RHYCAP Thằng Hầu Nhà Bá Hộ Nguyễn
Bể Đầu Tôi Rồi Này!!
Nắng nóng như đổ lửa, như muốn đè người ta xuống nhưng đất ở đây được cái màu mỡ nên bà con làm ăn coi bộ cũng được lắm
Buổi trưa, nắng trải dài tít tắp, rơi xuống vai mấy người làm đồng, nằm trên lưng trâu. Gió có thổi thì cũng chỉ lay được mấy tàu lá chuối chứ cũng chẳng mát cho ai
Người trong làng quen rồi
Sống được thì sống
Không thì…-
Cuối con đường đất đỏ, có một căn nhà lớn
Người ta gọi là Nhà Bá Hộ Nguyễn
Cổng gỗ lim dày, lúc đóng thì nghe tiếng khô khốc. Bên trong sân rộng mênh mông, lát gạch tàu, có trồng một cây thị già. Cây đó hình như lâu lắm rồi, thân to tướng lại sần sùi, gốc nứt nẻ, rễ trồi lên khỏi mặt đất. Mỗi mùa thị chín, hương thơm lại phảng phất trong gió, trái rụng nhiều vô kể mà người ta không thèm hái
Nhà Bá Hộ chia ra thành mấy gian cho người hầu kẻ hạ ở, vì ở đây người làm nhiều không xiếc
Ông bà Nhà Bá Hộ nổi tiếng công đức vô lượng, làm bao nhiêu việc thiện, không bao giờ đàn áp dân nghèo
Họ đồn rằng nhà đó giữ lễ, mà…lễ gì mới được?
Chiều xuống, gió thổi mạnh hơn trưa
Đức Duy đi cày ruộng đã từ sớm bây giờ trời đã ngả chiều
Chợt nhớ ra mơi giờ chưa có gì lót bụng nên nó kêu vài tiếng như nhắc nhở
Hoàng Đức Duy
/xoa xoa bụng mình/
Hoàng Đức Duy
Giờ mà không kiếm gì ăn là đói mốc meo luôn cho coi
Em thở dài, sờ sờ vào cái túi quần
Chưa hết ngày sao người ta trả tiền công được?
Em nheo mắt nhìn xa. Ở phía kia!! Một mảnh đất hoang
Thật tình cũng không lấy gì để ngạc nhiên đến vậy nếu..
Trên mảnh đất đó có cây ổi! Ôi chao, một cây ổi to sum suê lá. Mới nghĩ đến thôi là thấy ngon rồi đây!
Thôi thì giờ ăn ổi, tí ăn cháo vậy
Em ngồi đung đưa trên cành ổi, thảnh thơi hít khí trời mát mẻ của buổi xế chiều. Hai chân đưa qua đưa lại ra vẻ thoải mái lắm
Ở vị trí độc địa này đúng là sướng thật. Với tay một cái là hái được trái ổi
Đang ăn say sưa thì trái ổi vụt ra khỏi tay, rơi xuống
Nguyễn Quang Anh
Ui cha!!/nhăn mặt ôm đầu/
Hoàng Đức Duy
/giật mình ngó xuống/
Hoàng Đức Duy
Chết cha.. Đụng phải thứ dữ
Nói rồi Duy nhanh nhẹn trèo xuống, đứng trước mặt người kia
Nguyễn Quang Anh
/liếc em từ trên xuống dưới/
Áo bà ba nâu đã sờn cũ, ngay khuỷu tay còn vá một miếng vải vuông. Đường chỉ thô, không khéo nhưng nhìn lại rất chắc. Quần đen sắn cao tới bắp chân, dính đầy sình lầy khô thành vệt xám
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/
Hoàng Đức Duy
Nè nè cái ông kia!
Hoàng Đức Duy
Ông nhìn gì tui vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ai nhìn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Hơn nữa..lúc nãy cậu đu trên cây, trái ổi rớt trúng đầu tôi
Nguyễn Quang Anh
Giờ tính sao đây?!
