[DuongHung] Trái Tim Pha Lê
#1
-Ri- dễ khóc
lòng vòng mệt lắm
-Ri- dễ khóc
nhớ ủng hộ nhà mấu bà°^°
Tiếng hét chói tai vang lên, tại căn hầm tăm tối, ẩm thấp, xuất hiện hai bóng người...
Từng vết thuơng cắt sâu vào người em, vết thương cũ chưa lành thì có vết khác chồng lên, trông giờ em thảm hại thật sự....
đầu tóc thì rối bù, trên người là những vết thương dày đặc...
đường đường là con cả nhà họ Lê sao giờ lại thảm hại thế này? Bắt đầu kể từ khi em yêu hắn, thích hắn...
ban đầu hắn thật sự đối tốt với em... nhưng không rõ vì lý do gì, khi em tỏ tình mới hắn, hắn lại ghét em..
chỉ coa tội là em quá yêu hắn... em tới mức chính em còn phải tự hỏi laik mình rằng vì sao lại yêu kẻ tồi như hắn...
Biết là vậy nhưng trong tâm em, em không buông nổi...
là vì không nỡ buông? không muốn những năm thanh xuân mà mình đã bỏ ra chỉ là một trò ngu ngốc. một tình yêu tự diễn trong sự đai đớn của bản thân...
tiếng roi quật và tiếng gào thét, xin tha cứ chồng chất lên nhau... cho tới khi...
Lê Quang Hùng-Em
//ngất đi//
Trần Đăng Dương-Hắn
//vứt roi xuống đất// lại ngất... phiền phức!
bỗng... một bóng người mảnh khảnh chạy tới chỗ em, ân cần quan tâm...
Trần Đăng Dương-Hắn
em quan tâm nó làm gì?
Trần Đăng Dương-Hắn
tí rồi cũng tỉnh lại.
Trần Đăng Dương-Hắn
chỉ giỏi làm phiền người k-..
anh chưa nói xong thì giọng nói trong trẻo cất lên..
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh có im không!?
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh đánh cậu ấy rồi kêu phiền??
Trần Đăng Dương-Hắn
nhưng...
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh lên trước đi
Trần Đăng Dương-Hắn
nhưng còn em...
đợi bóng hắn khuất xa, cô mới nhẹ nhàng sát trùng cho em, động tác nhẹ nhàng như vừa sợ em thức vừa sợ em đau vậy...
Lê Quang Hùng-Em
ưm... //nhăn mặy//
-Ri- dễ khóc
chap đầu tiên hoàn thành lúc 21:56=)))
-Ri- dễ khóc
ngủ ngon nha các baobei
#2
-Ri- dễ khóc
bây giờ là 23:30 tròn
-Ri- dễ khóc
chán quá nên viết típ
-Ri- dễ khóc
nhưng lần này trước khi vào truyện
-Ri- dễ khóc
thì tg tặng mn cái này nèe
-Ri- dễ khóc
. ✦ , * 🚀 , . . ˚ , . . . * ✦ . . . . . . ˚ ゚ . . : , * . . ✦ ˚ * . . . ✦ ˚ * . . ✦ , . . ゚ . . , . ☀️ * . . . ✦ , * 🚀 , . . ˚ , .🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡ 🄸 🄻 🄾 🅅 🄴 🅈 🄾 🅄 ♡💙❄️🌷💗♡
sau một hồi băng bó cho em xong, cô đỡ em về phòng rồi đi nấu một bát cháo
cô vừa đi chưa lâu thì em dậy...
Lê Quang Hùng-Em
ưm... //nhăn mặt//
Lê Quang Hùng-Em
lại phiền cô ấy rồi...
dứt lời, em nhìn căn phòng của em, ko mang theo một tia ấm áp nào cả... chỉ còn sự lạnh lẽo đã chấm dứt tất cả
cứ tuởng tượng là nó tối đen như mực đi, coi như tắt đèn rồi
đôi mắt xinh đẹp của em mơ hồ nhìn về phía xa xăm của phong cảnh ngoài kia
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh Hùng...
Lê Quang Hùng-Em
//cuời nhẹ// sao vậy?
