Gia Tài Của Kẻ Khờ (Lichaeng)
Chap 1
Bình minh ở cái xứ cù lao này nó lạ lùng lắm. Khi sương mù còn giăng mờ mịt trên ngọn dừa, tiếng bìm bịp kêu nước lớn nghe buồn thấu ruột gan đã thúc giục người ta thức giấc.
Trên con đê nhỏ ngoằn ngoèo, Chaeyoung gánh đôi quang gánh bước đi kĩu kịt
Đôi vai gầy của nàng dường như nhỏ bé quá so với cái gánh nặng mưu sinh, nhưng bước chân nàng vẫn đều đặn, nhịp nhàng như nhịp chèo trên sông.
Jennie
Đợi tớ với! Cậu đi gì mà như có ma đuổi dậy?
Tiếng Jennie lanh lảnh vang lên, phá tan cái tĩnh mịch của buổi sớm.
Jennie mặc bộ đồ bộ lụa bông xé, chân đi guốc vông, tay xách cái giỏ mây chạy lụp xúp tới
Vừa tới nơi, Jennie đã thở hì hục, tay vịn vai Chaeyoung càu nhàu
Jennie
Cậu đi gì mà lẹ dữ thần thiên địa dậy?
Jennie
Tính bỏ tớ đi lẻ để bán hết bánh bò một mình hả?
Chaeyoung dừng lại, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi rịn trên trán, cười hiền
Chaeyoung
Đâu có, tại tớ sợ ra trễ mất chỗ ngồi tốt dưới gốc cây đa, nắng lên một cái là bánh nó thiu hết, uổng lắm mờ.
Jennie nhìn cái mặt xanh xao của bạn mình, lòng xót xa nhưng cái miệng vẫn sắc sảo
Jennie
Hèn chi, nhìn cái mặt cậu như tàu chuối héo.
Jennie
Thôi, ráng đi, chút tớ bán xong mớ vải này rồi tớ qua bưng bê phụ cậu một tay.
Jennie
Chứ để cậu lủi thủi một mình, tớ chịu hổng có thấu
Hai người con gái dắt díu nhau ra tới đầu chợ đình
Cảnh tượng đập vào mắt họ đầu tiên không phải là thúng rau, mẹt cá, mà là một đám con nít đang hò reo, vây quanh một người.
trẻ con
Có vàng đeo cổ mà hổng biết mua kẹo, đưa đây tụi tui xài giùm cho
Đó là Li đại thiếu gia nhà ông bà Hội đồng. Li giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất cò bay thẳng cánh, vậy mà bây giờ lại đứng đó, chân đất lấm bùn, đầu đội cái nón lá rách bươm, tay cầm cái chong chóng lá dừa quay tít mù.
Mặt mày Li lem nhem vệt bánh in trắng xóa, nhưng cái điệu cười thì hiền khô, hổng có chút gì là giận dỗi đám con nít đang trêu chọc mình.
Lisa
Cho nè, đừng có la nữa, nhức đầu Li lắm.
Lisa
Để Li đợi Chaeng tới... Chaeng sắp tới rồi, Li nghe mùi bánh bò thơm phức ngoài đầu đê kìa
Li cười hì hì, tay móc trong túi áo gấm ra mấy viên kẹo dừa chia cho đám nhỏ.
Chaeyoung khẽ gọi, giọng nàng nghẹn lại vì thương.
Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc, Li như con cún nhỏ thấy chủ về, hai mắt sáng rỡ như sao sa.
Li bỏ mặc đám con nít, xách tà áo lụa chạy xồng xộc tới, miệng reo vang
Lisa
Chaeng tới rồi! Chaeng tới rồi!
Lisa
Li đợi Chaeng từ hồi con gà chưa gáy lận đó
Lisa
Để Li gánh phụ cho nghen
Li lóng ngóng muốn đưa tay nắm lấy đòn gánh nhưng Chaeyoung vội né ra
Chaeyoung
Thôi Li, Li mặc áo gấm mờ đụng vô dơ hết áo bà Hội đồng rầy Li đó
Chaeyoung
Li đứng yên đó cho Chaeng nhờ.