Nhìn bộ tịch ông này chắc cũng thuộc dạng cậu hai cậu ba. Quần áo sạch sẽ, không dính bùn như cậu. Đã vậy trên tay còn cầm quyển sách
Đã không có tiền, kiếm vài ba trái ổi để đỡ đói. Nhìn tướng mạo ông này giàu. Lỡ tay làm rớt trái ổi trúng đầu ổng. Giờ ổng đòi bắt đền. Lấy cái gì để đền bây giờ?
Hoàng Đức Duy
/giọng dịu hơn đôi chút/
Hoàng Đức Duy
Th..thì tui lỡ thôi chớ bộ
Hoàng Đức Duy
Có cố ý trúng đầu ông đâu?
Hoàng Đức Duy
Có trái ổi thôi mà, làm gì dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hơ.. cậu mới dữ đó!
Nguyễn Quang Anh
Đã đu cây rồi còn gây sự
Nguyễn Quang Anh
Bể đầu tôi rồi sao?
Giọng anh không giống bắt bẻ, mà giống trêu chọc em hơn
Hoàng Đức Duy
Ch-chưa bể đầu mà
Hoàng Đức Duy
Ông cứ đi dưới mấy cái cây to này làm gì? Đọc sách thì đi vòng ra. Ai mà để ý có người ở dưới!
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi đâu là quyền của tôi
Nguyễn Quang Anh
Cậu không ngó trước ngó sau giờ còn đổ lỗi ngược lại tôi à?
Hoàng Đức Duy
Đất hoang cây hoang, tôi ngó gì?
Hoàng Đức Duy
Đu cây? ông nói lại coi ai đu cây?
Hoàng Đức Duy
Ông nói như tôi là khỉ vậy hả?!
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/ cái đó tôi không có nói!
Hoàng Đức Duy
Ủa mà thấy ông lạ quá
Hoàng Đức Duy
Hay là con cháu của nhà ông Bá Hộ à?
Hoàng Đức Duy
Nghe nói gia đình ấy nhiều con trai lắm, mà tôi chưa gặp người nào
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi là con của ông ấy
Hoàng Đức Duy
/hơi tròn mắt/
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới học trên tỉnh về nên cậu không biết là đúng rồi/cười hiền/
Em nhìn anh, ánh nhìn có chút phán xét
Hoàng Đức Duy
Cậu hai cậu ba gì tôi không quan tâm!!
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải đi cày ruộng kiếm sống!
Vừa quay lưng thì một cơn gió khá mạnh thổi qua
Cậu hai gì đó ho sặc sụa, ho đỏ bừng cả mặt
Hoàng Đức Duy
Ông có bị gì không?
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà ho thấy ghê vậy trời?!
Nguyễn Quang Anh
C..cũng quen rồi
Hoàng Đức Duy
Ông bệnh hả?
Nguyễn Quang Anh
ừm..cha mẹ nói tôi bị bệnh từ nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Gió thổi qua cũng ho!
Hoàng Đức Duy
Bị vậy mà còn cười được
Hoàng Đức Duy
Ông cũng lạc quan quá mức rồi đó
Susi bí đỏ
Thử sức với thể loại này!
Susi bí đỏ
Su thích ổi lắm! 🥹 Đó là lý do tại sao các fic xưa đều có cây ổi và trái ổi 😊
Susi bí đỏ
Chắc cũng ngắn thôi
Susi bí đỏ
Mong các bạn vẫn ủng hộ Susi bí đỏ ạ!!
Từ Ngày Ấy..
Hoàng Đức Duy
Đợi tôi chút
Hoàng Đức Duy
Tôi đi lấy gừng cho ông!
Nguyễn Quang Anh
G..gừng sao?
Hoàng Đức Duy
Ho mà ăn gừng là đỡ lắm đó ông không biết à?!
Nguyễn Quang Anh
Cậu lấy ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Thì..đào ở dưới đất
Em nhún vai, nói bằng giọng thản nhiên
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi không cần đầu/xua tay/
Hoàng Đức Duy
/khịt mũi, cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Ông sợ dơ chứ gì?
