Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] ToiDo

chap 1

Tối đó.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa đôi mắt cả hai đều ám màu mệt mỏi.
Cả căn hộ chìm trong bóng tối chỉ có bóng trăng rọi vào soi sáng cả căn phòng.
Đã nghĩ chỉ là một buổi tối bình thường.
Nhưng làm gì có việc đây chỉ là một buổi tối bình thường.
Quang Anh
Quang Anh
Mệt chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Mệt cái về cái gì đây hửm?
Đức Duy
Đức Duy
Mệt vì nhìn anh đi với con đ.ĩ kia vào khách sạn à ?
Đức Duy
Đức Duy
Hay mệt vì nhìn anh dẫn biết bao nhiêu đứa con gái vào khách sạn khác.//Nhếch môi//
Đức Duy
Đức Duy
À không phải mệt vì nhìn anh đang ngậm mỏ con đó-
Choang!
Tiếng ly thủy tinh vỡ nát vì bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Quang Anh
Quang Anh
Câm tao và cô ấy không có gì hết?
Đức Duy
Đức Duy
Ha nực cười.
Cậu nhìn hắn từ từ đứng dậy.
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì ,hai người không có gì chắc thằng này có vấn đề về nhận thức mất.
Đức Duy
Đức Duy
Mấy lần rồi Quang Anh đâu phải lần đâu đúng không tôi cũng chẳng muốn làm con mẹ gì nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Im lặng không phải là mất nhau im lặng là mất dạy đó thằng chó.
Chát!
Tiếng tát tai giòn giã vang lên
Quang Anh
Quang Anh
Nín mẹ cái mỏ vào!
Quang Anh
Quang Anh
//Năng cằm cậu lên//Em cũng chỉ là một thằng nghèo hèn được tao nhặt về từ bãi rác trong bar lấy tư cách con mẹ gì khiển trách tao.
Đức Duy
Đức Duy
Tư cách chó má gì?//Đẩy mạnh hắn ra//
Hắn bị đẩy loạn choạng lùi lại phía sau nhìn em với ánh mắt không thể diễn tả thành lời.
Đức Duy
Đức Duy
Một là anh tự tay chặt tay con đ.ĩ đó hai là tôi đốt công ty anh.
Quang Anh
Quang Anh
Em dám sao?
Quang Anh
Quang Anh
*Tôi tin em làm sao đây?*
Đức Duy
Đức Duy
Cứ việc thử.//Nhún vai//
Quang Anh
Quang Anh
Em đủ lông đủ cánh rồi giờ thì lên mặt dạy đời tao à?
Quang Anh
Quang Anh
Hãy nhớ tao hơn em 7 tuổi đ.éo phải là con số nhỏ đâu.
Đức Duy
Đức Duy
Dù có lớn hơn suy nghĩ chỉ bằng đầu dưới như anh thì nói cái đ.ếch mẹ gì đây?
Hắn tiến tới bế thóc cậu lên đi thẳng về phía phòng ngủ không xa.
Đức Duy
Đức Duy
Thả tôi xuống con mẹ nhà anh thả ra!
Cậu ra sức vùng vẩy nhưng sức cậu làm sao so được với hắn.
Quang Anh
Quang Anh
Im lặng người ta nói ....vợ chồng mà cuối giường làm lành thôi.
Vào đến phòng hắn chốt cửa lại thả cậu xuống giường không hề nương tay.
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ kiếp không thể nhẹ tay đượ-
Lời còn chưa nói hết hắn đã cuối xuống ngấu nghiến môi cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Ưm-//Trợn trùng mắt nhìn hắn//
Hắn đè cậu xuống giữ hai tay cậu lên thành giường ấn mạnh xuống dùng chân kẹp đùi cậu lại.
Quang Anh
Quang Anh
Im lặng đi mỏ em hỗn quá rồi
Đức Duy
Đức Duy
Đệt mẹ nhà anh thằng khố-
Đức Duy
Đức Duy
A ưm~ mẹ kiếp này bỏ tay ra!