Đúng lúc này, một chiếc xe kéo sang trọng, bóng loáng dừng lại ngay cổng đình.
Jisoo bước xuống, tay cầm quạt giấy, bộ dạng phong lưu đúng chất công tử con quan. Jisoo liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu rồi bước tới, gõ nhẹ cái quạt lên đầu Li một cái cộp
Jisoo
Li đi đâu cũng phải báo cho tớ một tiếng chứ?
Jisoo
Làm tớ chạy kiếm hụt hơi khắp cái cù lao này.
Jisoo
Còn Chaeyoung, tui chào nghe, hôm nay bánh bò trông dẻo ngon quá
Jennie đứng kế bên, khoanh tay trước ngực, liếc xéo Jisoo một cái sắc lẹm
Jennie
Chu choa, cậu Jisoo hôm nay rảnh rỗi dữ ta?
Jennie
Không ở nhà đọc sách thánh hiền mà ra đây ghẹo con gái nhà người ta hả?
Jennie
Hay định cậy quyền công tử tính ăn quỵt bánh bò của bạn tớ
Jisoo không giận, ngược lại còn cười khà khà, đưa quạt che bớt cái nắng cho Jennie
Jisoo
Tui đâu có ghẹo ai, tui đi bảo vệ gia tài của Li mà
Jisoo
Li coi kìa, Chaeng của Li đang cực khổ kìa.
Li chẳng quan tâm tới lời trêu chọc của Jisoo, đôi mắt Li chỉ dán chặt vào đôi bàn tay gầy gò, nổi gân xanh của Chaeyoung đang tỉ mẩn sắp từng miếng bánh bò ra dĩa lót lá chuối.
Li chợt thọc tay vào túi áo trong, lôi ra một xấp tiền lẻ vò nát nhừ, nhét đại vào tay Chaeyoung
Lisa
Chaeng... Li mua hết.
Lisa
Chaeng đừng bán nữa, nắng lắm, nắng làm đen da Chaeng của Li hết trơn.
Lisa
Li mua hết rồi Chaeng dắt Li đi ra bờ sông hái hoa lục bình chơi nghen
Chaeyoung nhìn xấp tiền lấm lem, rồi nhìn khuôn mặt ngây ngô nhưng chứa chan tình cảm của Li, lòng nàng trào dâng một cảm xúc khó tả
Nàng biết, trong cái thế giới khờ khạo của Li, không có khái niệm giàu nghèo, không có toan tính thiệt hơn, chỉ có một nỗi sợ duy nhất
Chaeyoung
Li à, Li đưa hết tiền cho Chaeng rồi Li lấy gì ăn quà vặt?
Chaeyoung
Rồi chiều về má hỏi tiền đâu, Li biết trả lời sao?
Chaeyoung dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cái khăn rằn trên cổ cho Li.
Li cười hì hì, nụ cười tỏa nắng
Lisa
Li ăn... ăn cái tình của Chaeng là no rồi!
Lisa
Với lại Li có giấu tiền trong ống tre dưới gầm giường nữa mờ, má hổng có biết đâu.
Lisa
Chaeng cầm đi, Chaeng hông cầm là Li buồn... Li buồn là Li khóc cho Chaeng coi
Nói rồi Li mếu máo thật, làm Chaeyoung quýnh quáng phải nhận lấy xấp tiền.
Cả cái chợ đình xôn xao, người ta nhìn vào rồi xì xầm
nhiều nhân vật
Coi kìa, con nhỏ bán bánh bò nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà thiếu gia nhà giàu mê như điếu đổ dậy hông biế
Jennie nghe thấy, tính nhảy vô táp mấy bà hàng cá một trận cho bõ ghét thì Jisoo đã nhanh tay giữ vai cô lại, khẽ lắc đầu.
Jisoo nhìn hai người họ, rồi nhìn Jennie, giọng trầm xuống
Jisoo
Tui nói cho nè Jennie, tui thấy Lisa nhà tui vậy mà sướng.
Jisoo
Nó khờ nên nó mới giữ được cái tâm sạch như nước mưa. Chứ như tụi mình, tỉnh táo quá đâm ra toàn thấy những chuyện đau lòng.
Jisoo
Tui chỉ mong sao gia tài này của Li sẽ hổng có ai phá vỡ nổi.