Hình như bị em nói trúng anh khựng lại
Hoàng Đức Duy
/nhếch nhẹ môi/
Hoàng Đức Duy
Không ăn thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hỏi cho có lệ chứ rảnh đâu mà đào với chả lấy
Nói xong em bỏ đi ra đồng, tiếp tục cày cho xong phần ruộng hôm nay
Anh đứng từ xa nhìn em, rồi mệt mỏi lê thân ngồi xuống gốc ổi đọc sách
Một cơn gió nữa thổi ngang. Cậu hai Nhà Bá Hộ này lại tiếp tục một tràng ho tức phổi
Cậu hai Nhà Bá Hộ Nguyễn lại mắc căn bệnh quái ác
Thuốc Nam thuốc Tây thuốc nào anh cũng từng uống qua nhưng cũng bị tiêu hoá hết, không thấm thía được gì. Bệnh thì vẫn cứ bệnh
Mấy thầy lang giỏi nhất nhì vùng vậy mà cũng lắc đầu ngao ngán, bó tay bó chân bó luôn cả miệng
Bỏ bao công sức tiền của để chạy chữa cho anh mà không có hiệu quả gì
Có ông thầy kia phán: “Cậu hai bệnh nặng, sống không qua nổi 25” làm bà rầu dữ lắm
Hết đi cày rồi tới đi gặt
Ngày nào Duy cũng có công chuyện mần
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tay đau buốt, mỗi nhát cắt không còn ngọt. Cái vai ê ẩm từ sáng tới giờ
Hoàng Đức Duy
/đập đập lưng mình/
Hoàng Đức Duy
Mệt quá trời ơi!!
NVP
Nè thằng Duy, chưa làm xong là không có trả tiền đâu đó nghen!
Hoàng Đức Duy
Sức người chứ đâu phải sức trâu bò đâu!
Hoàng Đức Duy
Cũng biết mệt chứ trời
Hoàng Đức Duy
Có hai đồng thôi đó../nói thầm/
NVP
Hai đồng không phải là tiền hả mậy?
NVP
Làm không được thì biến
Hoàng Đức Duy
Anh trai bớt nóng!!
Hoàng Đức Duy
Nói vậy thôi chứ anh cho em nghỉ miếng
Hoàng Đức Duy
Giờ mệt quá làm cũng không nhanh hơn được đâu!
NVP
Vào đó uống nước rồi ra liền cho tao đó!
Hoàng Đức Duy
dạ dạ em biết mà!!/cười hì hì/
Đến khi người đó rời đi em mới dập tắt nụ cười giả tạo. Chống liềm xuống đất, vươn người nghe tiếng “rắc rắc”
Đi đến cái lu nước nhỏ được để sẵn ở mép ruộng , múc một gáo nước mát uống cạn. Tỉnh táo cả người!
Cổ họng khô như sa mạc cuối cùng cũng có nước tưới
Hoàng Đức Duy
/ngửa cổ uống/
Hoàng Đức Duy
Kh-khụ khụ-/sặc nước/
Hoàng Đức Duy
Ông ta lại làm gì ở đây nữa vậy?/lấy tay lau miệng/
Đúng là cậu hai hôm qua em vừa gặp
Dáng người cao gầy nhưng tay mập mạp như nải chuối hột. Đứng nhìn gì đó trên tay vẫn cầm theo cuốn sách. Không nhầm đi đâu được
Hoàng Đức Duy
/bước lại gần/
Hoàng Đức Duy
Bệnh hoạn mà ra đây làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Ngoài này gió không à, ông ho nữa thì khổ!
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em từ trên xuống dưới/
Ra đồng từ giờ Mão ( 5h - 7h ) nên mặt em trông mệt lắm nhưng miệng vẫn cười không ngớt
Con trai làm thuê làm mướn gì mà lạ. Da trắng hồng, mịn màng như da em bé
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Mặt tôi dính gì hả?
