mất búp bê rồi...
Trương Quế Nguyên
Gầm nhẹ trong cổ họng) Câm mồm. (Quay sang nhìn đám đằng sau) Đứa nào còn đứng đó nhìn? Lấy dây buộc nó lại cho tao!
Trần Tư Hãn
//Tay vẫn giữ chặt Minh// Anh Hàm, lấy dây dù trong ngăn kéo. Buộc chặt vào
Tả Kỳ Hàm
(Lục lọi ngăn kéo) Đưa tay đây... Khốn khiếp, tay nó lạnh như đá ấy!
Trương Quế Nguyên
(Ánh mắt chiếm hữu đến đáng sợ) Phải. Buộc thật chặt. Từ giờ đến sáng, nó mà chạy mất là chúng mày thế mạng thay.
Cậu lịm đi trong vòng tay Quế Nguyên, nhưng vệt chỉ đen đã lan đến tận mang tai, tạo thành một hình thù kỳ dị như một con rế
Trương Quế Nguyên
(Thì thào vào tai Bác Văn) Mày gan lắm. Để xem mày trốn tao được bao lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play