Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Thần Âm Nhạc [AllVuongBinh]

CON MỒI TRONG TRẬN ĐỊA HỌC THẦN

Trường Trung học Nghệ thuật vinh danh những thiên tài, nhưng cũng là nơi trú ngụ của những "quái vật" mang dòng máu cấp cao.
Nguyên Bình đứng trước cánh cổng sắt to lớn, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Cậu là một Omega với mùi hương hoa bưởi nhạt nhòa, sở hữu gương mặt thanh tú và làn da trắng sứ như búp bê tỷ lệ. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài lung linh ấy là một gia cảnh rệu rã với những món nợ đỏ đen của người bố chất cao như núi. Học bổng tại đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hộc... hộc... muộn mất!
Nguyên Bình chạy nhanh hành lang, đôi chân ngắn cũn cố sải bước. Vì quá vội vàng, cậu rẽ ngoặt tại khúc cua cầu thang và đâm sầm vào một "bức tường" thịt vững chãi.
Rầm!
Nguyên Bình ngã bệt xuống đất, đôi mắt to tròn ngấn nước vì đau, cậu nũng nịu xoa mông, miệng lầm bầm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đau quá đi mất... ai mà đứng giữa đường thế này...
Ồ, một món quà buổi sáng à?
Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên trên đỉnh đầu.
Nguyên Bình ngước mắt nhìn. Trước mặt cậu không phải một, mà là một nhóm nam sinh với khí chất áp bức đến nghẹt thở. Trường Giang – một Enigma với ánh mắt sắc lẹm – đang từ từ cúi xuống, luồn tay vào mái tóc mềm mại của Nguyên Bình, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Mùi hương gỗ tuyết tùng của anh ta khiến đôi chân Nguyên Bình nhũn ra.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Học sinh mới? Nhìn bảng tên xem nào... Nguyên Bình?
Trường Giang nhếch mép. Cạnh đó, Nhật Hoàng cũng là một Enigma, đang tựa lưng vào tường, đôi mắt lười biếng quét qua làn da trắng ngần của cậu
Phương Nam và Hải Nam bước tới, chắn mọi lối thoát của Nguyên Bình. Cả hai đều tỏa ra áp lực của Enigma khiến không khí đặc quánh lại. Phương Nam khẽ cười
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Bé con, cậu có biết đây là địa bàn của ai không?
Nguyên Bình sợ hãi, giọng run run, đôi môi đỏ mọng bặm lại trông cực kỳ đáng thương
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em... em xin lỗi, em phải đi nhận lớp... các anh cho em qua...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Muốn qua sao?
Thành Công tiến lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Bọn này không thích học, nhưng lại rất thích 'chăm sóc' học thần đấy."
Cùng lúc đó, sáu Figma khác gồm Trường Linh, Hồng Sơn, Nam Sơn, Hoàng Bách, Xuân Bách cũng vây quanh. Dù là Figma, nhưng khí chất "con nhà giàu" và sự ngông cuồng của những đại ca học đường khiến Nguyên Bình trông càng nhỏ bé.
Trường Linh nhướng mày
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nghe nói cậu vào đây bằng diện học bổng toàn phần? Thông minh đấy
Nam Sơn nhìn bộ đồng phục hơi cũ của Nguyên Bình, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhìn cậu nhõng nhẽo thế này, chắc là cần người bảo kê lắm nhỉ?
Nguyên Bình bị mười ánh mắt khao khát và đầy tính chiếm hữu bao vây. Cậu chưa kịp phản kháng thì Xuân Bách và Hoàng Bách đã mỗi người một bên nắm lấy cánh tay cậu, nhấc bổng cậu lên một chút.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Buông em ra... đau..
Nguyên Bình thút thít, nước mắt sắp rơi đến nơi.
Tiếng khóc nhỏ xíu, nũng nịu ấy không làm bọn họ dừng lại, ngược lại càng kích thích bản năng săn mồi của dàn Enigma và Figma.
Hồng Sơn mỉm cười đầy nguy hiểm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đừng sợ, từ hôm nay, cuộc đời học sinh của cậu sẽ 'thú vị' lắm đấy, Nguyên Bình
Giữa hành lang vắng lặng, con cừu nhỏ Nguyên Bình chính thức lọt vào tầm ngắm của mười vị học thần "cá biệt" nhất trường. Một trò chơi đuổi bắt bắt đầu, nơi mà mùi hương Omega của cậu sẽ bị xâu xé bởi mười thợ săn tàn nhẫn nhất.
________
bộ mới hjhj

TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN KHÔNG YÊN Ả

NaVyyy
NaVyyy
trả 2 chap cho bạn Yeii nhooo
NaVyyy
NaVyyy
1/2
NaVyyy
NaVyyy
ủa 2 hay 3
NaVyyy
NaVyyy
thâu kệ thiếu nói tớ nha Yeii
_________
Nguyên Bình bị mười gã con trai cao lớn áp giải đến tận cửa lớp 11A1. Trong suốt quãng đường, cậu không ngừng sụt sịt, đôi vai gầy run run vì sợ hãi. Cậu vốn là kẻ yếu đuối, chỉ cần bị mắng nhẹ một câu đã muốn khóc, huống chi là bị bao vây bởi mười gã "quái vật" có pheromone nồng nặc đến nghẹt thở này
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vào chỗ đi, đừng có mà khóc nữa
Trường Giang lạnh lùng đẩy nhẹ vai cậu, nhưng bàn tay hắn lại nán lại trên bả vai gầy của cậu lâu hơn mức cần thiết, khẽ bóp nhẹ như đánh dấu chủ quyền.
Lớp 11A1 vốn là lớp chọn của những thiên tài, nhưng thực tế, đây lại là nơi "vung tiền" của mười vị thiếu gia kia để đổi lấy sự tự do. Giáo viên bước vào, nhìn thấy dàn "cá biệt" hôm nay đi học đầy đủ thì mồ hôi hột chảy ròng ròng, chỉ dám run rẩy chỉ tay xuống cuối lớp
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nguyên... Nguyên Bình, em ngồi ở cái bàn trống cuối cùng kia nhé
Cái bàn đó nằm ngay chính giữa vòng vây. Phía trên là Trường Linh và Hồng Sơn, phía sau là Nam Sơn, hai bên là cặp đôi song sinh Hoàng Bách và Xuân Bách. Những người còn lại tản ra xung quanh, tạo thành một thiên la địa võng
Tiết học bắt đầu, Nguyên Bình cố gắng tập trung vào sách vở. Cậu chăm chú ghi chép, dáng vẻ nghiêm túc học tập của một "học thần" khiến gương mặt xinh xắn càng thêm cuốn hút. Thế nhưng, cậu không thể nào tập trung nổi khi có mười cặp mắt cứ dán chặt vào bóng lưng mình
Chát!
Một mẩu giấy được vo tròn ném thẳng vào gáy Nguyên Bình. Cậu giật mình, quay lại thì thấy Nam Sơn đang gác chân lên bàn, nháy mắt đầy cợt nhả
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bé con, giải hộ tôi bài toán này đi, khó quá
Nguyên Bình mở mẩu giấy ra, bên trong chẳng có bài toán nào cả, chỉ có một dòng chữ
"Mùi hương của em thơm quá, làm tôi muốn cắn một miếng."
Mặt Nguyên Bình đỏ bừng lên vì xấu hổ và sợ hãi. Cậu mím môi, quay lại lí nhí
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh... anh đừng có trêu em nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Trêu? Ai trêu em?
Nhật Hoàng từ bàn bên cạnh chống cằm, dùng cây bút chì khẽ khều vào vành tai trắng nõn của cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bọn tôi là đang 'quan tâm' bạn học mới đấy chứ
Cảm giác nhồn nhột ở tai khiến Nguyên Bình rụt cổ lại, cậu nức nở một tiếng nhỏ trong cổ họng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hức... các anh quá đáng lắm... em sẽ mách giáo viên...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em cứ thử xem
Thành Công khẽ cười, giọng nói của một Enigma đầy uy lực khiến cả lớp học như chùng xuống. "Trong ngôi trường này, lời của bọn tôi mới là luật."
Đúng lúc đó, Hải Nam bất ngờ đứng dậy, tiến về phía bàn của Nguyên Bình. Hắn lấy ra một hộp sữa dâu đặt mạnh xuống bàn cậu, giọng điệu ra lệnh
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Uống đi. Gầy như thế này thì lấy sức đâu mà phục vụ mười người bọn tôi?
Nguyên Bình ngơ ngác nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Phương Nam phía đối diện. Cậu cảm thấy mình không phải đi học, mà là vừa bước chân vào một hang cọp.
Gia đình cậu đang nợ nần, bố cậu đang bị truy đuổi, và nếu cậu không thể trụ lại ở ngôi trường này... Nghĩ đến đây, Nguyên Bình chỉ biết cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy hộp sữa dâu, nước mắt lã chã rơi xuống trang vở trắng tinh.
Thấy cậu khóc, thay vì dừng lại, mười gã đàn ông kia lại cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Đối với bọn họ, vẻ mặt nũng nịu, cam chịu của cậu chính là thứ thuốc phiện nồng đậm nhất.