Hoàng Đức Duy
Qua giờ nhìn quài vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Đ..đâu có
Hoàng Đức Duy
Tôi có cái này..
Em lấy trong túi quần ra một bọc giấy được gói kĩ. Mở ra lại là những lát gừng khô được cắt mỏng
Hoàng Đức Duy
/đưa cho anh/
Hoàng Đức Duy
Cầm lấy! Tôi làm sạch sẽ lắm không có dơ gì đâu mà ông lo!!
Hoàng Đức Duy
Phải nói tôi tốt biết bao nhiêu lại đi lo cho người dưng nước lã!!
Duy không biết hôm nay cậu hai sẽ tới, nhưng vẫn thủ sẵn trong túi phòng khi cần
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với ông chán ngắt!
Hoàng Đức Duy
Tôi đi gặt lúa còn hơn
Nguyễn Quang Anh
Ê../gọi khẽ/
Hoàng Đức Duy
Ông gọi tôi chi?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải đi gặt lúa nữa
Hoàng Đức Duy
Giờ mà hổng làm là nhịn đói luôn đó
Hoàng Đức Duy
Mà tôi thì dở nhịn đói lắm
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi cũng biết là cậu dở nhịn đói!
Nguyễn Quang Anh
Nên có mang ít đồ ăn cho cậu nè!
Hoàng Đức Duy
Hổng có giỡn nghen !?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có giỡn!! Thiệt đó chứ!
Hoàng Đức Duy
/phẩy tay/ mà thôi khỏi
Hoàng Đức Duy
Mấy người là cậu hai Nhà Bá Hộ
Hoàng Đức Duy
Chắc cũng toàn món mắc
Hoàng Đức Duy
Ai mà dám ăn..?
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu cũng vừa cho tôi gừng khô đó còn gì!
Hoàng Đức Duy
Gừng là nhà tôi trồng có tốn đồng bạc nào đâu!
Nguyễn Quang Anh
Thì cũng có công rồi!
Nguyễn Quang Anh
Cậu dữ quá tôi nói gì cũng cãi
Hoàng Đức Duy
Vậy…cái này tui nhận
Hoàng Đức Duy
Nhưng là ch-cho đó nha!
Hoàng Đức Duy
Mốt..đừng có..kiếm tui đòi tiền
Nguyễn Quang Anh
Cậu có tiền đâu mà tôi đòi/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Ừ đúng thiệt, tôi có tiền đâu mà ông đòi chứ!!
Nguyễn Quang Anh
Mà…cậu tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Th-thì hỏi cho biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn ông?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có gọi tôi là ‘ông’ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nghe xong muốn tổn thọ
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh. Cứ gọi tôi là Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh../lẩm bẩm cái tên này trong miệng cho thuộc/
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải mấy người giàu là thích được gọi bằng ‘ông’ hả?!
Nguyễn Quang Anh
cái đó tôi không biết
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng gọi như vậy, nghe già lắm
Hoàng Đức Duy
chứ muốn tôi gọi là gì?
Nguyễn Quang Anh
Hm…cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Tôi hả?! Tôi 20 tuổi!
Nguyễn Quang Anh
/cười nhếch/
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì gọi tôi là anh đi nhé! Tôi 22 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hơn có hai tuổi chớ nhiêu!!
Nguyễn Quang Anh
Cậu không tính đi gặt luôn sao?/nhìn em/
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/ có người cung cấp lương thực rồi, tôi cũng không vội đâu!
