[LyHanSara] Chồng Ngốc Của Hai Nàng?
#1 - Không cưới!
#1 - Bị mẫu thân múp máp của chính mình bắt đi cưới chồng!
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Mẹ có biết bọn con bao nhiêu tuổi không?
Han Sara - Nàng
Đừng có giỡn mà.. *Nhăn mặt*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Cãi? *Gằn giọng*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Phụ thân.. *Nhìn qua bố*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Ta theo vợ ta
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Hồi xưa 18 tuổi là lỗ mẹ đã bị đút rồi con
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Mấy đứa 22 rồi
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Do mẹ dễ dụ
Thấy mẹ Han cợt nhả mà hai đứa con cưng này nói chuyện láo xược thật mà
Mẹ điên rồi, bố trọc chấm mồ hôi
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
?!! 💢
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
야 씨발, 지금 엄마 말에 대들어?
(Đụ má giờ bây cãi lời mẹ không?)
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
사람이 내 목숨 구해줬는데, 내가 처녀성이라도 바쳐야지!
(Người ta cứu mình mạng, mình hiến trinh đi!)
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
내가 이 대머리 아저씨랑 결혼한 건, 좀 멍청해도 착해서야.
(Ta cưới ông trọc già này là vì ổng tốt dù hơi ngốc!)
Năm đó, mẹ Han đã xém mất mạng vì bị người yêu cũ trong băng đãng mafia tìm chém
May là có papa trọc thích thầm từ năm cấp hai ra đỡ cho nhát nên rụng từ đó~
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Bọn con có nhớ gì đâu?
Han Sara - Nàng
Không nhớ là không có!
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Xoa xoa thái dương*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
🇰🇷Ta điên rồi đó.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
... *Huých nhẹ tay nàng*
Han Sara - Nàng
*Sử dụng kí hiệu im lặng*
Mama mà xoa thái dương còn bình tĩnh bắn tiếng Hàn là chuẩn bị chết
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Mở cửa bước vào*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Nobita tới đâyyy~
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Linh à, ngoan con
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạaa
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Ngồi xuống ghế sofa*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Banh càng*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
..*Bỏ đi lên phòng*
Han Sara - Nàng
Eonni, đợi *Đi theo*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Thảo Linh nhìn đẹp quá nè
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ụaaa.. mà con quên chào
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Đứng phắt dậy*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con chào cô chú!
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
*Nhìn cô cười*
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Ngồi đi con cưng
Trần Thảo Linh - Ngốc
Nghe ba iu ạ
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Ngồi xuống ghế nhún nhún*
[Nhà này công nhận lạ thật á chớ?!!!]
[Giàu ơi là giàu, tiếc lạ hỏng bằng nhà tôi]
[Mà vợ tôi đâu òi, mẹ guộc và ba guộc nói là qua gặp tận hai chị vợ xinh đẹp mà giờ hỏng thấy]
[Tôi ghim ba mẹ tôi ạaaaaa]
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ba mẹ ơi
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
Hửm?
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Hửm?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con kêu ba mẹ kia
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hỏng có kêu hai người
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Bật cười*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Nãy thấy vợ con chưa?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạ cóoo
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Con thấy xinh không nè?
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
*Kéo nhẹ mẹ Han gần mình*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
'Chắc chắn con gái xinh đẹp nhưng thua vợ'
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Lơ ông ta*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Xinh không con?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạ.. con đang suy nghĩ
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
K-không hợp gu con hả?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạ hông phải, do nãy con nhìn chỗ khác
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Con nhìn gì?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con thấy 6
Trần Thảo Linh - Ngốc
6 Cái bánh bao ạ!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Mà con nhớ vợ quá, con lên gặp nha
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
6 cái bánh bao? *Nhẩm lại*
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
*Thoáng đỏ mặt*
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Là sao?
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Đúng là ông Trần chỉ giỏi trong công việc
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ bé bé
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ lớn lớn
Trần Thảo Linh - Ngốc
Có vợ nào nhớ nobita hông?
