Rẽ Lối
Chap 1
Ánh sáng từ các tòa nhà phát ra. Trông cái thành phố này thật xa hoa và lộng lẫy.
Trên khu toà nhà cao cấp, một dáng người mảnh mai. Mái tóc phe phẩy trong làn gió. Khoác lên mình một bộ đồ đen, đeo lớp mặt nạ được làm tỉ mỉ.
???
Mã hóa thành công. Thực hiện kế hoạch A
Bóng người gập máy tính lại. Ánh mắt liếc qua cái thành phố xa hoa nhưng đầy bóng tối này. Cậu thu hồi ánh mắt, nói vào một đôi tai nghe khác được giấu kín.
???
Hoàn tất thời gian địa điểm. Thời gian thực hiện là 30 phút.
???
Cậu thật sự muốn làm vậy à, Scara?
Kết nối bị tắt, cậu tháo máy ghi âm ra. Ném xuống dòng xe cộ chạy qua.
Bước xuống cầu thang, lẻn vào một căn phòng xa hoa. Bóng tối phủ quanh căn phòng, chỉ còn lấp lánh ánh đèn mờ ảo từ ánh đèn phía xa cùng những cây nến trong phòng.
Người bên trong không hề bất ngờ, như đã biết trước được cậu sẽ đến vậy.
Cậu bước tới, ánh sáng mờ nhạt chẳng nhìn rõ ngũ quan, rút ra con dao kề vào cổ người kia. Giọng nhàn nhạt
Scaramouche
Không muốn chết thì im lặng đi ngài chủ tịch. Tôi không đảm bảo nếu anh dám phản kháng thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu.
Vị kia bật cười khẽ, nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ thích thú.
???
Vô chỗ của tôi cũng giám mạnh miệng như vậy, rốt cuộc sự tự tin ấy từ đâu ra
???
Từ cái tổ chức của các người hay sự tự tin vốn có của một kẻ có thực lực mạnh thế, Balladeer?
Ánh mắt cậu lạnh đi. Dao kề cận sát cổ hơn tạo nên một đường đỏ rực.
Scaramouche
Đã biết thì đừng nói nhiều nữa
Scaramouche
Chủ tịch Kaedehara Kazuha
Trong cái không khí ngột ngạt có thể gi ế t người bằng sát khí này thì một tiếng nổ phát ra.
Cậu ngẩng đầu, nhìn khung cảnh trước mắt rồi nhếch một nụ cười. Không để vị kia kịp làm gì, cậu thoắt cái đã vụt đi. Mất tăm
Kaedehara Kazuha
*Từ bỏ nhiệm vụ dễ dàng như vậy sao? Đây không phải tác phong của cậu ta.*
Kaedehara Kazuha
*Thú vị thật...Xem ra có điều ẩn khuất ở đây*
Tại một gian phòng thí nghiệm phía Tây thành phố. Bề ngoài trong có vẻ yên bình nhưng bên trong đã loạn đến không còn gì.
Từng ánh đèn nhấp nháy báo động đỏ chiếu rọi liên tục.
Phía trên tầng cao nhất. Một người đàn ông với mái tóc xanh dương ngồi chễm trệ trên chiếc ghế, mặt trầm ngâm.
Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào thì vô số mũi tên lao tới. Hắn nhẹ nhàng né đi rồi đi vào mật thất.
Cái nơi thực hiện vô số cuộc thí nghiệm phi nhân tính của hắn. An toàn tuyệt đối.
Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa bén theo hóa chất mà bừng cháy. Trong lúc hắn bỏ chạy đi thì một con d a o xuyên tới, đ â m thẳng vào t i m hắn
Scaramouche
Mạng sống của người nên kết thúc tại đây rồi.
Cậu kiểm tra hơi thở của hắn ta. Xác nhận đã ch ế t thì rời đi. Chỉ là thế giới này không chiều lòng người.
Khi cậu men theo đường để thoát ra. Một vụ nổ không có trong kế hoạch xảy ra. Vụ nổ gây hại cho vô số thương vong, trong đó có cậu.
Khi cậu mở mắt, mùi thuốc sát trùng ập tới. Cậu ngồi dậy, nhíu mày, tìm kiếm xung quanh
Thấy cậu tỉnh, y tá bước ra gọi bác sĩ vào. Kiểm tra xong, họ kêu cậu ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Cậu nhắm mắt lại, định thần, cố gắng nhớ những gì có thể. Bên ngoài phòng bệnh có thể nghe phong phanh những tiếng xì xào phát ra.
"Thật sao...? Đúng là kì tích, bị thương nặng như vậy..... "
Cậu nhắm mắt, để lại những tiếng xì xào ra sau đầu
Cậu tìm kiếm quanh người mình, thấy một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Có vẻ vẫn hoạt động được, phía trong túi áo còn có một đồ sạc còn nguyên vẹn.
Điện thoại vẫn còn ít pin. Cậu mở tài khoản ra, nhìn số tiền trong tài khoản mà không khỏi bất ngờ. Quá nhiều.
Cậu nhanh chóng đóng viện phí và theo lời bác sĩ ở lại thêm một ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Chap 2
Hôm sau, cậu bước khỏi bệnh viện, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, làn da trắng bệch lại càng làm nổi bật mái tóc chàm của cậu.
Cậu đi lang thang vô định, chẳng biết đi đâu, chẳng biết mình là ai.
Phía trước năm mét, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh nhìn mang theo phần dò xét xen lẫn thích thú.