Anh dừng lại một lúc, có gì đó khác biệt anh gặp ở thằng nhóc này giữa những con người giống nhau
Nắng đã không còn gắt, chỉ còn là màu vàng nhạt. Gió chiều nhẹ thổi qua, mang theo mùi rơm rạ, mùi bùn non và mùi nước ruộng ngai ngái đặc trưng
Xa xa, mấy con cò trắng chậm chạp bay về phía rặng tre cuối làng. Nước trong mương phản chiếu màu hồng xám, gợn lên từng vòng nhỏ khi có con cá quẫy mình trốn nắng
Từ ngày đó, dưới gốc ổi hoang ở mảnh đất hoang nốt, luôn có hai bóng dáng lúc ban chiều
Một người ngồi ngay ngắn, tay cầm sách mà không vào đầu nổi chữ nghĩa gì. Luôn đến sớm, và luôn chờ đợi, lâu lâu lại ho khàn
Người còn lại thì đến muộn hơn vì phải đi kiếm chuyện để mần mới có cái ăn. Ngồi cùng người kia chỉ là “tiện đường nên ghé lại”
“Có những cuộc gặp gỡ không hẹn trước, nhưng lại kéo dài cả một kiếp người”
“Một người ngồi xuống vì mệt, một người ngồi xuống vì không nỡ rời đi”
Susi bí đỏ
Lấy cớ để đến gần cậu ‼︎ (≧∀≦)
Tuồng Cải Lương?!
Trời vừa hửng nắng, gió thổi lồng lộng
Vậy mà vẫn có người xách thân đến lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Thương em nữa
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Tch sao nghe vừa sến vừa hài vậy trời?!
Nguyễn Quang Anh
Phải nói sao đây..
Anh đi vòng qua vòng lại mảnh đất vắng, mặt thoạt xanh thoạt đỏ, vắt óc suy nghĩ những con chữ hoa mỹ rồi lại ngại với chính mình
Không lâu sau tiếng em vọng tới, vẫn là giọng nói trong trẻo khiến cậu hai thổn thức đêm ngày
Hoàng Đức Duy
Ông- à không
Hoàng Đức Duy
Cậu hai làm gì đến đây sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn chưa kiếm được việc để làm!/cười xinh/
Nguyễn Quang Anh
/cuối gầm mặt, bấu chặt tay/
Hoàng Đức Duy
Nay lạ vậy ta
Hoàng Đức Duy
Có gì muốn nói hả?
Nguyễn Quang Anh
Không.. không tôi có gì đâu!!
Hoàng Đức Duy
/cười nghịch/ không có mà mặt cậu hai xanh lè xanh lét vậy?!
Hoàng Đức Duy
Nay diện dữ ta!!
Ừ đúng thật. Nay cậu hai ăn diện lắm. Bộ đồ lụa trắng tinh như mấy thư sinh vừa từ trên tỉnh về. Tóc chải chuốt gọn gàng. Đôi guốc gỗ loáng bóng. Chắc nay có chuyện gì quan trọng với cậu lắm!
Nguyễn Quang Anh
/đỏ bừng mặt/
Nguyễn Quang Anh
D..diện gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Thì..cũng như mọi ngày thôi mà
Hoàng Đức Duy
Mọi ngày anh đâu có như này!
Chắc vì run hay sao mà cậu hai té luôn xuống dưới mương
Quần áo trắng bị vấy bẩn thành màu đục tanh
Đức Duy ôm bụng cười không ngớt
Hoàng Đức Duy
Đó thấy chưa
Hoàng Đức Duy
Bày đặt mang guốc
Hoàng Đức Duy
Giờ té luôn xuống mương rồi!
Hoàng Đức Duy
Đi chân đất như tôi có phải khoẻ hơn không?!
Dù miệng nói là vậy nhưng em vẫn đưa tay ra đỡ lấy cậu hai
Nguyễn Quang Anh
H..hả sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Dính hết bộ đồ rồi chứ gì nữa!
Nguyễn Quang Anh
Không sao…cha má tôi thương tôi lắm
Nguyễn Quang Anh
Họ không rầy đâu!
Hoàng Đức Duy
Ừ vậy thì tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Chả bù cho tôi
Hoàng Đức Duy
Mồ côi cha lẫn mẹ!!/cười mỉm/
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi…tôi không cố ý
Hoàng Đức Duy
Trước sau gì hổng vậy!
Hoàng Đức Duy
Giờ thì cậu hai biết rồi đó!
