[PhaoChi] Bắt Đầu Từ Hai Chữ “Ép Buộc”
#1
Tuiii nè
Mấy bạn di chuyển đến đây chưa
Tuiii nè
Đến rồi thì ở lại ủng hộ truyện của tuii nha
Phương Mỹ Chi (em)
Phương Mỹ Chi
Tuổi: 22
Xuất thân: khá giả, vừa du học nước ngoài về
Tính cách: hiền lành, tốt bụng
(mồ côi ba từ nhỏ)
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Nguyễn Diệu Huyền
Tuổi: 25
Xuất thân: một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu, hiện đang thừa kế tập đoàn của ba cô
Tính cách: lạnh lùng, khó đoán, khó gần
Phương Mỹ Chi, cô bé đáng thương mồ côi ba từ bé, ba em vì cứu người mà gặp tai nạn không qua khỏi từ đó em sống với mẹ
Mẹ em một mình nuôi con bươn chải kiếm tiền lo cho em ăn học, không phụ lòng mẹ em học hành chăm chỉ và đi du học từ đó gia đình cũng khá giả
Em mở cho mẹ một tiệm hoa nho nhỏ
Và đặc biệt gia đình em và gia đình cô có một mối liên kết
Ba em là người cứu cô trong một vụ tai nạn
Vào một ngày đẹp trời gia đình cô đang đi dạo cùng nhau
Do ba mẹ cô mãi nói chuyện với nhau mà không để ý đến cô
Cái tính ham chơi nên cô bị thu hút bởi xe bán bong bóng bên kia đường
Cô chạy qua thì từ xa chiếc xe tải lau đến với vận tốc rất nhanh
Khoảng cách quá gần nên bác tài xế xe tải không tài nào phanh kịp
Ba em vô tình nhìn thấy cảnh đó
Không nhân nhượng mà lao ra
Đẩy cô văng qua bên kia đường
Còn bản thân mình thì bị chiếc xe đó tông trúng
Ba em được đưa đến bệnh viện ngay sau đó
Nhưng do quá nặng nên đã không qua khỏi
Từ đó gia đình cô vì biết ơn mà thường giúp đỡ mẹ con em
Mẹ em và mẹ cô từ đó cũng thân với nhau
Mẹ Huyền
Tôi có ý này muốn nói với cô
Mẹ Huyền
Tôi thấy nhà cô có Mỹ Chi hiền lành xinh đẹp
Mẹ Huyền
Tôi muốn định sẵn hôn ước cho con bé với con Huyền nhà tôi
Mẹ Chi
Tôi thì sao cũng được, dù gì gia đình chị cũng giúp con bé rất nhiều
Mẹ Huyền
Cô đừng nó vậy là gia đình tôi mang ơn gia đình cô trước
Mẹ Huyền
Không nhờ có ba Mỹ chi thì không biết con bé Huyền nó có còn không
Mẹ Huyền
Để con bé Mỹ Chi làm dâu nhà tôi coi như gia đình tôi bù đắp tình thương cho nó
Mẹ Chi
Được vậy thì tốt quá
Hôm nay là ngày em về nước
Mẹ em cũng nó nói trước với em về hôn ước đó
Nhưng lúc đó em nhất quyết không đồng ý nhưng do mẹ em thuyết phục hết lời nên em cũng phải đành nghe theo
Chiều hôm đó em và mẹ qua nhà cô
Mẹ cô vội vàng chạy ra đón
Mẹ Huyền
Lâu quá không gặp con giờ lớn quá //ôm em //
Phương Mỹ Chi (em)
Dạ //cười//
Mẹ cô thương em như con ruột nên khi gặp em, mẹ cô vui lắm
Mẹ Huyền
Thôi hai mẹ con vào nhà đi //nắm tay em//
Cả ba ngồi xuống sofa ở phòng khách
Mẹ Huyền
Bà lên kêu Diệu Huyền xuống giúp tôi //nói với giúp việc//
Một lúc sau cô cũng bước xuống
Thấy em ở đó cô cũng ngầm đoán ra điều gì, vẻ mặt có chút không vui
Mẹ cô cũng có nói trước là em sẽ qua nhà nhưng cô cũng bỏ ngoài tai
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Dạ con chào mẹ, chào cô //cúi đầu//
Cô chào cho có lệ rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống
Mẹ Huyền
Mẹ muốn nói về chuyện của hai đứa, chắc các con cũng biết rồi //nhìn cô và em//
Mẹ Huyền
Huyền con thấy sa...