Hai nàng cau mày mở cửa ra
Dáng cao ráo, tay gân dài, mũi cao mà mặc chiếc quần con voi?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Shizuka
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chaiko luôn
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ồ mai gót? Vậy Thảo Linh là đê ki chắc luôn
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ủa gì kì dạ hai má
Trần Thảo Linh - Ngốc
Nhầm hai vợ
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Gõ nhẹ cửa*
Trần Thảo Linh - Ngốc
MỞ CỬA I MÀA.. *Rưng rưng*
Trần Thảo Linh - Ngốc
AAAAhhh~ *Đập đập*
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Con yêu, sao đấy?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ bỏ con
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
*Gõ nhẹ*
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Hai cháu ơi.. mở được không?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Phụ huynh của nó, mở thôi.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Kệ luôn hả?
Han Sara - Nàng
Tự nhiên bị vướng vào tên ngu đó
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Được mỗi cái vẻ ngoài còn lại quá nát
Han Sara - Nàng
*Nhìn đồng hồ*
Han Sara - Nàng
Sắp đến giờ làm của chị rồi kìa, Hân
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Thở dài*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chị thật sự không nghỉ làm được
Han Sara - Nàng
Chị yêu công việc?
Han Sara - Nàng
Vậy thì yêu luôn con nhỏ kia đi
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chả liên quan
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chị yêu công việc chứ không yêu "Cong"
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Nhìn không biết à
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ba ơi.. sao vợ hong mở cửa
Trần Thảo Linh - Ngốc
Cũng không trả lời
Trần Thảo Linh - Ngốc
Có chuyện gì rồi không ba.. *Rưng rưng*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Oaaaa... thà không yêu con chứ đừng chớt mà
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Để tôi.
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
*Gõ nhẹ*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Phụ thân đây
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Nghe ta nói không?
Han Sara - Nàng
Dạ có.. *Nói vọng ra*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Yeeee.. còn sống
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Mở cửa.
[Sao hong ai lên tiếng vậy ta, tôi buồn quá đi mất, buồn vì chưa nhìn được rõ mặt vợ mà hai vợ đi hết chơn]
[Tôi hứa sẽ đốt nhan đầy đủ để không phụ lòng hai vợ]
[Kiếp sau vợ và tôi sẽ tương phùng nhau!]
[Mà tương phùng là gì nhỉ? Tôi không biết nhưng nghe nó hay]
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con đói quá ba..~ *Xoa xoa bụng*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con ra ngoài ăn đâyy
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Không định gặp vợ à? *Từ từ đi lên lầu*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ có ăn được hông ạ? *Ngây ther*
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
*Cười khúc khích*
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
'Đừng có giải thích cho con bé'
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con hong dám ăn thịt người đâu
Trần Thảo Linh - Ngốc
Sợ lắm ạ
Trần Thảo Linh - Ngốc
Tanh nữa
Dáng vẻ cao ráo đó lon ta lon ton đi xuống lầu
À không phải là trượt mới dúng
Ngốc leo lên thành cầu thang, háng của bản thân có ma sát trơn mà trượt xuống
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Mà vợ thì nên chiên hấp hay luộc nhỉ"
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Xào nữa!"
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Nếu hai vợ chia 4 thì được 0,5"
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Nửa người của mỗi vợ đi làm mỗi kiểu"
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Nửa người vợ 1 đem đi chiên, nửa người còn lại đem đi xào. Nửa người vợ hai đem đi hấp, nửa người trên đem đi luộc"
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hí hí.. mình thông minh! *Lẩm bẩm*
[Tôi ban đầu là định đi ăn rồi đó nhưng chợt nhận ra không có tiềnnn]
[Định trộm xoài, đang bắt cây thang lên thì chợt nhận ra sao không lấy cây thang này leo lên cửa sổ nhà vợ rồi đi vào?]
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Chỉnh cây thang*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Rồi! Ngon nè
Trần Thảo Linh - Ngốc
Sợ sợ sợ
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Bám chặt thành thang*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hic hic.. Linh sợ..
Trần Thảo Linh - Ngốc
Sợ- sợ sợ..
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ..vợ..vợ..vợ
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Leo lên từng nấc thang*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Gõ cửa kính*
Han Sara - Nàng
Gì nữa đây?