Hoàng Đức Duy
Thôi cậu hai dìa đi
Hoàng Đức Duy
Tôi còn đi kiếm việc
Anh nói, giọng có chút hấp tấp
Hoàng Đức Duy
Không nói là tui đi thiệt á nha!
Hoàng Đức Duy
Đứng đây một hồi trúng gió hết hai đứa luôn
Hoàng Đức Duy
Nói nhanh đi
Nguyễn Quang Anh
Khỏi cần một hồi
Nguyễn Quang Anh
Giờ tôi trúng rồi nè!
Hoàng Đức Duy
Trúng? Trúng gì mới được?
Nguyễn Quang Anh
Trúng bùa!/cười khẽ/
Hoàng Đức Duy
Bùa gì? T-tôi có bỏ bùa gì ông đâu?
Hoàng Đức Duy
Ông ăn học trên tỉnh nói năng cho đàng hoàng à nha/giọng rụt rè/
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi vẫn nói năng đàng hoàng mà?!
Nguyễn Quang Anh
Cậu cười thì tôi vui
Nguyễn Quang Anh
Cậu buồn thì tôi cũng buồn theo
Hoàng Đức Duy
Ông nói nhảm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Sến súa quá trời
Hoàng Đức Duy
Y như mấy tuồng cải lương!
Anh nhìn em cười hiền như cục bột
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi học trên tuồng cải lương mà
Em đỏ ửng mặt, giọng nói lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hông có giỡn nha..!?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có giỡn gì đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nếu Duy chịu thì để tôi thương Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi nghèo gần chết
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải kiếm cái để ăn
Hoàng Đức Duy
Nhà ông có của ăn của để
Hoàng Đức Duy
Tôi sao mà xứng!
Hoàng Đức Duy
Ông đừng có tào lao nữa
Nguyễn Quang Anh
Duy nghèo thì tôi có tiền
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho tiền Duy
Nguyễn Quang Anh
Vậy là Duy hết nghèo chứ gì!/cười híp mắt/
Nguyễn Quang Anh
Tại đó giờ tôi hông có để ý mấy cái chuyện yêu đương này
Nguyễn Quang Anh
Nên chưa có tiền
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Duy yên tâm đi
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi giàu
Nguyễn Quang Anh
Tôi tích góp nhanh lắm
Nguyễn Quang Anh
Tôi để dành tiền, nhiều tiền
Nguyễn Quang Anh
Tôi đem cho Duy
Em ngó sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt ấy
Hoàng Đức Duy
Tôi không dám mơ mộng đâu cậu hai ơii
Hoàng Đức Duy
Rảnh quá thì kiếm ai đó đóng tuồng chung đi!
Hoàng Đức Duy
Tôi đó giờ không có biết đóng cải lương
Nguyễn Quang Anh
Tôi thương Duy là thiệt
Nguyễn Quang Anh
Hổng lẽ…Duy sợ tôi lừa Duy sao..?
Hoàng Đức Duy
Tôi có gì để ông lừa?!/cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Ý tôi không phải vậy…nhưng
Nguyễn Quang Anh
Tối nay nếu Duy chấp nhận thì..
Nguyễn Quang Anh
Ngay tại mảnh đất này!
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chờ Duy
Anh nói bằng giọng chắc chắn
Em nhìn anh một lúc rồi nhìn ra ngoài đồng ruộng mênh mông
Những phiền muộn về cơm áo gạo tiền về địa vị trong xã hội thoáng hiện ra trong đầu khiến em giật nảy
Hoàng Đức Duy
Nếu đến tối…
Hoàng Đức Duy
Trước giờ Tuất mà không thấy tôi
Em buông giọng chậm rãi có chút buồn
Mà buồn về chuyện gì mới được?
Chỉ là hai đứa hai thân phận khác nhau quá
Một người là cậu hai Nhà Bá Hộ quyền quý cao sang
Còn em chỉ là một đứa không cha không mẹ, sống nhờ vào việc làm thuê tẻ nhạt
Anh nhìn em, cười đầy hi vọng
Nguyễn Quang Anh
Tôi tin chắc rằng Duy sẽ tới!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play