Jennie khựng lại trước ánh mắt thâm trầm của Jisoo, mặt hơi ửng hồng vì ngượng, cô quay đi chỗ khác lí nhí
Jennie
Hừ, cậu chỉ được cái nói chữ là giỏi
Jennie
Thôi, lo mà giữ bạn cậu cho kĩ, bà Hội đồng mà ra tới đây là có chuyện lớn đó.
Nắng bắt đầu đổ lửa xuống cái chợ đình, nhưng giữa cái oi nồng đó, người ta vẫn thấy một hình ảnh lạ lùng: Một thiếu gia áo gấm đứng cầm quạt nan quạt lấy quạt để cho cô gái bán bánh bò, miệng không ngừng lẩm bẩm
Lisa
Li quạt mạnh vậy là Chaeng mát lắm nghen!
Chỉ cần người mình thương được mát, được vui, thì cả thế gian này có gọi Li là gì, Li cũng cam lòng.
_____________________________
Lisa
Lalisa (Li) - Kẻ Khờ Giàu Nhất Vùng
Thân thế: Đại thiếu gia duy nhất của nhà ông bà Hội đồng. Gia sản ruộng đất của nhà Li đi ba ngày chưa hết đất, vàng vòng cất trong rương không đếm xuể.
Ngoại hình: Cao ráo, mặt mày sáng sủa, đẹp như tạc tượng. Li hay mặc áo gấm, quần lụa nhưng ngặt nỗi cái tính khờ nên hay đi chân đất, áo quần lúc nào cũng lấm lem nhựa cây hay vệt bánh in.
Tính cách: Là người song tính. Dù trí não chỉ như đứa trẻ, nhưng bản năng bảo vệ người mình thương lại rất mạnh mẽ. Li không biết giá trị của đồng tiền, chỉ biết "Chaeng thích cái gì thì Li cho cái đó". Li rất lì, ai đánh thì chịu chứ ai đụng tới Chaeng là Li xù lông ngay.
Chaeyoung
Park Chaeyoung (Chaeng)
Thân thế: Con gái nhà giáo nghèo đã quá cố, sống cùng người mẹ già bệnh tật trong căn chòi lá sau rặng dừa. Sống bằng nghề bán bánh bò ở chợ đình.
Ngoại hình: Đẹp dịu dàng, nước da trắng ngần dù nắng dầm mưa dãi. Giọng nói ngọt như mía lùi, hay mặc bộ bà ba sờn vai nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mùi lá dứa.
Tính cách: Hiền hậu, tự trọng và rất kiên cường. Lúc đầu thương Li vì cảm thương số phận, nhưng về sau lại bị sự chân thành của Li đánh gục. Chaeyoung là người duy nhất nhìn thấu tâm hồn của Li đằng sau vẻ ngây ngô đó.
Jisoo
Kim Jisoo - Công Tử
Thân thế: Con của Tri phủ đương thời, bạn thân cốt nhục của Lisa. Nhà Jisoo có quyền có thế, bản thân Jisoo cũng là người có học thức, hiểu rộng biết nhiều.
Ngoại hình: Gương mặt thanh tú, sắc sảo, hay cầm cái quạt giấy đi nghênh ngang khắp xóm. Áo dài khăn đóng chỉnh tề, nhìn vào là thấy toát ra vẻ quyền quý.
Tính cách: Là người song tính. Jisoo sống phóng khoáng, trọng nghĩa khí. Đối với Li, Jisoo vừa là bạn vừa là người anh bảo bọc. Đối với Jennie, Jisoo lại là một kẻ oan gia chuyên đi chọc ghẹo nhưng thực chất là để quan tâm. Jisoo là cầu nối và cũng là quân sư cho chuyện tình của Li và Chaeng.
Jennie
Kim Jennie - Cô Thợ May
Thân thế: Bạn thân nhất của Chaeyoung, mồ côi cha mẹ, tự lập bằng nghề may vá và buôn bán lẻ ở chợ.
Ngoại hình: Mắt mèo sắc lẹm, đôi môi hay cong lên thách thức. Jennie ăn mặc thời thượng nhất trong đám con gái ở cù lao nhờ tài may vá của mình.