Han Sara - Nàng
*Bước ra mở cửa*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hà lố?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ.. xinh quá
Han Sara - Nàng
TÊN NGỐC NÀY LÀM GÌ VẬY?!!!
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Em nói chuyện với ai vậy? *Lại gần*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hai..hai vợ?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Giống nhau.. xinh giống
Trần Thảo Linh - Ngốc
*💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓*
Ngốc nhìn hai nàng, ánh mắt không rời dù chỉ một khắc
Đẹp rất cái đẹp khiến người ta phải nín thở. Gương mặt ấy, đôi má hồng hào mềm mại
Dáng eo thon gọn như được phác bằng những đường nét chết mệt
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ..
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Hai tay dụi mắt*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Đúng là vợ emm!!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Em iu hai chị..~
Đang trên cầu thang, tầng nhà cao tấc
Cô mất trớn trượt người về sau, lúc giữ lại được cây thang thì nó cũng đã từ từ ngã ngược lại về sau.
Trần Thảo Linh - Ngốc
AAAAAAA—
Han Sara - Nàng
Này?!! *Hét*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chết—!!!
Hủm
ôkela lá lô không nè?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Nguyễn Ánh Hân - 22 Tuổi - Ra lỗ lúc 22h03
Han Sara - Nàng
Han Sara - 22 Tuổi - Ra lỗ lúc 22h13
Hủm
Hủm - 14 Tuổi - Không nhớ
#2 - Năm đó
#2 - Hồi tưởng về lí do khiến con cưng nhà Trần bị bại não nặng.
Han Sara - Nàng
Mẫu thânnnn
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Mẫu thânnnn
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Hai đứa nhìn y đúc nhau vậy nè?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chu chu.. *Tung tăng đi vào nhà*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Bé Trần đến rồi à?
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Gật gật*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Nhìn hai bạn kia*
[Hai bạn kia phải người ngoài hành tinh không nhỉ? Nhìn y đúc nhau]
[Tôi vốn không thích nơi đông người rồi, sao ba và mẹ cứ bắt tôi đến đây chơi]
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
Lại chơi với các bạn đi con
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Thoải mái lên con *Đập đập vai*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Lắc lắc*
Han Sara - Nàng
'Ai vậy chị hai'
Nguyễn Ánh Hân - Cô
'Hổng biết'
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
*Đẩy ba đứa trẻ ra cổng*
[Này nha!!! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì mà ông trọc kia dám đẩy tôi ra cửa còn kèm theo hai nhỏ phiền phức]
[Tai gấu? Đồ bông? Nhìn mắc ghét]
[Nhưng phải trưởng thành như tôi chứ?]
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Giờ yên tĩnh bàn bạc được rồi
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Haha, ông muốn bàn về gì?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Nhìn chị làm dì..
Han Sara - Nàng
*Nhìn Ngốc*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Quay mặt đi chỗ khác*
[Có thân quen gì đâu mà dám nhìn tôi?]
[Có khi nào tôi đẹp quá nên họ chịu không nổi không? Vừa rồi mẹ và ba cũng khen tôi điển trai]
Han Sara - Nàng
*Nhìn chằm chằm Linh*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chuyện gì?
Trần Thảo Linh - Ngốc
C-có mang tiền không?
Han Sara - Nàng
*Quay sang chị hai*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Mẫu thân.. đâu có cho
Trần Thảo Linh - Ngốc
Đi chơi mà không mang tiền?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hai người làm như còn nhỏ hả?
Han Sara - Nàng
Em..nhỏ hơn tụi chị đó
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Đồ nít ranh 10 tuổi.. *Bật cười*
Han Sara - Nàng
Hèhè.. thứ nít ranh
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Bỏ đi*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chờ.. tụi chị!
Thảo Linh được ba mẹ cho 500k nên giờ cũng tự tin lắm đấy
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Đút tay vào túi kiêu hãnh đi*
Han Sara - Nàng
*Níu tay cô*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chuyện gì?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Gật gật*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Muốn mua..
Trần Thảo Linh - Ngốc
..Tiền hai người đâu?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Aisss... phiền quá!