Quang Anh
Quang Anh
Không thích.
Hắn thò tay vào áo cậu vuốt nhẹ eo cậu khiến cậu giật nảy.
Hắn cuối xuống thì thầm vào tai cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Em nên nhớ tao dù em có làm gì thì tao cũng sẽ biết chuyện em làm gián điệp.
Quang Anh
Quang Anh
Những thứ em có đều do tao ban cho em!
Quang Anh
Quang Anh
Tao cũng biết hết rồi tự ngoan ngoãn biết điều anh còn nhẹ nhàng với em nhé Trung Tá Đức Duy!
Mi mắt em khẽ run nhìn vào hắn không nghĩ rằng thật sự hắn đã biết thân phận của mình.
Quang Anh
Quang Anh
Giờ nằm yên dưới thân tao mà rên đi ngoan ngoãn nghe lời tao ,tao sẽ đối tốt với em//vuốt nhẹ gò má cậu//
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh không giết tôi luôn đi!//muốn vùng ra//
Quang Anh
Quang Anh
//Giữ chặt lại//Em phải sống chứ sống để nhìn đồng đội em chết dưới tay tôi như thế nào chứ!
Nói rồi hắn tự cười lớn khiến cậu không khỏi sợ hãi.
Đêm đó thật dài như địa ngục là một đêm kinh hoàng đối với cậu
Hắn vồ lấy cậu như mãnh thú chết đói ,từng thớ thịt trắng nõn bị hắn gặm nhắm không thương tiết.
Cơ thể cậu mỏi nhừ vừa đau vừa sợ hãi ,muốn phản kháng nhưng chẳng có sức cơ thể cậu chuyển động theo từng cú vồ của hắn.
Thớ thịt mềm bên trong cũng đỏ ửng cả lên cậu cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi thì hắn lại buông ra một câu khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Quang Anh
Quang Anh
Đừng phản bội tao Đức Duy, tao yêu mày thật sự yêu mày.
Giọng hắn khàn đục vang lên ngay bên tai cậu chính cậu cũng chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào.
Quang Anh
Quang Anh
Con nhỏ mà em cho rằng tôi ngoại tình cũng là cảnh sát chìm phải không?
Đức Duy
Đức Duy
Anh...anh biết hết rồi sao?
Giọng cậu cũng khàn vì rên quá nhiều
Quang Anh
Quang Anh
Chẳng có chuyện gì qua mặt tôi được đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ đi ngày mai tôi dẫn em đi xem phim nhé.
Hắn chầm chậm rút ra quấn đại chiếc áo choàng vào rồi bước vào phòng tắm.
Cậu nằm trên giường cơ thể trần trụi nhìn lên trần nhà nước mắt lăn dài trên má.
Cậu chỉ muốn chết đi cho xong nhưng còn đồng đội cậu thì sao
Đang thất thần đột nhiên cậu cảm nhận thứ gì đó ấm nóng lướt nhẹ qua da cậu.
Là hắn đang chầm chậm nhẹ nhàng lau người cho cậu ,nâng niu từng chút.
Cậu cũng mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Ít lâu sau xong xui hắn cũng đặt chậu nước lên bàn rồi ôm cậu ngủ.
Làng da mềm mại chi chít vết tích đỏ ửng của hắn ,nhưng lại quyến rũ đến lạ.
Hắn vuốt ve kĩ từng đường nét trên mặt cậu đẹp đến nao lòng.
Ôm chặt cậu vào lòng hắn chỉ ước mãi mãi vẫn sẽ như thế này.
Cậu khẽ cựa mình.
Đức Duy
Đức Duy
Ưm~
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan không sao rồi, ngủ đi //Vỗ nhẹ lưng cậu//
Hắn cũng đã ngủ.
Nhưng cậu còn thức cậu chưa từng ngủ.
Cậu nhìn hắn lại mỉm cười chua chát biết mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Cậu đã yêu hắn yêu con người này mất rồi nhưng còn đồng đội của cậu những người đã hi sinh thì sao đây?