Tính cách: Miệng mồm lanh lẹ, thẳng như ruột ngựa, thấy chuyện bất bình là nhảy vô can thiệp ngay. Jennie cực kỳ thực tế, luôn miệng bảo Chaeyoung đừng mơ mộng nhà giàu, nhưng cuối cùng chính cô lại vướng vào sợi dây tình cảm với công tử Jisoo.
Chap 2
Sau buổi sáng náo nhiệt ở chợ đình, cái tin Li khờ nhà ông Hội đồng đòi bao nuôi con nhỏ bán bánh bò bay nhanh như gió thổi qua rừng tràm.
Bà Hội đồng nghe xong, giận tới mức mặt mày tím tái, tay bóp nát cả cái tách trà bằng sứ quý giá.
Khi Li vừa bước chân vào tới cổng, còn chưa kịp khoe với má cái chong chóng lá dừa mới làm, đã thấy gia đinh đứng xếp hàng hai bên, không khí trong nhà lạnh ngắt.
Bà hội đồng
Li! Bước lại đây cho má
Bà Hội đồng quát lớn, giọng bả run lên vì giận.
Li ngơ ngác, tay vẫn cầm cái chong chóng quay tít, cười hì hì
Lisa
Má ơi, má coi nè, chong chóng đẹp hông?
Lisa
Để Li đem cho Chaeng...
Bà hội đồng
Chaeng Chaeng cái gì
Bà hội đồng
Li có biết mình đang làm cái gì không?
Bà Hội đồng đứng bật dậy, bước tới giật phắt cái chong chóng trên tay Li rồi bẻ gãy làm đôi
Bà hội đồng
Bao nhiêu tiền của má cho Li để Li ăn quà, sao Li lại mang đi dâng hết cho cái con nhỏ bán bánh bò nghèo hèn đó?
Bà hội đồng
Nó chỉ muốn lừa tiền, đào mỏ nhà này thôi con ơi
Nhìn cái chong chóng gãy vụn dưới đất, đôi mắt Li bỗng chốc đỏ hoe
Li không hiểu đào mỏ là gì, Li chỉ biết cái món đồ chơi định tặng Chaeyoung đã hư mất rồi.
Li mếu máo, giọng nghẹn ngào
Lisa
Chaeng không có lừa Li.
Lisa
Chaeng tốt lắm, Chaeng cho Li bánh bò, Chaeng còn lau mồ hôi cho Li nữa.
Lisa
Tại Li thấy Chaeng cực, Li muốn giúp Chaeng thôi.
Lisa
Má trả chong chóng cho Li... Li ghét má
Bà hội đồng
Trời ơi là trời!
Bà hội đồng
Con với cái, nó dám nói ghét tui vì một con nhỏ bán bánh dạo
Bà Hội đồng ôm ngực thở dốc, rồi quay sang ra lệnh cho đám gia đinh
Bà hội đồng
Lôi nó vào buồng phía sau, khóa trái cửa lại cho tui! Khi nào nó biết lỗi, biết chừa cái thói đem tiền cho gái thì mới được thả ra
Bà hội đồng
Còn con nhỏ đó, để tui chống mắt lên coi không có tiền của thằng Li, nó sống sao ở cái cù lao này
Mặc cho Li gào khóc, vùng vẫy, đám gia đinh vẫn lôi Li đi.
Tiếng đập cửa thình thình vang lên không ngớt từ căn buồng trống, khiến không gian nhà Hội đồng càng thêm nặng nề.
Trong khi đó, ở căn chòi nhỏ ven sông, Chaeyoung ngồi thẩn thờ trên chiếc chõng tre cũ kỹ.
Thúng bánh bò còn dư hơn nửa, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà rao bán.
Ánh hoàng hôn buông xuống dòng sông, nhuộm đỏ cả một vùng nước, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy một màu xám xịt.
Jennie bước vào, tay xách theo mớ rau tập tàng mới hái sau vườn.
Thấy bạn mình như người mất hồn, Jennie khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh
Jennie
Chaeyoung hay là cậu tạm lánh đi xã bên vài ngày đi?