Hai nàng gấu tí ta tí tỏn lại quầy lựa gấu
Han Sara - Nàng
*Giơ hai con hai bên*
Han Sara - Nàng
Con nào..đẹp nhất?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Con ở giữa..!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hai chị.. tính tiền nè
Trần Thảo Linh - Ngốc
Còn phải đi ăn nữa
[Có hai con gấu mà tận 300k, hai cái bà thím này bào tôi quá mức!]
Nhưng nhóc vẫn thanh toán đó thôi
[Căn bản tôi là người thích chiều!]
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Em cầm có mỏi tay hong?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Lấy hai con gấu từ tay nàng*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Đưa qua cho Linh*
Trần Thảo Linh - Ngốc
? *Cầm lấy*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Bắt nạt con nít.. à?
Han Sara - Nàng
*Xoa xoa bụng*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Thở dài*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Qua chỗ kia mua đồ ăn *Hất mặt*
Đó là chỗ có đa dạng món ở siêu thị nên có rất nhiều lựa chọn
Han Sara thì ẻm chọn cơm chiên
Nguyễn Ánh Hân ẻm chọn mì ý
Còn Thảo Linh thì chọn đủ thứ, nào là gà rán xúc xích và xoài
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Kéo ghế cho nàng*
Han Sara - Nàng
Cảm ơn chị ạ
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Quay qua ghế của mình*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Kéo ghế cho cô*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Uầyyyy.. cảm ơn nho
Han Sara - Nàng
*Múc muỗng cơm ăn*
Han Sara - Nàng
Nhoàmm..nhoàm
Han Sara - Nàng
*Múc muỗng cơm*
Han Sara - Nàng
*Đưa về phía trước*
Trần Thảo Linh - Ngốc
.. "Đút mình hay đút bà kia?"
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Sao em hong đưa về phía chị?
Han Sara - Nàng
Do người ta bao mình màaa
Han Sara - Nàng
Ăn lẹ.. mỏi tay
Trần Thảo Linh - Ngốc
Không cần
Han Sara - Nàng
*Trừng mắt*
Trần Thảo Linh - Ngốc
.. *Ăn lấy*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Hứ! ok em gái!
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Dùng đưa gắp mì đưa cô*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Lườm lạnh*
Trần Thảo Linh - Ngốc
.. *Ăn lấy*
[Được người đẹp đút cho thì tôi sướng thật đó]
[Nhưng đằng này là hai bà chị lớn hơn tôi hai tuổi và trẻ con vô cùng chả chấp nhận được]
Nguyễn Ánh Hân - Cô
No thật á.. về được rồi
Han Sara - Nàng
Đang làm gì đó?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Gọt xoài..
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ah..
[Tôi ngẩng lên nói chuyện xíu thôi mà gọt nhầm vào tay rồi]
[Tại hai cái bà tò mò này..]
Han Sara - Nàng
*Mút ngón tay cô*
Trần Thảo Linh - Ngốc
L-làm gì vậy?!!!
Han Sara - Nàng
*Nhả ra, xoa xoa*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Làm vậy kìm máu đó..
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Cầm lấy ngón tay cô*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Mút lấy*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chị cũng mút nữa hả!!!!
Trần Thảo Linh - Ngốc
NÈ?!!!
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Cách li ngón tay bị mút*
Trần Thảo Linh - Ngốc
..Tôi sợ hai chị rồi đó
Han Sara - Nàng
*Bóc miếng xoài ăn*
Han Sara - Nàng
*Sáng mắt*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Nhìn nhìn*
Trần Thảo Linh - Ngốc
.. *Cầm lấy miếng xoài đưa cô*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Cầm lấy* Cảm..ơn
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Oaaaa.! *Sáng mắt*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Chân lý cuộc sống.. *Ăn ăn*
Hai chị em ăn gần hết trái xoài mà nhỏ gọt luôn
Đến miếng cuối Ngốc nhanh chống bắt lấy mà ăn
Han Sara - Nàng
*Nhướng người*
Han Sara - Nàng
*Cắn nửa đầu còn lại của miếng xoài*
Trần Thảo Linh - Ngốc
?! *Giật mình nhả ra*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Điên..