Cậu cố nhắm mắt để mình chìm vào giấc ngủ sau cơn vũ bão.
_______
Năm cậu 14 tuổi lần đầu tiên cậu hiểu được rằng xã hội này kinh tởm đến mức nào.
Cậu là con nhà bình thường nhưng ngành nghề cậu chọn lại là công an.
Cậu chứng kiến cảnh bọn người của hắn đã tự tay giết người tàn sát ra sao.
Cậu vốn chỉ là những đứa bé bình thường trong thôn.
Cậu cũng có cha mẹ như bao đứa trẻ khác trong thôn nhỏ.
Nhưng đêm đó máu chảy thành sông.
Một nhóm người mặt đồ đen giết hết đàn ông trong thôn bắt phụ nữ lại để làm nhục số khác còn nhỏ thì bị đưa đi nơi khác.
Cậu trốn được lên nhà kho cũ ,mùi ẩm mốc chuột chạy quanh chân cậu khiến cậu run rẩy không ngừng.
Nhưng cậu biết cậu chỉ cần phát ra tiếng động là cậu sẽ chết.
Đến rạng sáng bên ngoài đã không còn động tĩnh.
Cậu cố hết sức lê thân mình đã mềm nhũn đi đến đồn cảnh sát ở rất xa.
Đi qua những cái xác máu me bê bết thấm cả nền đất.
Không xa cậu nhìn thấy một cô bé khoảng chừng 17 18 tuổi chết không nhắm mắt trên người không có một mãnh vãi che thân.
Cậu đi lại chầm chậm vuốt nhẹ mắt cô bé đó xuống.
Nhưng nó lại bật lên cậu cũng giật mình nước mắt cậu rơi không ngừng.
Cậu chỉ mớ là đứa trẻ 14 tuổi ,từng vô lo vô nghĩ giờ phải chứng kiến cảnh này....
Đến đầu ngõ cậu thấy cổng thôn dấu xe vẫn còn đó ,cậu cố gắng đi đến đầu ngõ.
Cậu nhìn thấy ba cậu nằm trên nền đất chân đã nát bấy như có ai dùng xe cán qua cán lại nhiều lần.
Trên tay còn cầm chặt chiếc điện thoại cũ là hình nền cả ba người cùng nhau mỉm cười.
Đức Duy (14 tuổi)
Đức Duy (14 tuổi)
Ba...ba ơi ba tỉnh dậy đi mà...
Đức Duy (14 tuổi)
Đức Duy (14 tuổi)
Hức ba ơi hức.
Đức Duy (14 tuổi)
Đức Duy (14 tuổi)
BA!
Tiếng hét của cậu vang vọng cả nơi đó những chẳng ai đáp lại.
Cậu nhìn thấy bên cạnh là mảnh vải in đậm kí tự đặc biệt chữ R.
Cậu nắm chạt mảnh vãi thề trong lòng là sẽ báo thù.
___
Năm cậu 18 tuổi cậu chọn học công an.
Năm 22 tuổi cậu lẫn vào được trong băng đảng của hắn với danh phận là một con chim hoàng yến được hắn cần mẫn chăm sóc.
Cậu đỡ đạn cho hắn khiến hắn càng tin cậu.
Hắn nuông chiều cậu vô điều kĩ chỉ cần cậu muốn nhưng cậu là cảnh sát chìm được tổ chức công an cài vào.
Biết bao nhiêu người đã hi sinh vì nhiệm vụ này.
3 năm cậu ở bên hắn ,hắn chỉ cậu cách sinh tồn nơi đây hắn muốn cậu phải tự tay giết người nhưng cậu không làm được.
Lúc đó hắn chỉ cười lạnh ,nụ cười khiến cậu rợn tóc gáy.
Cậu và hắn kết hôn.
Cậu đồng ý nhưng hắn vẫn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.Cậu yêu hắn rồi thứ tình cảm không vứt bỏ được.
___
Hết chap 1

Chap 2

3 năm trước cậu chỉ làm phục vụ bàn ở quán bar do hắn cầm quyền.