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Con không đồng ý //giọng lạnh//
Mẹ cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô cắt ngang
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là con không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này //tức giận//
Em chỉ biết ngồi đó cúi mặt không dám nói lời nào
Em và cô lúc nhỏ cũng có gặp qua vài lần em có bắt chuyện nhưng cô chưa bao giờ nói với em câu nào chỉ nhìn phớt qua
Mẹ Huyền
Nhưng gia đình ta nợ gia đình con bé
Mẹ Huyền
Ba Chi là ân nhân của gia đình ta mà con //nhìn chị//
Mẹ Huyền
Sao con lúc nào cũng bướng bỉnh hết vậy
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Nhưng mà mẹ à mẹ cũng phải hiểu cho con chứ
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Con và cô ta không có tình cảm
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Gia đình ta cũng giúp đỡ rồi sao còn phải bắt con cưới cho bằng được //hét lớn//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Trái tim con chỉ có Khánh Vy mà thôi //bỏ lên phòng//
Nói xong cô vùng vằng bỏ đi để lại em ở đó bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra
Khánh Vy là cô bạn gái của cô đã qua đời 2 năm trước do bệnh nặng
Từ đó cô chưa bao giờ dám mở lòng với bất kì ai, luôn ghét ai cố tình tiếp cận mình
Mẹ Huyền
Tôi xin lỗi, để tôi dạy bảo lại con bé sau
Mẹ Chi
Thôi tôi và Mỹ Chi xin phép về //đứng lên//
Mẹ Huyền
Đừng buồn nha Chi //nắm tay em//
Mẹ Huyền
Con bé đó khó bảo để cô nói lại với nó, nhất định con phải là dâu nhà này
Phương Mỹ Chi (em)
Dạ chào cô, con về //cúi mặt//
Nói thật thì em cũng không tha thiết gì để cưới cô đâu
Mà tại làm theo cho mẹ vui lòng
Chứ yêu thương gì người không yêu mình chứ
#2
Mẹ cô vội vàng lên phòng để kiếm cô
Mẹ Huyền
Huyền, mẹ vào được không... //gõ cửa//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
.....
Thấy cô vẫn im lặng mẹ cô cũng nhẹ nhàng mở cửa đi vào
Mẹ Huyền
Huyền à nghe mẹ nói
Mẹ Huyền
Con bé Chi nó hiền lành tốt bụng
Mẹ Huyền
Con mở lòng với con bé được không con
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Mẹ à sao mẹ không hiểu cho con //cúi mặt//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Ngay từ đầu con đã nói là không rồi mà
Mẹ Huyền
Mẹ biết con chưa quên được người cũ nhưng mà con bé đó cũng mất lâu rồi
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Tại sao lúc nào người lớn cũng luôn áp đặt suy nghĩ lên con cái
Mẹ Huyền
Mẹ không áp đặt, mà mẹ thật sự muốn như vậy
Mẹ Huyền
Vì cứu con mà con bé Chi nó mồ côi ba
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Con không đồng ý đâu
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Mẹ tự đi mà lấy
Mẹ Huyền
Huyền, con muốn mẹ tức chết hay sao
Mẹ Huyền
Mẹ chỉ muốn con yên bề gia thất thôi
Mẹ Huyền
Con mà không cưới thì đừng nhìn mặt mẹ nữa
Nếu cô không đồng ý chắc chắn sẽ làm mẹ cô buồn lòng mà nếu cô chấp nhận cưới thì cô phải làm sao đây
Cưới một người con gái hoàng toàn không có chỗ trong trái tim mình
Cô suy nghĩ rất lâu rồi nói
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Được nếu mẹ muốn, con sẽ cưới
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Nhưng mẹ đừng mong con sẽ phải đối xử tốt với cô ấy //đứng lên//
