Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Karik X B Ray] Thanh Âm Của Sự Cứu Rỗi.

#1

Tôi tên là Thanh Bảo. Năm tôi sáu tuổi, âm thanh cuối cùng mà tôi còn nhớ được là tiếng đổ vỡ của một đời người.
----------
Căn nhà nhỏ sực nồng mùi rượu nồng nặc. Tôi ngồi co quắp dưới gầm bàn, run rẩy nhìn đôi chân loạng choạng của bố đang tiến về phía mẹ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố://quát tháo//Mẹ kiếp! Lại thua sạch! Tiền đâu? Đưa đây ngay!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ://nức nở//Tôi xin ông... tiền này để đóng học phí cho thằng Bảo... ông tha cho mẹ con tôi đi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố://gầm lên// Học cái gì? Thằng con xui xẻo như nó học cũng chả làm được tích sự gì! Đưa đây!
Trong cơn say và sự hung hãn, bố vung tay hất văng mọi thứ trên bàn. Một chiếc bình gốm nặng nề bay vút qua không trung. Tôi không kịp né tránh, chỉ thấy một cơn đau thấu tận linh hồn ập đến ngay bên tai khi chiếc bình va vào đầu tôi rồi vỡ vụn. RẦM! Một tiếng nổ lớn vang lên trong óc, rồi sau đó... mọi thứ im bặt.
Tôi không còn nghe thấy tiếng mẹ khóc, không còn nghe thấy tiếng bố chửi thề. Thế giới bỗng chốc rơi vào một hố đen lặng thinh. Tôi chỉ thấy môi bố mấp máy một cách tàn nhẫn khi nhìn vết máu chảy ra từ tai tôi:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố://ánh mắt lạnh lùng//Tật nguyền rồi đấy. Đã xui còn thêm tật, tống nó đi cho khuất mắt tao!
----------
Trạm xe buýt vắng người dưới cơn mưa tầm tã. Mẹ dắt tay tôi đến đó, nhét vào tay tôi một cái túi nilon đen đựng vài bộ đồ rách.
Mẹ nói gì đó rất dài, nước mắt giàn giụa nhưng tôi chẳng nghe thấy một chữ nào. Bà đẩy tôi ngồi xuống ghế đá rồi quay lưng đi.
Chiếc xe buýt tới. Mẹ bước lên, cánh cửa khép lại. Tôi ngồi đó, nhìn bóng xe mờ dần trong màn mưa. Tôi không biết mình bị bỏ rơi, tôi chỉ thấy lạ... sao hôm nay mưa lại không có tiếng động nào?
Khoảng hai tiếng sau. Một đôi giày ba-ta cũ nát dừng lại ngay trước mắt tôi. Tôi ngước lên, thấy một thiếu niên khoảng 14 tuổi, gương mặt lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt lại sáng quắc.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Này nhóc! Sao ngồi đây một mình? Bố mẹ đâu?
Tôi chỉ biết nhìn anh, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng...
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//nheo mắt// Ê, hỏi không trả lời à? Lỳ lợm thế? Nhà ở đâu anh đưa về?
Tôi sợ hãi lùi sâu vào góc ghế, tay ôm chặt cái túi nilon.
Anh ta quơ quơ tay trước mặt tôi, vẻ mặt từ tò mò chuyển sang lo lắng:
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Này! Bị ngốc à? Sao nhìn anh như quái vật vậy?
Anh ta cúi xuống, bàn tay thô ráp khẽ vén mái tóc bết nước của tôi lên. Anh sững người khi thấy vệt máu đã khô cứng và ánh mắt trống rỗng của tôi.
Môi anh ấy chuyển động chậm lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nhóc... nhóc không nghe thấy anh nói gì hả?
Anh vỗ tay thật mạnh ngay sát tai tôi. Tôi không giật mình, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Anh thở dài, ngồi bệt xuống đất ngay cạnh tôi, bất chấp vũng nước mưa dơ bẩn.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//lẩm bẩm// Chết tiệt thật... Ra là khiếm thính à? Lại còn bị bỏ rơi nữa...
Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa nhỏ vẫn còn hơi ấm, đưa tận tay tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy một người lạ mà lại tốt hơn cả bố của mình.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//ngập ngừng//Uống đi nhóc. Anh không phải người xấu. Anh có việc làm đàng hoàng, tuy không giàu nhưng chắc chắn nuôi nổi nhóc qua ngày.
Tôi rụt rè nhận lấy hộp sữa. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, dùng ngón tay chai sạn viết chậm rãi vào lòng bàn tay tôi từng chữ một:
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đ-I-V-O-I-A-N-H
Trân Thiện Thanh Bảo
Trân Thiện Thanh Bảo
//ngạc nhiên//
Anh nở một nụ cười ấm áp.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Anh đang làm bốc vác ở kho gạo phía bên kia phố. Nhóc cứ đi học cho đàng hoàng, tiền học phí cứ để anh lo. Đừng sợ, từ giờ anh là gia đình của nhóc.
Tôi nhìn đôi môi mấp máy đầy kiên định ấy. Dù tôi không còn nghe được gì nữa, nhưng tôi biết chắc hẳn anh đang nói điều gì đó tử tế lắm. Giữa cơn mưa lạnh lẽo đã mang mẹ đi mất, tôi bỗng thấy hơi ấm từ bàn tay chai sạn của anh đang bao lấy tay mình. Có lẽ, ông trời đã không bỏ mặc tôi hoàn toàn.
Còn tiếp...
Bear🐻
Bear🐻
hihi, xin chào các con vợ
Bear🐻
Bear🐻
truyện này thì Bear ấp ủ cũng khá lâu rồi
Bear🐻
Bear🐻
mà không có thời gian để viết ấy
Bear🐻
Bear🐻
với cả là sợ truyện này bị flop giống truyện trước💔
Bear🐻
Bear🐻
mà kệ đi chắc cũng có người chờ truyện của Bear mà phải không💗
Bear🐻
Bear🐻
đố các vợ truyện này kết gì nhé😞💔
Bear🐻
Bear🐻
cảm ơn các độc giả đã xem đến đây...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play