Trần Thảo Linh - Ngốc
Về thôi
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Cẩn thận qua đường nha! *Giơ tay lên trời*
Han Sara - Nàng
Haii, nhìn kìa! *Chỉ chỉ*
Bên kia đường, cây xoài già rợp bóng, trái lủng lẳng như đang gọi mời.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Qua kiaaaa *Kéo tay Sara cười khẽ*
Han Sara - Nàng
Dạa *Chạy nhanh*
Trần Thảo Linh - Ngốc
CẨN THẬN!
Tiếng động cơ gầm lên xé toạc không khí — một chiếc xe bán tải từ đâu lao tới, nhanh đến mức ánh đèn còn chưa kịp in vào mắt
Trần Thảo Linh - Ngốc
COI CHỪNG! *Gân cổ hét*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Lao lên*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Dùng hết sức đẩy mạnh Ánh Hân và Sara sang bên*
Hai thân người ngã nhào xuống lề đường, mũ gấu rơi
Thân thể Linh bị hất văng, đau đớn nổ tung trong lồng ngực.
Trần Thảo Linh - Ngốc
AAA *Đầu đập thẳng vào mặt đường*
Thân xác cô bị hất rê đi trên mặt đường nhựa thô ráp, da thịt cạ xát, rát buốt đến tê dại.
Máu bật ra từ trán, theo quán tính văng thành vệt dài đỏ sẫm trên mặt đường.
Cô cố cử động, nhưng cơ thể nặng trĩu như bị ghì chặt xuống mặt đất.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Hức.. em ơi..
Han Sara - Nàng
Oaaaa...hức..
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Ít nhất.. hai chị an toàn rồi"
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Từ từ nhắm mắt*
Bố Trần Đẹp Trai - Ba iu
Phải cứu được đứa bé!
Bác Sĩ.
Chúng tôi sẽ cố gắng.
Bác Sĩ.
Về phần da thịt có thể khâu lại.
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
Bao nhiêu mũi.. *Rưng rưng*
Papa Nguyễn Trọc Lóc - Ba
Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về số tiền.
Bác Sĩ.
Tiền.. tôi biết hai nhà kinh doanh không ngại chi.
Bác Sĩ.
Nặng nhất là cú va chạm đầu.
Hơi thở ai cũng nghẹn lại.
Bác Sĩ.
Tụ máu não lớn, chèn ép não.
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Bao nhiêu tiền.
Bác Sĩ.
Tỉ lệ thành công chỉ 20%.
Bác Sĩ.
Cô ấy không chết, nhưng cũng không còn là cô ấy của trước kia nữa
Mẹ Nguyễn Mê Trai - Mẹ iu
Hức.. tại sao?
Cơ thể cô chi chít vết thẹo, đường khâu còn hằn rõ, trên đầu là những vết xước sâu chạm vào liền đau nhói.
Não bị tổn thương nặng khiến ký ức và suy nghĩ của Linh mãi dừng lại ở đứa trẻ năm tuổi.
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Ôm gấu bệnh viện*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Ba iu.. mẹ iu mình về nhà
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con muốn về nhà..
#3 - Bệnh viện
#3 - Trong bệnh viện rất chán..
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Cô đúng là báo chúng tôi. *Nhăn mặt*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Nhe răng cười*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Xin..xin lỗi hai vợ
Han Sara - Nàng
*Cau mày bỏ đi*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Sara! *Đi theo*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Em đi đâu?
Han Sara - Nàng
Lên quán rượu!
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Mẫu thân đã dặn ta phải ở đây chăm nó đấy
Han Sara - Nàng
Chị đi mà chăm
Han Sara - Nàng
Em không muốn chăm tên ngốc đó!
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Bộ mình ngốc lắm hả.."
Trần Thảo Linh - Ngốc
"Ba mẹ nói mình thông minh mà ta"
Han Sara còn được mệnh danh là "Han tỷ tỷ" bởi nhan sắc hút hồn và nàng cũng là một chủ quán rượu nổi tiếng
Ánh Hân cũng là chủ tịch cả một tập đoàn, mới 22 tuổi đã nổi khắp cõi mạng bởi tài năng bản thân.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Mở cửa*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ..
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Ngồi yên giùm tôi
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Đặt bịch cháo xuống*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ.. mua cho em hả?