Mẹ Huyền
Được, vậy ngày mai mẹ muốn hai con đi ăn riêng với nhau một bửa
Mẹ Huyền
Không được từ chối
Huyền khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Được, tùy mẹ... //quay đi//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Nhưng con mong mẹ hiểu, con đi vì mẹ muốn, không phải vì con sẵn sàng
Nói xong, cô bước ra ban công, để lại sau lưng là sự im lặng nặng nề. Bữa ăn ngày mai chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thấy mệt mỏi
Trong lòng cô đã rõ: bữa ăn đó chỉ là hình thức, không hơn không kém
Huyền siết chặt tay, cảm giác như vừa tự ký vào một thoả thuận mà bản thân không có quyền từ chối. Cô biết, từ giây phút này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa
#3
Buổi hẹn vào lúc 4 giờ chiều
Cô chuẩn bị sớm để qua đúng hẹn
Quán ăn không quá cầu kì, nằm nép mình ở góc đường nhỏ, không quá đông nhưng lúc nào cũng có ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính. Mùi đồ ăn thoang thoảng hòa với tiếng nhạc bật vừa đủ nghe, tạo cảm giác yên tĩnh đến lạ. Bàn ghế gỗ sắp xếp gọn gàng, có vài chậu cây xanh đặt sát cửa sổ khiến không gian trở nên dịu lại. Một nơi đủ chậm để người ta ngồi chờ, và đủ ấm để buổi hẹn không trở nên lạc lõng
Cô đến sớm ngồi chờ khoảng 20 phút mà em vẫn chưa đến
Có hơi khó chịu nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi đó
Cô ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe bật một bài nhạc quen để lấp đi khoảng trống của thời gian, mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài như một thói quen khi chờ ai đó, không mong đợi gì hơn ngoài việc buổi hẹn diễn ra đúng lúc, dù đã ngồi đó khá lâu
Đợi thêm một chút cuối cùng em cũng đến
Em bước vào quán, chiếc váy hồng nhạt khẽ bay theo gió, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính in lên dáng người nhỏ nhắn của em. Em nhìn quanh như đang tìm một ai đó, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là sự xuất hiện cần thiết để buổi hẹn bắt đầu.
Khi đã nhìn thấy cô, em nhanh chóng đi lại, hơi cúi đầu, giọng nói hạ thấp theo thói quen của một lời xin lỗi muộn màng, không thân mật cũng không xa cách, vừa đủ để ai kia hơi khựng lại
Phương Mỹ Chi (em)
Xin lỗi, tôi đến trễ, để chị chờ lâu //cúi đầu nhẹ//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Không sao, tôi vừa mới tới thôi
Dù đã chờ rất lâu nhưng cô vẫn lịch sự bảo không sao để em không khó xử
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Ngồi đi
Em kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Ăn gì cứ gọi
Sao khi gọi món xong cô và em vẫn im lặng ngồi đó
Hầu như không có cuộc trò chuyện nào xảy ra
Không khí có phần hơi nặng nề
Mùi đồ ăn thơm nhè nhẹ loang tỏa khắp căn phòng khiến tâm trạng cả hai cũng thoải mái hơn đôi chút
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Cô ăn đi
Phương Mỹ Chi (em)
//gật nhẹ//
Buổi ăn vẫn diễn ra trong im lặng
Chợt cô thấy em đang loay hoay với miếng thịt mãi mà nó không đứt
Cô nhẹ nhàng với tay định sẽ cắt nhỏ ra giúp em
Nhưng vô tình tay cô chạm nhẹ vào tay em theo phản xạ cô rụt tay lại
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