Jennie
Tớ nghe người ta đồn bà Hội đồng nổi trận lôi đình, bả mà tìm tới đây làm khó cậu thì khổ cả mẹ lẫn con
Chaeyoung ngước nhìn Jennie, đôi mắt buồn rười rượi
Chaeyoung
Tớ không sợ khổ cho mình, Jennie à
Chaeyoung
Tớ chỉ lo cho Li thôi.
Chaeyoung
Li khờ khạo, tâm hồn như tờ giấy trắng, bị má mắng, bị nhốt trong đó chắc là sợ lắm
Chaeyoung
Hồi sáng lúc chia tay, Li còn hứa mai sẽ ra sớm đợi tớ..
Jennie nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chaeyoung, giọng dịu đi
Jennie
Cậu đó, lúc nào cũng lo cho người khác trước.
Jennie
Cậu coi lại cậu kìa, cái áo bà ba sờn vai còn chưa thay, trong túi hông còn nổi mấy đồng bạc lẻ
Jennie
Lisa giàu sang, dù có bị nhốt thì cơm bưng nước rót cũng hông thiếu.
Jennie
Còn cậu, cậu lo cái thân mình trước đi
Chaeyoung chỉ biết im lặng.
Phải, nàng nghèo, cái nghèo khiến nàng chẳng dám mơ mộng cao xa.
Nhưng tình thương của Li dành cho nàng nó rực rỡ và ấm áp quá, khiến nàng không nỡ quay lưng.
Đúng lúc đó, một bóng người cao ráo xuất hiện đầu ngõ.
Jisoo hôm nay không mặc áo dài khăn đóng, chỉ mặc bộ đồ bà ba tối màu để dễ di chuyển.
Gương mặt công tử thường ngày biến mất, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ.
Jisoo
May mà hai người còn ở đây.*Jisoo bước tới, thở hắt ra một hơi*
Jennie khoanh tay, nhướng mày nhìn Jisoo
Jennie
Chu choa, cậu Jisoo quý hóa quá, tối mịt rồi còn lội sình tới đây chi dậy?
Jennie
Định thay mặt nhà Hội đồng tới hỏi tội bạn tui hả?
Jisoo lắc đầu, nhìn thẳng vào Chaeyoung
Jisoo
Tui không có rảnh mà đi làm mấy chuyện đó.
Jisoo
Tui vừa bên nhà Li qua.
Jisoo
Tình hình không ổn chút nào
Jisoo
Li nó nhốt mình trong phòng từ chiều, không chịu ăn một hột cơm, uống một ngụm nước nào hết.
Jisoo
Nó cứ gào tên Chaeyoung rồi khóc lóc, bà Hội đồng mời thầy pháp về vì tưởng nó bị vong theo đó.
Chaeyoung nghe tới đó thì đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch
Chaeyoung
Trời đất ơi! Sao Li dại dột vậy chứ
Chaeyoung
Nhịn ăn nhịn uống thì người khỏe còn chịu hổng thấu, huống chi là Li...
Jisoo bước tới gần hơn, hạ thấp giọng
Jisoo
Tui biết tính Li, nó lì lắm.
Jisoo
Chỉ có lời của Chaeyoung thì nó mới nghe thôi
Jisoo
Tối nay, tui sẽ tìm cách chuốc rượu cho mấy tên gia đinh canh cửa ngủ say.
Jisoo
Chaeyoung chịu khó chèo ghe qua lối rạch sau nhà, nói chuyện với Li vài câu, khuyên nó chịu ăn uống giùm tui.
Jisoo
Chứ cứ đà này, tui sợ nó ngã bệnh thật thì bà Hội đồng sẽ càng hận cậu hơn.
Jennie nghe vậy thì nhảy dựng lên
Jennie
Cậu khùng hả Jisoo?
Jennie
Đồ đệ của cậu bị nhốt, cậu lại suối bạn tớ đi ăn trộm vào nhà người ta đêm hôm khuya khoắt dậy
Jennie
Lỡ bị bắt được là đi tù, là hư danh tiết con gái nhà người ta hết đó
Jisoo quay sang nhìn Jennie, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm và chân thành lạ thường.