Cậu ngồi trên hàng ghế, ánh mắt dõi theo từng bóng xe cộ lướt qua. Một bóng đen phủ lên người cậu, cậu ngẩng đầu nhìn, đối diện với gương mặt tinh xảo.
Ánh mắt hắn nhìn cậu mang theo phần dò xét, cậu nhìn hắn rồi đứng dậy, bước đi. Không lời nói, chỉ có hành động.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cậu, tới nơi vắng vẻ, cậu dừng bước.
Đối diện với vẻ mặt đầy giả tạo kia, cậu khoanh tay nhìn hắn. Chỉ cậu mới biết đôi tay cậu giờ siết chặt.
Nhưng cậu tin cậu sẽ thắng, một niềm tin được khắc sâu vì cái nghề nghiệp lúc trước của cậu.
Wanderer
Ngươi....muốn gì?
Lời nói ngắt quãng, không phải vì sợ, cậu đang đánh giá.
Tên kia không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt giờ đã dâng lên phần khó chịu, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt đến giới hạn, đúng lúc cậu định động thủ thì hắn mở miệng.
Kaedehara Kazuha
Cậu không nhớ tôi à?
Một sự gượng gạo dâng lên, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, hắn nhướng mày, hỏi lại.
Kaedehara Kazuha
Thật sự không nhớ?
Cậu khó chịu đảo mắt, giọng mang theo phần bực bội.
Wanderer
Không quen cũng chẳng nhớ
Kaedehara Kazuha
*Với tính cách cậu ta, dù không thấy mặt thì chỉ cần một giọng nói cũng đủ để biết đối phương là ai*
Kaedehara Kazuha
*Đây là một màn kịch hay thật sự quên rồi?*
Nhìn cậu với vẻ mặt này, hắn nhìn ra rồi, cậu thực sự chẳng quen biết hắn.
Kaedehara Kazuha
Tên cậu là gì?
Wanderer
Sao tôi phải trả lời
Không để hắn tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này. Cậu đã rời đi lúc nào chẳng hay.
Kaedehara Kazuha
Điều tra mọi chuyện từ đêm đó cho tôi.
Chap 3
Đêm xuống, hắn ngồi ở một căn phòng được bày trí đơn giản, những món đồ được sắp xếp tỉ mỉ.
Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lí bước vào đưa cho hắn tập tài liệu về cậu.
Sẽ tra ra tất cả ư? Sao có thể
Cậu đã tính toán rất kỹ, tất cả biến cố, dữ liệu hay bất cứ bằng chứng nào có thể tìm ra đã được xoá sạch. Làm sao có thể tìm ra?
Tất cả đều được cậu sắp xếp mọi thứ, hoàn hảo chẳng dư ra dù chỉ là một kẽ tay
Kaedehara Kazuha
Chỉ điều tra được về sự việc vụ nổ thôi à? Những thứ khác thì sao
???
....Thưa rằng không tìm thấy được bất cứ dữ liệu nào liên quan nữa, rất sạch sẽ
Đôi mắt hắn trầm xuống, phất tay bảo trợ lí ra ngoài.
Nhưng những thứ cậu sắp xếp quá hoàn hảo, không một kẽ hở. Muốn điều tra rõ ràng bắt buộc phải từ chính người tạo ra nó.
Muốn moi thông tin từ miệng cậu chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Ở đây không có cái gọi là sự thích thú nhất thời, chỉ đơn giản là tìm kiếm lợi ích từ đối phương mà thôi.
'Tên đó' đã tan xác ở cái phòng thí nghiệm ấy. Thứ mà cậu để lại cho phía cảnh sát chỉ là một vụ tai nạn vô tình khi hoá chất phát nổ, chẳng tìm ra được hướng điều tra khác.
Hắn vốn đang điều tra về căn phòng ấy, cái phòng thí nghiệm qua mắt được bảo an ấy, vậy mà vì kế hoạch của cậu thì thứ hắn mất công dày lên phải hủy bỏ, lợi ích mà nó đem lại cho cậu là gì? Hắn không biết. Nhưng hắn chắc một điều món nợ này hắn phải tính cho hết.
Muốn điều tra từ chỗ cậu giờ càng khó, mất trí rồi. Nhưng ít nhất vẫn khả quan hơn cách điều tra chuỗi dữ liệu kia.
Kaedehara Kazuha
Balladeer.... rốt cuộc ai đang chống lưng cho ngươi? Mục đích của ngươi là gì?
Tại một căn phòng thuê, ánh sáng yếu ớt phát ra bên trong. Cậu đang suy tính.
Mất trí nhớ thì sao? Điều đó chẳng đồng nghĩa với việc bộ não cậu mất hoạt động.
Cậu đang tính toán, hắn là ai? Mưu đồ gì?
Từng thứ một được cậu sắp xếp trong đầu.
Hắn muốn lợi dụng cậu để lấy lợi ích thì cậu sẽ vắt kiệt lại giá trị từ hắn
Chẳng ai sẽ tin lời nói nhảm nhí từ một phía của hắn cả. Ngay từ lúc bắt đầu, cả hai bên chỉ đang lợi dụng nhau, tìm kiếm lợi ích từ đối phương.
Chỉ xem rằng đối phương ai tìm kiếm được nhiều giá trị, mang đến nhiều lợi ích hơn cho bản thân.
Hai con người mưu tính nhau
Ai sẽ thắng trong cuộc chơi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play