À...ờ..tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cắt ra giúp cô //hơi ngại//
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Đưa đây tôi làm giúp cho
Em vẫn còn đang ngơ ngơ vì cái chạm tay khi nãy nhưng vẫn đưa dĩa qua cho cô
Phương Mỹ Chi (em)
Chị có thường đi ăn như này không
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Lúc trước thì có nhưng giờ thì không
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Sao cô lại hỏi như vậy
Phương Mỹ Chi (em)
À chỉ là tôi thấy nhìn như chị không thích những bửa ăn như này thì phải
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Cũng đúng nhưng không hẳn
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Đó giờ tôi chỉ thích đi ăn với một người duy nhất
Em khựng lại một chút khi nghe cô nói vậy, không hỏi thêm gì, chỉ im lặng gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Có những chuyện không cần được kể rõ, chỉ cần nghe qua cũng đủ biết mình không nên bước vào sâu hơn
Cô không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục ăn, coi như câu chuyện vừa rồi chưa từng được nhắc tới
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Tôi chở cô về
Câu nói ấy khiến em khựng lại vài giây
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Không cần gọi xe đâu
Phương Mỹ Chi (em)
Không cần đâu, như vậy phiền chị lắm
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Cô đừng nghĩ gì nhiều
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Chỉ là mẹ tôi kêu tôi phải chở cô về
Thì ra không phải cô thật sự muốn chở em về mà là vì mẹ cô kêu, cuối cùng thì cũng chỉ làm là vì trách nhiệm thôi
Phương Mỹ Chi (em)
Nhưng mà....
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Tôi nói thì cứ nghe theo đi //đứng dậy//
Cô đứng dậy đi trước em thì lẽo đẽo theo sau
Cô mở ra ghế phụ cho em vào trước
Phương Mỹ Chi (em)
Tôi được ngồi ở đây sao //bất ngờ//
Em bất ngờ vì không nghĩ là cô sẽ cho mình ngồi cạnh vì chỗ này trước kia không phải dành cho em
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Không thích hả, vậy thì ngồi cốp xe
Phương Mỹ Chi (em)
Không không //lắc đầu//
Em lắc đầu lia lịa trong rất buồn cười
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
Vậy thì vào đi, đứng đó làm gì nữa
Thế là em chui tọt vào bên trong sợ chỉ cần chậm một giây thôi là ra cốp xe nằm liền
Cô cũng quay trở lại ghế lái
Trên đường về không khí xe vô cùng im lặng
Nghe rõ được tiếng tim đập của đối phương
Em quay đầu nhìn ra bên ngoài
Ngoài đường tối om chỉ còn em và cô băng băng trên đường
bỗng em quay sang khẽ nói
Phương Mỹ Chi (em)
À quên nữa
Phương Mỹ Chi (em)
Cô cho tôi xin phương thức liên lạc
Em lấy điện thoại ra từ cái túi
Cô hơi khựng lại nhưng vẫn cho em
Chiếc xe đã có mặt trước căn nhà nhỏ của em
Phương Mỹ Chi (em)
Tạm biệt, chị về cẩn thận
Nguyễn Diệu Huyền (cô)
//gật đầu//
Em quay vào nhà còn cô thì cũng nhanh chóng lái xe đi
Buổi hẹn ngày hôm đó kết thúc trong một khoảng lặng kéo dài, không có gì bùng lên cũng không có gì vỡ ra. Mọi thứ diễn ra đúng như đã định sẵn, và khi khép lại, nó chỉ để lại một cảm giác nhạt và trống, đủ để câu chuyện dừng lại ở đó
Đơn giản chỉ là cuộc gặp mặt không hơn không kém
Download MangaToon APP on App Store and Google Play