Cậu được tổ chức xây dựng một nhân vật là một cậu sinh viên nghèo mới ra trường.
Hắn thường lui tới đây nhưng tuyệt nhiên không lần nào cậu nhìn được mặt hắn như thế nào
Luôn có một hàng người che chắn không để hắn lộ mặt.
Cậu đang lâu bàn vừa lau vừa nghĩ.
Đức Duy
Đức Duy
*Cái tên đó là ai tại sao lại không để lộ mặt được*
Cậu vừa lau vừa không để ý phía sau có một tên đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.
Tên đó đứng dậy trên tay còn cầm một chiếc khăn sớm đã sẫm màu ố nhìn phát khiếp.
Giang Hồ
Giang Hồ
Em trai //Vỗ vai cậu//
Đức Duy
Đức Duy
Quý khách muốn gì ạ?//quay người lại//
Giang Hồ
Giang Hồ
//Bịt chặt mảnh vải vào miệng cậu//
Đức Duy
Đức Duy
//Đá mạnh vào hạ bộ hắn//
Cậu định vật hắn xuống nhưng suy nghĩ lại rằng mình đang làm nhiệm vụ nên hét lên
Đức Duy
Đức Duy
Aaa bớ người ta bắt cóc!
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Có chuyện gì ồn ào vậy?//Đi từ bên trong ra//
Đức Duy
Đức Duy
Chị ơi tên kia muốn bắt cóc em.//Núp sau Mỹ//
Cô nhìn cậu rồi khoanh tay nhìn tên kia.
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Mày là thằng nào dám vào đây gây chuyện?
Giang Hồ
Giang Hồ
Là ai kệ mẹ tao cút ra chỗ khác, à mà mặt mày cũng đẹp đấy chứ bán đi cũng không ít đâu.
Giang Hồ
Giang Hồ
Hay là em theo anh đi anh nuôi em //định vuốt mặt cô//
Rắc!
Cô dùng một tay bẽ quắp cánh tay hắn ra sau ,xoay người quật tên đó ngã xuống.
Cô đè lên người hắn rút súng bắn thẳng vào đầu hắn.
Đoàng!
Máu hắn văng ra dính vào chiếc quần trắng của cậu.
Đức Duy
Đức Duy
//Sợ hãi ngồi sụp xuống//
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Người đâu dọn xác dơ hết quán rồi.
Bảo vệ từ bên ngoài lôi hắn ra phía sau.
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
//Phủi vạt váy//
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Đứng dậy đi mới như vậy đã ngồi sụp xuống mất hết mặt.
Đức Duy
Đức Duy
Em...em...
Lần đầu tiên cậu chứng kiến giết người trước mặt cậu khiến cậu không khỏi hoảng loạn.
Trong đầu lại nhớ về chuyện lúc nhỏ.
Đặng Trà
Đặng Trà
Có chuyện gì vậy tao nghe tiếng súng. Ông chủ đang ở đây đó.
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Có tên vào quán mình làm loạn muốn bắt cóc thằng nhóc đó //chỉ cậu//
Đặng Trà
Đặng Trà
Dọn xác chưa //Châm điếu thuốc//
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Rồi mà nhìn mặt nhóc giờ không còn giọt máu
Đặng Trà
Đặng Trà
Đi rửa mặt đi rồi lên làm.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
___

Chap 3

Tiếng nhạc ồn ào đột nhiên ngừng lại ,khách xung quang dần tản về vì biết quy tắc ở này là 4h sáng đóng cửa.
Duy đi rửa mặt xong cậu đột nhiên nhìn thấy trong gốc phòng vệ sinh có một khẩu súng đen.
Cậu tò mò cầm lên ngắm nghía một hồi cậu thấy trên gần đầu súng khắc khác kí hiệu là " R "
Đức Duy
Đức Duy
*Là nó*
Đặng Trà
Đặng Trà
Đức Duy ra đây tao biểu.