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Mẹ tôi mua
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Đổ bịch cháo vào tô*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Cố gắng gượng dậy*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Đỡ Ngốc*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Ngồi yên
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Lẹ lên tôi còn lên công ty.
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Đưa tay ra định cầm cái tô*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Định tự ăn à?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Sợ.. phiền vợ
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ.. cũng đâu có thích đút tên ngốc như em đâu *Mỉm cười*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Nói đúng.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Cầm túi xách lên*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Quay lưng đi ra ngoài*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Xụ mặt*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Vợ đi làm cẩn thận.. *Nhìn ra cửa*
Lý Hàn Minh - Anh
Han tỷ tỷ giờ mới đến à?
Han Sara - Nàng
Xin lỗi khách yêu *Đi vào quầy*
Han Sara - Nàng
Uống gì nà?
Lý Hàn Minh - Anh
Martini glass
Lý Hàn Minh - Anh
*Nhấp một ngụm*
Lý Hàn Minh - Anh
*Mặt thoả mãn, môi nhếch nhẹ*
Thư ký.
Chào chủ tịch. *Cúi đầu*
Thư ký.
Để em đi pha cà phê cho chị
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Gật đầu - Ngồi xuống ghế*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Xem tài liệu*
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Nhắn cho Ánh Hân*
Trần Thảo Linh - Ngốc
💬Cháo ngon, cảm ơn vợ
Thư ký.
Cà phê của cô- *Đặt xuống*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
PHIỀN QUÁ! *Hất đổ ly nước*
Thư ký.
E-em xin lỗi.. *Cúi xuống dọn dẹp*
Nguyễn Ánh Hân - Cô
Tôi không nói cô
Nguyễn Ánh Hân - Cô
*Đưa điện thoại cho thư ký* Block ngay giúp tôi đi.
Nguyễn Ánh Hân - Cô
"Chỉ cần thấy tên ngốc đó hiện diện là ớn hết cả da gà"
Nguyễn Ánh Hân - Cô
"Mệt" *Xoa thái dương*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Mẹ ơii, vợ con nhắn gì rồi ạ?
Vì cơ thể của Ngốc bây giờ đang bị tê và khi chạm vào thứ gì đó cũng thấy đau
Nên Ngốc nhờ mẹ vợ nhắn giúp vì thế mới biết được acc ig của Ánh Hân
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Vợ con..
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Nhắn là : Chị bận nên không đút chồng nhỏ được
Trần Thảo Linh - Ngốc
*Sáng mắt*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Chị Hân gọi con là chồng nhỏ ạ??
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Liếc mắt sang một bên*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Ừa vợ thương con mà!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Yahhh.. dui quá ạ
Trần Thảo Linh - Ngốc
Con tưởng sẽ không ai yêu kẻ ngốc như con chứ
Trần Thảo Linh - Ngốc
Hoá ra con cũng rất may mắn! *Cười tươi*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
À..à thôi mẹ đi nha
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạ..
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Đưa con gấu bông cho Linh*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạaa.. con cảm ơn!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Gấu bông dễ thương quá àa *Ôm ôm*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Để hồi mẹ kêu chị Sa qua với con
Trần Thảo Linh - Ngốc
Dạaaa
Trần Thảo Linh - Ngốc
Mà hai chị nhìn khó phân biệt quá à
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
*Cúi xuống nói nhỏ vào tai*
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
'Chị Sara mặc bra màu trắng, chị Hân mặc bra màu đen'
Trần Thảo Linh - Ngốc
Òo dạaa
Mẹ Han Dâm Đãng - Mẹ
Mẹ đi nhá!
Trần Thảo Linh - Ngốc
..Bra là gì ta?
Trần Thảo Linh - Ngốc
Mà.. *Ỉu xìu*
Trần Thảo Linh - Ngốc
Linh bị ngốc chứ có bị ngu đâu mà mẹ lừa Linh!
Trần Thảo Linh - Ngốc
Linh thừa biết chị Hân vừa chửi Linh chắc luôn..
Trần Thảo Linh - Ngốc
Giá như Linh hong ngốc *Cười tươi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play