Cậu bước tới, đặt tay lên vai Jennie, giọng trầm ấm
Jisoo
Jennie, tớ biết là mạo hiểm, nhưng tớ thề với danh dự của tớ, tớ sẽ bảo vệ cả hai người.
Jisoo
Tớ sẽ đứng canh ở bờ rạch, có động tĩnh gì tớ sẽ lo hết
Jisoo
Tớ không đành lòng nhìn bạn thân của tớ héo mòn, cũng không muốn thấy Chaeyoung phải dằn vặt
Jisoo
Jennie... tin tớ một lần này thôi được không?
Jennie khựng lại, đôi mắt mèo sắc sảo bỗng chốc trở nên bối rối trước cái nhìn của Jisoo.
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, cô hất tay Jisoo ra nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều
Jennie
Hừ, tin cậu có mà bán thóc giống đi ăn mày
Jennie
Nhưng mà... thôi được rồi, vì con Chaeng, tớ sẽ giúp một tay.
Jennie
Nhưng tớ nói trước, cậu mà để bạn tớ có chuyện gì là tớ đốt luôn cái nhà của cậu đó nghe chưa
Jisoo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm
Đêm đó, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên rặng dừa, tỏa thứ ánh sáng bạc mờ ảo xuống dòng sông
Tiếng dế kêu ri rỉ hòa cùng tiếng nước vỗ vào mạn ghe.
Chaeyoung tay cầm cặp lồng cháo cá lóc, ngồi run run trên ghe.
Jennie lặng lẽ khua mái chèo, từng nhịp một, chậm rãi tiến về phía dinh thự nhà Hội đồng.
______________________________
Chap 3
Đêm ở xứ cù lao vắng lặng đến lạ thường
Ánh trăng lu mờ bị mây đen che khuất, chỉ còn lại thứ ánh sáng bàng bạc, yếu ớt rây xuống những tàu dừa nước xào xạc theo cơn gió chướng
Dưới bến rạch phía sau dinh thự nhà ông bà Hội đồng, một chiếc ghe nhỏ lặng lẽ rẽ nước, tiếng khua chèo êm tới mức không làm gợn một tiếng động lớn nào.
Jennie khéo léo lách chiếc ghe vào sát bờ đất lấm bùn.
Em một tay giữ chặt nhành dừa nước, một tay tì vào mạn ghe để giữ thăng bằng cho Chaeyoung bước lên
Jennie khẽ thì thầm, giọng run run vì lo lắng
Jennie
Tớ nói nè Chaeyoung, cậu đi cho khéo đó nghen.
Jennie
Tớ với chị Jisoo sẽ đứng đây canh chừng cho cậu
Jennie
Có động tĩnh gì lạ, hay thấy ánh đèn pin của bà Hội đồng là tớ huýt sáo báo động liền.
Jennie
Nhanh nhanh rồi ra nghe không, tớ lo cho cậu muốn rụng rời tay chân đây nè
Chaeyoung gật đầu, nàng siết chặt chiếc cặp lồng trong tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nàng hít một hơi thật sâu, men theo lối mòn nhỏ quanh co qua vườn bưởi đang mùa trổ bông
Mùi hoa bưởi nồng nàn trong đêm thanh vắng vốn dĩ rất lãng mạn, nhưng lúc này đối với nàng, nó lại khiến không gian thêm phần căng thẳng.
Ở góc hành lang căn buồng trống, Jisoo đang ngồi tựa lưng vào cột gỗ, dáng vẻ có chút phong trần.
Chị cầm cây đờn kìm, ngón tay thỉnh thoảng lại nhấn nhá vài cung bậc trầm bổng, tiếng đờn "tưng... tưng..." vang lên nghe sao mà não nề.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng lấp ló sau gốc bưởi, Jisoo khẽ nhướng mày, hất hàm về phía căn cửa gỗ đang đóng kín.
Chị hắng giọng, giả vờ hát một câu vọng cổ để lấp liếm tiếng bước chân của Chaeyoung
Jisoo
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm...
Jisoo
Công tôi mài miệt bấy lâu nay...
Jisoo
Chèn ơi, trăng nay đẹp quá đa!
Hiểu ý, Chaeyoung khom người tiến sát lại khe cửa gỗ.