Đức Duy
Đức Duy
//Giật mình bỏ khẩu súng lại chỗ cũ//
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ chị kêu em ạ.
Đặng Trà
Đặng Trà
Mày làm được mấy ngày rồi?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ hơn 1 tuần ạ sao vậy chị?
Đặng Trà
Đặng Trà
Mày biết ở đây có quy tắc gì mà đúng khác?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ biết ạ
Đặng Trà
Đặng Trà
Đừng bao giờ nghĩ mình tài giỏi muốn phá quy tắc ở đây hay có ý định không nên có.
Đặng Trà
Đặng Trà
Hoặc... tò mò những việc không nên biết.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ...em nào dám
Đặng Trà
Đặng Trà
Mày làm hết tháng này rồi nghĩ đi ở đây không phải nơi mày nên tới.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng-
Thanh Mỹ
Thanh Mỹ
Chị Trà ơi anh Hoàng có việc tìm chị kìa.
Lời nói của cậu bị cắt ngang Đặng Trà chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi bước đi.
Tiếng giày cao gót nền trên nền nhà Cộc Cộc Cộc.
Trong đầu cậu rối ren đủ đường nhưng không biết phải làm như nào?
Cậu cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về.
___
Trên tầng 2 không khí yên ắng hẳn chỉ có tiếng bật lửa Tách Tách vang lên.
Đặng Trà
Đặng Trà
Có chuyện gì sao?
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Cậu nhóc đó là ai?
Đặng Trà
Đặng Trà
Nhóc mới vào à ,nhóc đó làm sinh viên mới ra trường nhưng mà chưa tìm được việc làm.
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Nhìn mặt non vậy mà mới ra trường à.
Đặng Trà
Đặng Trà
Ừm hứm nhóc đó khá lanh nhưng mà không phù hợp với nơi này nên em cho nó làm hết tháng rồi nghĩ.
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Chưa chắc đâu có người để ý nhóc trắng đó rồi.
Đặng Trà
Đặng Trà
Ai?
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Không cần biết im lặng mà làm theo đi ,chăm sóc nhóc đó cho kĩ vào kẻo lại như hôm nay thì mệt chuyện.
Đặng Trà
Đặng Trà
Chịu em chẳng biết //Nhún vai//
___
Trong căn phòng riêng biệt trên tầng cao nhất của quán bar , có một người đang ngồi thư thả.
Tay cầm ly whiskey đá xoay đều.
Cạch cánh cửa mở ra Hoàng bước vào trên tay là cầm thêm một chiếc lắc bạc có chuông leng keng?
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Thưa Lão Đại cậu nhóc đó mới ra trường thôi nhưng mà không bình thường lắm.
Quang Anh
Quang Anh
//Nhếch mày//
Trần Vĩ
Trần Vĩ
Không bình thường là như nào?
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Không biết chỉ thấy không bình thường.
Trần Thiên
Trần Thiên
Mày thốt ra mấy lời đó có suy nghĩ không thằng ngu?//tán đầu Hoàng//
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Ui da sao mày đánh tao//xoa xoa đầu//
Trần Thiên
Trần Thiên
Tại mày ngu ,nói chuyện như nói.
Quang Anh
Quang Anh
Ồn.
Hắn lên tiếng làm cho cả hai im bặt.
Giọng hắn trầm lạnh nghe chỉ thấy rợn người.
Quang Anh
Quang Anh
Cho người tìm hiểu về nhóc đó.
Trần Vĩ
Trần Vĩ
Rõ thưa lão đại.
Quang Anh
Quang Anh
*Trắng thật*
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn camera quay từ lúc nảy khi cậu gặp chuyện.
Từng nét mặc cho đến những hành động của cậu đều được camera ghi lại không để lọt thẩm một động tác nào.
Hắn lặp đi lặp lại đoạn video trích xuất.
Vừa thấy thú vị vì tìm được đồ chơi mới vừa thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ ra cậu là ai?
Khiến hắn lại khá tò mò về cậu?
Nhưng hắn là ai?
____
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play