BỮA TRƯA "SÓNG GIÓ" TẠI CĂNG TIN

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên như một tiếng chuông cứu mạng đối với Nguyên Bình. Cậu vội vàng thu dọn sách vở, định bụng sẽ lẻn ra một góc vắng nào đó để ăn nắm cơm nắm mang theo từ nhà. Nhưng cậu chưa kịp đứng dậy, mười bóng cao lớn đã vây quanh bàn học thành một vòng tròn khép kín.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đi đâu đấy, học thần?
Trường Linh khoanh tay, nhếch mép nhìn cái cặp sách cũ kỹ của cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em... em đi ăn trưa ạ...
Nguyên Bình lí nhí, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn quanh tìm đường lui.
Hoàng Bách và Xuân Bách không nói không rằng, mỗi người một bên kẹp lấy nách cậu, nhấc bổng "cục bông nhỏ" lên khỏi mặt đất. Nguyên Bình hốt hoảng, hai chân ngắn ngắn khua khoắng trong không trung
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A! Buông em xuống... em tự đi được mà... hức...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Để em tự đi thì em chạy mất à?
Hồng Sơn cười khà khà, đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của cậu một cái rõ đau. Cả nhóm mười người hiên ngang bước xuống căng tin, và tất nhiên, Nguyên Bình bị kẹp ở giữa như một món bảo vật quý giá. Khi cả hội bước vào, toàn bộ không gian căng tin vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào "đoàn quân" cá biệt và cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn đang bị họ bao vây.
Trường Giang chọn cái bàn lớn nhất ở chính giữa, hất hàm ra hiệu cho Nguyên Bình ngồi xuống. Ngay lập tức, Phương Nam và Hải Nam đi lấy một khay thức ăn đầy ắp những món đắt tiền nhất đặt trước mặt cậu.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Ăn đi. Không được bỏ thừa món nào.
Hải Nam ra lệnh, tông giọng Enigma trầm thấp làm Nguyên Bình run bắn người.
Cậu nhìn khay thức ăn sang trọng, rồi lại nghĩ đến người bố đang nợ nần ở nhà, đôi mắt lại đỏ hoe
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhiều quá... em không ăn hết đâu... với lại em không có tiền trả...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tiền nong gì ở đây?
Thành Công đẩy một ly nước trái cây đến trước mặt cậu, chống cằm nhìn cậu đắm đuối
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em chỉ cần ngoan ngoãn ăn, còn lại bọn tôi lo hết
Nguyên Bình mếu máo, cầm thìa lên xúc một miếng cơm nhỏ xíu. Cậu vừa ăn vừa thút thít, đôi má trắng hồng phồng ra vì thức ăn, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến dàn Top ngồi xung quanh đều nuốt nước bọt
Bỗng nhiên, một vài nữ sinh ở bàn bên cạnh xầm xì to nhỏ về việc Nguyên Bình "đào mỏ" hay "dùng nhan sắc để dụ dỗ hội nam thần". Nghe thấy thế, ánh mắt Nhật Hoàng lạnh băng. Hắn đứng dậy, đá mạnh vào chân bàn bên cạnh khiến mấy cô gái kia giật mình hét lên
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai nói câu nào nữa, tôi cho nghỉ học ngay lập tức
Nhật Hoàng gằn giọng
Căng tin lại một lần nữa rơi vào im lặng tuyệt đối. Nguyên Bình sợ đến mức đánh rơi cả thìa, nước mắt lã chã rơi vào bát canh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Các anh đừng làm thế... người ta nói đúng mà... em nghèo lắm...
Thấy cậu khóc nấc lên, Nam Sơn liền kéo cậu sát vào lòng mình, thô bạo lau nước mắt trên mặt cậu nhưng giọng điệu lại có chút dỗ dành
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Khóc cái gì? Bọn tôi bảo kê em, ai dám nói gì em? Mau, nhõng nhẽo một chút cho tôi xem, nếu em ngoan, chiều nay tôi sẽ trả bớt một khoản nợ cho bố em
Nghe đến việc trả nợ, đôi mắt Nguyên Bình sáng lên trong làn nước mờ ảo. Cậu nắm lấy vạt áo của Nam Sơn, giọng nói run rẩy, đầy vẻ cầu xin
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thật... thật ạ? Anh sẽ giúp em sao?
Mười gã đàn ông nhìn vẻ mặt ngây thơ, dễ bị lừa gạt của cậu mà thầm cười lạnh trong lòng. Con mồi nhỏ này, chỉ cần dùng một chút mồi nhử là đã tự nguyện dâng mình vào miệng cọp rồi
________
NaVyyy
NaVyyy
2/2
NaVyyy
NaVyyy
viết trỵ như chạy show vị á
NaVyyy
NaVyyy
mà thui kệ
NaVyyy
NaVyyy
nhắm mắt viết luon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play