Qua cái khe nhỏ chỉ vừa lọt bàn tay, nàng thấy một ánh đèn dầu leo lét soi bóng một người đang ngồi bó gối dưới sàn.
Nàng khẽ gọi, giọng run run
Chaeyoung
Li... Li ơi, Chaeng nè.
Bên trong buồng, tiếng sột soạt vang lên ngay lập tức.
Cô đang nằm co quắp, vừa nghe tiếng của nàng đã bật dậy như một lò xo.
Li chạy nhào tới bên cửa, áp sát mặt vào khe hở, đôi mắt cô sáng rực lên giữa bóng tối dù khóe mi vẫn còn đọng nước
Lisa
Chaeng! Phải Chaeng thiệt hông?
Lisa
Hay là Li khờ quá nên Li nằm mơ dậy nè
Lisa
Má nhốt Li, trong đây tối thui hà, Li sợ lắm...
Lisa
Li nhớ Chaeng tới mức cái bụng nó đau thắt lại luôn nè.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của cô qua khe cửa hẹp, lòng nàng thắt lại vì xót xa
Nàng vội vàng mở cặp lồng, làn khói nóng thơm phức mùi cháo cá lóc tỏa ra.
Chaeyoung múc một muỗng cháo, khéo léo đưa qua khe hở
Chaeyoung
Chaeng thiệt nè Li
Chaeyoung
Chaeng có mang cháo cho Li đây
Chaeyoung
Li ngoan, ăn một chút đi cho Chaeng yên lòng.
Chaeyoung
Li mà nhịn đói như vầy, lỡ bệnh rồi ai dắt Chaeng đi hái lục bình, ai đứng che nắng cho Chaeng ở chợ đình nữa?
Cô thò mấy ngón tay qua khe cửa, không lo cầm muỗng cháo mà cứ cố chạm vào tà áo bà ba của nàng, giọng cô mếu máo như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Lisa
Li hông có đói, Li chỉ đói gặp Chaeng thôi.
Lisa
Má mắng Li dữ lắm, má nói Chaeng là người xấu, má nói nàng chỉ muốn gạt tiền của Li thôi.
Lisa
Nhưng Li biết Chaeng tốt nhất mờ, Li đâu có khờ tới mức hông biết ai thương Li thiệt lòng đâu.
Lisa
Li hứa với Chaeng rồi, Li hông có nghe lời má lấy vợ đâu, Li chỉ đợi Chaeng thôi.
Lisa
Chaeng đừng có bỏ Li nghen?
Lisa
Chaeng mà bỏ Li là Li chết cho Chaeng coi
Chaeyoung nghe mà sống mũi cay xè, nước mắt nàng không kìm được mà lã chã rơi xuống nền đất.
Nàng đưa bàn tay không cầm muỗng, khẽ nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của cô qua khe cửa gỗ lạnh lẽo
Chaeyoung
Chaeng không bỏ Li đâu, đời nào Chaeng nỡ bỏ Li một mình.
Chaeyoung
Li ăn đi, ăn hết tô cháo này thì Chaeng mới tin là Li còn thương Chaeng, mới tin là Li còn nghe lời Chaeng.
Chaeyoung
Mai mốt ông Hội đồng về, Li khỏe mạnh rồi Li xin ông cho ra ngoài chơi với Chaeng, nghen?
Li nghe lời nàng lắm, muỗng cháo nào đưa vào cô cũng húp sạch sành sanh, dù nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống cằm.
Cô vừa ăn vừa cười hì hì, cái nụ cười khờ khạo mà chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm chân chất
Lisa
Cháo Chaeng nấu ngon nhất trên đời luôn, ngon hơn cả yến sào má bắt Li ăn nữa.
Lisa
Mà Chaeng nè... Li hỏi cái này nghen.
Lisa
Người ta cười Li dữ lắm, người ta nói Li là đồ bỏ đi, là kẻ khờ hông biết gì
Lisa
Chaeng... Chaeng có thấy xấu hổ khi chơi với một người như Li hông?
Nàng lặng đi một hồi lâu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông
Giữa cái không gian u tối và ngột ngạt này, Chaeyoung nhận ra rằng kẻ khờ không phải là Lisa.