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh ăn cháo đi //đặt xuống bàn//
Lê Quang Hùng-Em
chút anh ăn...
cô khẽ thở dài, nếu năm đó cô kiên quyết, ko đi du học, ko giúp Đăng Duơng thì có lẽ mọi chuyênn sẽ không như thế này...
Cô cũng chẳng phải nhìn người mình yêu càng lún sâu hơn thế...
cô bấm chặt tay, giọng nghẹn lại
Trà Nhiên Hạ-Cô
không quay đầu kịp nữa đúng không?
Lê Quang Hùng-Em
um.. /gật đầu nhẹ/
Trà Nhiên Hạ-Cô
nếu năm đó em ở laik thì sao?
Lê Quang Hùng-Em
/xoa đầu cô/
cử chỉ của em nhẹ nhành, dễ dàng xoa dịu được cô, cô nắm lấy tay em, giọng dịu lại nói:
Trà Nhiên Hạ-Cô
mà sống cuộc đời của mình được không...?
-Ri- dễ khóc
00:00 tròn tiếp
-Ri- dễ khóc
mai ko dậy đc mất...
-Ri- dễ khóc
@ᥫᩣMiss:* . ✦ , * 🚀 , . . ˚ , . . . * ✦ . . . . . . ˚ ゚ . . : , * . . ✦ ˚ * . . . ✦ ˚ * . . ✦ , . . ゚ . . , . ☀️ * . . . ✦ , * 🚀 , . . ˚ , .Ngủ ngon mơ đẹp nha các cục zành
tự chăm đi, ko ai hộ mình đâu!
hãy yêu bản thân mình nhé! Đừng như Ri, dại dột lắm!
#3
Lê Quang Hùng-Em
chắc muộn rồi...
giọng em nhẹ nhàng như làm gió đêm lúc này... em biết, em không còn đường lui nữa rồi...
Trà Nhiên Hạ-Cô
sao vậy...
Lê Quang Hùng-Em
/cười nhẹ/
Lê Quang Hùng-Em
anh mang thai rồi..
một câu nói thôi đã như cắt đi dây thần kinh của cô, cô lảo đảo khó tin nhìn em
Cô không tin đây là sự thật, càng không muốn tin, một lúc sau cô mở miệng. Giọng nói khàn đặc, run rẩy
Trà Nhiên Hạ-Cô
s-sao có thể chứ?
Lê Quang Hùng-Em
đây là sự thật
giọng cô trở nên nặng nề, có chút kiêu ngạo, hơi gào lên như muốn dõng dạc tuyên bố một điều
Trà Nhiên Hạ-Cô
anh bỏ nó ngay đi!
Trà Nhiên Hạ-Cô
bỏ thứ nghiệt chủng này đi!
em khẽ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cô. Nói sao nhỉ? Vừa ghen vừa tức, em cuời nhẹ vuơn tay về phía cô
cô thấy vậy, sữnh lại vài giây rồi thuận theo, hơi cúi người xuống mặc cho em xóa má cô
nói đúng hơn cô rất thích cảm giác này, đặc biệt là đc người mình yêu làm thì cô càng thoải mái hơn
Lê Quang Hùng-Em
Anh ko muốn bỏ đâu...
Lê Quang Hùng-Em
em biết mà
Cô hơi cúi xuống, hốc mắt đỏ hoe, nhìn vừa đáng yêu lại vừa có chút tội nghiệp
Trà Nhiên Hạ-Cô
/ôm lại em + khóc thật to/
em và cô cứ ôm nhau như vậy, một người khóc một người dỗ. đôi lúc im ắng chút để nghe tiếng gọi của con tin mình. Hai người ăn ý, không khóc quá to, cũng không làm khó nhau,.. thời gian trôi qua, 7h tối
Trà Nhiên Hạ-Cô
/ngủ thiếp đi trong lòng em/
Lê Quang Hùng-Em
/xoa đầu cô/
Lê Quang Hùng-Em
ngủ ngoan nhé...
em nhìn qua ngoài cửa sổ, trời đã tối, em cx đưa ra một điều mà em đã muốn làm, từ rất lâu rồi..
tiếng gió xào xạc, những bông hoa trong vườn sáng lên, bay nhẹ theo gió...
em còn đang suy nghĩ thì...
-Ri- dễ khóc
vắng cũng khá lâu rồi..
-Ri- dễ khóc
mà tại ri lười quá..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play