Kẻ khờ chính là những người có đầy đủ trí tuệ nhưng lại chẳng bao giờ biết yêu thương một cách thuần khiết như cô
Nàng thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào lòng Li
Chaeyoung
Chaeng không thấy xấu hổ, mà Chaeng thấy mình may mắn lắm
Chaeyoung
Trên đời này, người ta tỉnh táo để lừa lọc nhau, để tranh giành hơn thua.
Chaeyoung
Chỉ có Li là thương Chaeng không tính toán, chỉ có Li là coi nàng như cả thế giới.
Chaeyoung
Li khờ, nhưng cái lòng Li sạch như nước sa mưa dậy đó, nên Chaeng mới thương... thương Li nhất trên đời.
Hai chữ thương Li vừa thốt ra, cô mừng tới nỗi tính nhảy cẫng lên la lớn
Nhưng chưa kịp làm gì thì ở ngoài bờ rạch, một tiếng huýt sáo dài vang lên
Đó là tín hiệu của Jennie.
Ngay lập tức, Jisoo cũng từ góc hành lang bước lại gần, chị hắng giọng một cái rõ to
Jisoo
Thôi, tới giờ tan hàng rồi nghen!
Jisoo
Bà Hội đồng đang lục đục thức giấc đi kiểm tra đó, Chaeyoung mau ra ghe lẹ đi, hông là cả đám bị tóm gọn bây giờ
Chaeyoung giật mình, vội vàng thu dọn cặp lồng. Li lưu luyến nắm chặt lấy tay nàng qua khe cửa, giọng đầy khẩn cầu
Lisa
Mai Chaeng lại tới nghen?
Lisa
Li đợi... Li sẽ ngồi ngay cái khe này nè, chừng nào nghe mùi hoa sứ trên tóc Chaeng là Li mới chịu ngủ
Nàng gật đầu lia lịa, quẹt nước mắt rồi quay lưng chạy biến vào màn đêm.
Khi nàng trở lại ghe, Jennie đã đứng sẵn ở mũi ghe, em nhanh tay kéo nàng xuống rồi chống sào đẩy ghe ra xa bờ
Jennie vừa chèo vừa thở phào nhẹ nhõm
Jennie
Trời đất thiên địa ơi, cậu làm tớ đứng tim mấy lần.
Jennie
Chị Jisoo hồi nãy còn suýt bị tên gia đinh phát hiện, may mà chị ấy lẹ trí giả vờ đi tiểu đêm đó.
Jennie
Mà nhìn cậu kìa Chaeng, mặt mũi lem nhem hết trơn, bộ Li nói gì cảm động dữ dậy
Chaeyoung không trả lời, nàng chỉ ngồi bó gối ở mũi ghe, đưa mắt nhìn về phía dinh thự to lớn đang lùi dần vào bóng tối.
Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì lời thú nhận lúc nãy.
Hóa ra, tình yêu của một kẻ khờ lại có sức nặng ngàn cân, khiến một người con gái vốn dĩ thực tế như nàng cũng sẵn sàng đánh đổi cả danh dự để tìm đến.
Ở phía bên kia bờ rạch, Jisoo đứng nhìn theo chiếc ghe nhỏ khuất dần sau những rặng bần
Chị khẽ thở dài, tay vuốt lại nếp áo bà ba
Jennie ngồi trên ghe, lén ngoái đầu lại nhìn chị một cái.
Dưới ánh trăng mờ, chị thấy đôi mắt mèo của em sáng lên như chứa cả một bầu trời đầy sao. Jisoo mỉm cười, một nụ cười vừa có chút nuông chiều, vừa có chút suy tư
Jisoo
Tớ nói cho Li nghe, Li khờ mà Li có phúc lắm mới gặp được người như Chaeyoung.
Jisoo
Còn tớ... tớ tỉnh táo quá, hèn chi cứ để cái cô nàng thợ may đanh đá kia làm khổ cái tâm này hoài.
Đêm nay, sóng nước miền Tây không chỉ mang theo nỗi lòng của kẻ khờ, mà còn chở nặng những rung động thầm kín của những người con gái đang bắt đầu bước chân vào vòng xoáy của tình yêu và định kiến
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play